Chap 11

  Sau khi tha mạng cho tên tiểu quỷ kia nhìn nó biến mất trước mắt mình, nàng bắt đầu rơi vào trầm tư. Đã hơn 10 năm kể từ lúc nàng tuyệt vọng lựa chọn rời đi biến mất khỏi cuộc đời của An Kỳ có lẽ cô ấy đang rất hạnh phúc khi được bên cạnh người mà cô ấy yêu thương, nhưng điều mà khiến nàng không thể quên được chính là ngày người kia lựa chọn đem trái tim của nàng dâng hiến cho quỷ dữ để đổi lấy sự hồi sinh cho một thiên sứ, khiến nàng vĩnh viễn không thể bước vào vòng luân hồi. Để tránh đi tai mắt của địa giới Ngu Thư Hân tự mình lập thế ước cùng quỷ để đổi lấy sự tự do cùng yên bình, nàng tự tạo cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo khiến cho ai cũng nghĩ nàng chỉ là một linh hồn vô tư thích trêu chọc mọi người. Lý do khiến nàng kiên trì tồn tại vì nàng muốn biết thân phận thật sự của mình là gì? Vì sao khi chết đi nàng liền mất đi tất cả kí ức vốn dĩ thuộc về mình, nàng cứ mãi lang thang trên những con đường xa lạ trôi dạt đến mọi nơi có người nhưng tất cả không ai biết đến sự tồn tại của mình cho đến khi nàng gặp Dụ Ngôn một con người vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. 

-" Là quỷ thì nên trở về nơi vốn có của nó.... ". Đó là câu nói đầu tiên của Dụ Ngôn trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của hai người, lúc ấy nàng chỉ cười tươi đáp lại sự lạnh nhạt của người kia:-" Làm thế nào có thể trở về khi ta không còn nơi để về... là trần gian hay địa ngục tất cả mọi nơi đều không có chỗ để ta dung thân". Nói xong nàng không quên tiến lại gần đánh rơi thanh gươm bạc trong tay Dụ Ngôn đề phòng người kia làm tổn thương mình.

-" Người có nguyện vọng chưa thể hoàn thành sao?". Đó là câu tiếp theo mà Dụ Ngôn nói với nàng, ánh mắt lúc này mang theo sự cảnh giác. Nghe Dụ Ngôn hỏi nàng liền nhẹ gật đầu nói:-" Ta muốn tìm hiểu về thân phận của mình chỉ có thể biết được bản thân mình là ai ta mới có thể yên tâm mà biến mất". Nói lên suy nghĩ của mình sau đó nàng tiếp tục nói:-" Nhìn người có vẻ rất tò mò về ta? nếu muốn chúng ta có thể kết thân dù sao trên thế gian này ta cũng không quen với ai". 

-" Người cùng quỷ không có khái niệm kết thân, chỉ cần ta giúp người hoàn thành nguyện vọng người liền sẽ rời khỏi nơi này sao". Đứng trước gốc cây anh đào Dụ Ngôn ngước mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt màu xanh giữa tràn có ấn kí màu đỏ đang ngồi trên cành cây mỉm cười, nụ cười kia tỏa sáng dưới ánh trăng.

-" Ta là Ngu Thư Hân... là một cô gái luôn tràn đầy sự vui vẻ, rất vui vì được biết người... còn người tên gì?". Từ trên thân cây nàng nhảy xuống đứng trước mắt người kia lên tiếng chào hỏi.

-" Dụ Ngôn.... không vui vì gặp người". Dụ Ngôn nói xong liền xoay người nhặt lại thanh gươm vừa mới bị nàng làm đánh rơi sau đó đi thẳng một mạch về khu biệt thự nhà mình. Nàng nhìn cô vô tâm rời đi liền thầm mắng người kia rồi cũng chạy theo sau. Từ sau đêm gặp gỡ Dụ Ngôn nàng cùng cô ấy lập lời hứa sau khi giúp nàng điều tra về thân thế của mình từ giờ đến lúc nàng biến mất Dụ Ngôn sẽ bảo hộ nàng an toàn.

Khép lại kí ức của quá khứ nàng nhìn lại hiện tại có lẽ cuộc hành trình truy tìm kí ức của mình đã thêm thú vị hơn vì có thêm những người bạn mà nàng quý mến đặc biệt là cảm giác đặc biệt mỗi khi nàng bên cạnh Triệu Tiểu Đường.

Lần nhìn thấy cô gái này nàng đã không kiềm được mà muốn tiếp cận, mỗi lần bên cạnh cô nhìn từng cái nhíu mày cùng tức giận đến đỏ mặt vì mỗi lần bị mình trêu chọc khiến nàng bộc lộ ra cảm xúc chân thật nhất của mình, cảm giác ấm áp mà Tiểu Đường mang cho nàng đang dần chữa lành vết thương nơi ngực trái.

-" Tiểu Đường.... tôi nghĩ tôi sẽ không thể chấp nhận một ai nữa nhưng vì sao sự xuất hiện của em đang dần khiến tôi tham luyến cảm giác được bên cạnh em...tôi biết rằng tình cảm này sẽ không có kết quả nhưng chỉ cần thời gian còn lại tôi đều muốn ở cạnh em". Nàng đến bên cạnh cô đang ngủ say nhu tình nói, ngay thời điểm Triệu Tiểu Đường gặp nguy hiểm thì nàng cũng hiểu rõ được tình cảm của mình dành cho cô là gì.

"Um....". Vào chiều tối lúc này cô mới mở mắt tỉnh lại, nhìn khuôn mặt phòng to của nàng trước mắt mình cô liền bị dọa cho giật mình.

-" Tỉnh lại rồi sao... em thấy trong người thế nào?". Ngu Thư Hân dịu dàng hỏi, cô nhận thấy nàng đã thay đổi cách xưng hô với mình không còn xưng cô- cũng lão nương hay bổn tiểu thư nữa nên có chút ngạc nhiên nhưng biểu tình rất nhanh được giấu đi. Triệu Tiểu Đường lúc này chống đỡ thân thể ngồi dậy xoa nhẹ cổ mình sau đó lắc đầu ngỏ ý rằng mình không có sao.

-"Em còn nhớ chuyện gì xảy ra với mình không?". Ngồi đối diện cô nàng hỏi. Nếu như nàng không cảm nhận được cô đang gặp nguy hiểm có lẽ người này sẽ bị bọn quỷ hút hồn khí.

-" Tôi nhớ mình đang xử lí vết thương thì đột nhiên từ bên cửa sô xuất hiện một luồng khói đen vây quanh lấy mình...". Cô cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra với mình, vào thời điểm đó cô đã rất sợ hãi ôm lấy bản thân mình ngã xuống trước lúc ngất đi trong tâm trí cô xuất hiện hình bóng của Ngu Thư Hân.

-" Không sao cả.... tất cả đã ổn rồi không còn ai có thể làm hại được em nữa". Nàng muốn nắm lấy đôi tay còn đang run nhẹ của cô nhưng không thể vì nàng chỉ là một linh hồn, chính xác hơn là chỉ có một nửa linh hồn.

-" Là chị đã cứu tôi sao". Khi cô thức dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là nàng nên cô khẳng định chính nàng đã cứu cô thoát khỏi bọn quỷ kia.

-" Uk... ban đầu tôi chạy trốn khỏi hai vị thần chết kia vốn dĩ tôi sẽ tìm đến vị trí của Khổng Tuyết Nhi ẩn mình trong cơ thể cô ấy ". Nghe nàng nói đếm đây cô đã hiểu là vì mình nên Ngu Thư Hân mới mạo hiểm đến mức đường này. Vì vậy lớp phòng bị đối với nàng đã hoàn toàn bị gỡ bỏ cô coi trọng nàng cũng rất biết ơn vì hồn ma này.

-" Cảm ơn chị.... Ngu Thư Hân". Triệu Tiểu Đường mỉm cười nói, nụ cười tự nhiên không còn cứng ngắt như lúc trước mà nụ cười dịu dàng ấm áp kia vốn luôn dành cho Khổng Tuyết Nhi hiện tại đang dành cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top