Chap 15
Cả hai cứ mãi hồi tưởng lại quá khứ mỗi người có những suy nghĩ khác nhau. Ngu Thư Hân là người đầu tiên thoát khỏi hồi tưởng ở quá khứ, nhìn người con gái yếu ớt ánh mắt thẩn thờ khiến nàng cảm thấy đau lòng cũng như tội lỗi vì đã quên đi mất lời hứa kia.
-" Nói với chị, em vì sao lại từ bỏ sinh mệnh của mình? Có phải vì cô gái kia không?". Để yên cho người kia tựa vào vai mình nàng chờ đợi câu trả lời của Khổng Tuyết Nhi.
-" Không phải cô ấy, cũng không phải vì ai...Nếu em nói vì chị, chị có tin không? Yushuxin chị biết không.... 10 năm chờ chị, từng ngày từng ngày trôi qua khiến em dần rơi vào vực thẳm chẳng thể thoát khỏi bóng ma kia. Cho đến khi Giai Kỳ giữ em trong căn phòng kia em chỉ nghỉ đến chị... em không muốn cứ mãi chờ đợi chị trong vô vọng nữa mà muốn giải thoát cho bản thân em.... thật may vì cuối cùng em cũng được gặp lại chị sau ngần ấy năm chờ đợi... Yushuxin em thật sự không muốn trỏe lại thế giới kia nữa... em không thể tỉnh lại vì nơi đó không có chị và em cũng sẽ không thể nhìn thấy chị". Khổng Tuyết Nhi nức nở nói nàng đã khóc rất nhiều những nỗi buồn cùng kiềm nén chừng ấy năm cuối cùng cũng có thể giải tỏa.
-" Tuyết Nhi... em phải biết ở thế giới kia mọi người cần em, nhất là Triệu Tiểu Đường...đối với cô ấy em rất quan trọng". Ngu Thư Hân xoa nhẹ mặt nàng mỉm cười khuyên nhủ, để Khổng Tuyết Nhi chấp nhận trở về thế giới kia. Sau một hồi nàng chỉ thấy người kia nhẹ lắc đầu sau đó nói:-" Em không biết khi tỉnh lại sẽ đối mặt với họ như thế nào? Nhất là với Giai Kỳ". Nghe thấy người kia dường như đang phiền muộn về nhiều việc nhất là phải giải quyết rõ mọi chuyện với Hứa Giai Kỳ.
-" Mọi thứ sẽ như một giấc mộng khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi... nào công chúa của chị đây là thời gian để em nghỉ ngơi... còn mọi chuyện chị sẽ thay em giải quyết". Ngu Thư Hân mỉm cười hôn nhẹ lên trán người kia. Khổng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu cười đáp lại nàng.
-" Ngủ ngon... công chúa của chị,thời gian qua em đã vất vả rồi ". Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Khổng Tuyết Nhi chờ người kia chìm vào giấc ngủ rồi nàng tạo một kết giới bảo vệ an toàn cho người kia sau đó liền biến mất.
Hiện tại trong phòng bệnh, mọi người tập trung đứng ngoài cửa chỉ một mình Triệu Tiểu Đường ngồi bên cạnh giường chờ đợi người nằm trên giường tỉnh lại. Bên ngoài Hứa Giai Kỳ vẫn như người mất hồn cô hối hận vì đã ép buộc người con gái kia, hối hận vì không nghĩ đến cảm xúc của nàng, căm ghét bản thân vì sự ích kỷ của mình mà phải khiến Khổng Tuyết Nhi đến bước đường cùng.
-" Cô chủ... người đừng đau lòng, Khổng tiểu thư sẽ không sao đâu". Tạ quản gia thở dài nhìn cô chủ nhà mình hiện tại, không còn hình tượng cao lãnh vô cảm, chỉ có yếu đuối cùng đơn độc.
Đứng đằng xa Dụ Ngôn cùng Đới Manh cũng không nói gì chỉ một phía nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Mà bên trong căn phòng Triệu Tiểu Đường chỉ mãi nhìn Khổng Tuyết Nhi cô vì người con gái này mà đau lòng vì người này mà muốn đòi lại công đạo. Người này vì cô mà hi sinh 8 năm thanh xuân bên cạnh một kẻ mặt lạnh như tiền kia bá đạo chiếm hữu vô nhân tính đó. Cô hận bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người này.
-" Tuyết Nhi.... xin cậu hãy tỉnh lại, đừng rời bỏ tớ...". Triệu Tiểu Đường nghẹn ngào nói nắm chặt tay của Khổng Tuyết Nhi hi vọng nàng nhanh chóng tỉnh lại.
-" Umm...". Một âm thanh nhỏ phát ra cũng đủ khiến Triệu Tiểu Đường thoát khỏi dòng bi thương, cô chăm chú nhìn nàng phát hiện nàng đã tỉnh liền rất mừng ôm lấy nàng, ôm nàng rất chặt dường như sợ nàng cứ như vậy không tỉnh lại nữa.
-" Triệu Tiểu Đường... em khiến tôi không thở được". Khi câu nói được nói ra thân thể cô cứng đờ lại nét cười trên khuôn mặt lúc này cũng đông cứng. Rời đi khỏi người kia thu lại biểu cảm của mình cô lên tiếng nói:-" Cậu ấy đâu? ". Triệu Tiểu Đường phát hiện ra đây không phải là Khổng Tuyết Nhi mà là Ngu Thư Hân đang bên trong cơ thể Khổng Tuyết Nhi.
-" Em ấy có lẽ đang chìm vào một giấc ngủ sâu... em...". Ngu Thư Hân mỉm cười nói nhưng định nói tiếp thì bị Triệu Tiểu Đường ngắt lời:-" THÔI ĐỦ RỒI...". Ánh mắt giận dữ cô hét lên lạnh lùng nhìn nàng khiến cho nàng bất chợt đau lòng trái tim vì bị thái độ tức giận của cô mà như bị bóp vỡ ra.
-" Em nói xem như thế nào là đủ?". Nàng không biết bản thân mình tại sao lại có thể nói ra được câu này nhưng khi nhìn thấy cô chỉ lo cho Khổng Tuyết Nhi khiến nàng có chút ghen tị với cô ấy nhưng không vì vậy mà nàng bị cơn ghen ghét kia điều khiến mất đi lý trí . Nàng vẫn chấp nhận phía sau chúc phúc cầu nguyện hai người bình an . Nhưng hiện tại nhìn cô không chịu nghe mình giải thích cũng không tin mình đối với mình ánh mắt chứa đầy nghi ngờ cũng như tức giận thì thật sự cô đã chạm đúng vào vết thương lòng của nàng.
-" Mau trả thân thể lại cho cậu ấy.... Ngu Thư Hân chẳng phải cô đã hứa sẽ đem cậu ấy về cho tôi sao... vì sao cô lại chiếm thân thể của cậu ấy... vì sao hả?". Tức giận khiến Triệu Tiểu Đường mất đi lý trí mạnh bạo đè nàng xuống giường nắm lấy hai bả vai nàng mà bóp chặt khiến nàng đau đớn nhưng đau đớn này không đau bằng trái tim bị hàng vạn mũi kim xuyên ngang.
Cạch.....
-" Triệu Tiểu Đường..... cô điên rồi sao?". Hứa Giai Kỳ hốt hoảng chạy vào khi nhìn thấy Triệu Tiểu Đường làm như vậy đối với Khổng Tuyết Nhi của mình, chạy đến đẩy cô rời khỏi nàng sau đó lo lắng nhìn người đang ngồi trên giường nhẹ giọng hỏi:-" Tiểu Tuyết... em có sao không?". Nhìn thái độ lo lắng quan tâm của Hứa Giai Kỳ nàng chỉ cười nhạt sau đó đưa tay đẩy người bên cạnh mình ra lạnh nhạt nói:-" Khổng Tuyết Nhi sẽ không tỉnh lại... tôi là Ngu Thư Hân". Ban đầu nàng định sẽ giải thích mọi chuyện cho họ biết nhưng nếu Triệu Tiểu Đường nghĩ nàng là kẻ xấu chiếm thân xác của người khác như vậy cũng tốt vì nếu hoàn thành nhiệm vụ khi rời đi sẽ không còn luyến tiếc điều gì.
-" Sao có thể chứ?". Hứa Giai Kỳ dường như không tin vào tai mình, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào đây là Khổng Tuyết Nhi đang ở trước mắt cô vì sao lại không phải Khổng Tuyết Nhi chứ. Có phải hay không do di chứng khiến em ấy mất trí, Hứa Giai Kỳ cố kiếm lý do để phủ nhận sự thật này.
-" Tin hay không tùy cô... tôi không thân thuộc đến nỗi phải đi giải thích rõ mọi thứ ". Chống thân thể đỡ thân mình đứng dậy rời khỏi giường nàng đứng cạnh cửa sổ lạnh nhạt nói với người kia. Sau đó nhẹ nhàng nhìn cô mỉm cười nói:-" Nếu em đã không tin tôi có giải thích gì cũng vô ích... cơ thể này là tôi chiếm đoạt còn Khổng Tuyết Nhi sẽ Không thể tỉnh lại ( nếu tôi không biến mất)". Ngu Thư Hân nói ánh mắt có phần bi thương xen lẫn thất vọng.
-" Biến đi... trả cơ thể cho cậu ấy... Ngu Thư Hân cô là đồ độc ác, là một ác quỷ hại người... một kẻ không giữ lời hứa". Triệu Tiểu Đường điên cuống lao đến bóp lấy cổ nàng ép nàng rời khỏi cơ thể Khổng Tuyết Nhi.
Cạch.....
Lúc này từ cửa có một bóng đén vụt đến đá Triệu Tiểu Đường ngã xuống nền gạch cách xa nàng. Đồng thời cũng đỡ lấy thân thể người kia nhìn Triệu Tiểu Đường thanh âm lạnh lùng vang lên:-" Đã không yêu thì đừng làm hại cô ấy.... Triệu Tiểu Đường ngay từ ban đầu cô chỉ luôn nhận định một người cô yêu mà không để tâm đến cảm xúc của người khác... cô ích kỷ nghỉ cho bản thân ích kỷ vì người cô yêu mà tổn thương người yêu cô... cô nghĩ cô đáng để cô ấy yêu cô sao... cô nghĩ cô yêu được còn người khác thì không sao. Tôi đã dành cho cô rất nhiều cơ hội nhưng đó là do cô không tự nắm bắt từ này về sau đến lúc cô nhận ra cảm xúc thật của mình đừng nên hối hận". Dụ Ngôn lạnh lùng nhìn thẳng Triệu Tiểu Đường, cô chịu đủ rồi cứ nhìn Triệu Tiểu Đường này hết lần này đến lần khác bỏ qua nàng tổn thương nàng khiến nàng buốn làm cho Dụ Ngôn cực kỳ không thoải mái.
-" Chúng ta đi". Nói xong quay qua nhìn nàng sau đó Dụ Ngôn một mạch ôm nàng rời khỏi nơi này. Để lại Hứa Giai Kỳ ngồi một góc cùng Triệu Tiểu Đường vẫn bất động trên nền gạch thẩn người.
-" Ngu Thư Hân yêu mình sao?". Đó là câu hỏi xuất hiện mãi trong tâm trí cô từ khi hai người kia rời đi.
Còn đằng xa Đới Manh dõi theo hướng Dụ Ngôn ôm nàng rời đi khuất khỏi rồi chỉ thấy Đới Manh cười to nhưng ánh mắt chừng chực nước mắt nhẹ rơi xuông trên gương mặt xinh đẹp kia.
-" Haha... Dụ Ngôn an tĩnh của tôi cuối cùng cũng biết phẫn nộ rồi... ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top