chap 14 Nuối tiếc
Cơn đau từ vai truyền khắp cơ thể cậu
-" Ah!" Isagi vùng vẫy
Hắn ghì chặt lấy cậu không cho cậu cơ hội thoát ra
Rin càng cắn vết răng càng cắm sâu trong da thịt cậu
-" Đau quá!"
-" Anh điên à"
-" Bị bệnh dại hả?" Cậu mắng mỏ
Rin vờ như không nghe mà tiếp tục
-" Hic..." isagi mếu máo
Gã chậm rãi buông vai cậu ra, vết máu nối với môi gã một sợi chỉ đỏ
Hắn nhíu mày vì trông thấy nước mắt cậu rơi ra
Isagi lườm hắn
Gã cúi người xuống và cắm lên cổ cậu
-" ... " isagi cố đẩy hắn ra nhưng bản thân đã không còn sức
-" c-chuyện gì thế này" tay cậu vô lực chỉ có thể nắm lấy áo hắn chịu đựng
Rin như một con thú đói khói lao vào cắn cậu, gã như trút hết cơn tức giận vào vết cắn trên cổ cậu
Rin siết chặt lấy cơ thể cậu bằng hai tay của hắn, chân gã khống chế hai chân cậu không để cậu được vùng vẫy
Mặc cho cậu có mắng mỏ, có cào mạnh tay và kéo mạnh tóc, rin vẫn nhất quyết không buông cậu
Dường như gã đang bị mất kiểm soát
Máu của Isagi thấm ướt chiếc áo trắng cậu vừa mặc
Rin ngày một dữ dội và điên cuồng hơn
Hắn mong muốn được đáp ứng, được xoa dịu cơn thịnh nộ vô cớ của bản thân
Cơ thể cậu đang không ngừng run rẩy trước sự mạnh bạo của hắn
Cậu cứ như vậy bị cắn đến ê ẩm
Một hồi lâu, Rin mới chịu bỏ cậu ra
Hắn liếm láp bờ vai cậu, nhẹ nhàng mà hôn lên cơ thể cậu
-" ... hức!... "
Hắn để lại những vết đỏ trên cổ cậu dường như không có ý định che dấu
-" Không!..."
Rin ôm lấy cơ thể cậu sống chết không buông hệt như đang bị chi phối bởi ham muốn
-" Dừng lại!"
Isagi dần cảm thấy không ổn, đôi mắt Rin thoáng chốc hóa đỏ
-" Tôi bảo dừng lại cơ mà!" Isagi chọi trán vào đầu hắn
-" ... " rin lấy lại được lí trí
Isagi đỏ bừng mặt trước hành động ôm ấp lạ lùng của của tên sát nhân
Hắn vội vàng buông cậu ra trông có thể không dám tin hành động của mình
Rin đi lấy thuốc và băng gạc khử khùng vết cắn rồi băng lại cho cậu
Hắn thay cái khóa mới xích chân cậu lại
-" Đồ ... khốn nạn!" Cậu lườm gã
Rin im lặng mang cái áo khác ra thay giúp cậu
-" Anh vừa làm cái trò gì vậy?"
-" ... " rin không quan tâm
Hắn bỏ lên phòng mình
Để lại Isagi ngơ ngác ngồi đó
Cậu xoa xoa thái dương để làm dịu cơn đau đầu
-" Như chó ấy..." mặt cậu đỏ lên
Trước nay chưa từng có ai làm vậy với cậu, cậu cũng chưa từng được ai âu yếm và bày tỏ mong muốn đến vậy cả
Isagi chỉ nhìn thấy mấy hành động vừa rồi trong phim nào có dám ngờ chuyện này lại đột nhiên xảy ra với mình
Vừa rồi cậu rất gần hắn, tiếp xúc da thịt, cử chỉ thân thiết đến khiến cậu phát ngượng
Mặt Isagi đỏ bừng lên như cà chua
Cậu không muốn thừa nhận cảm xúc sai trái này, muốn bỏ chạy đi thật xa muốn quên sạch hết mọi thứ vừa xảy ra
Cậu ôm chặt lấy cái gối che đi gương mặt nóng bừng lên của mình
Rin lên phòng và đập phá mọi thứ
Hắn thực sự không hiểu nổi bản thân nữa
Như đang chối bỏ, như đang gạc đi thứ cảm xúc đang sục sôi cuộn trào mãnh liệt trong trái tim mình
Hắn gần như sẽ điên lên và vồ lấy cậu nếu còn ở đó thêm vài giây nữa
Gã ngã người xuống người và ngửi lấy mùi hương trên chiếc áo còn dính máu của cậu
Rin nhớ lại sự gần gũi vừa rồi, nhớ lại cái thân thể nhỏ bé mềm mại nằm gọn trong cái ôm của gã
Nhớ lại tiếng khóc và gương mặt đỏ bừng của cậu
Trong đầu gã bắt đầu suy nghĩ lung tung, tự tưởng trượng ra cảnh tượng cấm kị nhất khiến dục vọng của bản thân bùng lên không kiểm soát
Rin cắn vào chiếc áo trên tay còn vươn mùi máu của chàng trai nhỏ
...
Kể từ lần đó Isagi không còn dám đến gần hắn nữa
Cậu luôn đặt ra một khoảng cách để né tránh
Luôn luôn tỏ ra đắn đo với bất kì điều gì liên quan tới gã
Isagi bày thức ăn lên bàn, Rin ngồi xuống
Cậu ngồi ở cái ghế xa nhất né tránh ánh mắt của gã
Hắn không nhấc đũa mà hầm hầm nhìn chằm chằm cậu
Isagi hiểu ý của hắn nhưng cậu không muốn ngồi cạnh hắn
-" Con nhỏ dán giấy tìm mày trông khá chướng mắt"
Isagi nhận ra hắn đang nhắc đến chị Anri
Cậu mím môi rồi dẫm chân đi đến ngồi cạnh gã
Rin không những không tức giận vì sự cứng đầu của cậu mà chỉ cho qua
Hành động của hắn theo thời gian cũng đã thay đổi
Hôm nào còn đấu đá kịch liệt nay đã dùng chung bát đĩa
Hắn không còn đánh cậu như những lần trước nữa
Rin không thích cậu bị thương
Hắn ăn mọi thứ cậu nấu mà chưa từng phàn nàn
Không bao giờ nói nhiều với cậu mà chỉ âm thầm giúp đỡ cậu
Isagi ban đầu là phản kháng, chống cự rồi dần dần thích ứng và quen thuộc với sự hiện diện của gã
...
Khi Isagi đang say giấc
Rin mở cửa và bước vào phòng cậu
Hắn nằm xuống giường và tựa đầu vào lòng cậu
Rin ôm chặt lấy cơ thể cậu
Gã khẽ áp tai lên ngực cậu lắng nghe từng nhịp tim, từng hơi thở, từng cảm giác ấm áp và an toàn cậu mang đến cho gã
Hắn tìm đến cậu như một liều thuốc an toàn cho tâm trí hỗn loạn của gã
Bao nhiêu cơn cuồng nộ, bao nhiêu sự bức bối, ám ảnh về các thi thể có mùi tanh tưởi như tan biến
Mùi hương của cậu khiến hắn dễ dàng đi vào giấc ngủ
Từ khi có cậu bệnh mất ngủ của hắn đã được chữa trị hoàn toàn
Cứ mỗi tối khi cậu ngủ say hắn sẽ tìm đến và trốn vào lòng cậu như một đứa trẻ
Rin dẫu sao vẫn chỉ là một con người
Hắn tất nhiên cũng muốn cảm giác yên bình cho lỗi lầm không thể cứu chữa của hắn được quên đi trong phút chốc
" Hắn bắt đầu không còn muốn giết người nữa"
Mỗi lần hắn vung dao lên là lại nhớ đến cậu
Bóng dáng cậu xuất hiện khắp mọi ngóc ngách trong tâm trí gã
Rin không còn tìm đến việc giết người để ổn định tinh mình nữa
Thay vào đó gã dành thời gian cho cậu
Nhưng mà mối quan hệ này liệu có thể tiến đi xa hơn?
...
Cậu và hắn đã chuyển đến một tòa nhà chung cư cao tầng
Isagi đang lau sàn bỗng Rin từ bên ngoài lao vào phá xích và vác cậu lên vai chạy đi
-" ể!"
Tiếp theo đó là cảnh sát ập vào đuổi bắt hai người
Hắn né tránh mọi thứ một cách điêu luyện, ra tay khiến cảnh sát nằm lại gần như hoàn toàn
Chỉ còn 2 tên cảnh sát đuổi theo
Rin đưa cậu vào một căn hộ khác, đặt cậu ở nơi an toàn còn anh đối đầu với họ
Tiếng súng lớn khiến tai cậu rất khó chịu
Đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong mắt cậu
Isagi nhìn thấy thứ gì đó đang phát sang ở tòa nhà đối diện
Cậu không biết đó là thứ gì nhưng chỉ có cảm giác nó rất nguy hiểm
Nỗi bất an bủa vây lấy cậu
-" Là súng ư?" Cậu sợ hãi
Dù không chắc nhưng isagi cảm nhận được nòng súng đang chỉa về phía này
Và mục tiêu không ai khác chính là RIN
Không kịp suy nghĩ, chẳng kịp do dự giây phút ấy cậu đã thành thật với bản thân hơn bao giờ hết
Rằng
Cậu không muốn hắn chết!
Isagi đứng dậy và lao đến đẩy ngã anh
Quả nhiên đúng như cậu nghĩ một viên đạn từ bên ngoài lao vào phá vỡ lớp kính bắn lệch đi khỏi người Rin
Khoảng cách bị lệch là vô cùng nhỏ chỉ còn vài cm nữa là trúng vào người anh ta
Rin ngã xuống, hai tên cảnh sát đối đầu với Rin đã nằm trong vũng máu
Isagi bị mất thăng bằng, lớp kính vỡ ra gió bên ngoài luồn vào và tạo nên lực hút khiến cơ thể cậu ngã ra phía sau
Isagi rơi xuống từ trên cao
Rin lao đến đưa tay ra muốn bắt lấy cậu
Hai ngón tay họ chạm vào nhau rồi tuột mất
Cậu rơi tự do xuống phía dưới
-" không!"
Isagi chỉ kịp nghe thấy tiếng của Rin
Tiếng rít chói tai vang lên tạo trong tâm hồn cậu một khoảng lặng
Ngay giây phút cứ tưởng sẽ kề với cái chết cậu lại ...
NUỐI TIẾC
Nước mắt cậu rơi ra vì còn một thứ khiến cậu không nở từ bỏ
Có một điều gì đó níu chân cậu lại
Là thứ gì?
Khi cơ thể đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt cậu chỉ còn lại duy nhất bóng dáng của một người
Lí do để cậu tiếp tục sống
Rin Itoshi
Cậu cuối cùng đã nhận ra tình cảm của chính mình
Em đã PHẢI LÒNG hắn mất rồi!
*Bụp
Isagi rơi xuống tấm tăng của một nhà hàng may mắn thoát chết
Cảnh sát bên dưới nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện
Tầm nhìn cậu dần mờ đi và tối đen
Isagi ngất đi ngay sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top