Chapter 6 - Về Đến Nơi
Trời đang chuyển dần sang đông, thời tiết cũng thất thường hơn, lúc nắng gắt, lúc mưa dầm, lúc thì oi bức khó chịu, lúc thì lạnh lẽo vô cùng. Hiện tại đang mưa rất lớn, gió cũng đua nhau nổi lên. Cả ba ngồi trong xe, ai nấy cũng đều ướt như chuột lột cả rồi. Uyển Nhi tinh ý thấy nhiệt độ trong xe quá lạnh nên tăng lên một xíu. Trời cứ mưa mãi, mưa như trút nước, kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ rồi ấy chứ. Đã thế bên ngoài còn kẹt xe kéo dài. Nghe đâu có tai nạn giao thông, người và xe cứ nối tiếp nhau, xếp hàng dài trên cả quốc lộ. Điều này khiến Tử Ly không vui. Nếu không thay quần áo sớm thì e là cả 3 sẽ bị cảm mất thôi. Thấy Nguyệt Giang ngồi co ro ở cạnh bên, Tử Ly muốn mặc kệ nàng nhưng thâm tâm không cho phép. Cô chợt nhớ chiếc áo vest của mình vẫn còn khô ráo, chưa bị ướt. Mỗi khi ra ngoài, Tử Ly luôn chuẩn bị sẵn 1 chiếc áo vest, đặt hờ trong xe phòng trường hợp bất trắc, thật không ngờ cũng có lúc phải dùng đến nó. Tử Ly chồm lên ghế phụ lái, đưa tay kéo chiếc áo xuống sau
“Lạnh thì khoác áo vào đi, coi chừng cảm đấy, cả người em run hết rồi đấy” – cô chìa chiếc áo trước mặt Nguyệt Giang, ngụ ý muốn nàng mặc vào
“Cảm ơn cô” – Nguyệt Giang đưa tay nhận lấy, quăng lại cho cô một câu trong khi mắt vẫn dán chặt vào cửa xe, tặng cho cô một cục bơ to đùng. Nàng không cảm thấy sự quan tâm nào hiện hữu ở nơi Tử Ly cả, chỉ thấy việc cô đang ra lệnh, bắt ép nàng phải mặc vào
Thấy mình hình kẹt xe mỗi lúc một đông, kín cả 1 chiều lưu thông và không có dấu hiệu thuyên giảm. Tử Ly kêu Uyển Nhi tấp vào lề ngược lại, một mình tập tễnh bước sang ghế lái, đổi người lái với Uyển Nhi. Chị hiểu chuyện nên cũng bước xuống ghế sau ngồi. Tử Ly mở khóa xe, rẽ sang chiều ngược lại, chạy ngược về nhà nàng một đoạn khá xa rồi cho xe đi vào 1 con đường tắt khác. Tuy đường hơi xa nhưng không kẹt xe, đúng ý cô cần. Nếu chạy với vận tốc 160km/h thì đúng 10 phút sau sẽ về đến Lục Gia. Ngoài việc gấp ra thì trước hờ Tử Ly rất ít khi chạy quá tốc độ quy định. Nhưng hôm nay có thể tính là chuyện gấp nên cô phải phá lệ, tận dụng đường vắng mà phóng xe thật nhanh về Lục Gia
Về đến Lục Gia cũng đã quá trưa rồi. Trời thì vẫn cứ mưa tầm tã nên Tử Ly cho xe chạy thẳng vào gara xe. Tử Ky toang thông báo với hai người họ đã đến nơi. Nhưng thông qua kính chiếu hậu trong xe, cô có thể thấy Uyển Nhi và Nguyệt Giang đang ngủ rất ngon, còn tựa đầu vào nhau nữa chứ. Aw, Nguyệt Giang lúc ngủ đẹp quá đấy chứ. Còn Uyển Nhi, lúc ngủ trông chị cứ như 1 đứa trẻ con ấy. Ai mà biết được cái con người kia là Phó Tổng của Lục Thị chứ, thật khó tin. Thôi thì Tử Ly cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của họ làm gì nên cũng không đánh thức cô và nàng. Cứ để 2 con người ấy ngủ đi đã, dù sao cả 2 cũng thấm mệt, ngay cả cô cũng không khá hơn bao nhiêu. Cô vừa bước xuống xe, người hầu và vệ sĩ đã xếp thành 2 hàng dài chào cô. Tử Ly không nói gì nhiều, chỉ ra lệnh cho họ giải tán để tránh làm phiền giấc ngủ của ai đó, rồi kêu người mang hành lý của Nguyệt Giang lên căn phòng trống cạnh phòng cô, dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp cho nàng.
Còn phần mình, cái chân bị thương cứ không nghe lời cô mãi, khiến từng bước di chuyển của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Quản gia Han nhìn cô chật vật như thế cũng tỏ ý muốn giúp nhưng đều bị cô từ chối. Loay hoay mãi một lúc lâu cô mới có thể từ gara bước vào đến phòng khách. Quay đầu nhìn về phía cầu thang, cô lắc đầu một cái rồi thở dài. Phòng cô ở tầng hai, nghĩ đến việc phải cùng cái chân “quèn” kia leo lên cả chục bậc thang là cô đã ngao ngán rồi. Với bản chất của một Tử Ly không biết sợ là gì thì nhiêu đây đã nhằm nhò, thấm thía vào đâu so với cái cực hình của việc phải thực hiện mấy cái nhiệm vụ ám sát kinh sợ kia. Đã quyết làm là được, cô cuối cùng cũng đặt chân lên được phòng mình. Căn phòng cô là nơi tư mật, không ai dám bước vào. Người trong nhà ai cũng đều sợ chắc bởi lẽ nơi này đem đến cho người ta cảm giác u ám. Tông màu chỉ toàn xanh, trắng với đen, lạnh lẽo vô cùng. Tử Ly vẫn “một lòng trung thành” với cái tông màu này vì cô thích nó, thích sự đáng sợ, tối tăm và cũng chưa hề có ý định thay đổi gì cả. Lê lết cái thân mệt mỏi đến giữa phòng, cô không chần chừ mà thả mình xuống chiếc giường êm ái, ngủ 1 giấc thật say. Chính cô cũng mệt rồi, đem qua thức khuya giải quyết tài liêu có ngủ được bao nhiêu đâu, ấy mà chúng vẫn còn chất đầy ra đấy.
Sau khi Tử Ly lên phòng, 1 tiếng sau 2 cô gái dưới xe cũng đã dậy rồi. Cả 2 rời khỏi xe với cái bộ mặt tươi tắn hơn bao giờ hết. Trong lúc Uyển Nhi đang trách cứ Tử Ly rằng tại sao không gọi mình dậy, thì Nguyệt Giang lại thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh. Không hổ danh là Lục Gia trong lời đồn, nơi này rất rộng lớn. Khu vườn rộng lớn ấy có trồng hoa hồng, hướng dương, lavender nữa chứ. Đẹp miễn bàn. Còn ngôi biệt thự thì không chê vào đâu được. Nó được thiết kế theo phong cách Pháp sang trọng, hiện đại, thậm chí còn to gấp 2, gấp 3 lần biệt thự của Hàn Gia nhà nàng. Người trong nhà cũng chào đón chị và cô 1 cách nồng nhiệt.
“Chào Lục Phó Tổng và Hàn tiểu thư đã về” - bọn vệ sĩ đồng thanh
“Thưa Lục Phó Tổng, Lục Tổng đã lên phòng trước. Vì không muốn đánh thức ngài và tiểu the nên đã dặn tôi để 2 vị ngủ.” - quản gia Han thuật lại cho Uyển Nhi nghe
Chờ đã....Lục Phó Tổng!? Lục Tổng!? Đến giờ nàng mới để ý. Phải mất vài giây Nguyệt Giang mới “load” được cái tình huống này vào đầu. Nàng đơ người ra. Không lẽ.... Không lẽ Lục Uyển Nhi là Lục Phó Tổng của tập đoàn Lục Thị? Còn cái tên Lục Tử Ly chết bầm kia lại đích thị là Lục Tổng? Điều nàng sợ cuối cùng cũng đến. Nàng đang nằm trong vành móng ngựa mất rồi. À không, là móng hổ mới đúng
‘Hàn Nguyệt Giang ơi là Hàn Nguyệt Giang, rồi tiếp theo mày sẽ trôi về đâu khi phải ở chung với cái con người ấy đây chứ!’ - nội tân nàng kêu gào thảm thương
Uyển Nhi nãy giờ chỉ ậm ừ, nói với nàng vài câu, thấy nàng chỉ dạ dạ vâng vâng nên đoán chừng nàng cũng hiểu rõ rồi nên mới đưa này đến phòng nàng, sau đoa cũng trả lại sự riêng tư cho nàng nghỉ ngơi. Nguyệt Giang đi 1 lượt quan sát phòng mình. Nàng chợt nhận ra cách bày trí phòng không khác mấy so với phòng mình trước kia. Chuyện chẳng qua là tối hôm qua, Tử Ly cho người sửa sang lại căn phòng, đem hết trí nhớ còn sót lại trong đầu ra mà bảo người ta thiết kế lại phòng cho nàng, giúp nành cảm thấy quen thuộc
“Tên mặt băng đó mà cũng có lúc chu đáo quá đấy chứ” – nàng vô thức cười, buông miệng phun ra một câu nhưng rất nhanh sau đó lại muốn rút lại lời mình nói. Không gì phủ nhận được việc nàng ghét cô đến tận xương tủy cả.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng chạy tọt lên giường, cầm điện thoại chơi game giết thời gian
___________________________________________________
Quay lại với Uyển Nhi, sau khi thay quần áo xong, chị mở ngăn tỏ lấy 1 lọ thuốc nhỏ rồi bay sang phòng Tử Ly. Bước vào phòng, điều đầu tiên chị thấy là thân ảnh cô em mình đang ngủ say trên giường
“Đã ướt mưa mà vẫn khong thay đồ gì cả, không sợ cảm à? Đã vậy còn không lo cho cái chân “quèn” kia nữa. Chị hết nói nổi em rồi. Dậy ngay cho chị!” – Uyển Nhi lắc đầu, lay lay Tử Ly dậy, quát lớn vào mặt cô
Chị tiến đến gần, kéo chiếc chăn ấm áp kia ra, kéo cái con người kia dậy
“Đưa chân đây cho chị” - chị ra lệnh
Cô cũng ngoan ngoãn chìa chân ra cho chị bôi thuốc. Bỗng chị bẻ một phát mạnh khiến Tử Ly mém la thành tiếng, cơ buồn ngỉ vì thế cũng bay mất
“Xong rồi đấy. Tắm rửa đi. Lần sau mà còn vậy nữa thì đừng trách chị mày vô tình đấy”
Xong việc, chị cũng trở về phòng, không quên để lại câu “đe dọa” cho cô. Nhìn bên ngoài thế thôi chứ chị quan tâm đến em mình lắm. Từ nhỏ cả 2 phải tự mình gồng gánh mỗi khi không có ba ở nhà. Vì thế mà cô rất thương chị mình
Cứ thế buổi chiều của cả 3 trôi qua 1 cách nhàm chán. Uyển Nhi thì ngồi suốt ở ban công nghe nhạc, ngắm mưa rơi như một thói quen. Nguyệt Giang vẫn cứ ôm khư khư lấy cái điện thoại. Chỉ riêng Tử Ly là bận rộn với đống tài liệu, hợp đồng dày cộm của công ty.
Thời gian cứ thế trôi, cả 3 không ai nói với ai câu nào....
______
Con tác giả: lười đăng chap quá đê :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top