Chap 13
Lúc này khi cả ba vội vã chạy thẳng đến phòng cấp cứu, Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Hứa Giai Kỳ thân dính đầy máu cô biết máu kia không phải của cô ấy mà là của Khổng Tuyết Nhi. Đôi mắt đỏ ngầu cô lao đến đẩy ngã Hứa Giai Kỳ điên cuồng đánh lên mặt cô ấy.
-" Tại sao... tại sao... Tuyết Nhi cậu ấy đã làm gì có lỗi với cô, mà phải trở nên như vậy.... cô chưa bao giờ biết cũng không bao giờ hiểu được con người của cậu ấy, cô nghĩ chỉ cần giam giữ cậu ấy ở bên cô bắt ép cậu ấy ở bên cô là cậu ấy sẽ yêu cô sao?". Triệu Tiểu Đường tức giận đánh liên tục lên người Hứa Giai Kỳ nhưng người kia vẫn lạnh nhạt nhì cô đôi mắt vô hồn không hề kháng cự. Ngay lúc này Dụ Ngôn cùng Đới Manh nhìn thấy cảnh tượng kia liền vội chạy đến tách cô rời khỏi người Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn nhìn thấy cô mất khống chế ra hiệu cho Đới Manh giữ chặt cô lại. Còm mình đi đến đỡ Hứa Giai Kỳ đứng dậy sau đó lên tiếng nói:-" Hạ người đang làm gì? Đây là bệnh viện... chúng ta đến đây để xem tình hình của cô ấy thế nào chứ không phải để đánh nhau". Dụ Ngôn lạnh lùng nói xong nhìn Hứa Giai Kỳ hỏi:-" Cô ổn chứ?". Nhìn thấy người kia nhẹ lắc đầu tỏ ý mình không sao. Trong lúc tình hình bên trong đang cực kì căn thẳng máu trên cổ tay nàng vẫn không ngừng chảy ra mặc cho các bác sĩ đang không ngừng cố gắng cầm máu. Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng các bác sĩ chuẩn bị chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức.
Cạch.....
Nhìn thấy vị bác sĩ từ bên trong bước ra mọi người lo lắng chạy đến trước mắt ai cũng muốn biết kết quả như thế nào. Triệu Tiểu Đường là người lên tiêmgs hỏi bác sĩ về tình hình của Khổng Tuyết Nhi.
-" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch... còn khi nào có thể tỉnh lại đều phụ thuọc vào ý chí của cô ấy.... trên cô tay vết cắt rất sau e rằng sau này sẽ lưu lại sẹo". Vị bác sĩ nói xong liền rời đi.
Bên trong một không gian khác lúc này Khổng Tuyết Nhi hai tay ôm lấy thân thể thu mình lại xung quanh tối mịch, nàng mệt mỏi bất lực hiện tại nàng không biết rằng mình có thể đã chết hay chưa nhưng vẫn không chết nàng cũng không nguyện muốn tỉnh lại. Khổng Tuyết Nhi không còn biết phải đối mặt với Triệu Tiểu Đường ra sao còn có cả người kia, người yêu mình đếm mức mất kiểm soát khiến nàng không thở nổi.
-" Sao em lại lựa chọn từ bỏ cuộc sống ?". Ngay thời điểm Khổng Tuyết Nhi cúi mặt khóc thì xuất hiện trước mắt nàng là một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi. Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi ở đây người kia thở nhẹ một hơi thanh âm dịu dàng lên tiếng. Mà Khổng Tuyết Nhi lúc này nghe được thanh âm ôn nhu ấm áp truyền bên tai giọng nói rất quen thuộc đối với nàng, rất nhanh liền ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt. Khoảng khắc nhìn thấy được hình bóng cùng gương mặt kia Khổng Tuyết Nhi rất đỗi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một người. Người này chính là người nàng luôn hi vọng có thể gặp lại.
-" Chị.... ". Khổng Tuyết Nhi nghẹn ngào cùng xúc động vì cho đến lúc chết đi cuối cùng nàng cũng gặp lại được người nàng yêu.
-" Có lẽ đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau... nhưng chị vẫn muốn giới thiệu lại". Người kia mỉm cười ngồi xuống cùng Khổng Tuyết Nhi sau đó chìa tay đến trước mặt nàng thanh âm mềm mại nói:-" Xin chào... tôi là Ngu Thư Hân". Sau khi nghe đến cái tên Ngu Thư Hân kia Khổng Tuyết Nhi lại tiếp tục ngạc nhiên. Ngu Thư Hân.... Ngu Thư Hân chẳng phải là hồn ma trước đây mượn cơ thể của nàng là người ma Dụ Ngôn cùng Tiểu Đường hay nhắc tới hay sao. Thật quá đỗi trùng hợp người mình luôn khao khát gặp lại lại ở bên cạnh mình từ lâu chỉ là nàng không thể nhìn thấy. Bây giờ thì tốt rồi nàng cuối cùng cũng được nhìn ngắm lại khuôn mặt xinh đẹp của thần tiên tỷ tỷ mà khi còn bé khiến nàng luôn nhớ mong.
Năm Khổng Tuyết Nhi 8 tuổi nàng được đưa vào cô nhi viện với tình cách nhút nhát hướng nội khiến nàng khó có thể hòa nhập với mọi người xung quanh. Hằng ngày Khổng Tuyết Nhi bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt ức hiếp nhưng nàng vẫn chẳng mở miệng cầu xin hay nói lại với các sơ. Vào ngày sinh nhật mình Khổng Tuyết Nhi vì nhớ ba mẹ mà tự mình chạy trốn khỏi nơi đó. Nàng tự mình tìm đường đến mộ của ba mẹ trong tay ôm theo con gấu bông đã rách, đến trước mộ của họ nước mắt nàng chừng chực rơi xuống. Mới đây gia đình họ còn rất hạnh phúc mà vì sao trong thời gian ngắn ông trời lại cướp mất hai người thân nhất của nàng.
-" Papa...mama...Tuyết Nhi đã đến với hai người đây, ở ngôi nhà mới kia Tuyết Nhi rất ngoan họ đối xử với con rất tốt... papa cùng mama yên tâm con sẽ chăm sóc tốt bản thân và tiếp tục sống thay hai người". Giọng nói trẻ con mang theo kiên định nói, đáng lẽ ra một đứa trẻ như vậy không thể chịu đựng được nhiều đả kích như vậy nhưng sô phận đã định cô bé đó không thể làm được gì ngoài cách chịu đựng.
Ngồi dưới gốc cây bé gái đó tự hát chúc mừng ngày sinh nhật mình, sau khi bài hát kết thúc trời cũng đổ mưa to như ông trời đang khó thay nàng. Mưa ngày càng lớn hơn thi thoảng lại xuất hiện sấm chớp nhưng đứa bé đó vẫn ngồi bất động dưới gốc cây ánh mắt vô hồn nhìn mông lung không mục tiêu. Nhưng sau một hồi từ xa có một bóng người chạy đến tiến gần về phía nàng. Đó là một chị gái trẻ độ tuổi 20 người kia nhanh chóng cởi đi áo khoát của mình phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của nàng thanh âm mềm mại lo lắng hỏi:-"Em gái vì sao lại ngồi ở đây?". Nghe người kia hỏi nàng nhàn nhạt nhìn người đang ôm mình trong lòng che chắn mình khỏi những cơn gió lạnh buốt thấu xương,chiếc áo sơ mi xanh vì dầm mưa trở nên ướt nhũn.
-" Nhà em ở đâu? Chị đưa em về ". Nhìn thấy đứa nhỏ không trả lời mình người kia ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang nhẹ run sau đó ôn nhu hỏi. Khổng Tuyết Nhi không muốn trở về chỗ kia nhưng nếu không trở về nàng cũng không biết bản thân sẽ ở đâu.
-" Thế có thể nói cho chị biết lí do vì sao em lại ở đây không? ". Dù hỏi thế nào đứa bé đó không trả lời người kia cũng không tức giận hay sinh khí với nàng vẫn một mực ôm nàng tiếp tục hỏi.
-" Hôm nay là sinh nhật... Tuyết Nhi đến thăm papa..mama". Cuối cùng nàng cũng chịu thua với sự kiên trì của người kia liền trả lời nói sau đó chỉ tay về phía hai ngôi mộ gần đó. Người kia ngước mắt nhìn theo hướng cánh tay nhỏ nhắn kia chỉ dẫn liền hiểu được trong lòng có chút thương xót cho đứa nhỏ này.
-" Theo chị về nhà nhé... sau này chị sẽ chăm sóc em thay cho hai người họ". Lời nói chứa đầy sự nghiêm túc. Khổng Tuyết Nhi có thể nhìn thấy sự kiên định cùng thật lòng muốn chăm sóc nàng của cô gái kia.
-" Chị là Yushuxin năm nay 23 tuổi là một quân nhân... năm nay chị vừa xuất ngũ nên chị sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt, yên tâm chị đủ khả năng nuôi em". Bế nàng đứng dậy Ngu Thư Hân mỉm cười nói nụ cười ngố kia làm cho nàng cảm giác yên tâm cùng an toàn.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau từ sau đêm đó nàng sống cùng với Ngu Thư Hân. Như lời đã hứa với mình Ngu Thư Hân luôn chu đáo quan tâm săn sóc nàng cho nàng đến trường học khi thoảng lại dắt nàng đi chơi, cứ như vậy dưới sự bảo hộ của người kia nàng từ một đứa bé 8 tuổi trở thành thiếu nữ 18. Vào đúng hôm sinh nhật của nàng Ngu Thư Hân nhận được một nhiệm vụ quan trọng nhưng ngươi kia vẫn không vì nó mà bỏ lỡ thời gian cùng nàng chúc mừng sinh nhật. Đến khi bữa tiệc kết thúc người kia vận một thân quân phục đứng trước mắt nàng thanh âm như cũ ôn như nói:-" Tiểu Tuyết của chị cuối cùng đã trưởng thành... thời gian chị không ở đây hãy chăm sóc tốt bản thân mình". Nghe được người kia sắp rời đi nàng lưu luyến không muốn người này cứ như vậy đi. Nàng sợ một khi chị ấy đi rồi sẽ không về với nàng.
-" Chị... có thể không đi được không". Ôm lấy Ngu Thư Hân nàng khóc nức nở khiến người kia đau lòng. Nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nàng sau đó Ngu Thư Hân nói:-" Đừng khóc... sau khi nhiệm vụ kết thúc chị sẽ rời từ bỏ việc làm quân nhân hảo hảo chăm sóc Tiểu Tuyết".
-" Hứa với em chị sẽ về ". Rời đi cái ôm Khổng Tuyết Nhi đưa ngón út muốn người kia giữ lời hứa với mình. Ngu Thư Hân nhẹ mỉm cười xoa đâu nàng sau đó dùng ngón út của mình móc vào ngón tay nàng gật đầu nói:-" Chị hứa...". Sau đó liền xoay người rời đi là một quân nhân vào thời điểm quan trọng thì cần phải dứt khoát vì đó mà Ngu Thư Hân không quay lại nhìn nàng, chỉ có nàng mãi nhìn theo hướng người kia rời đi. Và cuối cùng thì người đó cũng không bao giờ trở về mặc cho nàng có mãi chờ đợi hi vọng nhỏ nhất tìm mọi cách để tìm một chút tin tức liên quan đến người nhưng hi vọng rồi lại thất vọng cứ như vậy Khổng Tuyết Nhi lại tiếp tục hi vọng rằng sẽ có một ngày hai người có thể tái ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top