chap 30 chúng ta là kẻ điên trong cuộc đời của nhau
-" Đã từng có một truyền thuyết cho rằng vào đêm giáng sinh ngay khi những tiếng chuông từ nhà thờ vang lên nếu có thể hôn người mình yêu thật lòng thì sẽ hạnh phúc bên họ trọn đời trọn kiếp"
-" Dù sao nó cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà" isagi
-" Nó rất linh nghiệm đấy có rất nhiều cặp đôi đã từng thử" Anri
-" Thế chị đã thử chưa?" Isagi
-" Tất nhiên là chưa rồi"
-" Vậy còn em thì sao?"
-" Em..."
...
Hồi chuông vang lên rất lâu, rất dài
Âm ngân vang vọng cả một khoảng không to lớn
Vang đi từ nơi hoa lệ nhất, tốt đẹp nhất đến cả những nơi tồi tàn nhất, xấu xa nhất
Tiếng vang từ chiếc chuông như lắp đầy bầu không khí của cả một con phố nhộn nhịp
Để vạn vật đều hướng mắt nhìn về phía người mà bản thân trân trọng nhất, yêu quý nhất
Trong một căn phòng rộng lớn, với những ánh đèn sáng rực
Hơi thở ai đó đang vô cùng gấp gáp và dồn dập
Sự tiếp xúc thân mật của da thịt
Một cái ôm chặt đến khó thở
Một sự bất ngờ đến không kịp làm gì
Hắn đang hôn lên môi em
Một nụ hôn không hề báo trước vậy mà lại mạnh bạo và quyết liệt
Hai đôi môi đang chạm vào nhau, ẩm ướt và ngọt ngào như một thanh kẹo giúp khơi màu vị giác
Hắn luồn lưỡi vào miệng cậu thực hiện một nụ hôn cuồng nhiệt
Hai đôi môi vẫn dính chặt vào nhau, hắn tiến đến gần cậu khiến cậu ngã người về sau
Hai tay gã vẫn giữ chặt thân hình mảnh mai của cậu
Tiếng chuông cứ vang vọng bên tai một lúc lâu đến khi những âm ngân cuối cùng tan vào hư không
Nụ hồn nồng cháy gã trao vẫn chưa dứt
-" Ưm..."
Isagi khó thở, theo bản năng em đẩy hắn ra
Gã mặc kệ cậu đang khó khăn hô hấp mà càng thô bạo cưỡng hôn cậu hơn
Một nụ hôn nồng nàn, hấp tấp, mang theo dáng vẻ kiêu ngạo
Hẳn vết son đỏ này sẽ in đậm nét trong kí ức hai ta đến cuối đời
-" hức..." khóe mắt cậu đang ướt mi
Gã vẫn tiếp tục luồn lưỡi vào bên trong cậu khuấy đảo điên cuồng
Điều khiến cậu khó thở là hắn liên tục đảo lưỡi và ôm chặt lấy cậu như có chết cũng không buông vậy
Hắn dần thả lỏng cơ tay và buông cơ thể nhỏ nhắn của cậu ra
Môi gã luyến tiếc kéo theo sợi chỉ bạc mà buông môi em ra
Isagi khó khăn hô hấp
Rin đặt cậu ngồi lên người hắn
-" Anh tỉnh từ lúc nào vậy?"
-" vài giây trước khi chuông reo"
-" ... "
Họ nhìn thẳng vào mắt nhau với một khoảng cách rất gần
Tay gã siết lấy eo cậu, cậu cũng vươn tay ôm lấy cổ hắn
Rin cúi đầu xuống và lần nữa hôn lên môi cậu
Isagi không phản kháng giống như lần trước vì lần này đã có chuẩn bị
Hắn hôn cậu rất lâu không chịu dứt môi, khi hôn nhất quyết phải ôm chặt lấy cậu
Cậu hợp tác với gã để hắn tận hưởng một nụ hôn trọn vẹn nhất
Mái tóc gã xõa xuống ôm trọn lấy gương mặt cậu
Hắn vì một sự tồn tại nhỏ bé như cậu mà điên đảo thần hồn
Gã cắn môi môi cậu rồi mới buông cậu ra khi đã thỏa mãn
Hắn lau giọt nước mắt trên mi cậu
-" Xin lỗi"
-" Về điều gì?"
-" Tôi đã nói dối anh"
-" ... "
-" Thật ra tôi rất buồn vì bản thân còn chẳng biết ai là bố mẹ ruột của mình"
-" ... "
-" Tôi lúc nào cũng một mình hết"
-" lúc nào cũng gặp phải những chuyện không đâu"
Isagi vừa nói vừa bật khóc
Hắn lau những giọt lệ không ngừng tuôn ra ấy mà cảm giác đau nhói hiện hữu lên trong tâm hồn gã
-" Đừng khóc!" Hắn nghiến răng
-" ... "
-" Tao điên mất!" Gã vò đầu tóc
-" ... " isagi dần ổn định lại cảm xúc
-" Tao không để tâm đến lời nói dối của mày" gã tựa cằm lên ngực cậu nhìn thẳng vào mắt cậu
-" Mày biết tao sẽ điên lên khi mày khóc còn gì"
-" ... " cậu tựa vào người hắn
Những phiền lòng, tổn thương tận sâu bên trong cậu như được dịu lại
Isagi dựa vào hắn vì cậu biết chỉ có mình hắn mới thấu hiểu được cậu
Bên nhau gần 4 năm làm sao có thể không hiểu nhau được
Hắn chỉ im lặng lắng nghe mọi thứ của cậu, vụng về mà chăm sóc, trân trọng cậu theo cách của hắn
Gã dường như có cảm giác ngay giây phút ngắn ngủi mà bình yên lạ thường ấy dù chỉ trong phút chốc nhưng tay gã tựa như đã không còn dính vết máu đỏ tanh tưởi ám ảnh cuộc đời gã
Cả hai chẳng nói với nhau lời nào mà lại âm thầm an ủi nhau bằng sự yên bình đêm lạnh giá
Thoáng chốc Isagi đã ngủ quên
-" ... " Gã đưa cậu lên giường và đi ngủ
-" ... "
Gã đặt tay lên vai cậu
Bờ vai mong manh và yếu ớt từng bị gã mạnh tay làm cho đỏ lên, lưu lại rất nhiều dấu vết hắn để lại
Ban đầu hắn muốn bẻ gãy nó nhưng giờ lại quý nó còn hơn cả mạng sống của mình
Hắn chăm chú nhìn cậu say giấc ngon lành trong vòng tay hắn
Càng gần cậu càng được cậu chỉ bảo hắn càng nhận ra sự tội lỗi không thể cứu nổi của mình
Rin cuối cùng đã có thể nhìn cuộc sống với đôi mắt của một người bình thường
Dù là vậy sự chiếm hữu điên dại gã dành cho cậu vẫn rạo rực không thể kiểm soát
Bởi vì cậu là người của hắn, là bạn đời duy nhất của một kẻ điên loạn như gã, chỉ có em mới chấp nhận một kẻ như hắn và hắn tuyệt đối sẽ không buông tay em
-" Hay là cứ giết hết đám đó đi nhỉ?" Gã vuốt ve cậu
-" ... "
-" Nó mà giận rồi chạy trốn thì phiền lắm" rin từ bỏ suy nghĩ
...
Hôm sau
-" Chúng ta đi đâu vậy?" Isagi ngồi trên máy bay riêng của hắn
-" Sang Pháp" gã đáp
-" để làm gì?" Cậu dắt theo chú cún
-" ... " hắn không đáp
Nhưng Isagi nhanh chóng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoàn mĩ tại nơi đây
-" woa! Thật đẹp!" Cậu với chú cún nhảy đi khắp nơi
-" Đó là Khải Hoàn Môn đó ư!!!!"
-" nhìn kìa đẹp quá!" Cậu bảo hắn
-" Ờ "
Isagi kéo tay hắn đến đó
Bình minh tại đây thật đẹp! Những tia nắng sớm soi rợi trong mắt em hệt như những vì sao lấp lánh tỏa sáng trong đêm tối u uất
Xua tan đi cảm giác trầm buồn bên trong gã
Kéo hắn ra khỏi những vũng lầy kiệt quệ để đến gần hơn với tình yêu kì diệu của em
Chạm tay vào em, cảm nhận nụ cười của em, trao cho em tất cả những gì em mong muốn và trở thành nơi em tin tưởng nhất
Nụ cười của em còn đẹp hơn cả bình minh tại mảnh đất tràn ngập nét đẹp nơi đây
Là thứ mà một kẻ sát nhân máu lạnh như hắn phải xuyến xao đến không tài nào thoát ra được
Dạo khắp " đất nước hình lục lăng " chúng ta càng thêm say đắm vào tình yêu mãnh liệt của nhau
Như cả thế giới đang hiện ra ngay trước mắt, có thể chạm, sờ và hôn lên
Bấy giờ trong đôi mắt nhạt nhòa, thiếu thốn tình thương của hắn, màu mắt từ đẫm sắc đã chuyển sang màu xanh ngọc vì chứa đựng bóng hình em
Bừng sáng lên le lói một lí do khiến hắn còn tồn tại trên thế giới này
Dáng hình em bé nhỏ đứng dưới tháp eiffel to lớn
Nó vừa là chứng nhân lịch sử cho một thời đã qua của Paris và ngay bây giờ nó còn là minh chứng sống cho tình yêu của đôi ta
Gã chỉ cần mỗi mình em mà không cần có thêm bất kì thứ gì khác
Dừng chân trên cánh đồng hoa Lavender ngát hương thơm của thảo mộc
Thu vào trong tầm mắt một tấm thảm sắc tím huyền bí và thoáng đãng
Cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc đã thực sự vì em mà chạm đến tâm trí hắn
-" Rin "
Tiếng gọi của em càng khiến hắn không thể thoát ra khỏi cảm xúc rối bời này
Em gọi tên hắn như cách thường ngày vẫn dùng nhưng lần này cùng với niềm hạnh phúc của bản thân, em đã bước vào trong tâm hồn gã rồi trải đầy hoa bên trong đó
Rin bước đến cạnh cậu
Thân hình to lớn đối diện trước mắt em không hề mang đến tí cảm giác nào khác lạ
Em vốn đã quen thuộc với sự tồn tại của gã
Đột nhiên gã khụy một chân xuống trước em
Lấy từ túi ra một chiếc hộp mang màu mắt em
Mở ra bên trong chiếc họp được phú đầy vải trắng là một cặp nhẫn đôi có khắc tên của em và hắn
Rin nhìn cậu, gã mở lời
-" Tao không phải kiểu người thích mấy thứ phiền phức"
-" Lại càng không ưa những kẻ ngán đường tao"
-" Tao rất khó tính và khiến mày nhiều lần phiền não"
-" Tao mông lung với khái niệm về tình yêu nhưng tao dám chắc nó thực sự đã xuất hiện ngay khi tao chạm vào mày"
-" Mày có chấp nhận ở bên một tên sát nhân như tao không?"
-" ... " isagi ngạc nhiên đến mức đứng đờ người ra
-" Tao không thể từ bỏ mày được"
-" Không cần biết dù là bao lâu nhưng tao chỉ muốn mày hoàn toàn thuộc về tao"
-" ... " rin im lặng một lúc lâu
Hắn dường như đang bối rối, đang do dự
Một gã như hắn thế mà cũng có gương mặt thế kia
Hắn nhìn cậu thật lâu rồi cất lời
-" Tao yêu mày!"
Giữa mùi hương thơm ngát trên cánh đồng hoa tím biếc
Giữa những cơn gió nhẹ ngát hương thơm nồng nhiệt
Giữa những kí ức hai ta đã gây dựng lên cho nhau
Cuối cùng thứ xúc cảm bùng nổ nảy sinh bên trong gã được thốt nên thành lời
Tiếng yêu duy nhất từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ hắn thốt nên dành cho người hắn yêu nhất
Chỉ có thể là duy nhất một mình cậu
Kẻ khiến hắn điên đảo và cũng là kẻ duy nhất khiến hắn bình tĩnh lại
-" Kết hôn với tao đi"
-" ... "
Bên trong Isagi như dậy sóng, tiếng yêu của gã như một cơn gió mạnh mẽ thổi bùng lên những tình cảm đậm sâu cậu dành cho hắn
-" r-rin?!!" Cậu đỏ bừng mặt lên
-" Quốc gia này công nhận hôn nhân đồng giới"
-" Tao sẽ cho mày thấy tình yêu của tao với mày là hợp pháp"
-" T-tôi... " isagi lúng túng
-" Mày không có quyền từ chối!" Rin nắm lấy tay cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út
-" rin..."
-" T-tôi..."
-" Mày còn gì để do dự chứ?"
-" Mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi"
Cậu khẽ mỉm cười
-" Anh chẳng nói được lời nào nghe ngọt tai cả ... "
-" Tôi cũng yêu anh" cậu đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay hắn
Vượt qua những định kiến về giới tính
Vượt qua cả những đau thương ám ảnh thời quá khứ
Vượt qua những vách ngăn vô hình
Hôn lễ của bọn họ đã được diễn ra mà không cần có khách mời
Chỉ có hai kẻ kì quặc đứng khiêu vũ dưới ánh chiều hoàng hôn hòa mình trong tiếng nhạc lễ cưới
Anh và cậu khoác lên người bộ lễ phục lộng lẫy
Tay kề tay, vai kề vai cùng nhau bước vào lễ đường
-" Chúng ta là những kẻ điên trong cuộc tình ngang trái tại thế giới khắc nghiệt này"
Cậu và hắn trao cho nhau một nụ hôn định đoạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top