Chap 1
Tại bệnh viện JENT....
Triệu Tiểu Đường khẽ mở mắt, ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của một người ngủ say vừa tỉnh giấc. Thẫn người chống thân ngồi dậy cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ đều trở nên xa lạ với cô dường như tất cả thế giới đều đang thay đổi nhưng lại bỏ rơi mất một người và cô chính là người đó.
Cạch...cạch....
-" Tiểu Đường.... rốt cục cậu cũng đã tỉnh lại". Khổng Tuyết Nhi bất ngờ đẩy cửa bước vào cô ấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đã tỉnh xúc động nhào đến ôm cô vào lòng. Cô nhìn thấy người kia khóc òa lên liền khẽ mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng vỗ lưng người kia giọng khàn khàn lên tiếng hỏi:-" Tuyết Nhi tớ đã hôn mê bao lâu rồi ?". Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng đối mặt với cô Khổng Tuyết Nhi chỉ thở dài thanh âm như cũ mềm mại vang lên.
-" Thật ra... Tiểu Đường từ sau vụ tai nạn ấy cậu đã hôn mê rất lâu... trong 8 năm qua tớ luôn hi vọng chờ đợi một ngày cậu sẽ tỉnh lại". Nhìn thẳng vào mắt người kia cô quan sát thầm đánh giá, Tuyết Nhi của cô đã trưởng thành nhìn vẻ ngoài thanh lãnh nhưng bên trong lại rất ôn nhu. Sau đó cô lại nhìn mình trong gương 8 năm trôi qua từ một thiếu nữ 20 tuổi tràn đầy sức sống liền nhớp nhoáng tỉnh lại sau một giấc ngủ đã trở thành nữ nhân 28 tuổi.
-" Vì sao chỉ có cậu ở đây, papa và mama của tớ đâu... họ thế nào?". Cô thắc mắc cứ mãi nhìn hướng ra cửa trông chờ vào sự xuất hiện của hai người họ. Nhìn thấy cô nóng lòng muốn gặp papa và mama, Khổng Tuyết Nhi khó khăn mở miệng hốc mắt lúc này đã trở nên đỏ.
-" Tiểu Đường.... tớ nói ra cậu phải hứa đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu". Khổng Tuyết Nhi nắm chặt lấy tay của cô nói. Nhìn thấy cô gật đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn mình muốn biết đáp án.
-" Sau 3 năm cậu hôn mê khi trên đường đến thăm cậu thì họ đã mất.... đêm đó tớ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đến để xác nhận và nhờ người điều tra cái chết của hai người mới biết được đây là một vụ mưu sát.... Triệu gia sau đó liền bị thâu tóm ". Lời của Khổng Tuyết Nhi nói ra từng câu từng chữ cô đều nghe hiểu, cứ tưởng rằng Triệu Tiểu Đường sẽ khóc nhưng nhìn khuôn mặt lạnh băng không hề có một chút cảm xúc gì khiến cho Không Tuyết Nhi đau lòng. Cô vì tiếp nhận nhiều vụ việc liên tiếp đến với mình nên không kịp phản ứng gì đầu tiên tỉnh lại đã 8 năm trôi qua có rất nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của mình, thứ 2 là sự việc papa và mama mình bị ám sát, và điều khiến cô suy nghĩ lúc này chính là tìm ra hung thủ thật sự hãm hại mình và sát hại pama.
-" Tuyết Nhi... cảm ơn cậu vì luôn ở bên cạnh mình". Ánh mắt thâm tình nhìn người kia cô khàn giọng nói. Đây là cô gái mà cô thầm yêu mến, rất lâu đã từ rất lâu tỉnh cảm cô dành cho cô gái này càng sâu đậm, cứ nghĩ sẽ tỏ tình với cô ấy nhưng cô lại bị tai nạn và hôn mê rất lâu. Nhìn ánh mắt ôn như kia dành cho mình Khổng Tuyết Nhi chỉ khẽ đau lòng, cô ấy biết dù người này yêu mình sâu đậm thế nào nhưng trong trái tim cô ấy đã hình bóng của người khác.
-" Cậu dẫn tớ đến mộ của họ được không? ". Triệu Tiểu Đường đột nhiên lên tiếng Khổng Tuyết Nhi cũng chỉ biết gật đầu đáp ứng cô.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe đảm bảo cô đã hoàn toàn khôi phục, Khổng Tuyết Nhi mới an tâm giúp cô làm giấy xuất viện.
Bọn họ đến nghĩa trang đứng trước hai ngôi mộ của pama mình được đặt cạnh nhau Triệu Tiểu Đường chỉ nhẹ cười nói một câu.
-" Papa... mama, Tiểu Đường của hai người đến rồi". Không Tuyết Nhi chỉ đứng bên cạnh im lặng nhìn cô ngôi bên mộ của pama mình tâm sự với họ nhắc lại những kỉ niệm hạnh phúc cùng nhau.
Reng.... reng....
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn trên màn hình di động hiện lên tên người gọi Không Tuyết Nhi có chút hoảng sau đó hồi phục lại trangn thái của mình cầm điện thoại đi ra xa nơi cô đang ngồi sau đó mới ấn điện thoại nghe.
-" Tiểu Tuyết.... em đang ở đâu?". Người gọi đến là Hứa Giai Kỳ người mà Khổng Tuyết Nhi luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy người này. Hứa Giai Kỳ yêu Khổng Tuyết Nhi nhưng trong lòng cô ấy không hề có hình bóng của Hứa Giai Kỳ cũng như người thích thầm cô Triệu Tiểu Đường. Mà đó là một người chỉ xuất hiện hai lần trong cuộc đời của cô ấy nhưng lại làm cô ấy nhớ mãi không quên.
-" Xin chị đừng tìm tôi, vạn lần đừng yêu tôi". Khổng Tuyết Nhi khẩn thiết cầu xin chân không còn vững nữa mà ngã khụy xuống nền cỏ. Nhưng điều này không khiến cho Hứa Giai Kỳ từ bỏ, người mà Hứa Giai Kỳ đã yêu thì bằng mọi cách cô ấy cũng sẽ khiến cho Khổng Tuyết Nhi ở bên cạnh mình.
-" Dù em có cầu xin vạn lần thì em cũng nên nhớ em vĩnh viễn là người của tôi... đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, tôi biết cô gái thích em đã tỉnh lại tôi không nghĩ mình xem cô ta là tình địch đâu nếu muốn đối đầu cùng tôi em phải biết cô ta sẽ không may mắn được tỉnh lại lần nữa". Giọng nói kia vang vọng bên tai Khổng Tuyết Nhi khiến cô càng thêm sợ hãi người này. Là Hứa Giai Kỳ bảo vệ cô và Triệu Tiểu Đường, là cô ấy đã cứu sống người bạn của mình, cô ấy yêu mình tìm mọi cách giữ mình bên người, nhưng cũng chính Hứa Giai Kỳ vì tình yêu ích kỷ của mình mà ép buộc Khổng Tuyết Nhi trở thành tình nhân của mình.
Từ trên cây có một thân ảnh váy trắng toát lên vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng và tinh nghịch, ngươi đó là Ngu Thư Hân từ nãy quan sát người đang ngồi bên mộ không ngừng kể chuyện khiến cho nàng cảm thấy hứng thú liền bay từ trên cây xuống đi đến trước mắt cô.
-" Cô là ai?". Triệu Tiểu Đường cảnh giác nhìn nàng sau đó lạnh giọng hỏi.
Ngu Thư Hân ngạc nhiên khi cô nhìn thấy được mình một người trở thành hồn ma từ rất lâu liền vui vẻ nhưng lại có chút nghi hoặc nhìn cô.
-" Cô thấy được tôi sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top