Chap 20

Sau cuộc hội thoại giữa nàng cùng Hứa Giai Kỳ đến khi cô ấy rời đi mất để lại nàng thân ảnh cô đơn đứng giữa vườn hoa Mạn Châu Sa rực đỏ cả bầu trời. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại hình bóng người ấy xuất hiện rõ nhất trong tâm trí nàng, dù đưa ra lựa chọn nàng vẫn không thể ngừng nhớ về người kia, nhớ nụ cười hớn hở, nhớ đến gương mặt đỏ ửng của cô mỗi lúc bị nàng trêu chọc. Nàng thầm nghĩ không biết ở nhân gian cô vẫn sống tốt có buồn khi nàng rời đi không? Liệu cô có nhớ nàng như nàng nhớ cô.

-" Nhân duyên hữu ý
    Nước siết theo dòng
    Tình nàng như nước
    Vĩnh viễn không ngừng".

Nàng nhắm chặt hai mắt miệng thì thầm nàng nói lên nỗi lòng mình qua những dòng thơ. Nhưng vô tình bị một người nghe thấy phát hiện có người ẩn mình sau góc cây kia nàng lạnh mặt quay sang thanh âm trầm thấp vàng lên.

-" Là ai? ". Biết nàng đã phát hiện ra mình người kia dần dần xuất hiện đi lại gần nàng cười nói:-" Thơ của nàng rất hay.... gặp nhau là duyên nợ nhau phải trả, yêu không cần đáp trả mãi mãi không rời xa, càng lại không ngừng yêu như nước không ngừng chảy". Người kia khẽ cười âu yếm nhìn nàng nụ cười càng tươi hơn so với trước kia khi hiểu được ý nghĩa của những dòng thơ ấy.

-" Nữ hoàng thỉnh người giữ khoảng cách". Nhìn thấy đôi tay của An Kỳ đang choàng lấy eo mình kéo sát người nàng dựa vào người ngài, Ngu Thư Hân nhẹ tách khỏi vòng tay người kia xa cách nói. Nhìn thấy ý tứ rõ ràng cùng mình giữ khoảng cách An Kỳ khẽ nhăn hàng mi phượng tỏ ý không hài lòng một mực vẫn muốn ôm lấy nàng kiên quyết giữ chặt mặc cho nàng vùng vẫy.

-" Nàng vì sao đối với ta tạo ra khoảng cách... chúng ta có thể trở lại giống trước kia không?". An Kỳ thành thẩn hôn nhẹ lên tóc nàng sau đó dùng giọng mềm mại thì thầm đến bên tai nàng. Còn Ngu Thư Hân lúc này rất không thoải mái khi bị ôm chặt như vậy dù có cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của ngài ấy nhưng với sức lực của nàng thì không đủ để kháng cự lại được, chỉ đành miễn cưỡng để ngài ấy ôm mình. Nghe thấy những lời kia nàng chỉ trầm mặc không nói bất kì điều gì cũng không phản kháng nữa để mặc người kia muốn làm gì thì làm giây phút này đây tâm nàng không lưu tại nơi này.

-" Trời trở gió rồi ta bế nàng về tẩm cung". Nói xong không đợi nàng An Kỳ liền ôm nàng nằm trong lòng mình đi về Ma cung.

Tại tẩm điện Minh Điệt.....

Đêm nay An Kỳ lưu lại nghỉ ngơi tại nơi này cùng Ngu Thư Hân nên khi nghe được tin tức này vương hậu trong lòng không yên tâm lại rất loạn.

-" Vương hậu... Nữ hoàng ngài ấy....". Cung nữ bên cạnh nữ nhân này lo lắng nói nàng ta tức giận quát lên đối với cung nữ kia sau đó cắn chặt môi mình ánh mắt hận không thể giết chết yêu nghiệt kia dám quyến rũ lão công của nàng ta. Nhưng nàng ta đến tuốt cùng không biết vì sao khi An Kỳ liền đem theo nữ nhân này về gấp ráp định ngày thành thân nạp nàng thành thê, cũng không hiểu từ khi nàng ta hồi sinh trở về An Kỳ ở bên cạnh đối với nàng ta không còn tình nồng ý đầm như trước tâm ngài ấy dường như không còn thuộc về nàng ta vậy khiến cho vương hậu càng muốn đem tất cả sự thật phơi bày ra ánh sáng.

-" Nữ nhân Ngu Thư Hân kia dã tâm rất lớn vương hậu người định sẽ làm thế nào?".  Cung nữ kia ánh mắt chứa một tia ác độc rất nhanh liền tiêu tan đối với nữ nhân bên cạnh thấp thỏm hỏi.

-" Nếu nũ hoàng đã quyết muốn nạp nàng ta thành thê tử với cương vị là chính thê của ngài ta tất nhiên phải có trách nhiệm khiến nàng ta chết rồi lại không được yên ổn.... người cho đám người hầu kia đem độc dược này bỏ vào trà của nàng ta đến khi đủ 49 ngày có thể ngừng lại". Nàng ta không biết tùe lúc nào lấy ra một chiếc bình màu xanh đưa cho cung nữ bên cạnh căn dặn nói sau khi thấy cung nữ rời đi làm nhiệm vụ nàng ta cười lớn ánh mắt nhẫn tâm cùng ngoạn độc.

-" Ngu Thư Hân chỉ vì người mà ngài ấy mãi không lại nhìn về phía ta...".


Bên tẩm cung Minh Điệt lúc này nàng nàng bị An Kỳ dùng dây thần trói lại nằm trên giường. An Kỳ vốn muốn cùng nàng thân mật lại bị nàng kiên quyết cự tuyệt khiến cho ngài tức giận trói chặt nàng trên giường ánh mắt kèm theo dục vọng nhìn thẳng nàng. Ngu Thư Hân tâm lúc này đã lạnh miễn cưỡng cả hai đều đau nên khi thấy người kia từ từ tiếp cận mình nàng chỉ lạnh nhạt phun ra một câu:-" Người rõ nhất lòng ta không còn có người hà tất phải cưỡng cầu đoạt lấy thân thể này... điều đó chỉ làm ta càng thêm chán ghét người". Sau khi dứt câu nàng dùng linh lực thoát khỏi sợ dây nhưng bị phản phệ mà phun ra một ngụm máu. Còn An Kỳ biết nàng thật sự nghiêm túc đối với mình không để ý tuy có tức giận nhưng ngài vẫn lo cho nàng tổn hại đến linh hồn chỉ vung phép làm sợi dây kia biến mất còn bản thân cũng quay người rời đi.

-" Hân nhi nàng thay đổi rồi". An Kỳ khẽ cười nụ cười chất chứa nỗi buồn ít người có thể phát hiện ngài nói nàng thay đổi nhưng ngài lại không nghĩ đến bản thân mình chính là nguyên nhân khiến nàng thay đổi. Ngài tự mình tổn thương đến nàng đem nàng hiến dâng cho quỷ dữ cuối cùng lại hạ cấm chế lêm người nàng khiến nàng vĩnh viễn không thể chuyển kiếp hồi sinh.



Trên nhân gian lúc này.....

Sau buổi tang lễ của Hứa Giai Kỳ kết thúc Khổng Tuyết Nhi được Triệu Tiểu Đường đưa về phòng nghỉ ngơi, trước lúc ngất đi trên tay nàng vẫn ôm chặt chiếc vòng mà Hứa Giai Kỳ trước khi mất dành tặng nàng món quà cuối cùng kỉ vật quan trọng được tạo nên từ máu và hoa của cô ấy. Nhìn Khổng Tuyết Nhi suy sụp gầy đi rất nhiều khiến lòng cô rất đau nhưng cô trái tim cô càng trống rỗng hơn từ khi nàng biến mất.

-" Chúng ta cần nói chuyện". Đâu có lẽ là lần đầu Triệu Tiểu Đường được gặp lại Dụ Ngôn sau cái ngày nàng rời đi vì lẽ đó mà cô muốn khẳng thắn một điều với Dụ Ngôn. Dụ Ngôn nghe thấy cô muốn nói chuyện cùng mình liền gật đầu đồng ý cả hơi cùng nhau dời đến nơi khác vắng người.

-" Có chuyện gì?". Dụ Ngôn thanh âm lúc này có chút suy yếu, cô quan sát mắt người kia có đạo mệt mỏi khiến cô bận tâm vì sao Dụ Ngôn thường ngày mạnh khỏe lại trở thành dáng vẻ này.

-" Dụ Ngôn tôi nhận ra mình đã yêu chị ấy... tôi yêu Ngu Thư Hân". Triệu Tiểu Đường quyết không dối lừa bản thân mình nữa cô không muốn ngay cả cơ hôi nói yêu nàng cũng không còn.

-" Vậy sao... đã trễ rồi Triệu Tiểu Đường. Dụ Ngôn tôi cũng yêu cô ấy. Tôi có thể khẳng định bản thân tôi yêu cô ấy không kém cô ". Dụ Ngôn nói ra lời này khiến cho Triệu Tiểu Đường có chút ngạc nhiên. Triệu Tiểu Đường biết Dụ Ngôn trước giờ luôn đối với nàng hết mực bảo hộ che chở nhưng luôn tỏ ra xa cách lạnh lùng không nghĩ cô ấy cũng đối với nàng là yêu.

-" Ngạc nhiên sao... nếu biết vậy thì tự mà đi giành lấy tình yêu của mình. Tôi và cô chính thức tình địch của nhau, chỉ cần một ngày cô ấy chưa đối với cô nói yêu thì ngày đó tôi sẽ không chết tâm". Dụ Ngôn ánh mắt quyết liệt nhìn cô khiến cô có ngờ cũng không thể nghĩ tới việc Dụ Ngôn sẽ đối đầu cùng mình.

-" Nhưng chị ấy....". Triệu Tiểu Đường ngập ngừng có ý định sẽ nói nàng đã rời đi đến một nơi mà cả bọn họ không thể đặt chân đến được.

-" Tôi có cách để đến thế giới của nàng". Sau một 1 tuần tu pháp tiềm kiếm không ngừng Dụ Ngôn cũng tìm được cách mở ra cánh cửa tử thần dù rất nguy hiểm nhưng cô vẫn muốn thử mở lối đến được thế giới kia nơi có nàng ở đó. Trong ban đêm Đới Manh đối với nàng một mực khuyên cản nhưng đối với ý chí cùng quyết tâm của Dụ Ngôn cũng khiến cho  Đới Manh đầu hàng chịu trói, vì đó mà Đới Manh cũng nguyện muốn đi cùng Dụ Ngôn.

-" Xin hãy để tôi theo cùng". Triệu Tiểu Đường khẩn cầu Dụ Ngôn đem mình theo nhưng Dụ Ngôn khẽ lắc đầu đối với một người bình thường không có pháp lực như Triệu Tiểu Đường đến nơi đó sẽ hồn bay phách tán.

-" Đây có lẽ là lần đầu cầu xin cô... Dụ Ngôn... hãy đem tôi theo cùng, dù có thế nào tôi vẫn muốn nắm lấy cơ hội được nói ra tình cảm của mình, chỉ lần này thôi dù không thể trở về dù có ra sao đi nữa chỉ cần gặp được chị ấy bất kể điều gì tôi cũng cam tâm". Lần đầu tiên Dụ Ngôn thấy một người mạnh mẽ như Triệu Tiểu Đường rơi lệ vì lẽ đó mà khiến cho lòng Dụ Ngôn có chút mềm đi .

-" Tôi hi vọng cô sẽ không gây ra phiền toái gì cho cô ấy... đi theo tôi". Khẽ thở dài Dụ Ngôn nói xong dắt tay cô đi đến điểm hẹn gặp mặt cùng Đới Manh.

Tại bìa rừng phía Tây. Đới Manh lúc này khoát trong mình quân phục thần chết gương mặt lạnh lùng khai triền pháp thuật mở lối sẵn chờ Dụ Ngôn xuất hiện. Một lúc sau khi nhìn thấy Dụ Ngôn bên cạnh còn có Triệu Tiểu Đường làm Đới Manh khẽ cười đối với hai người rồi cả ba cùng nhau đến địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top