chap 43 không thể cứu chữa
-" mày nhất định sẽ không có được hạnh phúc"
-" Đồ sát nhân!"
-" Mày là một con quỷ!"
-" tao nguyền rủa mày! Kẻ giết người! Mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!"
Đó là giọng nói của bố Rin trước khi anh ra tay giết ông ta
Cảm giác trống rỗng và thờ ơ tự tay tước đoạt sinh mạng người khác nhưng thực chất hắn luôn nhớ mãi tất cả những lời cay độc ấy
Dường như có gì đó quặng thắt trong lồng ngực
Hình như có gì đó cực kì hụt hẫng bóp lấy trái tim hắn
Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn đã thực sự đã có cảm giác chết tâm
Những lời nguyền rủa kinh hoàng ấy là đoạn hồi ức gã cực kì căm phẫn và hận thù
Hắn ghét nó! Cực kì ghét!
Thế mà...
Bây giờ thứ xúc cảm gã luôn trốn tránh ấy lại hiện lên lần nữa bủa vây lấy khắp thân thể lẫn tâm hồn anh ta
Một sự bức bối đến không thể chịu đựng được
Một cảm giác cực kì tồi tệ hắn luôn ghét bỏ
Lần này lại còn khủng khiếp hơn quá khứ
HẬN?
Đến cuối cùng, người mà hắn trân trọng nhất, yêu thương nhất và cũng chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối gã lại cất lên một câu nói khiến hắn rụng rời
-" Hãy giết tôi đi nhé!"
Cùng với chất giọng ấm áp của em, âm vang hệt như bị ảnh hưởng bởi dư âm của khoái cảm
Chất giọng thân thuộc hắn luôn an tâm khi nghe thấy
Giọng nói mà hắn xem là lẽ sống của mình
EM LẠI BẢO HẮN GIẾT EM?
.
.
.
Tên sát nhân cứng đờ người
Cảm giác hụt hẫng trổi dậy không kiểm soát
Dường như là một sự hỗn loạn, sự rối bù của tâm hồn
Bên trong hắn dường như đang nổi sóng, những trận sóng ầm ầm và chao đảo cả đầu óc
Có cảm giác như thế giới đầu lặng đi không một tí âm thanh nào lọt vào tai gã
Rin bất đầu bị kí ức của chính mình dày vò, hắn dần mất tỉnh táo rồi nhớ lại những cảnh tượng giết người cuồng loạn của mình
Gã nhìn xuống đôi tay mà tưởng tượng ra chúng đang bị vẩy bẩn bởi máu đỏ tanh nồng
Các giác quan dần mất kiểm soát
Con ngươi thu hẹp biểu hiện của việc phát bệnh
Lại nữa rồi, gã đang tức giận, cơn giận đã thành công kiểm soát lí trí
Trong đầu hắn chỉ đọng lại mỗi từ "giết" mà em nói
Theo sau đó là câu nói trọn vẹn của em, từng từ ngữ cứ hiện lên ám ảnh suy nghĩ gã
Kẻ mà hắn yêu muốn được chết trong tay hắn
Gã sẽ thực hiện tất cả mong muốn của em
Chỉ cần em muốn ...
Rin mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra con dao sắt lẹm mà hắn từng rọc da, xẻ thịt rất nhiều nạn nhân xấu số
Khuôn mặt lạnh băng của gã đã trở lại, dáng vẻ thực thụ của một tên sát nhân
Dưới ánh trăng mờ ảo đồng tử hắn dường như đỏ rực lên
Gã nâng con dao sáng lóa trong tay lêm rồi dứt khoát hạ xuống người con trai bên dưới hắn
Lưỡi dao lướt xuống một cách nhanh chóng và dứt khoác
Như lướt qua tất cả kỉ niệm giữa hắn và cậu, như 4 năm dài đằng đảng hắn sống cùng với em, như tất cả hồi ức tươi đẹp nhất đời gã đều hội tự lại vào những giây phút con dao hạ xuống
Từ ghét đến yêu
Từ đau đớn đến hạnh phúc
Chúng như một thước phim ghi lại tất cả hình ảnh của quá khứ nhưng thứ hiện lên trong tầm mắt ở đây chỉ có mỗi bóng hình nhỏ nhắn của em
Là sự quan tâm từng li từng tí em làm cho hắn
Là sự dựa dẫm tuyệt đối em đặt lên vai anh ta
Hắn nhìn vào mắt em gương mặt hiện lên sự phẫn nộ đến tột cùng
Lưỡi dao cứ vậy mà hạ xuống
Hạ xuống!
Mang theo những ánh nhìn say đắm
Hạ xuống!
Mang theo những cái ôm ngọt ngào
Hạ xuống!
Mang theo cả tình yêu to lớn của đôi ta
Gói gọn lại trong hai từ " giá như"
...
KẾT THÚC?
...
TÍ TÁCH
Một giọt nước rơi xuống bờ má cậu
Từng giọt, từng giọt rơi lả chả đọng lên gương mặt cậu
Với ánh mắt đong đầy cảm xúc, tràn ngập sự mãn nguyện em nhìn đôi mắt điên loạn của gã
Chẳng có một sự e dè hay sợ hãi nào ở đây
Chẳng có nổi một khoảng cách nào giữa hai ta
Em nhìn hắn với tất cả tấm lòng của mình, nhìn hắn thay cho nghìn lời muốn nói
Chỉ một cái nhìn thôi
Như thế là đủ
...
-" Rin?"
-" ... "
-" Sao anh lại dừng lại?"
Con dao hạ gần đến cổ cậu nhưng không tiến thêm nữa
Cánh tay hắn vung dao dường như đang run rẩy
Gã nghiến răng nhìn vào đôi mắt của cậu
Isagi nghiên đầu
-" Đừng do dự!"
-" Hãy ra tay đi!"
-" Chúng ta không thể tiến xa thêm được nữa chỉ đành... kết thúc mọi thứ ở đây"
-" Tôi đã rất hạnh phúc"
-" Điều đó là quá đủ cho một kẻ như tôi"
-" Rin à..."
-" Tại sao anh lại khóc?" Cậu chạm tay lên mặt hắn
Những giọt nước mắt vẫn rơi vội vã làm ướt đi khuôn mặt cậu
-" đừng khóc!" Cậu mỉm cười
-" Đây là sự giải thoát" em vỗ về hắn
-" Rin à... anh hiểu mà"
-" Thật tệ nếu tôi bị thế giới này đạp chết chi bằng chết trong tay anh tôi sẽ hạnh phúc hơn"
-" hãy giết tôi đi nhé!" Cậu lau đi khóe mắt hắn
-" ... "
Rin nghiến răng rồi nhíu này như đang nén cơn đau âm ỉ bên trong lồng ngực
Hắn cầm lấy con dao nhỏ nhẹ tay mà trông như đang cầm một chiếc búa tạ nặng nghìn tấn vậy
Gã gồng mình lên để hạ dao xuống nhưng có gì đó, có gì đó cứ khiến hắn không tài nào ra tay được
Vốn dĩ đối với tên sát nhân hàng loạt như hắn chuyện lấy mạng cậu vốn rất đơn giản
Nhưng tại sao?
Tại sao có gì đó? Rốt cuộc là thứ gì? Như đang bóp nát trái tim hắn
Đau đớn đến tận cùng! Đau xé lòng! Đau đến từng tế bào bên trong! Một nỗi đau to lớn như xé toạt tâm hồn gã
Khiến trái tim hắn nhức nhói lên trong sự hỗn loạn của cảm xúc
Còn hơn cả tuyệt vọng!
Nó kinh khủng hơn những nỗi đau trước đây trong đời gã, đau hơn lúc ra tay giết bố mẹ ruột hay anh trai của hắn
Gã phát điên lên trong chính suy nghĩ của mình
Hắn hạ con dao kề sát cổ cậu nhưng cứ mãi ngập ngừng cứ mãi run rẩy mà nắm lấy con dao một cách nặng trĩu
-" tại sao tao không thể ra tay?"
-" tại sao? Chuyện gì vậy?"
-" cái quái gì đang diễn ra thế?"
-" Tại sao nước mắt tao không ngừng rơi thế này?"
-" ... " isagi nhìn hắn
-" T-tao..."
Gã ... buông con dao trên tay rơi ra
KENG
Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, chặt đến nổi Isagi tưởng chừng như cổ tay sẽ bị vỡ nát
Rin ôm cậu lên khỏi ga giường áp cậu vào người gã
Hắn ôm chặt cậu hơn bao giờ hết, ôm trong nghẹn ngào và đau khổ
Hắn trốn vào lòng cậu và siết chặt lấy cậu
Cơ thể to lớn của gã vậy mà đang run rẩy
Gã cắn môi rồi bật khóc trong lòng cậu
-" Tao không thể giết mày được! Tao không thể!"
-" Tao thà chết còn hơn phải giết mày!"
-" Rốt cuộc là vì sao? Vì sao tao lại không thể ra tay?"
-" tao không hiểu?"
-" Mày đã làm gì? Mày đã làm gì?"
-" Tao không thể... giết mày được..."
Isagi vô cùng kinh ngạc trước dáng bẻ này của hắn
Bộ dạng hèn mọn và khóc lóc này nào có phải là Rin?
Vậy mà hắn lại đang khóc, khóc ngay trước mặt cậu
Isagi sững sờ trong phút chốc rồi liền mím môi một cách đau đớn
Cậu không chịu nổi nữa mà cũng khóc theo hắn ta
-" Rin "
-" Hức .... tôi nên làm gì bây giờ?..."
-" Chúng ta không thể đi tiếp được nữa!!"
-" Mọi thứ đã sai đến không thể cứu chữa"
-" Chúng ta ... chúng ta ... cùng với... thứ tình yêu sai trái này... sẽ không thể tiến xa hơn được!"
-" Làm ơn! Làm ơn! Hãy ra tay đi!" Cậu nức nở
-" im đi!" Rin
-" Mày đúng là ngu ngốc! Tao không thể... giết mày được!"
-" Ai bảo mày khiến tao yêu mày làm gì?"
-" Mày là thứ duy nhất tao có được"
-" tao không thể... không thể tự tay hủy tay hủy hoại ... thứ cuối cùng của tao"
-" mày là mạng sống của tao!"
-" ... " gã ôm chặt lấy cậu
Isagi rối ren một lúc lâu lớn tiếng cãi vã với hắn rồi im lặng
Cậu đã hiểu ra mọi thứ, hiểu cả cách hắn yêu cậu mà không diễn tả thành lời
-" ... "
Isagi đưa bàn tay run rẩy lên muốn ôm hắn nhưng cậu đã kiệt sức và không thể cử động
-" Rin "
-" Xin lỗi! Tay tôi không thể nhấc nổi nữa"
-" Tôi không thể đáp trả cái ôm của anh được"
-" ... "
-" Cứ để tao ôm mày" Rin nhẹ giọng
-" Mày ở yên đấy!"
-" Đừng làm gì cả"
-" ... "
Lúc này Rin đặt vào tay cậu một thiết bị kì lạ có một cái nút màu đỏ
Cậu nhìn hắn dường như đang hỏi thứ đó là gì
-" Tao đã đặt bom toàn thành phố"
-" vốn dĩ sẽ kích nổ khi giết mày ... nhưng tao đã không làm được..."
-" ... " isagi nhìn vào thiết bị trên tay
Cậu lặng lẽ đặt thứ đó lên bàn và rồi nhắm mắt lại tựa vào hắn
...
Bên phía khác
-" xin thông báo hiện tại toàn thành phố đang bị đặt bom..."
-" aaaaaa!!!"
-" Không!!!"
-" chuyện gì thế này!!!"
-" chạy! Chạy mau!"
Khắp nơi đều rơi vào hỗn loạn
Chỉ có những người phụ trách gỡ bom mới bình tĩnh hơn
Nhóm Bachira và mọi người đang tiến hành phá bom
Bọn họ không biết khi nào bom nổ nhưng vì an toàn của người dân họ bắt buộc phải đối đầu với nguy hiểm
Từng quả bom lần lượt được tháo gỡ may thay bom đã không nổ Nhật Bản đã an toàn
-" ... " Niko nhìn về phía xa xăm với vẻ trầm tư
Anh ta biết cậu đã ngăn tên sát nhân đó lại
...
-" ... "
Rin và Isagi đang ôm chặt lấy nhau mà không nói một lời nào
Cậu rất mệt vì trận lăn giường phá kỉ lục vừa qua nhưng không dám ngủ
-" Ngủ đi!" Gã bảo
-" ... " isagi im lặng
-" Anh đã không giữ lời"
-" ... "
-" rõ ràng đã nói sẽ thực hiện mọi mong muốn của tôi kia mà"
-" ... " Hắn tặc lưỡi
-" Tôi khá ngạc nhiên"
-" anh thế mà lại khóc"
-" ... "
-" Quên đi!"
-" chẳng hiểu sao nhưng mà người anh ấm lắm!" Isagi
-" Tôi chưa từng gần ai đến vậy đấy"
-" ... "
-" Ngủ đi!" Hắn ôm cậu vào lòng
-" ... "
Dù biết trước mọi thứ sẽ sớm trở về với quy luật tự nhiên của nó dẫu vậy thì... cứ tận hưởng sự thoải mái này đi
Chúng ta đều là những kẻ bất hạnh, là những mảnh ghép vụn vỡ của cuộc đời khắc nghiệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top