Chap 23+24: End

Trong lúc này các vị thần ma giới cùng tiên giới hội tụ đầy đủ dự hôn lễ của nữ hoàng. Buổi lễ diễn ra vô cùng long trọng khách dự đều rất đông, yêu ma quỷ quái đều đến để chúc phúc cho nữ hoàng của chúng nên xung quanh vô cùng náo nhiệt, trong đám đông ba người Đới Manh cải trang thành quỷ trà trộn vào đám đông bên ngoài.

Bên dưới đài nhìn lên họ nhìn thấy được sự xuất hiện của hai nhân chính trong bộ hỉ phục đỏ thẫm tất cả mọi người đều tấm tắc khen ngợi cùng hâm mộ nhưng ba người Đới Manh đều không mấy vui vẻ vì chứng kiến cảnh tượng này. Nhìn Ngu Thư Hân mặt vô biểu tình được An Kỳ nắm chặt tay đi bên cạnh mà người bên cạnh lại ý cười cùng hạnh phúc đều biểu lộ trên gươmg mặt, quả là hai thái cực trái ngược nhau vậy mà dường như mọi người đều chỉ chú ý vào cảm xúc của nữ hoàng mà không biết nàng có bao nhiêu không nguyện ý.

-" Chúng ta làm thế nào?". Đới Manh quay sang Dụ Ngôn cô thì thầm nói. Dụ Ngôn lúc này đã tính kế kĩ càng tránh truòng hợp nguy hiểm xảy ra nhưng lại không tránh khỏi thương tổn phải chịu.

-" Ta có một kế...hai người các người nhân lúc nữ hoàng kia buông tay nàng ra Tiểu Đường cô liền chạy đến kéo nàng xuống khỏi đài còn Đới Manh hãy bảo vệ hai người họ còn ta sẽ lập ra kết giới giam cô ta lại". Dụ Ngôn trầm ngâm nói, chỉ còn cách này mới không nguy hại đến họ, chỉ cần ba người vẫn không sao thì sẽ có thể rời khỏi nơi này. Còn Dụ Ngôn cô quyết dù hi sinh cũng sẽ bảo vệ được nàng, đó là giao ươc của nàng và mình.

-" Vậy sẽ rất nguy hiểm với người hay vẫn là để ta ". Đới Manh không ngốc cô biết Dụ Ngôn đây là muốn làm gì biết rằng cô gái này sẽ quên mình vì người nên không hề tán thành với ý định này của cô. Dụ Ngôn nhìn Đới Manh mài khẽ nhíu lại thấp giọng nói:-" Nếu không có cô hai người họ sẽ không thể thoát khỏi nơi này. Vì vậy nghe lời ta... được không?". Vế sau giọng của cô từ từ dịu xuống thanh âm dịu dàng dễ nghe khiến trái tim Đới Manh đập liên hồi không có cách nào ngừng lại. Đới Manh vẫn lắc đầu vì đây là liên quan đến mạng sống của người cô yêu nên cô không muốn đem nó ra đặt cược. Cô rất sợ cảm giác mất đi Dụ Ngôn chỉ cần dụ Ngôn còn sống cho dù có giận hay hận cô, Đới Manh đều cam tâm tình nguyện. Mà Triệu Tiểu Đường lúc này nghe hai người thâm tình nguyện ý hi sinh vì nàng rất cảm động nhưng cô không muốn mất đi ai cả dù là Dụ Ngôn hay là đới Manh hai người họ vẫn sẽ không xảy ra chuyện gì.

-" Dụ Ngôn... Đới Manh. Cả ba chúng ta đều lên cả đi". Câu nói của Triệu Tiểu Đường khiến Dụ Ngôn cùng Đới Manh đều bất ngờ cả hai quay sang nhìn cô.

-" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ như vậy... tôi tin tưởng cả ba chúng ta sẽ không xảy ra nguy hiểm ". Cô biết rằng chỉ cần đứng trước mắt nàng để nàng nhận ra được sự xuất hiện của mình tất cả hết thảy đều sẽ an toàn vì trực giác của cô luôn đúng.

-" Vậy thì cùng lên đi". Dụ Ngôn nhìn ánh mắt kiên định cùng tự tin không chút sợ hãi của cô khẽ cười nhẹ gật đầu đồng ý nói. Chỉ có Đới Manh sửng sốt nhìn hai người khẽ run nhẹ lên tiếng.

-" Hai người các người...". Bọn họ không biết rằng thực lực của An Kỳ mạnh đến nhường nào sao, dù cho có mười Đơi Manh cùng Dụ Ngôn hợp lực cũng không nắm chắc phần thắng.

-" Cô có lên không". Thanh âm của hạ người cùng lúc vang lên nhìn Đới Manh người kia ngay lập tức gật đầu liên tục rồi cùng nhau tiến thẳng lên đài.

Trên đài lúc này An Kỳ không hề để ý xung quanh chỉ nhìn mỗi một người không quan tâm bất kỳ cản trở nào liền vén khăn nhẹ nhàng hôn nàng, động tác rất nhanh khiến nàng không kiệp phản ứng nhưng khi định thần lại nàng khẽ nhíu mài sau đó lui xa người kia vài bước nàng lại cảm giác không đúng trong cơ thể này có thứ đang phá hủy linh hồn nàng dường như bây giờ nó mới bắt đầu phát tác dụng.

-" Độc phách... không ngờ có kẻ lại hạ thứ này vào cơ thể ta vậy cũng tốt đến lúc phải rời đi rồi". Nàng có hơi ngạc nhiên khi nhìn mạch máu đang chuyển đen của cơ thể này đem linh lực truyền vào nó thăm dò lại phát hiện loại độc mà chỉ nữ hoàng cùng nữ vương mới được phép giữ nó không nghĩ nàng cũng biết việc này chỉ có vị phi tử đáng kinh kia của ngài làm ra. Nếu đã không muốn nàng tồn tại nàng liền sẽ theo ý nguyện của nàng ta. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ nàng không phát hiện từ bao giờ An Kỳ đã rời khỏi nàng mà bên cạnh mình chính là Triệu Tiểu Đường người mà nàng luôn nhớ nhung.

-" Thư Hân... em rất nhớ chị". Triệu Tiểu Đường không kiềm được cảm xúc mà ôm chặt lấy nàng vào lòng và ước rằng thời gian bên cạnh nàng mãi mãi sẽ như vậy không trôi đi để nàng vĩnh viễn có thể bên cạnh cô. Nhưng chỉ tiếc trong khoảng khắc ngắn ngủi hai người ôm lấy nhau lại bị chia cắt bởi tia sét của An Kỳ.

-" Nhân loại kia người lại đang làm gì với nữ nhân của bổn quân". Ánh mắt An Kỳ rực tím tia sét xung quanh ngài dường như có thể nuốt chửng lấy cô trong giây lát. Triệu Tiểu Đường đối mặt với nữ hoàng không chút yếu thế hay hoảng loạn cô chỉ lại nắm chặt lấy tay nàng bên cạnh mình thanh âm bĩnh tĩnh cực kì.

-" Nàng chưa bao giờ là nữ nhân của ngài... là ngài tự mình tổn thương nàng. Là ngài không bao giờ để ý đến cảm xúc của nàng...ngài vẫn luôn xem nàng là người nguyên dâng hết tâm can để yêu ngài lại không biết nàng đã thay đổi thế nào... rốt cục ngài đây là yêu nàng của trước kia hay là bây giờ. Ngài nhìn nàng đi nhìn thẳng vào đôi mắt kia xem nó còn chứa đựng tình yêu dành cho ngài không? Đôi mắt sẽ không biết nối dối. Dù ta có thể không xứng với tình yêu của nàng nhưng ngài xứng sao?". Triệu Tiểu Đương thanh âm lạnh tanh vang lên đánh thẳng vào tâm trí của người đối diện khiến An Kỳ càng thêm tức giận. Một tia sét đánh thẳng vào người cô nhưng lại bị nàng cản lại.

-" Ngài vì gì lại cố chấp không buông tha ta... dù là 10 năm trước vẫn là 10 năm sau niềm tin con người đặt vào nhau chỉ một lần ngài đã một lần triệt để khiến ta tuyệt vọng đó là lần cuối ta chấp nhận vì ngài hi sinh mình. Cũng may mắn nửa phần linh hồn của ta không bị nuốt chửng ta mới có thể ở đây đứng trước mặt ngài lúc này. Từ khắc ngài quyết định chọn nàng ta ta đã không còn muốn yêu ngài nữa rồi. Hiện tại người ta yêu nhất cũng là người trọng yếu nhất của ta chính là cô ấy. Cô ấy không mạnh mẽ bằng ngài, cũng không tài giỏi như ngài, đôi khi bị ta trêu chọc lại dễ đỏ mặt vẫn thích dỗi nhưng lại nhanh quên nhìu lần khiến ta buồn làm ta tổn thương lại không để ý đến cảm xúc của ta, nhưng con người không ai là hoàn hảo cho dù cô ấy có đối với ta làm ra điều tồi tệ gì ta vẫn có thể chấp nhận tất cả vì cô ấy là người ta yêu". Ngu Thư Hân nhu hòa nói ánh mắt thâm tình dành cho cô khiến tất cả mọi người đều rung động vì những lời nói chân thành ấy. Lại nhìn sang nữ hoàng của bọn họ lúc này những tia sét đã biến mát sắc mặt tái nhợt ánh mắt bi thương nhìn nàng. An Kỳ nghĩ mình đã thua rồi bị đánh bại bởi một nhân loại kia tình yêu của nàng dành cho cô gái nhân loại kia ngài có thể nhìn ra ánh mắt đó nụ cười đó sự dịu dàng ôn như đó tất cả đều đã từng dành cho mình có lẽ nó sẽ không mất đi mà chỉ đối từ người này sang người khác.

-"Hân nhi cẩn thận". An Kỳ nhìn thấy Triệu Tiểu Đường bên cạnh từ đâu lôi ra con dao đâm thẳng vào giữa trán nàng ngay vị trí của hoa bị ngạn lập tức máu từ đó cứ thế tuôn ra cơ thể nàng ngã gục xuống linh hồn nàng rời khỏi thân xác kia bay lơ lững trên không trung.

-" Nhân loại người quá mềm yếu". Vì kẻ mềm yếu như người dễ bị kẻ khác điều khiển làm hại đến Hân nhi của ngài. An Kỳ vung tay đẩy Triệu Tiểu Đường văng ra xa đập mạnh vào thân cây trên trán xuất hiện dòng chất lỏng chảy xuống.

-" Tiểu Đường". Dụ Ngôn sau khi hạ được Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy Triệu Tiểu Đường bị đánh ra xa liền chạy đến đỡ cô đứng lên. Cô khi thoát khỏi điều khiền liền phát hiện người bên cạnh mình không phải nàng lại nhìn trên đài cơ thể bất động nằm trên kia đang dần biến thành một hình nhân.

-" Còn không mau xuất hiện người cần bổn quân dẫn người ?". Thanh âm thanh lãnh tàn khốc vô cùng khiến tất cả mọi người đều run sợ trước khí thế áp bức lúc này. Từ trong đám đông nữ vương bước ra đi thẳng lên đài đối mặt với nữ hoàng.

-" Là ngươi dám tổn thương nàng". An Kỳ khẳng định khiến nàng ta không kịp giải thích chỉ biết quỳ xuống nhận lỗi với ngài hi vọng ngài bỏ qua.

-" Thân thiếp có lỗi xin ngài niệm tình xưa tha cho thiếp". Nàng ta nghĩ An Kỳ vẫn còn yêu mình như trước kia luôn bảo hộ nàng ta nên mới không sợ An Kỳ trách tội. Nhưng cô ta đã lầm An Kỳ không quan tâm lí do gì liền cho người áp giải nàng ta xuống giam vào tù lao chờ ngày phán tử.

-" Nhìn kìa... nhìn kìa". Một vị thần ma giới hô to khiến tất cả chú ý vào ánh sáng màu bạc phát ra trên bầu trời rồi mọi người lại nhìn thấy linh hồn của nàng xuất hiện. Triệu Tiểu Đường không chàn chờ chạy nhanh đến chỗ nàng, nàng nhẹ đáp xuống đứng đối diện với cô. Cô muốn chạm vào nàng nhưng không được vì nàng hiện tại chỉ là một linh hồn.

-" Đừng khóc như trẻ con vậy... hiện tại ta không thể giúp người lau nước mắt cũng không thể ôm người... thứ ta làm được chính là nói yêu người. Triệu Tiểu Đường thời gian chúng ta bên cạnh nhau tuy ngắn nhưng lại rất hạnh phúc ta cảm nhận được tất cả hơi ấm mà có lẽ từ lâu nay ta chưa bao giờ được cảm nhận cũng chính tình yêu dành cho người là động lực giúp ta tồn tại đến thời điểm bây giờ ,dù biết được người cũng yêu ta ta rất hạnh phúc. Nhưng ta lạ không thể kiên trì được nữa rồi, ta không thể hứa trước được với người trong từng kiếp vì ta không còn kiếp nào nữa. Chỉ có thể đem tình yêu này cùng người mà biến mất, điều ta muốn duy nhất chỉ có một người sẽ giúp ta thực hiện sao?". Ngu Thư Hân mỉm cười nói nụ cười đó chứa nhìu tâm sự.

-" Chị nói đi mọi thứ tất cả em sẽ nguyện vì chị làm". Triệu Tiểu Đường nghẹn ngào nói. Cô không muốn nàng biến mất nhưng cô không có cách nào giữ nàng ở lại.

-" Đừng quên chị nhé! Dù thế giới mày có lãng quên chị nhưng chỉ xin em đừng quên chị. Nó có thể là điều ích kỉ cuối cùng chị dành cho em ". Nàng nói xong liền nhẹ nhàng hôn lên môi cô dù không chạm đến được nó sau đó quay sang hai người Đới Manh cũng Dụ Ngôn lên tiếng nói.

-" Tôi phải đi rồi... đừng quá nhớ tôi. Nhất là cô đấy Dụ Ngôn yêu tôi bao lâu lại không chịu nói với tôi cô cũng ích kỉ như tôi vậy... nhưng tôi lại thích cô chỉ xin lỗi vì tình yêu của tôi đều dành trọn cho em ấy hãy quên tôi và sống thật tốt nhé. Còn nữa giúp tôi nói với Tuyết Nhi Giai Kỳ đã chuyển kiếp có lẽ duyên phận hai người vẫn còn người chị như tôi rất vui vì em ấy sẽ có được hạnh phúc lại không còn ân hận cùng dằn vặt... hãy sống thật tốt thay phần của chị gái em. Đới Manh ba người họ tôi giao lại cho cô chăm sóc họ thật tốt nếu không tôi sẽ quay về trừng trị cô ". Nàng rơi lệ nói có lẽ đi vì đây là lần từ biệt cuối cùng rồi nàng sẽ mãi chẳng thể còn được gặp lại những bằng hữu thân yêu cùng người yêu của mình nữa.

-" Tôi xin hứa... Đới Manh tôi nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt. Vì vậy nên cô hãy quan sát chúng tôi đấy". Đới Manh cũng khóc dù bị roi chịu đòn chịu nhìu tổn thương cô cũng chưa bao giờ rơi lệ nhưng nay lại vì Ngu Thư Hân cô gái từng là tình địch này mà cô khíc đến đau lòng.

-" Hân Nhi...... nàng ". An Kỳ hiểu rõ nàng đã không còn cách cứu chữa chất độc đã ngấm hết vào linh hồn cùng đinh tiêu hồn. Nhìn nàng lại một lần nữa biến mất trước mắt mình An Kỳ khống khổ hơn ai hết.

-" An Kỳ ta có một việc muốn nhờ ngài.. hay giúp họ quên đi tất cả những chuyện liên quan đến ta và đưa họ trở về nhân gian sống một cuộc đời bình yên. Còn ngài cũng hãy quên ta đi". Nàng vừa nói xong linh hồn liền lại lần nữa bay lên trời sau đó tan biến vầng sáng bạc cũng biết mất tựa như chưa hề xuất hiện.






Mọi thứ đều diễn ra theo đúng quy luật ban đầu vốn có. Triệu Tiểu Đường đau khổ sau khi được đưa trở về nhân gian liền phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh xung quanh cảnh vật y hệt vào thời điểm nàng xảy ra tai nạn nằm viện hôn mê 8 năm.

Cạch....

Từ bên ngoài bước vào Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy Triệu Tiểu Đường tỉnh lại sau 8 năm hôn mê liền xúc động ôm chặt lấy người kia vui mừng nói.

-" Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi". Triệu Tiểu Đường ngạc nhiên sau đó trong đầu lại xuất hiện nhiều nghi hoặc đây là thế nào vì sao mọi thứ diên ra lại y hệt với điều mà cô từng thấy. Giữ những nguy hoặc đó trong lòng cô nghe theo mọi thứ mà Khổng Tuyết Nhi nói những cử chỉ lời nói đều giống hệt nhưng để tìm ra thắc mắc này cô chỉ đành lên tiếng hỏi bạn thân nhất của mình.

-" Từ lúc hôn mê đến giờ mình đã tỉnh lại bao giờ chưa ngoại trừ lần tỉnh lại lần này?". Khổng Tuyết Nhi nghe cô hỏi như vậy liền lắc đầu. Cô nhìn vậy chỉ thở dài sau đó lại tiếp tục nói.

-" Mình đã có một giấc mơ.... giấc mơ ấy rất chân thật. Có một cô gái xuất hiện trong giấc mơ và mình không thể nào có thể quên được cô ấy...". Triệu Tiểu Đường nói ánh mắt ưu thương ngay lúc này đây cô rất nhớ nàng.

-" Không sao cả mọi thứ đều sẽ ổn cả... ngày mai chúng ta xuất viện cậu đến nhà tớ ở cùng nhé". Không Tuyết Nhi nói dù sao thì 8 năm trước người thân của cô đều đã mất với tư cách là người bạn thân nhất nàng đương nhiên phải giúp đỡ cô.



Sáng hôm sau cả hai làm thủ tục xuất viện xong vừa đi ra ngoài liền có một chiếc xe màu đen xuất hiện trước mặt hai người. Từ bên trong một nữ nhân cao lãnh bước ra khí chất hơn người vẻ đẹp quyến rũ đôi mắt bị che bởi cặp kính đen. Nữ nhân kia đi đến chỗ hai người tháo kính xuống ôn nhu nhìn Khổng Tuyết Nhi nói:-" Tiểu Tuyết...tôi đến đón em đây". Khổng Tuyết Nhi vui vẻ gật đầu sau đoa kéo Triệu Tiểu Đương lại giới thiệu.

-" Đây là Triệu Tiểu Đường khuê mật của em... Tiểu Đường người này là cấp trên của mình Hứa Giai Kỳ". Khổng Tuyết Nhi cười ngại ngùng nói nàng cũng không thể nói với Triệu Tiểu Đường đây là tình nhân của nàng cũng là người yêu của nàng đi làm vậy nhỡ khiến Triệu Tiểu Đường không vui thì sao. Nhưng Khổng Tuyết Nhi nghĩ cho Triệu Tiểu Đường sợ cô không vui lại không nghĩ đến Hứa Giai Kỳ sẽ không vui.

- " Xin chào Đường tiểu thư rất vuk được làm quen nhưng tôi và Tiểu Tuyết là người yêu ". Bên ngoài Hứa Giai Kỳ lịch sự cười nhưng bên trong thầm oán giận Khổng Tuyết Nhi vô tâm dám nói cô là cấp trên vậy cô sẽ tận lúc làm cấp trên ở trên giường.

-" À.. rất vui được làm quen". Cô ban đầu nhìn thấy Hứa Giai Kỳ thì vô cùng ngạc nhiên người này cũng có xuất hiện trong giấc mơ của cô hiện tại lại cũng Tuyết Nhi yêu đương có lẽ đi vì dù sao trong giấc mơ kia tình yêu Hứa Giai Kỳ dành cho Khổng Tuyết Nhi sâu đậm như vậy.

-" Chúng ta đi thôi". Khổng Tuyết Nhi lên tiếng nói xong cả ba cùng nhau đi ăn. Trên bàn ăn toàn những món mà nàng cùng cô thích ăn vì thế mà cô có thể ăn nhìu hơn một chút.

Cạch....

Cũng vào thời điểm cô ngẩn đầu nhìn trước mắt cô xuất hiện hai người rất đỗi quen thuộc khiến cô bất giác chạy về phía hai người. Đứng trước mặt hai người kia cô lên tiếng nói:-" Dụ Ngôn... Đới Manh. Hai người cũng ở đây". Cô không nghĩ đây là trùng hợp vì vốn dĩ gặp được Hứa Giai Kỳ đã rất đỗi quá trùng hợp rồi. Vì bất ngờ bị chắn đường nên Dụ Ngôn có chút nhíu mài, bên cạnh Đới Manh nhìn phu nhân nhà mình có vẻ không thoải mái liền lên tiếng hỏi.

-" Vị tiểu thư này vì sao lại biết tên chúng tôi". Dụ Ngôn lại thấy người trước mắt rất quen dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng cô không thể nhớ rõ được. Lại rất tò mò vì sao người này lại biết tên của cô cùng Đới Manh.

-" Có lẽ tôi nhận nhầm đi ". Biết hai người không nhớ ra mình cô cũng không nghĩ sẽ tiếp tục nói chuyện liền muốn rời đi thì đã nghe thấy tiếng của Dụ Ngôn.

-" Khoan đã... tôi nhớ ra cô rồi, Triệu Tiểu Đường cô từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi cùng Ngu Thư Hân". Dụ Ngôn ngay từ lúc cô quay lưng đã có thể nhớ tại sao cô lại có thể quên người này được vì đây chính là cô gái mà Ngu Thư Hân yêu nhất. Lại nhớ đến Ngu Thư Hân có lẽ từ khi tỉnh khỏi giấc mơ Dụ Ngôn đã không còn nhìn thấy nàng ấy.

-" Tiểu Đường mọi người quen nhau sao vậy thật tốt quá hai người cũng đến nhà chúng tôi tham quan đi, chị gái tôi có lẽ đang chờ mọi người ". Khổng Tuyết nhi vui vẻ nói. Cô quen với Đới Manh cùng Dụ Ngôn vì hai người họ là bằng hữu của Hứa Giai Kỳ.

-" Vậy cũng được". Dụ Ngôn gật đầu nó, cô cảm giác người chị mà Khổng Tuyết Nhi nhắc đến rất có thể là người kia vì vậy liền muốn đến đó xác minh. Còn Triệu Tiểu Đường lại không hiểu Khổng Tuyết Nhi vốn là cô nhi vì sao lại xuất hiện thêm người chị gái này vì đó nên cô cũng tò mò về người này.


Tất cả cùng nhau đến biệt thự nhà chị gái nàng cũng là nơi mà sau này Triệu Tiểu Đường sẽ ở. Về đến cổng Khổng Tuyết Nhi ấn chuống sau đó có người ra đón họ. Xuất hiện trước mắt họ là một cô gái xinh đẹp đến mức khiến người ta động tâm. Nhưng lại có hai người rơi lệ vì sự xuất hiện của người con gái trước mắt. Nhìn nàng thật lâu sau đó hai người nhìn nhau nụ cười niềm hạnh phúc đề thể hiện trên gương mặt từ lâu vốn đã đóng băng.

-" Là chị ấy Ngu Thư Hân". Hai Người đồng thanh nói sau đó lại mỉm cười nụ cười rực rõ hơn ai hết tất cả mọi người đều quên nhưng chỉ còn hai người họ còn nhớ. Thế giới đã bỏ rơi chị ấy nhưng hai người sẽ lại tìm được chị ấy vì chị ấy chính là bảo bối quý nhất trong trái tim hai người.

-" Đã lâu... xin chào tôi là Ngu Thư Hân". Nàng mỉm cười nhìn tất cả mọi người nhưng ánh mắt đặc biệt lại chỉ nhìn mỗi mình cô ánh mắt ấy giống hệt như ánh mắt lần cuối cùng cô gặp nàng. Có lẽ ông trờ cho cô cơ hội lần nữa dù giấc mơ kia là thật hay giả cô đều không quan tâm vì người cô quan tâm nhất đã ở đây.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top