Chap 6
Cả hai cùng nhau đi đến căn biệt thự Dụ gia tìm gặp Dụ Ngôn. Mà lúc này Dụ Ngôn đang trong thư phòng đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa quản gia bước vào thông báo có hai cô gái đến tìm gặp cô ấy.
-" Được... để họ vào phòng khách chờ tôi". Dụ Ngôn đẩy gọng kính lên nhìn quản gia nói, sau đó gấp quyển sách lại nhẹ nhàng đặt trên bàn rồi mới rời khỏi thư phòng.
Nhìn thấy Dụ Ngôn xuất hiện Ngu Thư Hân vui vẻ chạy đến bên người kia, nhưng hiện tại nàng đang trong cơ thể của Khổng Tuyết Nhi nên Dụ Ngôn người kia chỉ lạnh nhạt nhìn hai người, thanh âm lạnh lùng vang lên:-" Hai người tìm đến đây có việc gì". Từ ngày Ngu Thư Hân biến mất không rõ tung tích, Dụ Ngôn suy đoán hai người tìm đến nơi này gặp mình có chuyện liên quan đến ma nữ kia.
-" Xin chào... là tôi Triệu Tiểu Đường". Nhìn thấy Ngu Thư Hân đang ngơ ngác nhìn xung quanh căn biệt thự, Triệu Tiểu Đường lịch sự chào hỏi cùng Dụ Ngôn, người kia chỉ nhàn nhạt gật đầu sau đó liền dờ sự chú ý lên người Ngu Thư Hân bên trong cơ thể của Khổng Tuyết Nhi.
-" Cô gái này là?". Nghi hoặc nhìn người kia Dụ Ngôn hỏi. Rất nhanh đã thấy người kia đi đến trước mắt mình thanh âm mềm mại nói:-" Xin chào Dụ bất lương... Tôi là Ngu Mĩ Nhân". Nàng mỉm cười nháy mắt tinh nghịch nhìn Dụ Ngôn khiến người kia sửng sốt xen lẫn kinh ngạc quan sát nhìn nàng.
-" Ngu Thư Hân... chuyện gì đã xảy ra với cô?". Dụ Ngôn đôi mài khẽ nhíu lại nhìn Ngu Thư Hân sau đó lại nhìn Triệu Tiểu Đường, tuy hiện tại nàng bên trong cơ thể của Khổng Tuyết Nhi nhưng khi nghe được giọng điệu nói chuyện cùng biệt danh chỉ có mỗi Ngu Thư Hân gọi mình thì đã nhận ra linh hồn của nàng đang bị mắc kẹt bên trong.
-" Dụ Ngôn giúp tôi....trả lại cơ thể cho Khổng Tuyết Nhi". Nắm lấy tay cả Dụ Ngôn, nàng khẩn thiết nói. Dụ Ngôn không nói gì trực tiếp đánh ngất Ngu Thư Hân sau đó cơ thể kia ngã xuống, Triệu Tiểu Đường nhanh chân chạy đến đỡ lấy cơ thể của Khổng Tuyết Nhi tránh cho người kia bị thương. Ngu Thư Hân nhìn linh hồn mình thoát khỏi cơ thể kia liền bay lơ lững trên không trung thoát ẩn thoát hiện.
-"Um... Tiểu Đường, chúng ta sao lại ở nơi này". Nằm trong vòng tay của cô Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác hỏi, cô ấy nhớ rõ mình cùng cô đang dùng bữa tại nhà, vì sao lúc này lại ở trong căn biệt thự sang trọng như thế, khiến cho Khổng Tuyết Nhi có chút không nghĩ được gì. Nghe thấy Khổng Tuyết Nhi hỏi mình như vậy Triệu Tiểu Đường chưa biết phải trả lời thế nào thì Dụ Ngôn đã lên tiếng nói thẳng ra tất cả mọi chuyện từng sự việc một và không thiếu đi sự xuất hiện của Ngu Thư Hân. Cả việc linh hồn của nàng nhập vào bên trong Khổng Tuyết Nhi.
Nghe hết mọi việc Khổng Tuyết Nhi không tin nổi vào tai mình. Trên đời này còn tồn tại hồn ma và người có năng lực diệt ma, khiếm cô ấy cô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Bất giác nhìn cô sau đó hỏi:-" Những chuyện cô ấy kể có phải sự thật không.... Tiểu Đường". Khổng Tuyết Nhi muốn xác nhận lại sự thật này, từ nhỏ Khổng Tuyết Nhi đã nghe kể về những câu chuyện tâm linh và đôi mắt âm dương nhưng hiện tại mọi thứ tuy cô ấy không nhìn thấy thật sự nhưng Khổng Tuyết Nhi tin Triệu Tiểu Đường và cô gái lại mặt đã nói chuyện cùng mình.
-" Nè...hai người còn thấy tôi không?". Ngu Thư Hân từ khi thoát khỏi cơ thể của Khổng Tuyết nhi liền bị mất cân bằng khi đứng trên mặt đất, cô gắng bám trụ trên đền trần thanh âm trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của hai con người vô tâm kia. Triệu Tiểu Đường phát hiện ra nàng hai tay ôm chặt đèn trần liền khó hiểu lên tiếng hỏi:-" Ngu Thư Hân... cô ở trên đó làm gì vậy?. Nghe thấy cô hỏi vậy nàng liền hằn hộc bực dọc trả lời:-"Nhà người không thấy ta đây không có cách xuống được sao". Sau đó lại nhìn sang mặt lạnh Dụ Ngôn thanh âm nũng nịu nói:-" Dụ bất lương, kéo ta xuống ". Hai tay nàng thả lỏng dần buông chiếc đèn kia ra rất nhanh liền bị lơ lững trên không. Dụ Ngôn thở dài đưa tay lấy ra miếng bùa làm phép sau đó phóng về phía nàng. Cả người nàng bất chốc đã đáp xuống mặt đất, vui vẻ chạy lại phía Dụ Ngôn chóng nạnh liếc xéo Triệu Tiểu Đường. Cô biết rõ ma nữ này đang giận dỗi nhưng lại cảm giác mỉm cười nhìn Ngu Thư Hân đang đứng đối diện với mình.
-" Cô gái Ngu Thư Hân ấy.... hiện tại ở đây sao?"? Khổng Tuyết Nhi đã tiếp thu mọi chuyện và lựa chọn tin tưởng sự tổn tại của nàng. Khổng Tuyết Nhi không hiểu nhưng cô gái Ngu Thư Hân này đem lại cho mình cảm giác kì lạ không thể nói được.
-" Cô ấy ở đây, trước mắt chúng ta ". Nói xong cô đưa tay chỉ vào khoảng trống kế bên Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi bất giác tiến đến gần Ngu Thư Hân mỉm cười thanh âm trong trẻo vang lên:-" Rất vui được làm quen, tôi là Khổng Tuyết Nhi". Sau đó đưa tay lên không trung. Người thân thiện như Ngu Thư Hân của chúng ta cùng rất vui khi thấy được người mà Triệu Tiểu Đường yêu thầm làm quen với mình dù không nhìn thấy mình, liền đưa tay lên nhưng chợt nhận ra sau đó cười nhẹ rụt tay về, nàng thì thầm với Dụ Ngôn thấy người kia đáp ứng mình liền vui vẻ cười tươi, nụ cười đó khiến cho người ta cảm giác ấm áp.
-" Tôi là Ngu Thư Hân rất hân hạnh được làm quen với cô... tiểu mỹ nhân". Đó là những lời mà Ngu Thư Hân đã nhờ Dụ Ngôn nói ra và kết thân với Khổng Tuyết Nhi. Nghe thấy Dụ Ngôn đáp Khỏng Tuyết Nhi biết đó là những lời mà ma nữ kia muốn nói cùng mình khiến cho cô ấy có thêm thiện cảm với nàng và biệt danh kia Khổng Tuyết Nhi cũng rất thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top