Chap 2
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng bày ra giương mặt khó hiểu, nếu bản thân mình không nhìn thấy nàng thì chẳng lẽ nàng là ma chắc.
-" Đầu óc cô có vấn đề sao?... nếu không nhìn thấy cô tôi sẽ lên tiếng hỏi chắc". Nhún vai thờ ơ nhìn người kia cô nói. Nghe thấy Triệu Tiểu Đường đáp lại câu hỏi của mình nàng vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy người kia nhưng quên mất mình chỉ là một linh hồn, cả người nàng xuyên qua thân thể cô khiến cô há mồm hoảng sợ nhìn cô gái váy trắng trước mắt.
-" Đừng nói với tôi... cô là hồn ma nha". Thanh âm mang theo chút run sợ cô không dám nhìn thẳng vào nàng mà nhìn xuống đất. Còn nàng chỉ cười tươi không ngờ cô một người nhìn lạnh lùng như cô lại bị mình hù dọa cho hoảng loạn cả lên.
-" Thật ra thì tôi đã chết... từ rất lâu rồi tôi luôn ở đây chờ đợi phép màu xuất hiện". Nàng nở nụ cười tươi bước đến gần hơn đối mặt với cô âm thanh trong trẻo dễ thương vang lên. Nàng luôn chờ đợi vẫn luôn ở tại nơi này chờ đợi rằng mình vẫn còn tồn tại và hôm nay thật sự phép màu ấy đã xuất hiện đã có người phát hiện ra sự tồn tại của nàng.
-" Cô...cô". Triệu Tiểu Đường lắp bắp miệng nói bản thân bất giác lùi về phía sau. Nhìn cô sợ hãi mình như vậy cũng phải thôi vì nàng chính là một ma nữ ai lại không sợ khi đột nhiên phát hiện bản thân mình nhìn thấy được hồn ma chứ.
-" Trân trọng giới thiệu tôi là Ngu Thư Hân có thể gọi tôi là Ngu quý phi cũng được... chúng ta có thể kết bạn được chứ?". Nàng đưa tay chìa đến trước mặt cô mỉm cười nói thật sự nàng rất vui vẻ khi nhìn thấy người này:" Hù chết tôi... ai lại đi kết bạn cùng một con ma chứ". Giọng nói lạnh nhạt lúc này cô mới kịp ổn định lại trạng thái hướng mắt nhìn con ma trước mắt thầm đánh giá, hồn ma không như trong tưởng tượng của cô nhìn kinh khủng và quái dị mà con ma trước mắt lại toát lên vẻ đẹp thiên thần nụ cười tỏa nắng nếu không biết người kia là hồn ma thì cô đã nghĩ người này chính là một thiên thần.
-" Sao lại không... chỉ cần cô nhìn thấy được tôi thì chuyện gì cũng có thể... mặt lạnh cô tên gì vậy?". Nàng mỉm cười vây quanh người cô hỏi.
-" Triệu Tiểu Đường". Cô lên tiếng nói.
" Tiểu Đường ah... cái tên thật đẹp không giống với con người lạnh lùng như cô". Nàng bĩu môi nói nhìn gương mặt lạnh như băng kia bất giác liền muốn tiềm hiểu người này. Từ đằng xa đi đến Không Tuyết Nhi nhìn cô đang đứng đối diện gốc cây tự nói chuyện một mình liền có chút hoảng hốt chạy lại lên tiếng gọi tên cô.
" Tiểu Đường....". Khổng Tuyết Nhi chạy đến thở hổn hển nhìn cô, liền thấy người kia mỉm cười ôn nhu nhìn mình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thôi làm cho rối của mình.
-" Chúng ta về thôi". Nắm nhẹ lấy tay Khổng Tuyết Nhi cả hai cùng bước đi ra khỏi cửa bỏ lại một linh hồn khẽ nhếch môi mỉm cười.
-" Không ngờ lâu như vậy rồi lại có người có được năng lực nhìn thấy người". Một bóng đen bất ngờ xuất hiện cầm súng chĩa về phía nàng. Ngu Thư Hân chỉ mỉm cười dường như lại rất bình thản khi thấy người này xuất hiện. Một thợ săn quỷ máu lạnh và vô cảm.
-" Điều đó không phải càng thú vị sao Dụ bất lương". Vẫn duy trì nụ cười kia nàng lơ lững ngã mình trên không trung sau đó bay vào lòng người kia đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt xinh đẹp này. Dụ Ngôn lạnh nhạt làm phép khiến con ma này rời khỏi người mình sau đó lên tiếng cảnh báo.
-" Đừng trêu chọc tôi nếu không cô sẽ biến mất". Ngu Thư Hân nghe thấy thanh âm chứa đầy sự nguy hiểm vẫn không hề sợ hãi mà chỉ mỉm cười bình thản nói.
-" Từ giờ đến lúc đó tôi vẫn là một con ma hồn nhiên ah.... đúng là Dụ bất lương lúc nào bề ngoài cũng lạnh nhạt nhưng bên trong liền lo lắng cho tôi đi".Nghe thấy người kia nói vậy Dụ Ngôn cũng không phản bát, chỉ hừ nhẹ một tiếng sau đó biến mất. Trước khi rời đi giọng nói vẫn vang bên tai nàng.
-" Cô cố chấp tìm hiểu cái chết chính mình nhưng không nghĩ đến hậu quả.... nếu không đầu thai trước thời hạn cô sẽ mãi mãi biến mất". Nàng nguyện đánh đổi cơ hồi luân hồi đầu thai chuyển kiếp để tìm ra nguyên nhân thật sự về cái chết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top