Chap 3

    Sau khi cả hai vừa về đến nhà Khổng Tuyết Nhi đã phát hiện thấy chiếc xe của Hứa Giai Kỳ đang đậu bên đường, cùng lúc đó tin nhắn trên điện thoại của cô ấy xuất dòng tin nhắn.

《 Tôi đến đón em cùng tôi về nhà》
     
                                       Từ: KiKi Xu

  
   Nhìn thấy dòng tin nhắn kia Khổng Tuyết Nhi bất lực thở dài, Hứa Giai Kỳ luôn bá đạo như vậy chỉ cần cô ấy muốn, Khổng Tuyết Nhi không thể không đáp ứng. Triệu Tiểu Đường nhìn sang người kia thấy cô ấy thất thần kiền đưa tay vỗ nhẹ vai cô ấy lên tiếng nói:-" Cậu có sao không?". Khổng Tuyết Nhi nhẹ lắc đầu mỉm cười nói với cô:-" Tiểu Đường, tớ có việc cần phải giải quyết... đây là chìa khóa từ nay cậu cứ ở đây". Khổng Tuyết Nhi đưa chìa khóa sang cho cô sau đó quay người đi về phía chiếc xe màu đen đậu bên đường.

-" Tuyết Nhi". Cô lên tiếng gọi người kia, nhìn thấy cô ấy quay lại cô liền lên tiếng hỏi:-" Đêm nay cậu có về không?". Dù sao đây là nhà của Khổng Tuyết Nhi vì vậy cô muốn chờ cửa đợi cô ấy trở về.

-" Đêm nay tớ sẽ không về, cậu vào trong nghỉ ngơi đi đừng chờ tớ". Khổng Tuyết Nhi nói xong cười nhẹ với cô sau đó quay lưng đi. Nhìn chiếc xe chở Khổng Tuyết Nhi rời đi thì cô mới mở cửa bước vào bên trong.

Đã 8 năm từ lúc cô rời khỏi căn hộ này, mọi thứ đều rất quen thuộc ngay cả phòng của cô cũng không thay đổi, nhìn bức ảnh chụp của cả hai lúc tốt nghiệp được treo trên tường cô mỉm cười hạnh phúc.

Bước vào căn phòng cô mở tủ lấy đồ mà Khổng Tuyết Nhi đã chuẩn bị cho mình sau đó đi vào phòng tắm, đến khi bước ra cô đặt mình nằm trên chiếc giường êm ả vì mệt mỏi nên cô đã thiếp đi.

Vào nữa đêm cô đang ngủ liền cảm giác khó thở cả người bị đè nặng dường như có ai đang bóp lấy cô mình, khó khăn mở mắt ra cô cả kinh nhìn thấy một người đàn ông, à không người đàn ông này chính là oán hồn, nhưng vậy tại sao lại muốn giết chết cô. Trong lòng nhiều nghi hoặc cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn sau đó chạy thật nhanh ra ngoài vườn, vì hoảng sợ cùng thân thể vốn không khỏe nên cô ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

-" Đừng... ngươi đừng lại đây". Nhìn thấy ánh mắt tham lam muốn nuốt chửng mình cô run giọng nói cả người lui về phía sau.

-" Thật ngon.... hôm nay cô nên ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi". Nói xong hắn nhào đếm nhe chiếc răng nhọn hoắt kia chuẩn bị cắn cô thì có một tia sét đánh ngang vào người hắn khiến hắn hoảng sợ tránh nó và lui về phía sau, phẫn nộ nhìn hai thân ảnh dần xuất hiện sau lớp sương mù. Triệu Tiểu Đường quay lại phía sau mình cô nhìn thấy hai người đang đi đến trong đó cô nhận ra được một người, đó là Ngu Thư Hân.

-" Dụ bất lương, cô xử lí tên kia đi còn tôi sẽ ở đây cổ vũ cô ". Ngu Thư Hân cười cười nhìn Dụ Ngôn đưa tay làm hành động cổ vũ. Dụ Ngôn gật đầu sau đó cầm súng lao về hường oán hồn đã bỏ trốn. Nhìn Triệu Tiểu Đường vẫn còn ngồi trên đất hết sức chật vật nàng mỉm cười đưa tay lấy hình nọm từ trong túi áo ra sau đó rót linh lực vào đó hình nọm kia dần dần biến thành cơ thể con người giống hệt như Ngu Thư Hân. Nhìn quá trình diễn ra cô từ hoảng hốt sang ngạc nhiên.

-" Cô...cô..". Nhìn cô lắp bắp nàng thích thú ngồi xuống chọt nhẹ vào hai bên má của cô sau đó nói:-" Hình nọm này là Dụ bất lương cho tôi đấy... thấy sao cơ thể này đẹp chứ?". Nói xong nàng thản nhiên đứng lên xoay người vài vòng nụ cười tỏa sáng dưới ánh trăng chiếu rọi thắp người nàng khiến cô ngẩn người ra mãi nhìn theo nàng.

-" Thư Hân cô bao nhiêu tuổi rồi?". Cô bất giác lên tiếng nhìn nàng hỏi. Nàng ủy khuất nhìn cô bĩu môi nói:-" Ai lại đi hỏi tuổi tác của con gái chứ... bất quá tôi chết từ năm 22 tuổi đến hiện tại đã 30 tuổi đi ". Triệu Tiểu Đường không ngờ nhìn khuôn mặt trẻ trung tính cách như con nít kia đã là bà chị lớn hơn mình 2 tuổi.

-" Vậy tôi gọi chị là Thư Hân được không?". Hôm nay nhờ người này cô mới có thể thoát chết nên đối với nàng cô có chút thiện cảm hơn, thấy nàng vui vẻ gật đầu cô cũng có chút vui theo.

Dụ Ngôn lúc này từ phía xa đi lại gần hai người, Ngu Thư Hân phát hiện Triệu Tiểu Đường tò mò nhìn Dụ Ngôn liền lên tiếng:-" Ây da... Dụ bất lương thu phục yêu ma trở về ah".

-" Hôm nay thật sự cảm ơn cô, tôi là Triệu Tiểu Đường". Cô đưa tay về phía người kia cảm tạ nói, lịch sự bắt lấy tay cô Dụ Ngôn đáp:-" Còn tôi là Dụ Ngôn, người cô cần cảm ơn là ma nữ bên cạnh... cô ấy đã dẫn tôi đến đây". Dụ Ngôn nói khiến cho cô ngạc nhiên quay sang nhìn nàng chỉ thấy nàng nháy mắt cười với mình.

-" Tiểu Đường là bạn của tôi nên từ này về sau Ngu Thư Hân này sẽ đảm bảo sự an toàn của cô ấy". Như một sự hứa hẹn nàng nói. Nhưng câu nói vừa xong thì cả cô cùng Dụ Ngôn đều bật cười nụ cười không chút tạp niệm mà đơn giản chỉ thấy thật sự vui vẻ.

-" Aaa hai người dám cười chế nhạo lão nương, hãy chờ đó lão nương đã nói liền sẽ làm được". Nàng đi đến đặt tay lên vai cô và Dụ Ngôn sau đó làm phép khiến hai người bay lên sau đó đáp thẳng xuống trên đỉnh cây khiến hai người chật vật đi xuống, thấy hai người kia tóc tai rối loạn trên tóc còn lưu lại lá cây nàng liền ôm bụng cười lớn.

-" Haha... đã thấy được sự lợi hại của ta chưa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top