Chap 19

    Tại gốc cây anh đào Khổng Tuyết Nhi vẫn ôm chặt người nằm trong lòng mình. Bên cạnh mặc cho Tạ Khả Dần có khuyên gì nói những gì nàng đều không nghe được, chỉ mãi nhìn ngắm người kia như đang chìm vào trong giấc ngủ dài. Hứa Giai Kì đã rời đi một cách nhẹ nhàng yên bình không chút đau đớn, cô rời đi mang theo cánh hoa đẹp nhất để lại cho nàng những hồi ức của quá khứ, những điều hạnh phúc nhất cũng chỉ còn là những hồi ức mà thôi. Hứa Giai Kì đã thật sự rời đi nàng.

-" Hứa Giai Kỳ...kiếp này là em phụ chị một chân tình, nợ chị một lời hồi đáp. Nếu gặp lại nhau vào kiếp sau em sẽ toàn tâm toàn ý yêu chị bảo hộ chị cùng chị đi hết bước ngoặc cuộc đời đến khi chúng ta già đi. Giờ thì hãy yên ngủ nhé  tình yêu của em". Khổng Tuyết Nhi ôn nhu dịu dàng nói xong nàng trao cho cô nụ hôn mang theo rất nhiều cảm xúc của mình.

Sau khi chết linh hồn của Hứa Giai Kỳ được một vị thần chết mang đi. Mỗi nơi cô đi qua đều lưu lại những cánh hoa đỏ tơi vị máu làm cho vị chết kia có vài phần kinh ngạc nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô thần chết kia cũng không muốn bắt chuyện cùng. Hứa Giai Ky được đưa đến cánh cửa tử thần qua đường Hoàng Tuyết xuyên đến bên dòng sông Vong Xuyên bên cạnh đó có một tảng đá tam sinh ghi chép lại kí ức kiếp trước của những kinh hồn sau khi uống canh Mạnh Bà. Trước mắt cô nhìn thấy hình ảnh một bà lão ngồi bên cạnh  Mạn Châu Sa hoa ( những bông hoa bỉ ngạn sắc đỏ). Bước chân càng đến gần chỗ vị bà bà kia cô đều cảm giác nhói đau bên ngực.

-" Cô nương... người có muốn dùng một bát canh ". Vị bà bà mỉm cười nhìn cô trên tay cầm một bát canh nhỏ đưa đến trước mắt cô. Theo phéo lịch sự cô đón nhận chén canh từ tay người kia sau đó mới lên tiếng.

-" Xin hỏi lão bà ta đang ở đâu?". Hứa Giai Kỳ chết đi tâm niệm sâu nặng vì thế mà Mạnh Bà mới đưa cho cô bát canh này hỏi cô rằng có muốn hay không từ bỏ kí ức đau khổ của kiếp luân hồi bắt đầu cuộc đời mới vô âu vô lo. Nghe thấy cô hỏi Mạnh Bà cười đáp.

-" Đây là đường Hoàng Tuyền, dòng sông này là dòng Vong Xuyên còn ta là Mạnh bà. Bát canh này sẽ giúp ngươi quên đi tất cả những đau khổ trần thế xóa bỏ mọi chấp niệm gánh nặng mà người đã mang theo ở kiếp này". Sau khi nghe Mạnh Bà thuật lại cô nhìn bát canh trên tay mình sau đó thấp giọng nói:-" Xin thứ lỗi.... ta không thể uống bát canh này". Cô nói xong lắc nhẹ đầu đưa bát canh trả lại vào tay Mạnh Bà.

-" Ta biết cô nương không bỏ được chấp niệm trong lòng.... cô nương có thể lựa chọn uống hay không ta sẽ không ép cô. Nhưng Mạnh Bà thang của ta chỉ khiến cô nương buông bỏ chấp niệm điều trọng yếu nhất khi cô nương bước vào vòng luân hồi kia cô nương sẽ mất hết kí ức về người cô nương yêu nhất sẽ hoàn toàn quên đi người đó.  Đây lá bỉ ngạn cô hãy cầm lấy nó, nó sẽ giúp ích cho cô nương tại thời điểm nào đó". Mạnh Bà hiền hậu nói rồi đưa cho cô một chiếc lá màu vàng. Đây là lần đầu tiên bà dùng tâm thuật đọc những hết tấ cả suy nghĩ của một người biết hết kí ức khi còn sống của vị cô nương này, điều khiến bà chú tâm là nguyên nhân mất đi của cô, cũng như bà yêu một người nhưng lại không thể nghe được lời hồi đáp.

-" Vì sao bà lại đưa ta chiếc lá này". Cô có chút tò mò nhìn chiếc lá trong tay sau đó lại nhìn Mạnh Bà kính trọng hỏi.

-" Bỉ ngạn ngàn năm có hoa không lá có lá không hoa....". Mạnh Bà mỉm cười nói xong thì biến mất để lại cô luôn miệng nhầm lại lời bà vừa nói:-" Có hoa không lá có lá không hoa".

Lúc này cô vẫn tiếp tục lang thang đi qua từng cánh cổng để tìm cánh cửa dẫn đến chiếc vòng chuyển sinh nhưng cứ mãi đi cô lại thấy nó xa xăm vô tận. Bỗng chốc trước mắt cô xuất hiện một khu vườn đỏ sắc màu hoa gió nhè nhẹ thổi những cánh hoa bỉ ngạn bay trên không trung. Trước mắt cô xuất hiện thân ảnh nữ nhân trong chiếc váy màu trắng tinh khiết. Một nữ nhân mang vẻ đẹp khuynh thành đẹp nhất trong những mỹ nhân cô từng thấy qua nhưng trọng yếu nhất trong mắt Hứa Giai Kỳ.... Khổng Tuyết Nhi vẫn luôn hoàn mỹ nhất.

-" Hứa Giai Kỳ sao cô lại ở đây?". Nhìn thấy nữ nhân váy trăng đi đến bên mình thanh âm trong trẻo lên tiếng khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân ngước mắt nhìn người kia.

-" Chúng ta biết nhau sao?". Hứa Giai Kỳ có thể khẳng định mình chưa bao giờ gặp qua nữ nhân xinh đẹp này. Nhưng người này vì sao lại biết tên của mình.

-" Ân... là tôi Ngu Thư Hân". Nàng cười nói thật không ngờ được nàng gặp được Hứa Giai Kỳ tại chốn này. Nhìn xung quanh người cô nàng bất giác cau mày nhìn những cánh Hanahaki dưới chân cô sau đó lại nhìn cả người cô.

-"Cô mất vì cố chấp không chữa căn bệnh này". Ngu Thư Hân nói căn bệnh ám chỉ bệnh do Hanahaki gây ra rồi nhìn lại cô thấy người này gật đầu nàng chỉ thở dài nói:-" Vậy em ấy sẽ thế nào?". Ngu Thư Hân nhắc đến Khổng Tuyết Nhi khiến cô chỉ nhẹ cười sau đó đáp lại.

-" Không Tuyết Nhi mà tôi biết rất mạnh mẽ.... em ấy sẽ ổn thôi". Hứa Giai Kì nhàn nhạt nói dù chết đi cô vẫn muốn ích kỉ để Khổng Tuyết Nhi ghi nhớ mình, khắc sâu những kỉ niệm của mình vào trái tim cô ấy, nhìn bộ dáng si tình của Hứa Giai Kỳ nàng chỉ lắc đầu thở dài vẫn cố chấp như lần đầu gặp mặt.

-" Cô muốn mang theo kí ức của mình đi chuyển sinh? ". Ngu Thư Hân nhìn cô hỏi nàng biết nếu đến được nơi này chắc rằng Hứa Giai Kỳ đã đi qua chỗ Mạnh Bà. Cô không đáp chỉ nhẹ gật đầu khiến cho tâm trạng nàng thêm nặng nề. Hứa Giai Kỳ rời đi mình cũng không ở đó chỉ có thể hi vọng Triệu Tiểu Đường sẽ chăm sóc tốt cho Không Tuyết Nhi.

-" Nếu ở kiếp sau cô vẫn sẽ yêu em ấy chứ ?". Nàng vẫn muốn hỏi Hứa Giai Kỳ vì nàng biết Khổng Tuyết Nhi sẽ vì cái chết của Hứa Giai Kỳ mà chịu đả kích rất lớn. Em ấy sẽ lại tự phong bế bản thân mình với tất cả, nên nàng hi vọng nếu Hứa Giai Kỳ chuyển kiếp vẫn sẽ đi tiền nàng ấy.

-" Tình cảm kiếp này tôi dành cho em ấy bao nhiêu ở kiếp sau chỉ có tăng chứ không giảm.... đã đến lúc tôi đi rồi tạm biệt cô ". Hứa Giai Kỳ từ giã nàng rồi rời đi để lại nàng một thân cô độc nhìn xung quanh canhn quen nơi này tâm nặng suy tư.

-" Triệu Tiểu Đường....Tôi có niềm tin về tình cảm của Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi, nhưng tôi lại không có hi vọng gì vào đoạn tình cảm này của mình....cũng không thể  đưa cho em bất kì hứa hẹn nào". Ngu Thư Hân cười tự nhiễu bản thân mình, yêu người ta lại không dám nói ra lại không chắc người ta có yêu mình vậy nàng lấy điều gì, lấy tư cách gì mà hứa hẹn với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top