Chap 22

Một tháng sau hôn lễ của nàng cùng nữ hoàng cũng sắp diễn ra. Trước đêm đó Ngu Thư Hân vô tình nghe được cuộc hội thoại của ngài cùng Lưu Lệnh Tư liền biết được Đới Manh kia đang bị nhốt ở địa lao cuối dãy tầng hầm dành riêng cho tử thần phản bội. Nàng thầm tính toán tìm cách đi gặp cô ấy, thường vào canh khuya An Kỳ sẽ đến nhìn cô một lần rồi rời đi liền mà không lưu lại. Vì lẽ đó nàng liền rất nhanh nằm chỉnh tề trên giường an tĩnh nhắm nhẹ đôi mắt hơi thở ổn định không khí cùng khung cảnh xung quanh dường như chìm lắng mang đến không gian yên tĩnh vô cùng. Tư đằng xa nàng phát hiện được tiếng bước chân không lâu cánh cửa liền nhẹ nhàng mở ra không hề gây nên động tĩnh gì.

An Kỳ trầm tĩnh bước vào từng bước đều rất nhẹ nhàng đến bên giường ngắm nhìn thiên sứ đang chìm trong giấc ngủ kia ánh mắt không che dấu nó bộc lộ tất cả nhu tình ý cười cùng mê luyến. Nhìn nàng một hồi sau đó người kia nhẹ cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của nàng rồi lại luyến tiếc rời khổ khuôn mặt thanh tú kia.

-" Hân nhi... nàng có thể hận ta không tha thứ ta nhưng ta chỉ muốn nàng vĩnh viễn bên cạnh bồi ta cùng ta cùng sinh cùng tử mãi không tách rời. Nàng cho rằng ta ích kỉ cũng được, vì yêu nàng có lẽ là chấp niệm sâu nặng không thể dứt rồi". Thanh âm khàn khàn khẽ nói sau đó lại nhẹ cười nụ cười ôn nhu nhất từ trước đến nay chỉ dành cho người trọng yếu nhất. Nàng vờ ngủ nhưng lại nghe tất cả lời nói kia . Nếu nói không cảm động là giả nàng cảm giác trái tim nhói đau nơi vết thương cũ trong trái tim chồng chất mà cào xé tim mình nhưng điều đó cũng không hề làm lung lay tình cảm chân thành mà nàng dành cho con ngươi mặt khan Triệu Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân khẽ mở mắt ngồi dậy sau khi An Kỳ đã rời đi, nàng lấy cho mình chiếc áo choàng khoát lên người sau đó dần biến mất. Đi đến cuối dãy tầng hầm nơi giam giữ vị thần chết mà hai người họ nhắc đến nàng càng đi thì càng cảm nhận được sát khi nơi này cực mạnh những luồng khi đen không ngừng xâm nhập vào cơ thể nàng. Tuy cơ thể bù nhìn này được tạo ra rất tốt nhưng đối với oán khi tụ nhiều nó liền bị mài mòn không ít.

Mà Đới Manh lúc này không ngừng bị những cây đinh cắm mạnh vào cơ thể theo từng đợt ghim sâu vào khắp người khiến người kia nửa mê nữa tỉnh ánh mắt đỏ ngầu như quái vật oán khi nồng nặc bao quanh cơ thể kia. Phát hiện có người đột nhập vào đây Đới Manh đảo mắt tiềm kiếm rất nhanh người kia đã xuất hiện trước mắt mình.

-" Đới Manh người vẫn còn tốt không?". Đứng trước mắt người kia nàng thanh âm dịu dàng hỏi. Đới Manh nhận ra nàng liền thở phào nhẹ nhõm cô cứ nghĩ bọn người kia lại tiếp tục đem mình đi vũ nhục tiếp tục bắt nàng khuất phục. Hơn một tháng bị bắt ở đây Đới Manh trải qua những sự trừng phạt kinh khủng kia: bị hỏa thiêu cốt, đến bị lôi táng đánh thẳng vào cơ thể mình, lại bị roi vũ nhục và cuối cùng thì đinh phạt ghim thân. Nàng nhìn Đới Manh ánh mắt có chút thương tiếc không nghĩ nhiều nàng đi đến bên cạnh người kia dùng phép hóa giải thần chú cùng xiền xích trên người cô. Đới Manh thoát khỏi cơ thể không có chỗ vịn liền ngã xuống nàng nhanh bước đến đỡ lấy cô nằm trong lòng mình.

-" Đinh tán tiêu hồn... người đã chịu bao nhiêu rồi?". Nhẹ nhàng rút những cây đinh ghim trên người Đới Manh nàng hỏi thật nhìu đi nàng nhìn cơ thể vết máu loang lỗ không ngừng chảy ra dòng chất lõng.

-" Là 61 đi... vẫn còn thiếu". Hơi thở yếu dần nằm trong lòng nàng Đới Manh thoi thóp thều thào.

-" Vốn là 79 cây người đã chịu 61 đã rất tốt phần còn lại cứ để ta lo". Mỉm cười ôn nhu nhìn Đới Manh tạo kết giới bảo vệ chữa trị cho cô sau đó nàng bế người kia rời khỏi nơi này. Đột nhiên từ bên trong địa hầm xuất hiện 18 đinh tán hồn bay thẳng đến chỗ hai người nàng xoay lưng hứng đỡ hết tất cả 18 cây đinh kia xuyên thẳng vào rồi biến mất trong cơ thể nàng. Đới Manh hai mắt trừng to nhìn nàng khuôn mặt không đổi rồi lại nhìn 18 cây đinh kia đâm vào cơ thể  nàng rồi sau đó biến mất cô hiểu rất rõ đối với 61 cây đầu tiên đối với một vị thần sẽ gây họ trọng thương tử huyệt chính nằm trong 18 cây cuối cùng phóng ra nó sẽ khiến người hứng chịu hồn bay phách tán mãi không luân hồi.

-" Ngu Thư Hân... cô?". Đới Manh biết Ngu Thư Hân rất đặc biệt cô mang theo lời nguyền của quỷ đươch nó bảo hộ lại bị nó gặm nhấm ăn triệt để nhưng lại không nghĩ đến đinh tán hồn lại tiêu biến trong coe thể nàng. Cô sợ nó sẽ gây nguy hiểm đến người này vì đó cô muốn hỏi nàng tại sao lại hi sinh chịu đựng nó.

-" Đới Manh... nó không là gì đối với ta, ngay cả khi ta mang trên mình lời nguyền này thì ta biết trước kết cục của mình sẽ thế nào rồi". Ánh mắt điềm tĩnh không nao động nàng thản nhiên nói dường như là nói với người khác nà không phải bản thân. Đới Manh nhìn ấn kí hoa bỉ ngạn ngay giữa trán của nàng đã biến đen sắc mặt càng thêm thâm trầm.

-" Người sẽ bỏ rơi nàng sao?". Đới Manh nhắc đến Triệu Tiểu Đường khiến nàng chợt cứng đờ sau đó nhẹ lắc đầu.

-" Ta vì sao lại nỡ bỏ rơi em ấy trái tim ta chẳng phải luôn ở bên em ấy sao". Nàng tiếp tục đi lại đáp lời người kia.

-" Nàng ta cùng Dụ Ngôn liều mạng đến đây để mang người trở về". Đới Manh trầm mặc nói cô hiểu được mục đích của Ngu Thư Hân con người nàng nhìn đơn thần nhưng tâm tư rất sâu lại khó đoán được.

-" Đới Manh người mang họ đên đây người phải có trách nhiệm bảo vệ họ an toàn trở về...vết thương của người sau một giờ nữa sẽ lành lại không còn đáng ngại, ta hi vọng người sau khi cứu được bọn họ liền cùng họ trở về nhân giới... nơi mà ta vốn không thuộc về". Nàng nói xong liền nhẹ đặt Đới Manh xuông bên cạnh gốc cây tạo kết giới che giấu cô yên tâm dưỡng thương nơi này. Còn về phần nàng phải trở về chuẩn bị trở thành tân nương đẹp nhất.

Nhìn nàng biến mất Đới Manh yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thương. Đúng như lời nàng nói một canh giờ sau tất cả các vết thương đều đã lành lặn biến mất như chưa từng xuất hiện đối với mình. Pháp lực vốn bị bọn người kia tước đi đã hồi phục trở lại. Không nghĩ nhìu Đới Manh liền chạy nhanh đến địa ngục giải cứu Dụ Ngôn cùng Tiểu Đường.

Trong lao ngục hay con người ngồi thẫn người co rút bên trong nhìn thấy Đới Manh bình an xuất hiện hiên vui mùng cùng an tâm. Đới Manh mở cửa đưa hai người ra ngoài.

-" Đới Manh chúng ta mau đi cứu Ngu Thư Hân đi". Triệu Tiểu Đường nắm vạt áo cô ánh mắt mong đợi cùng hi vọng nói. Nhưng Đới Manh nghĩ tới lời nhắc nhở của nàng cô khẽ lắc đầu lạnh lùng nói:-" Ta đưa các người trở về nhân giới". Nói xong liền kéo tay hai người nhưng Dụ Ngôn bị kéo lại.

-" Chúng ta phải đưa Thư Hân trở về". Dụ Ngôn nhìn thẳng Đới Manh cô nhận thấy Đới Manh khác lạ nhưng lại không biết rõ nguyên nhân là gì 

-" Đúng vậy chẳng phải ban đầu lí do bọn ta đế đây là đưa chị đây về sao. Đới Manh người là làm sao?". Triệu Tiểu Đường cũng nhận ra sự thay đổi khác lạ liền khẽ nhíu mi nói. Đối với sự chất vấn của hai người Đới Manh liền khẽ thở dài cuối cùng cũng thành thật nói.

-" Ta đã gặp Ngu Thư Hân. Là nàng ta đã cứu ta nhờ ta phải đưa hai người bình an trở về còn về phía nàng ta sẽ không trở về". Đới Manh nói cong nhìn thấy sự kinh ngạc của hai người cô cũng đoán trước được tâm mi nặng triễu hiện tại khắp nơi đều là địch bọn cô lại chỉ có ba người nếu xoing vào lanhn địa của nữ hoàng sợ khó mà có thể bảo toàn tính mạng.

-" Vì sao lại không trở về... ta phải đi hỏi chị ấy, ta phải tận mắt thấy và nghe chị ấy giải thích". Triệu Tiểu Đường có chút kích động cô không nghĩ đến Ngu Thư Hân sẽ không quay về. Ngay bây giờ cô rất muốn thật nhanh gặp nàng nỗi nhớ nhung cùng trái tim yếu ớt này thâth không thể chịu nổi nữa, cô lại nhớ đến lời đám tiểu quỷ kia nói nàng sẽ kết hôn, phải rồi chẳng phải ngày mai chính là ngày diễn ra hôn lễ sao như vậy cô càng muốn xuất hiện ở đó để nghe được câu trả lời của nàng. Cô không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy dù tiếc bỏ tính mạng này cô cũng muốn bên cạnh nàng.

-" Ta cùng Tiểu Đường sẽ đên dự hôn lễ của nàng ( chính xác hơn là phá) còn ý người như thế nào?". Chỉ cần là Dụ Ngôn nói Đới Manh đều sẽ nghe vì đó mà ngay cả Đới Manh cũng không thể thực hiện lời hứa cùng với nàng được.

Bên trong Điệt Minh điện tất cả đã chuẩn bị bày trí ngày hôn lễ của nữ hoàng tất nhiên sẽ rất linh đình. Nàng ngồi bên gương ánh mắt an tĩnh nhìn bản thân mình mặc hỉ phục đỏ trường bào dài trên đầu gắn phượng ngọc kim  tôn lên sắc đẹp tôn quý khí chất thanh khiết quả là mỹ nhân khó gặp. Không biết từ lúc nào An Kỳ lại xuất hiện sau lưng nàng nhìn ngắm nàng mỉm cười nói.

-" Thê tử chúng ta ra ngoài nào". Nói xong liền kéo tay nàng ra ngoài. Nhìn thấy nàng xuất hiện đây có lẽ là lần thứ hai nàng xuất hiện trong bộ hỉ phục này lần trước cách đây 10 năm và là hiện tại. Trước đây khoát lên mình hỉ phục nàng toát lên khí chất thanh tao thuần khiết, mà hiện tại lại mang theo tia quyến rũ khí chất cao lãnh khến vạn người mê luyến. Mọi người xung quanh nhìn đều trầm trồ khen ngợi ánh mắt đầy ngượng mộ. Riêng trong đó xuất hiện một tia ghen tị cùng hận tù nhìn chằm chằm nàng.

-" Tiện nhân ta xem người còn hạnh phúc tới đâu". Vương hậu căn răng hừ lạnh nói từ một tháng trước nàng ta đã cho người hạ độc nàng sẽ không lâu độc sẽ bộc phát tiêu tán linh hồn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top