chap 3 giam cầm
Cơn đau nhức khắp cơ thể khiến Isagi bị đánh thức
Cậu chậm rãi mở đôi mắt của mình ra, hiện lên trước mắt cậu là một bức tường sẫm màu, bị nhòa dần đi do đã cũ
Nơi đây ẩm ướt và ngột ngạt đến khó thở
Isagi nhìn xuống cơ thể mình thì trông thấy bản thân đang bị trói cả tay và chân
Cậu cử động muốn tháo bỏ sợi dây thừng rắn chắc
Bỗng một tiếng động mạnh vang đến tai cậu
RẦM
RẦM
Isagi hốt hoảng xoay người lại, mắt cậu mở to ra, toàn thân đều run rẩy, nhịp tim tăng cao đến khiến tầm nhìn có đôi chút mờ đi đến chóng mặt
Cảnh tượng mà cậu nhìn thấy chính là cảnh một kẻ nào đó đang... chặt thịt người
Isagi lấy hai tay bịt miệng mình lại, cảnh tượng kinh hãi đến nổi khiến cậu chẳng dám nhìn nữa phải nhắm nghiền đôi mắt
Tên kia nhận ra cậu đã tỉnh lại, hắn bỏ cánh tay đang cắt dở xuống và đi đến gần cậu
Hắn lần nữa kề dao lên cổ cậu
-" Tỉnh rồi à" giọng hắn trầm trầm lên trông vô cùng đáng sợ
Thân hình to lớn che đi ánh sáng từ đèn chiếu xuống thân thể cậu
Toàn thân gã lấm lem vết máu và nồng mùi hôi tanh
-" Ọe..." isagi không chịu đựng nổi mùi khủng khiếp ấy
Cậu muốn nôn nhưng không nôn được
Hắn bóp lấy cổ cậu rồi ngồi lên người cậu
-" Mày muốn chết đến thế cơ à cứ lọt vào tầm mắt tao mãi" hắn dùng sức
Isagi bị bóp ngạt không thể thở được
-" khụ!..."
Nhưng nhanh chóng sau đó cậu liền buông lỏng người mà chờ đợi những gì tiếp đến sẽ xảy ra
Isagi không hề có tí phản kháng nào ngược lại cậu còn bày ra gương mặt rất trông đợi
-"..."
Hắn lần nữa lại không ra tay
Gã buông cậu ra ném cậu sang một bên sau đó tiếp tục việc đang dang dở
Hắn chia nhỏ thi thể và dọn dẹp hiện trường một cách nhanh gọn và không hề để lại một tí dấu vết nào
Isagi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy nếu là người bình thường thì đã hét toáng lên hoảng loạn nhưng cậu vốn đâu còn bình thường nổi nữa
Isagi im lặng và nhìn từng hành động của anh ta
Khi gã xong việc, cậu liền hỏi
-" tại sao không giết tôi"
-" ... " gã không trả lời
Hắn bước lên trên cầu thang sau đó đóng cửa lại để cậu ở dưới tầng hầm tăm tối
Kí ức của cậu lại ùa về
Đó là quãng thời gian khó khăn nhất tuổi thơ cậu
...
-" Mẹ con sai rồi"
Bà ấy nắm tóc và lôi cậu vào tủ quần áo khóa cửa lại nhốt cậu bên trong
Cậu khóc lóc, van xin đến đau rát cả cổ nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì
Cảm giác sợ hãi đã bủa vây lấy tâm hồn cậu
Cuộc đời chìm đắm trong bóng tối đã quen nào còn sợ cái tối tăm của căn hầm này
Isagi lại rơi vào hồi ức về những tháng ngày bị đánh đập tàn bạo, bị mỉa mai, xỉa xói, bị xa lánh, cô lập
Cuộc đời cậu là những trang nhật kí bị nhòe vết mực bởi đâu đâu cũng là...
NƯỚC MẮT
Đến tận bây giờ cậu đã chán ngấy với cuộc đời tẻ nhạt của mình
Isagi ngồi dậy và lần mò trong bóng tối cậu tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp ích cho mình lúc nào
MỘT CÁCH TUYỆT VỌNG
Isagi chưa bao giờ cảm thấy thôi bất an, lúc nào cậu cũng sống trong lo sợ, một nỗi sợ mà đáng lẽ ra con nít không bao giờ nên có
Nỗi sợ mất đi mạng sống của chính mình
Tìm kiếm khắp căn hầm cậu vẫn không tìm được bất kì một thứ gì cả
Isagi nằm gục xuống sàn nhà đầy mệt mỏi, khi bản thân đang đối diện với lưỡi hái của tử thần tâm trạng cậu lại thản nhiên đến lạ
Đó là sự thoải mái đợi chờ cái chết chăng? Một sự giải thoát cậu trông chờ bấy lâu nay?
Thật nhẹ nhõm
Không biết đã qua bao lâu cánh của căng hầm dần được mở ra
Điện được bật sáng
Theo từng bước chân hắn đang dần tiến đến bên cạnh cậu
Isagi xoay người lại nhìn gã
Hắn kéo cậu dậy và đặt cậu ngồi lên ghế
Gã nhìn chằm chằm cậu một lúc
Đây cũng là lần đầu tiên cậu được trông thấy được mắt hắn
Cậu thật không thể hiểu nỗi một kẻ mặt mày sáng sủa thế kia lại là sát nhân hàng loạt
Vẫn là câu hỏi cũ
-" Tại sao lại không giết tôi?"
Hắn lờ đi rồi ném hộp thức ăn đóng hộp cho cậu
Gã vẫn để đèn sáng nhưng đã đi lên trên rồi
Thật khó hiểu
Isagi vừa đứng dậy đã ngã khụy xuống ghế, hẳn là vì bị bỏ đói từ tối qua đến giờ nên mới không đứng nổi
Cậu dùng hết sức bình sinh để mở hộp thức ăn
Isagi ăn nó một nó một nó một cách gượng gạo
-" Vị tệ quá!"
Cậu ghét thức ăn đóng hộp vì hồi còn bé cậu đã ăn đến phát ngán
Isagi không biết tại sao mình vẫn còn sống đến giờ nhưng có vẻ tên kia không hề có ý định giết cậu
Hắn cứ giam cầm cậu dưới tầng hầm tăm tối rồi thường xuyên mang thi thể người về xử lí trước mắt cậu
Thật điên rồ nhưng Isagi lại đang quen dần với cuộc sống như thế này
Bí bách, tối đen, đơn độc, chỉ có nhà vệ sinh chứ không có nhà tắm, tay bị trói dẫn đến sinh hoạt bất tiện
Hắn chưa từng nói chuyện với cậu sau câu nói duy nhất lần trước, cậu cũng không mở lời
Hai người hàng ngày gặp nhau nhưng chưa từng nói với nhau một câu nào
Đến khi sức khỏe cậu ngày một tệ đi vì nơi sống kém cậu mới mở lời
-" Tại sao không giết tôi?"
-" ... " Hắn lại lơ đi cậu mà tiếp tục xử lí thi thể
-" tôi biết anh vẫn đang nghe" isagi co người lại vì lạnh
-" ... " hắn dừng con dao lại và ném sang một bên
-" Tao không có hứng thú với mày" hắn ngồi xuống kề con dao dính máu lên vai cậu
Gã nắm lấy tóc cậu
-" Mày thậm chí còn không phản kháng"
-" Anh đem tôi về đây làm gì chứ?"
-" .... "
Hắn đấm vào mặt cậu, isagi ngã ra
-" đến khi mày gào thét xin được tha mạng tao sẽ giết mày"
Hắn liên tục đánh cậu tàn bạo nhưng trái với mong đợi của hắn cậu không hề có phản ứng gì
Hắn tặc lưỡi rồi ném cậu sang một bên và xử lí nốt cái xác
Đêm đến rét đến run người, cơn đau dường như càng nhức nhói khiến cậu không khỏi run rẩy
-" Đau quá!"
-" Lạnh..."
-" đau..."
Cánh cửa mở rầm ra
-" Rên rỉ nhức cả đầu!" Hắn nổi giận
Gã bước xuống và nắm lấy cổ áo cậu kéo cậu lên từng bậc thang
Vết thương rướm máu bị va đập mạnh khiến chúng bị rách ra
-" ah!..."
Hắn ném cậu đến gần lò sưởi rồi bỏ đi
-" phù... ấm hơn rồi"
Cậu nằm xuống, isagi co người lại như một chú mèo mặc dù không còn lạnh nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn
Cậu nằm đó thiếp đi bên chiếc lò sưởi ấm áp
Nửa đêm isagi tỉnh giấc muốn đi vệ sinh nhưng cậu không biết nhà vệ sinh ở đâu cả, lâu nay chỉ toàn đi nhà ở dưới tầng hầm
Chân tay bị trói khiến cậu chỉ còn cách lê lết bò đi
Cậu thử mở từng cánh của kết quả mở phải cửa phòng ngủ của hắn
-" Đây có phải nhà vệ sinh không nhỉ?" Cậu mở đèn lên
Isagi trông thấy hắn đang ngủ nhưng lại cau có mặt mày rất khó chịu
Ban đầu isagi không quan tâm nhưng cuối cùng cậu vẫn quay đầu lại
Tên đó hình như đang không ổn thì phải
Cậu đặt tay lên trán gã
-" nóng quá!" Isagi giật mình
-" Anh ta sốt à?"
Cậu nhìn quanh căn phòng, trầm tư một lúc Isagi đi đến lục tìm trong các ngăn tủ thuốc hạ sốt
-" Đâu nhỉ? ... a đây rồi"
Cậu lấy một cốc nước và một viên thuốc đến
-" giờ làm sao để hắn uống đây?"
-" ... "
Cậu tiến đến gọi gã
-" này!"
-" ... " anh ta cau có
-" dậy đi!"
-" ... " hắn tỉnh giấc và đẩy ngã cậu
-" mày làm cái quái gì ở đây?"
-" anh bị sốt rồi thuốc này" cậu đặt viên thuốc lên bàn rồi khó khăn kéo thân thể tàn tạ của mình ra ngoài
Isagi trông thấy một quyển vở trên đó có ghi
-" Itoshi Rin"
-" Đó là tên anh ta à" cậu đi đến bên lò sưởi và ngủ đi nhanh chóng
Rin cầm lấy viên thuốc nhìn thật kĩ
Gã nuốt viên thuốc vào và uống cạn cốc nước...
-" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top