chap 44 lần cuối cùng h+
Isagi mơ màng tỉnh giấc, khóe mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều
Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và những rắc rối muộn phiền thì cậu nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay hắn ta
Cậu nhìn vào hắn khi gã vẫn đang ngủ bất giác sự đau lòng gặm nhấm trái tim cậu
Quả thực là không nỡ để có thể chấp nhận rời xa người mình yêu thật lòng
Cậu không nói gì chỉ yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ này của gã
Một đôi mắt to tròn và tràn ngập ánh sáng, trong đôi mắt trong trẻo ấy là bóng hình của một người con trai
Người mà em yêu đến đau lòng!
Đột nhiên gã cựa người ôm lấy cậu
-" Nhìn trộm người khác ngủ à?" Gã hôn lên tóc cậu
-" ... " isagi có chút ngập ngừng
-" Tôi không thể sao?" Cậu trêu chọc
-" tao cho phép mày làm điều đó" hắn ôm cậu
Isagi nhíu mày
-" Sao thế?" Rin
-" Đau..."
-" ... " hắn buông lỏng vòng tay
-" Mày ngủ thêm đi"
-" Như vậy là đủ rồi"
-" ... " hắn ngồi dậy rồi bế cậu lên
Isagi tựa vào vai hắn, sắc mặt cậu hiện lên sự uể oải và nhợt nhạt
Không hẳn vì đêm qua quan hệ quá sức mà còn là vì mối quan hệ ngang trái này của hai người
Isagi lúc nào cũng đắn đo về tương lai mù mịt của cậu, tình hình bây giờ e rằng phía trước tối đến nổi không nhìn được đường đi
Thế nhưng cậu chỉ nhếch môi rồi cười, một nụ cười vừa đau khổ vừa hạnh phúc
Hắn đưa cậu vào nhà vệ sinh xử lí sạch sẽ người cậu
-" Ư... " cậu giật mình
Hắn rút ngón tay ra để những thứ dịch bên dưới chảy ra ngoài
Gã hôn lên cổ cậu
Hắn đặt cậu vào bồn tắm rồi cùng ngâm mình
Gã ngồi ở sau còn cậu ngồi vào lòng hắn, cách biệt về chiều cao lẫn cơ thể là quá rõ
Tựa vào thân hình to lớn của gã cậu như nhẹ lòng
Hắn thì dang rộng vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, bờ vai nhỏ nhắn, mái tóc mềm mại, đặc biệt chiếc gáy có đầy vết răng và vết hôn ấy rất vừa mắt hắn
Ánh mắt gã dịu lại dường như thỏa mãn với những gì em mang đến
-" Phù..." cậu nhẹ nhõm
-" Thoải mái thật!" Cậu hòa mình vào dòng nước ấm
-" eo tôi dần có cảm giác lại rồi"
-" ... " gã trầm tư nhìn cậu
Lời nói đêm qua vẫn cứ vang vẳn bên tai hắn cùng với chất giọng tuyệt vọng đến cùng cực ấy
Gã đã uống thuốc vào liều lượng gấp đôi mọi lần để bình tĩnh lại nhưng có vẻ không khả quan lắm
Hắn tựa đầu lên vai cậu
-" ... "
-" Rin?"
-" Anh mệt hả?"
-" ... " gã không đáp
-" tôi làm anh buồn à?"
-" Đừng lo lắng! Cứ thong thả đi" cậu xoa đầu gã
-" Mày là của tao!"
-" Tao sẽ không bao giờ buông tay mày"
-" Không bao giờ..."
-" Mọi thứ của mày đều là của tao"
-" Mày là đồ của tao!"
-" ... "
-" Ừm ..." cậu trấn an hắn
Isagi kì cọ người, hắn giúp cậu cọ lưng
-" Mày gầy quá!" Gã khó chịu
-" Tôi ăn rất nhiều chỉ là không thể tăng cân thôi"
-" ... " gã gội đầu giúp cậu
Nhìn vào những vết sẹo chi chít trải đầy trên người Isagi hắn cảm thấy rất buồn bực
Gã là một tên tội phạm là kẻ giết người hàng loạt thế vậy mà lại chẳng thể bảo vệ được trọn vẹn người quan trọng nhất của mình
Việc nhìn em đau khổ gã không tài nào chịu đựng được
Tất cả là vì gã thương em!
Không nỡ nhìn em buồn hay có bất kì điều gì trái ý
Là vì hắn không nỡ để đôi vai nhỏ nhắn này chịu thiệt thêm được nữa
Tên sát nhân này đã thực sự yêu một người mà yêu đến không dứt ra được
Gã chạm tay vào vết sẹo dài trên lưng cậu
-" Mày làm sao mà có nó?"
-" ... Bố đã đánh tôi ..."
-" Nó có mờ đi nhiều không? Đã rất lâu rồi" em hỏi hắn
-" ... " gã nghiến răng
-" kể cho tao nghe về lần đó đi" Rin
-" tôi không chắc là anh muốn nghe đâu"
-" Im đi và kể tao nghe"
-" ... "
-" Thật xấu hổ! À thì... bởi vì tôi đói nên đã xuống bếp và ăn vụng một phần cơm của bố nên ..."
-" Là lỗi của tôi..."
-" Đé* phải lỗi của mày lẽ ra tao nên tẩn thằng già đó nhiều hơn nữa rồi chôn nó đi sau đó đào mộ nó lên vứt vào đống lửa"
-" Thôi... anh lại nói mấy lời đáng sợ nữa rồi"
-" ... "
Bỗng hắn nhấc bổng cậu lên khỏi bồn tắm
-" Tao sẽ bù đắp thiệt thòi cho mày"
Đôi mắt hắn dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nó đã được thắp lên một tia sáng mong manh
Đó là lời nói từ tận đáy lòng một kẻ vô cảm, là lời lẽ chân thành nhất cả một đời người, là sự yên tâm nhất khi cậu lắng nghe
Không một kẻ nào có thể bước vào trái tim chai đầy vết sẹo của cậu ngoại trừ anh ta
RIN ITOSHI
Sở dĩ hai ta có thể hiểu nhau đến nhau đến vậy là vì chúng là đều là những kẻ bất hạnh, là sự đồng cảm và tự thương lấy nhau của những sinh mệnh tàn lụi
Số phận cả hai đều chông chênh và đang bị ép vào bước đường cùng kiệt quệ
May mắn nhất đời em và hắn chính là định mệnh đã sắp đặt hai ta gặp nhau rồi yêu nhau đến điên cuồng
Ngay từ đầu mọi thứ đã sai càng đi chỉ càng thêm sai
Ai quan tâm chứ? Mặc kệ luân thường đạo lí đi
Em cần hắn và hắn không thể sống thiếu em
Hãy cứ đắm chìm vào thế giới của riêng đôi ta, nơi mà chỉ có mỗi một người duy nhất
Gã hôn nhẹ lên môi cậu rồi buông ra
Isagi rất ngạc nhiên và cậu chỉ cười thích thú trước việc Rin đã làm
-" Anh đúng là vụng về! Tài ăn nói hay bày tỏ tình cảm đều không có" cậu chọc vào má hắn
-" Rin thật xấu xa!" Cậu mở vòi ướt rửa sạch cả hai
-" Gì?" Gã khó hiểu
Isagi vươn tay ôm lấy gương mặt hắn rồi chủ động hôn gã
Cậu táo bạo luồn lưỡi vào miệng hắn khiến hắn rất kinh ngạc
Rin luôn chủ động lần này lại thụ động nên rất không vui
Hắn ép cậu vào tường rồi hôn dồn dập
Đến khi Isagi ấn công tắc nước dòng nước xối xả giột xuống mới dừng lại
Hắn ôm lấy người em, hơi thở dường như có phần gấp gáp
Cậu nhận ra cái đó của hắn đã cứng lên và đang chọc vào người cậu
Rin lè lưỡi liếm lên má cậu bày tỏ ham muốn nhưng gã không làm gì cả
-" Đừng cử động" hắn gồng mình lên nhẫn nhịn
Cậu mím môi lại hình như đang đắn đo, gã vẫn chưa buông em chẳng những vậy còn phà hơi thở vào tai em
-" Rin " em gọi hắn
-" Đừng nói gì cả" gã nhíu mày
-" ... "
-" Anh có muốn không?"
-" Mày nói nhảm cái gì đấy!" Hắn cáu gắt
-" ... tôi..." isagi ngượng ngùng
-" ... "
Nếu cậu cứ như vậy Rin sẽ phát điên lên mất
-" Hãy làm đi tôi không sao đâu" cậu thì thầm vào tai gã
-" Đồ ngốc! Người mày bây giờ còn không đứng được nếu còn còn tiếp thì hết tuần này đừng mong bước xuống giường" hắn siết chặt cơ thể cậu
-" ... "
-" Vậy thì về phòng đi" isagi tỏ vẻ chán chường
-" ... " gã nhíu mày
Gã bế cậu đặt lên giường, Isagi mở ngăn tủ đang tìm kiếm gì đó
-" mày làm trò gì đấy?"
-" Không có gì... nó đâu rồi nhỉ?"
-" Đây rồi"
Hắn nhìn bóng lưng cậu đang hì hục
-" ? "
Isagi cầm lấy một lọ thuốc rồi đưa vào miệng tận 4 viên
Cậu xoay người lại kéo cổ áo hắn rồi hôn gã
Isagi nhắm chặt mắt, cậu cố đảo lưỡi nhét viên thuốc xuống họng hắn
Gã bóp miệng cậu ngăn lại
-" Gì đây?" Hắn thè lưỡi có 1 viên thuốc trên đó
-" ... ừm thì..." cậu bối rồi
-" Mau nuốt nó đi!"
Rin nhặt viên thuốc ra rồi rất ngạc nhiên
-" Đây là thuốc kích dục mà?"
-" đúng vậy"
-" Mày tính làm trò mèo gì thế hả?" Hắn mắng cậu
-" t-tôi ... chỉ là..." cậu ấp úng
-" Mày đúng là ngốc nghếch!" Hắn goc đầu cậu
-" Mày không nhận ra tao nhẫn nhịn là vì mày sao?"
-" Tao sẽ vào phòng vệ sinh giải quyết" hắn rời giường
-" ... " cậu nhìn hắn
-" Này... "
-" Tôi nuốt nó mất rồi"
-" ... "
-" ... "
Những tia nắng soi rọi vào căn phòng, thấp thoáng bên cửa sổ những bông hoa phía xa xa ở bên kia khu rừng
-" Gì?" Gã lao đến móc miệng cậu
-" Mau nôn ra! Mày điên à?"
-" Ah!" Cậu tránh né
-" Mày nuốt bao nhiêu viên?" Gã đổ mồ hôi
-" ... 3 viên ..."
-" ... "
-" Thằng ng* này! Một viên dùng tận 3 tiếng mày lại nuốt tận 3 viên?!!!!"
-" với tình trạng này của mày?!!! 9 tiếng mày có còn thở không?"
-" ... " cậu đỏ mặt
-" Mau nôn ra!"
-" Tôi không muốn"
-" ... anh không hiểu gì hết!" Cậu trốn vào chăn
-" Mở ra!" Hắn kéo tấm chăn
-" không!"
-" hiểu cái quái gì?!!! Mày nghĩ cơ thể mày sẽ còn làm tiếp được sao?" Rin mắng
-" Mau nôn ra nhanh lên!"
-" Rin!!! Anh không hiểu gì cả!"
-" Hiểu cái gì?"
-" T-tôi..."
-" mau mở chăn ra!"
-" Là tôi muốn! Tôi muốn làm" cậu nói toạt ra
-" ... "
Isagi ngượng đỏ mặt
-" Mày vừa nói gì?"
Cơ thể hắn đang nảy sinh phản ứng sinh lí nghe câu này như thêm dầu vào lửa
-" ... như những gì anh nghe đấy!"
Hắn kéo mạnh tấm chăn ra nhảy vồ lên người cậu
Rin đè cậu xuống
-" Mày nghĩ lung tung cái gì mà lại khiêu khích tao thế hả?"
-" Không... có"
-" tôi sẽ ổn thôi"
-" Anh cứ làm đi..."
-" Ngậm miệng lại! Mày nói nữa là tao cho mày liệt giường đấy" gã nhẫn nhịn
-" Tao sẽ lấy thuốc giải"
Isagi kéo hắn nằm đè lên người cậu
-" Tôi bảo là tôi muốn" cậu chắn chắc
-" Mày dám..."
-" Rin, không sao đâu" cậu ôm lấy hắn
Sự yêu cầu gần gũi của cậu khiến người gã nóng bừng lên, trực tiếp phá hủy toàn bộ sự nhẫn nhịn gã chịu đựng từ đầu đến giờ
Rin hôn cậu rồi xé toạt chiếc áo choàng tắm kia
Thuốc đã bắt đầu có tác dụng đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng
-" Ha..."
-" Ư..."
-" Là do mày! Đừng có trách tao đấy!"
-" Nếu mày không chịu được nữa cứ lấy cái lọ hoa bên cạnh đập vào đầu tao"
-" Tao không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đâu"
-" ... ừ..."
BẠCH
BẠCH
-" Ôi không mình không thể nghĩ được gì cả"
Hắn vẫn đang điên cuồng thúc vào bên dưới
PHẬP
PHẬP
Cậu run rẩy nước mắt nước mũi thấm ướt cả gối
-" Hư... ức..."
-" Ư...Ah..."
Cậu nắm lấy ga giường
NHỚT NHÁP
-" Thả lỏng bên dưới" hắn nhíu mày
-" ư.. hư..."
-" Tôi ra..."
-" Cứ bắn đi" hắn ôm lấy cậu
ƯỚT ÁT
CÓT KÉT
Chiếc giường run lắc dữ dội động mạnh đến nỗi khiến Jin đang gặm xương bên ngoài phải chú ý
-" Hử? Gì thế nhỉ?" Nó đi đến
-" Yoichi" nó gọi cậu
-" Là ... Jin..." người cậu co giật
-" Yên nào" hắn không dừng lại
-" Khoan ....đã"
-" Khó thở quá!"
THÚC
THÚC
-" Tiếng gì thế?" Nó tự hỏi
-" Mau cút chủ mày đang bận" Rin
-" Yoichi cậu ổn chứ?"
-" Tớ ổn..." giọng cậu yếu ớt
-" ... " nó nhận ra gì đó
-" Có cần tớ giúp gì không?"
-" không đâu... ức...cảm ơn cậu..." isagi
Nó rời đi
BẠCH
BẠCH
-" Mình sẽ chết mất!"
-" Ư ... hư..."
-" Hự..."
-" Mày là của tao"
-" hức..."
-" Buồn nôn quá!"
-" Bụng mình không ổn rồi"
-" Ư... "
-" Của một mình tao..."
-" Tất cả mọi thứ của mày đều là của tao" gã cắn lên cổ cậu
...
Không hẳn chỉ là 9 tiếng mà còn nhiều hơn cả thế
Isagi bất tỉnh tận 2 ngày mới tỉnh
-" Đau quá... hức hức!"
-" Là ai khiêu khích tao trước hả?!!"
-" đồ ngốc!" Rin
-" Khắp người tôi đều đau nhức"
-" Chết mất"
-" ... " gã trông cáu gắt vậy đấy nhưng nội tâm thì lại rất lo cho cậu
...
Trong 1 tuần sau đó hắn lại đưa cậu đi rất nhiều nơi là vì mong muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu và còn để tạo dựng nên những kỉ niệm đẹp nhất
Một đứa trẻ vì mãi chơi đùa nên vô tình va phải cậu
-" Em xin lỗi ạ!"
-" Không sao đâu"
Nó chạy đi
Vừa quay lại đã thấy Rin đen mặt rồi rút súng ra muốn đuổi theo đứa bé
Isagi ôm lấy hắn từ phía sau, cơn điên dại của hắn thế mà lại dịu đi biến mất hoàn toàn
Gã xoay người lại ôm lấy cậu, isagi cất cây súng đi
-" Thật đáng ghét!" Gã nhíu mày
-" Đừng bận tâm điều nhỏ nhặt đó" Isagi
-" Mau đi thôi"
...
Tiếp theo đó là những chuỗi ngày hạnh phúc và rực rỡ nhất đời cả hai người
Bọn họ đã thực sự giống một cặp đôi bình thường như bao bạn trẻ khác
Rin cù lét cậu
-" Hahahahaha!!!" Cậu cười chảy nước mắt
-" Dừng lại! Nhột quá! Hahahahaa!"
Gã hôn lên trán cậu
-" Trả đũa này!" Cậu cù lét hắn
Rin đứng đờ người ra không cảm giác
-" Không nhột à?"
-" ... " hắn lắc đầu
Bỗng mắt Rin lóe sáng
-" Này! khoan! Đừng!"
Hắn cù lét cậu
-" Hahahahaa! Cười chết mất! Hahaha! Đừng...đừng...hahahahaa!"
...
Cho dù đó có là những giây phút đơn giản tưởng chừng như không có gì đáng nói nhưng đối với hai người họ đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất họ may mắn lắm mới có được
Isagi lén lút buộc tóc gã, Rin tỉnh dậy và đi loanh quanh khắp nhà
-" ... " Cậu nhịn cười
-" Ha... hahahaa! Hahaha! Nhìn ng* vãi!" Jin cười lăn lộn
-" Gì?" Hắn không nhận ra
-" Vào soi gương đi!" Chú cún cười muốn tắt thở
-" Cái đé* gì...."
...
Từ những hành động đơn giản nhất
-" Đau chân quá!"
Gã mang nước ấm đến ngâm chân cho cậu
-" cảm ơn anh nha"
-" ... "
Hay là sự nhõng nhẽo ỷ lại vô cớ đến buồn cười của em
-" Tôi mỏi chân, Rin"
-" lên đi" hắn ngồi xuống rồi cõng cậu
-" Lưng anh ấm lắm!"
-" ờ "
Dưới ánh hoàng hôn kì vĩ tầm mắt cậu chỉ lưu lại bờ vai rộng lớn của anh
Một chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy mà cậu hoàn ỷ lại trong thế giới khắc nghiệt này
Một tình yêu ngay từ đầu đã mang theo tội lỗi
Vì sự ích kỷ khao khát muốn có được niềm hạnh phúc
Vì một trái tim vụn vỡ cố gắng chất chứa bóng hình anh
Vì một tâm hồn lạnh giá hắn chỉ cho phép mỗi mình em bước vào
Em yêu hắn
Và
Hắn cũng yêu em
Đừng nghĩ thêm gì nữa hãy tận hưởng trọn vẹn từng phút giây quý quá này
Để cho cả thân thể trần thịt và linh hồn suy nghĩ của hai ta được hòa quyện
Hãy để hạt giống em gieo trồng trong tâm hồn cằn cõi của gã đã nảy mầm được phát triển trở thành một cái cây cao lớn
Và còn để cho sự trống trãi bên trong tâm hồn hắn được lắp đầy
Isagi ngồi vào lòng hắn, cậu khẽ khắc ghi thật kĩ sự ấm áp này, hơi thở này, vòng tay này và cả sự dịu dàng này của hắn
Cậu đã có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim trong lồng ngực gã vẫn đang đập
Cùng với đôi mắt màu xanh ngọc kia cậu thề rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên
Nhất định!
-" Chủ nhân dù có ra sao tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu" Jin
-" ... " isagi chỉ xoa đầu chú cún
...
Rin cầm lấy đôi tay nhỏ chai đầy vết sẹo của cậu, bàn tay to lớn đầy gân góc của gã nâng niu và trân trọng đôi tay ấy
Thật nhẹ nhàng và chậm rãi
Hắn chạm môi lên từng đầu ngón tay
Khóe miệng hình như nhếch lên gã đã cười với em
Isagi nắm lấy đôi tay hắn có gì đó cản trở hô hấp cậu
Sự tê tái đến quặng thắt đau thấu cả ruột gan
Bọn họ mặc quần áo vào đi ra ngoài, cậu chỉnh chu quần áo gã
Isagi và hắn hôn nhau, một nụ hôn vừa day dứt vừa không nỡ
Em và hắn đi trên con phố rộng lớn, lướt qua từng gốc cây anh đào, bầu trời hôm nay sao mà lạ quá
Thường ngày sẽ nắng gắt lắm cơ thế mà hôm nay lại chẳng vương nổi một tia nắng chói
Cả hai bước đi thật chậm rãi, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời
Hắn không lên tiếng em cũng không cất lời chúng ta chỉ lặng lẽ âm thầm bước đi với tấm lòng nặng trĩu
Bước chân như bị một thứ áp lực đè lên khó mà bước tiếp được
Sự nhứt nhói và đau đớn bao phủ đến từng nhịp đập hơi thở
Chỉ đơn giản là bước đi nhưng sao lại khó khăn đến vậy?
Mọi người trông thấy Rin liền hoảng sợ bỏ chạy tán loạn
Cả hai đi đến đâu mọi người đều chạy đi khỏi đấy ngay lập tức
Lúc này gã cất lời
-" Hứa với tao mày không được khóc
-" được tôi hứa" cậu mỉm cười
Rin dừng bước và nhìn cậu một hồi lâu
Hắn nhìn cậu một cách quyến luyến và đắm say đến không thoát ra được
Gương mặt hắn vẫn thế vẫn không có tí cảm xúc nào nhưng bên trong gã trái tim tựa như đã ngừng đập
Hắn đã suy nghĩ rất lâu và đưa ra quyết định tốt nhất cho người hắn yêu
Gã dù rất đau lòng những cuối cùng vẫn là lựa chọn buông đôi tay ấy
Cảnh sát lúc này ập đến bao vây tên sát nhân và cậu
Tay em thế mà vẫn nắm lấy vạt áo hắn
-" ... " cậu nghẹn ngào vô cùng
-" Rin..."
-" ... " hắn nắm lấy tay cậu nhẹ giọng
-" Mày đang khuyên tên sát nhân mà người người căm ghét chạy trốn?"
-" Đồ ngốc!Về đi!" Rin
-" ... "
Gã dứt tay cậu ra
-" Tao sẽ đầu thú " hắn xoay người bước ra xa cậu
Cậu cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn
Rin giơ tay lên chính thức bỏ cuộc
Cảnh sát lao vào bắt hắn đi
Nhưng...
Trước khi thực sự rời đi gã vẫn quay lại nhìn cậu lần nữa để xem cậu có giữ lời hứa không
Em vẫn nhìn hắn, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường
Cậu nói bằng khẩu miệng
-" Rin, em yêu anh"
-" ... "
Gã thấy vậy liền dứt khoát quay đi
Thế là tên sát nhân hàng loạt tàn ác bấy lâu nay đã bị bắt Nhật Bản sẽ không còn sống trong lo sợ nữa
Những người cảnh sát đến và bảo vệ cậu cho đến khi hắn hoàn toàn khuất bóng
Lúc đó...
Cũng là lúc tầm nhìn cậu mờ dần đi trong nước mắt
Isagi run rẩy ngã khụy xuống bật khóc không thành tiếng
Những tiếng nấc cất lên trong đau đớn những tiếng khóc nức nở đau đến xé lòng
Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt đưa người mình rời đi?
Hắn là tên tội phạm! Hắn là kẻ giết người! Hắn là kẻ xấu!
Nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi, trái tim cậu vẫn không thôi đau nhói
Cơn đau quặng thắt đến từng làn hơi thở, rã rời cả chân tay
Nghẹn cứng cả cổ họng
Cậu đã khóc, khóc nhiều đến không thở được
Bởi vì
CẬU ĐÃ YÊU MỘT TÊN SÁT NHÂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top