Chap 16

Hiện tại lúc này Dụ Ngôn đã đưa Ngu Thư Hân trở về biệt thự của mình, vì cơ thể của Khổng Tuyết Nhi rất yếu nên Ngu Thư Hân không có cách nào khác đành để Dụ ngôn ôm mình vào bên trong. Dụ Ngôn nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống sopha vừa định quay lưng vào bếp lấy nước cho nàng thì chợt nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên.

-" Dụ Ngôn cảm ơn....". Nàng mỉm cười nhìn người kia, người này luôn xuất hiện đúng vào thời điểm nàng yếu đuối nhất. Nàng cũng rất biết ơn Dụ Ngôn vì đã luôn bên cạnh nàng.

-" Không có gì.... cô cũng nên biết dù ai nghĩ cô như thế nào, thì tôi vẫn sẽ tin tưởng cô. Ngày hôm nay Triệu Tiểu Đường kia làm tổn thương cô tôi sẽ không để cô ấy có cơ hội làm cô đau lần nữa". Dụ Ngôn nói xong quay lưng vào bếp để nàng nhìn theo bóng lưng người kia mà nhẹ thở dài. Nàng biết thứ tình cảm Dụ Ngôn dành cho nàng là gì nó không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa mà giống với cảm giác nàng đối với Triệu Tiểu Đường.

-" Uống nước đi sẽ cảm thấy tốt hơn". Dụ Ngôn bước ra đem ly nước trên tay đưa đến trước mặt nàng, nàng mỉm cười tiếp nhận ly nước sau đó lên tiếng nói hai từ cảm ơn.

-" Đới Manh nói lần này nữ hoàng của họ sẽ đến thế giới này". Dụ Ngôn nghiêm túc nói tình huống hiện tại đang rất bất lợi đối với nàng, nếu để bọn chúng phát hiện ra được nàng đang bên trong cơ thể này nhất định Ngu Thư Hân sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thấy Dụ Ngôn nhắc đến nữ hoàng trong tâm trí nàng hiện lên một bóng hình một người phụ nữ cao lãnh uy nghiêm, mà người đó không ai khác ngoài An Kỳ người từng khiến nàng nhớ mãi không quên cũng là kẻ tàn nhẫn đùa giỡn tình cảm của nàng.

-" Dụ Ngôn chúng ta quen nhau cũng thật lâu cho nên bây giờ tôi sẽ nói hết tất cả với cô chỉ mong cô đáp ứng với tôi một việc ". Trước khi nói ra sự thật nàng muốn người kia đồng ý với mình một chuyện như vậy nàng mới có thể an tâm mà đi. Nhìn thấy sự kiên định từ trong ánh mắt nàng Dụ Ngôn cũng nghiêm túc gật đầu chấp thuận.

-" Tôi sẽ làm theo ý muốn của cô bất kỳ điều gì tôi cũng có thể". Nghe được người kia nói vậy nụ cười của nàng càng nở rộ hơn khiến cho Dụ Ngôn nhìn đến thất thần.

-" Trước khi động tâm với Tiểu Đường tôi từng yêu một người.... yêu rất sâu đấm, yêu đến nguyện dâng hết tâm can cùng trái tim cho cô ấy. Cô ấy là ân nhân là ánh sáng của tôi bước vào cuộc đời tôi cũng thật tình cờ, chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc... hạnh phúc đến khi chúng tôi kết hôn cùng nhau thì tôi mới biết được sự thật... tôi vốn không là gì trong trái tim cô ấy,  từ ban đầu tôi chỉ được xem là một thế thân của vị hôn thê đã chết của cô ấy. Vì muốn cứu sống nàng ta cô ấy không tiếc đem tôi làm vật hiến nếu không nhờ sự giúp đỡ của Diêm Dương có lẽ tôi vinh viễn không ở đây nói chuyện cùng cô. Lời hứa của chúng ta có lẽ không cần phải giữ tôi đã nhớ lại tất cả Ngu Thư Hân cái tên này chính không phải của tôi, tên thật của tôi là Yushuxin, một quân nhân cấp cao trong quân ngũ khi chấp hành nhiệm vụ cuối cùng tôi đã không thể trở về và cái tên Ngu Thư Hân kia chính của đứa em gái song sinh đã mất khi vừa sinh ra của tôi .... đó là tất cả tôi muốn kể cô nghe, và đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi trước khi tôi biến mất. Dụ Ngôn chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi đánh cược vào vận mệnh đi". Từng lời nói của nàng đều chứa đầy ẩn ý trong đó khiến Dụ Ngôn cảm giác bất an trong lòng, cô sợ nàng làm điều gì đó nguy hiểm cho bản thân mình.

-" Ý của cô là...". Dụ Ngôn nhìn thẳng nàng ngập ngừng nói sau đó nhìn thấy nàng mỉm cười nói tiếp lời của mình:-" Chúng ta sẽ chơi một trò chơi, tôi sẽ vào vai phản diện còn Triệu Tiểu Đường cùng Khổng Tuyết Nhi hãy bảo hộ tốt họ". Dụ Ngôn vẫn không hiểu đến bây giờ dù rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy rồi nàng vẫn nghĩ cho bọn họ.

-" Bọn họ đến rồi, ta vẫn nên đi đón tiếp họ ". Nàng nhẹ cười sau đó đứng dậy bình thản rời khỏi cửa Dụ gia đến chỗ bọn người đang truy tim nàng.

Tại bìa rừng phía sau căn biệt thự Dụ gia nàng chầm chậm khoang khai bước đi phía sau theo nàng là Dụ Ngôn. Bỗng một đạo ánh sáng xuất hiện phát sáng cả khu rừng khiến nàng theo bản năng mà lùi lại phía sau. Khi luồng ánh sáng kia biến mất trước mắt hai người là ba người Dụ Ngôn biết hai người phía sau còn người đứng giữa khuôn mặt không đổi nhìn hai người khiến cho cô phải cảnh giác với người này. Mà nàng tùe đầu đến cuối chỉ nhàn nhạt nhìn ba người kia cũng không phản ứng gì.

-" Dụ Ngôn... mau giao linh hồn kia ra". Tằng Khả Ny hung hăng nói, việc bọn họ truy bắt linh hồn kia bị ngăn cản bởi dương âm sư tên Dụ Ngôn này khiến cho Tăng Khả Ny khó chịu vì nhiệm vụ không thể hoàn thành.

-" Không cần ta ở đây". Từ đầu đến lúc bọn họ xuất hiện Dụ Ngôn đã bước lên chắn trước nàng lúc này một thanh âm tong trẻo vang lên. Ba người kia nhìn thấy một thiếu nữ lạ mặt bước ra từ phía sau.

-" Cô nương đừng đùa... người bọn ta tìm chính là Ngu Thư Hân". Lưu Lệnh Tư nghiêm nghị đẩy nhẹ gọng kính của mình lên nói, người bọn họ tìm chính là một hồn ma mà không phải cô gái nhân loại kia. Mà An Kỳ từ này giờ vẫn duy trì im lặng quan sát hai người đối diện kia nhất là cô gái phía sau vốn tưởng cô sẽ không phát hiện ra nếu nàng không dùng đạo thanh âm cùng ánh mắt hận ý kia đối với mình.

-" Thê tử tôi cũng tìm được em ". Lần này giọng nói trầm thấp vang lên tất cà bọn họ đều ngạc nhiên vì vị nữ hoàng vốn đã tắt ngấm mọi cảm xúc nhưng lại nở nụ cười ôn nhu dành cho cô gái kia. Mà Ngu Thư Hân khi nghe thấy An Kỳ ngọt ngào gọi mình như vậy xem như không có chuyện gì xảy ra giữa họ khiến cho nàng rất không thoải mái. Vì sao lại dùng ánh mắt kia giọng nói kia như cũ đối với nàng, nếu đã có nàng ta bên cạnh vì cớ gì lại không buông tha nàng. An Kỳ chính là một kẻ ích kỷ cô đều muốn có được nàng ta và nàng.

-" Thê tử... ngài nói vậy không sợ nàng ta đau lòng sao?". Đáp lại An Kỳ nàng chỉ nở một nụ cười lạnh ngắt, lạnh đến vô tình nụ cười đó không hề chứa bất kỳ cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top