Chap 10

Câu chuyện cách đây 8 năm về trước, sau cái chết của Ngu Thư Hân linh hồn nàng được thần chết dẫn đến cánh cửa địa ngục. Đứng trước sự chất vấn của vương cô không hề sợ hãi mà chỉ lạnh nhạt giữ nguyên im lặng. Diêm vương nhìn thái độ bất hợp tác của nàng ông phẫn nộ đày nàng phải trãi qua 18 cánh cổng địa ngục chịu phạt tất cả cực hình mà những ác linh đáng lẽ phải chịu đựng.

-" Ngu Thư Hân người đừng nghĩ địa giới này không tra được thân phận của người thì không thể đưa người chuyển sinh kiếp khác". Đó là lời nói cuối cùng nà ông tra nói trước khi rời đi, ngoại trừ tên Ngu Thư Hân mà nàng nói ra thì xuất thân cùng nguyên nhân cái chết không một ai tra ra được. Ngay chính bản thân nàng không muốn trả lời vì nàng không còn một chút kí ức gì về bản thân mình. Một linh hồn bơ vơ, mạnh mẽ chịu đựng hình phạt, kiên trì chống chọi lại những ác linh vây hãm quanh mình. Cho đến cánh cửa thứ 17 linh hồn của cô gái yếu ớt tưởng chừng như sắp tan biến đi thì ngày đó cũng là ngày cô gặp được nữ hoàng.

-" Đôi mắt màu xanh chính là biểu tượng của hi vọng". Người kia mỉm cười nhìn nàng chật vật bị giam lỏng trong chiếc lồng sắt, bên cạnh là một con hắc hổ đang say ngủ. Dường như nó cảm nhânn được có người xuất hiện liền thanh tình mà gầm gừ sau đó lao tới dùng vuốt nhọn cào nát lưng nàng.

-" Ahh". Nàng đau đớn như hàng vạn kim tiễn xuyên thấu trái tim linh hồn mờ nhạt ẩn nhẫn sự giới hạn cuối cùng.

-" Người tên gì?". Nữ hoàng đưa mắt nhìn con hồ đang vồ lấy nàng bỗng chốc con hồ biến mất sau đó bước đến nâng cằm nàng lên thanh âm trần thấp hỏi. Nàng nhìn người xuất hiện trước mắt mình liền như cảm thấy ánh nắng chiếu rọi nơi chốn u tối. Xung quanh người kia tỏa ra một vầng ánh sáng bạc dung nhan tuyệt mĩ ôn nhu mỉm cười chạm vào trái tim mình khiến nàng cảm thấy như được yên bình.

-" Ngu Thư Hân". Cô gắng hết sức nói ra tên mình sau đó nàng ngất đi trong lòng người kia. Nhìn thấy cô gái nằm trong lòng nữ hoàng lúc này Lưu Lệnh Tư mới lên tiếng cung kính nói:-" Nữ hoàng cô gái này......?". Nữ hoàng biết Lưu Lệnh Tưu muốn hỏi gì liền cười nói:-" Nàng là thê tử của ta". Sau đó ôm lấy nàng đứng dậy rời khỏi chôn u tối này.

Từ hôm nàng được đưa ra khỏi chốn địa ngục nữ hoàng để nàng trị thương trong cung điện của mình. Những vết thương đã lành lại linh hồn của nàng đã trở nên mạnh hơn nhiều người khác nhờ sức mạnh mà người kia cho nàng.

Lúc này trên giường nàng khẽ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng sau đó liền rời khỏi giường. Bước ra khu vườn trải đầy hoa bỉ ngạn loài hoa của sự chết chốc. Vốn dĩ toàn cảnh sẽ không khiến nàng lưu tâm nhưng khi nhìn thấy bóng người đang đứng ưu tư ngăm nhìn đóa hoa kia thì nó lại là cảnh đẹp hoản mĩ nhất. Bước chân vô thức tiến lại gần người kia nàng lên tiếng hỏi:-" Cảm ơn vì đã cứu tôi". Nàng mỉm cười chân thành vì người này đã mang nàng rời khỏi nơi tăm tối kia. Nhìn thấy nàng nữ hoàng ôn nhu đáp:-" Vì nàng đáng giá". Chỉ một câu nói nhẹ nhàng phát ra từ người kia mà khiến cho tâm nàng từng đợt rung động. Có lẽ nàng đã phải lòng người trước mắt mất rồi.

Cứ như vậy cả hai cùng nhau trãi qua những năm tháng hạnh phúc, mỗi ngày nàng đều đón nhận sự ôn như mà người kia mang lại, cảm giác ấm áp hạnh phúc ngập tràn trong trái tim nàng cho đến khi ngày hôn lễ của cả hai diễn ra.

Nàng vẫn trong mình bộ lễ phục đỏ thẫm cùng nhan sắc tuyệt mỹ nụ cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng được bên cạnh người nàng yêu thương và tin tưởng nhất.

-" Cô dâu của nữ hoàng hôm nay người rất đẹp.... nhưng ta rất tiếc khi phải cho cô chứng kiến sự thật phũ phàng này". Không biết từ lúc nào mà Diêm vương đi đến sau lưng nàng thanh âm lạnh lùng nói. Tuy ông không có thiện cảm với linh hồn này nhưng ông có trách nhiệm phải bảo vệ nàng cho đến khi nàng bước vào vòng luân hồi vì đó là nghĩa vụ của ông.

-" Sự thật gì?". Nụ cười biến mất ánh mắt thâm trầm nhìn vương lạnh nhạt hỏi.

-" Hãy theo ta". Nói xong ông ta dẫn nàng đến khu vườn nơi rất quen thuộc với nàng vì đây là nơi mà trái tim nàng rung động vì người kia. Cả hai người ẩn mình trong gốc cây phía sau, nàng nhìn thấy trước mắt mình là người mà nàng nguyên đem hết tất cả cho ngài ấy lại đang hôn môi mê luyến một nữ nhân. Chính xác hơn là nữ nhân kia đã chết. Nơi ngực trái còn có một thanh kiếm đâm xuyên người, nữ nhân này rất đẹp vẻ đẹp khuynh thành không ai có thể sáng bằng nhưng khi nhìn thấy dung mạo của cô ấy lại giống hệt mình thì nàng đã biết vốn dĩ người mà ngài ấy yêu không phải mình mà là cô ấy, từng hành động lời nói ánh mắt ôn nhu tất cả đều không dành cho cho nàng mà thuộc về cô ấy. Cuối cùng sau 7 năm cùng nhau nàng chỉ là một thế thân.

-" Đó mới chính là người nữ hoàng đem hết cả can tâm yêu thương....cô ấy vốn dĩ là một công chúa thiên giới lại phải lòng một người của địa giới và phạm vào điều tối kị nhất, trong trận chiến giữa thiên giới và địa giới, vì bảo vệ nữ hoàng cô ấy đã hi sinh bản thân mình". Diêm vương kể lại mọi thứ cho nàng nghe ban đầu nàng có chút nghi hoặc không tin nhưng khi nghe được cuộc đối thoại của nữ hoàng cùng một hắc y nhân.

-" Mọi thứ đã chuẩn bị xong chứ?". Ánh mắt nữ vương lúc này không còn ôn nhu như trước mà chỉ có lạnh lùng cùng vô cảm.

-" Thưa nữ hoàng tế đàn đều đã được chuẩn bị chỉ cần ngài đưa cô gái kia lên tế đàn làm vật hi sinh.... chính là thời khắc công chúa hồi sinh". Hắc y nhân nói xong liền biến mất, chỉ còn lại mình nữ  hoàng lưu luyến nhìn người nằm trong cỗ quan tài.

-" Thê tử của ta....Ta sẽ không để nàng đợi lâu nữa đâu.". Nói xong nữ hoàng cũng biến mất khỏi nơi đó.

Về lại tình trạng của nàng hiện tại chính là bi thương cùng đau lòng. Nàng vẫn chọn tin tưởng người kia nhưng nhận lại cái kết khiến nàng tuyệt vọng. Người từng đem lại hơi ấm, người khiến nàng rung động luôn yêu thương bảo vệ nàng hiện tại vì người người ấy yêu liền nhẫn tâm đối với nàng.

-" Cô tính thế nào?". Diêm Vương nhìn ánh mắt tổn thương của nàng chỉ thỏe dài rồi lên tiếng hỏi.

-" Tôi sẽ chọn đặt hi vọng vào ngài ấy đây chính là lần cá cược cuối cùng.... nếu như ngài ấy vẫn muốn hi sinh tôi vì người kia tôi sẽ triệt để tuyệt vọng....đoạn tình cảm này sẽ đặt dấu chấm hết...... đến lúc đó ông hãy mang tôi biến mất khỏi cuộc sống của ngài ấy..... đừng để ngài ấy nhìn thấy tôi". Ngu Thư Hân cố gắng không để bản thân mình yếu đuối nói.

-" Được.... ". Diêm Vương gật đầu đáp ứng.

Buổi lễ được diễn ra rất hoành tráng nhưng nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Đứng trước dòng sông lúc này là một tế đàn xung quanh xuất hiện những dạ quỷ hung tàn đang bị giam nhốt trong lồng. Nàng bị bịt mắt và đưa đến đây  hai tay đều đang bị trói lại. Đến lúc chiếc khăn bịt mắt được gỡ ra thì xuất hiện trước mắt nàng là nữ hoàng đã yên vị trên chiếc ghế đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng thẳng tắp theo dõi mọi thứ đang diễn ra. Còn nàng thì bi thương tuột độ tất cả đều hiện lên qua ánh mắt,  khi cả linh hồn bị treo lơ lửng giữa dòng sông thì nữ hoàng cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Nữ hoàng phi thân bay đến trước mặt nàng thanh âm ôn nhu như lần đầu gặp gỡ nói:-" Là ta ích kỉ phải hi sinh người.... đây là ấn kí chứng minh người thuộc về ta dù ở bất kì nơi nào ta sẽ đều cảm nhận được khí tức của người...". Nói xong nữ hoàng đưa tay chạm đến giữa trán của nàng, trên trán liền xuất hiện một ấn kí hình hoa bỉ ngạn với màu sắc đỏ thẫm.

-" An Kỳ... người có từng yêu ta không? Không phải là thế thân.... không phải dung mạo này... liệu người sẽ yêu ta sao?". Ngu Thư Hân nói trái tim nàng lúc này đã tan vỡ thành trăm mảnh, chỉ cần người kia lắc đầu nàng có thể sẽ không thể chống đỡ được nữa.

-" Ban đầu tiếp cận người vì dung mạo người rất giống nàng ấy.... về sau ta nhận ra rằng người và nàng ấy khác nhau, nàng ấy là người ta nguyên thề  bảo hộ suốt kiếp.... còn người mang lại cho ta cảm xúc chân thật mà trước đây ta chưa từng có được.... ". An Kỳ nói ra tất cả suy nghĩ cùng cảm nhận của mình. Có một khắc cô đã nghĩ đến từ bỏ việc đem nàng làm vật tế nhưng nhìn đến người con gái vì mình mà hi sinh An Kỳ phải hạ quyết tâm hồi sinh nàng ấy.

-" Nhưng cuối cùng ngài vẫn chọn cô ấy mà không phải ta.... ta sẽ phối hợp cùng ngài hồi sinh công chúa chỉ hi vọng nếu ta còn có thể tồn tại, đừng để ta xuất hiện trước mặt người ". Và tình cảm của ta dành cho ngài cũng sẽ biến mất theo trái tim của ta.


Vừa nói xong câu nói kia nàng gieo mình xuống dòng sông sâu thẳm kia cùng lúc này tất cả bọn ác linh cùng quỷ dữ từng đợt quấn quanh người nàng hút đi tất cả tinh khí cùng linh lực của nàng sau đó liền trở vào lại trong lồng. Hắc y nhân đem tất cả phần linh hồn của nàng đặt vào chiếc lọ thủy tinh sau đó đưa tất cả vào cơ thể đang nằm trong quan tài. Chỉ trong chốc lát An Kỳ đã có thể nhìn thấy thời khắc hồi sinh của nàng ấy. Nhìn công chúa người mình yêu thương đứng trước mặt mỉm cười với mình An Kỳ cười nhẹ nhưng trong lòng cô ấy bây giờ có một khoảng trống không rõ là gì.

Còn về phần linh hồn còn xót lại chìm dần dưới dưới đã được Diêm vương thu hồi vào trong một thanh kiếm. Ômg đem thanh kiếm truyền khí lực của mình vào giúp nàng. Sau đó đem nàng đến thế giới con người, hoàn thành xong nghĩa vụ của mình ông liền biến mất. Và thanh kiếm mà Ngu Thư Hân đang trú ngự trong đó sau 1 năm vô tình gặp được Dụ Ngôn. Đó cũng chính là lần gặp gỡ đầu tiên của một âm dương sư và một ma nữ kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top