Chap 17
-" Nữ hoàng, ngài nói đây là...". Cả Lưu Lệnh Tư cùng Tằng Khả Ny đều kinh ngạc vì lời nói của An Kỳ. Không nhìn hai người bên cạnh An Kỳ cười khẽ gật đầu nói:-" Bên trong cơ thể kia ta có thể thấy được nàng ấy".
-" Rốt cuộc mục đích của các người là gì? ". Dụ Ngôn không chịu được khi nhìn thấy An Kỳ cứ mãi nhìn nàng bằng ánh mắt khát vọng kia liền lạnh lùng lên tiếng.
-" Haha người hỏi ta muốn gì? Thứ ta muốn chính là khiến nàng ấy một lần nữa yêu ta". An Kỳ cười cười ánh mắt cực kì tự tin nhìn nàng cùng Dụ Ngôn. Lời nói này như khiêu khích Dụ Ngôn khiến cô ấy muốn lao lên đánh nhau cùng An Kỳ nhưng bàn tay liền rất nhanh bị Ngu Thư Hân nắm lại. Nhìn nàng khẽ lắc đầu tỏ ý đừng kích động nàng có thể giải quyết được việc của mình. Nghe theo nàng Dụ Ngôn buông lỏng hai tay đang nắm chặt ánh mắt lạnh lẽo nhìn An Kỳ đang dương oai đắc ý.
-" Ngài lấy đâu đủ điều kiện có thể khẳng định chắc rằng tôi sẽ một lần nữa đối với ngài động tâm". Nhìn thẳng đối phương nàng khẽ cười nhạt thanh âm trầm thấp nói. Nếu là trước kia nàng chắc chắn An Kỳ sẽ có đủ tự tin để nói ra câu này vì nàng lúc đó dành trọn cả tấm chân tình cho ngài ấy, còn hiện tại rất xin lỗi vì tâm trí nàng chỉ và sẽ luôn nghĩ về một người.
-" Nàng vẫn còn hận ta vì chuyện xưa sao? ". An Kỳ bỗng nghe thấy lời kia cùng ánh mắt không còn nhu tình dành cho mình khiến ngài dâng lên một cỗ bất an trong lòng. Từ thời điểm nàng ấy chấp nhận hi sinh chỉ vì người yêu của mình khiến cho An Kỳ không cảm thấy vui vẻ thay vào đó là áy náy cùng đau lòng. Ngay khoảng khắc nàng biến mất khỏi cuộc sống của mình thay thế bằng người con gái kia, An Kỳ mới phát hiện bản thân mình đã thay đổi trái tim cùng tâm trí của ngài không còn ở nơi này mà nó cùng theo nàng mà biến mất. Những năm chung sống cùng người con gái kia An Kỳ chỉ thực hiện đúng tracha nhiệm cùng lời hứa của mình, ngài biết mình đã thay lòng người con gái bên cạnh ngài không còn là người quan trọng nhất nữa chỉ có nàng người con gái tên Ngu Thư Hân mới chính là tình yêu thật sự của ngài.
-" Ta khi đó là tự nguyện... như thế nào lại hận ngài? Hôm nay ngài đích thân đến đây không nghĩ đến ngài đã quên đi trước lúc biến mất ta đã nói gì với ngài sao?". Ngu Thư Hân vẫn bình đạm như nước nhàn nhạt ôn lại chuyện cũ cùng với An Kỳ.
-" Ta nhớ.... từng lời từng câu nói của nàng, ta chưa bao giờ quên... nàng từng nói với ta hãy để nàng được tự do... không cần gặp lại ta. Nhưng những năm kia khi ta nghe được tin tức của nàng ta đã rất muốn lập tức đến tìm nàng buộc nàng trở về bên cạnh ta.... nhưng nhớ đến câu nói kia ta chấp tâm nhịn xuống khát vọng muốn gặp nàng để nàng yên yên bình bình trên nhân thế. Sở dĩ hôm nay ta đến đây không cần nàng phải tha thứ cho ta chỉ muốn nàng về bên ta, bằng mọi giá". An Kỳ từng lời nói ra tuy rất cảm động nhưng đối với nàng tâm đã nguội từ lâu chỉ nhàn nhạt mỉm cười với người kia. An Kỳ nhìn thấy một lần nữa nàng mỉm cười cùng mình ngài rất vui liền đi đến ôm lấy nàng vào lòng mình. Mà Dụ Ngôn định ngăn cản nhìn thấy ám hiệu của nàng chỉ khẽ cắn chặt răng đau lòng.
-" Nếu ngại đã hạ quyết tâm muốn buộc ta quay về ta hà tất gì phải kháng cự để gây thương vong không đáng.... được ta theo ngài trở về". Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch mà nàng đã tính toán chỉ hi vọng mọi thứ sẽ được kết thúc trong yên bình.
-" Ngu Thư Hân". Dụ Ngôn tức giận khi nghe nàng muốn trở về bên cạnh người đã gây ra thương tổn cho nàng, trở về bên cạnh kẻ phụ bạc kia. Mà nàng không nghĩ sẽ nghe thấy Dụ Ngôn lần đầu tức giận hét tên mình như vậy chỉ nhẹ cười với người kia sau đó nói:-" Hãy nhớ đến lời hứa của chúng ta". Nằm trong lòng ngực của An Kỳ nàng nói lên khẩu hình miệng ám chỉ cho Dụ Ngôn.
-" Mau thả cô ấy ra". Không biết tự lúc nào Triệu Tiểu Đường cắm đầu chạy đến chỗ hai người theo sau là Hứa Giai Kỳ. Nhìn thấy cô không nghĩ gì lao đến chỗ mình An Kỳ vung chân đá cô bay xa ra lưng đập mạnh vào gốc cây khiến nàng muốn chạy đến đỡ lấy người kia nhưng bị An Kỳ mạnh mẽ giữ nàng tròng mình.
-" Ngu Thư Hân chẳng phải chị nói yêu tôi sao... vì sao lại chấp nhận đi cùng người khác, rời bỏ tôi". Triệu Tiểu Đường đau đớn ôm lấy bả vai mình chậm chống đỡ đứng dậy nhìn nàng ánh mắt khẩn cầu, cầu xin nàng đừng rời đi.
-" Yêu... tôi có nói mình yêu em sao? Em không phải yêu Khổng Tuyết Nhi sao... bây giờ tôi trả lại thân thể này cho cô ấy. Mong rằng hai người sẽ tìm được chân lí tình yêu". Nàng cười tự nhiễu nhìn Triệu Tiểu Đường lạnh nhạt nói, trình độ diễn của nàng đã đạt tới cảnh giới nên không ai phát hiện được nàng đang dối lòng mình, nói rằng nàng không yêu cô lời nói đó không chỉ làm cô đau lòng mà nàng cũng rất đau. Triệu Tiểu Đường khi nghe từng lời nàng nói ra trái tim cô đau nhói nó rất đau nhưng cô vẫn không hiểu lí do. Tùe trước đến nay cô luôn khảng định người mình yêu là Khổng Tuyết Nhi vì sao khi nghe được nàng rời đi cô liền rất muốn giữ nàng bên cạnh mình.mà lúc này Ngu Thư Hân rời khỏi thân thể kia nàng được An Kỳ ôm vào lòng cùng người kia rời đi, cả bốn người bọn họ bước vào vòng xoáy tử thần trở về nơi mà nàng vinh viễn không nghĩ sẽ trở về. Hứa Giai Kỳ chạy nhanh đến đỡ lấy Khổng Tuyết Nhi ôm nàng vào lòng, còn Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu Đường bất động tại chỗ bất lực nhìn nàng từng khắc rời xa mình.
-"Chị ấy chưa nói yêu mình.... nhưng không phải mình yêu Tuyết Nhi sao? Vì sao chị ấy rời đi mình lại đau như vậy. Rốt cuộc người mình yêu là ai?". Từ khắc nàng biến mất Triệu Tiểu Đường luôn miệng lẩm bẩm nghi hoặc tình yêu của mình dành cho Khổng Tuyết Nhi. Dụ Ngôn lúc này lướt ngang qua cô lạnh lùng nói rồi rời đi.
-" Triệu Tiểu Đường.... cô triệt để không có hi vọng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top