Nguoi Toi Yeu La " Ma "

LỜI MỞ ĐẦU:

Chào các bạn thích đọc truyện, là mình đây, ai đã từng đọc truyện Ước Mơ Nho Nhỏ do mình post lên, nếu truyện đó hay thì các bạn hãy dọc truyện này của mình nữa nha. Sau đây mình viết một câu truyện có tính cách hư cấu và cũng rất cảm động... Mong các bạn ủng hộ cho mình. Mặc dù truyện hay, hay dở. Các bạn vào xem là mình thấy vui rồi. Mong các bạn đọc truyện của mình một lần thôi....

CHƯƠNG I:

-Tôi, một anh chàng sinh viên giản dị...Nhà tôi gần một công Viên nhỏ. Hằng ngày, tôi thường ra công viên ngồi làm mấy bài tập để kịp cho kì thi tới. Nói hằng ngày thế đấy, mà có nhiều thứ trong công viên này tôi còn chưa biết nữa kìa. Chiếc ghế đá thân thuộc. Và ở đây tôi tìm đc sự bình yên hiếm có trong những ngày bươm trãi với công việc làm thêm và chuyện học hành...Cây xanh, gió mát, rất yên tĩnh...Ở đây rất ít người đi lại. Nên nó sở hữu một không khí trong lành điềm đạm.

Đang loay hoay với đống bài tập. Tôi bất chợp nghe một giọng hát rất trong trẻo...ngó ngang ngó dọc tôi nhìn thấy một cô bé. Rất xinh, chưa bao giờ tôi thấy một người con gái có nét đẹp như vầy. Cô bé đang say sưa hát và làm cái gì đó dưới gốc của một cánh cửa gỗ( Tôi cũng hok thấy rõ). Cánh cửa gỗ đó tôi chưa bao giờ biết đến...Tôi bước đến thầm mong sẽ làm quen đc...

- Em hát rất hay!...

Cô bé quoay lại, nhìn tôi mỉm cười, ôi trong cô ấy rất dễ thương.

- Cám ơn anh!...

Rồi...chợt có tiếng gọi vọng từ cánh cửa gỗ

- Vào nhà đi Như ơi!

Xong, cô bé vẫy tay chào tôi, tôi cũng mỉm cười và hơi thất vọng.

- Hẹn gặp lại anh!

.....

Về đến nhà, tôi không thể quên đựoc hình bóng bé nhỏ ấy. Mái tóc đen dài, xõa ngang vai. Đôi mắt long lanh lạ thường. nụ cười hiền dịu. Hình như tôi đã gặp đâu đó thì phải.

"Hẹn gặp lại anh" Lòng tôi chợt vui mừng khi nghe câu đó. Với lấy chiếc áo khoác đen tôi lang thang ra ngoài công viên....giờ đã là 10h tối...lạnh thật. "Chưa kịp hỏi tên nữa" tôi nghĩ. Rồi...bỗng....

- Anh thường ra đây nhỉ ?

Bất giác tôi ngó lên. Giựt mình nhìn thấy cô bé.

- À....ừ...anh hay ra đây lắm! Còn em...sao tối thế này còn ra đây à?

- Ừm...nhà em gần đây mà! Em biết anh hay ra đây lắm!

Tôi khẽ cười, rồi lại lặng thinh. Chẳng biết nói gì hơn.Rồi cô bé nhìn tôi hỏi

- Anh tên Nhân phải hok? Nhà anh gần đây à ?

Tôi rất đỗi ngạc nhiên:

- Sao em biết?...ừ...nhà anh gần đây. Anh sắp thi đai học...em là dân ở đây à? Sao anh hok biết nhỉ?

- Khi quan tâm tới người nào đó, người ta sẽ tự biết thôi....quê em ở Nha Trang, em vào đây hồi năm 6 tuổi...đã 10 năm rồi...

- A...em cùng quê anh rồi....

Cô bé và tôi ăn nói rất ăn ý, phải chăng tạo hóa đã dành cho tôi một người con gái này....Em kể hết truyện này tới truyện khác...em nói truyện rất hay, giọng thánh thót, ấm áp...Rồi bỗng dưng em cần lấy tay tôi...

- Anh à! Em biết anh từ lâu lắm rồi!..Và ông trời đã cho em diễm phúc đc gặp anh! Anh biết hok, em yêu anh!

Tôi rất ngạc nhiên, ở đâu đó có người chở đợi tôi sao? Vừa hạnh phúc vừa vui mừng. Tôi hok biết nói gì hơn là im lặng. Rồi em đứng dậy...

- Thôi cũng đã tối rồi, ngày mai anh rãnh hok? Tới nhà em chơi nhé! Nhà em sau cánh cửa gỗ đó đó! ( em vừa nói vừa chỉ) Ngày mai là sinh nhật em. Anh nhớ tới nha! ( Nói rồi cô ấy...hôn vào má tôi...đôi môi của cô ấy đôi cảm thấy rất lạnh) Rồi vẫy tay tạm biệt, bóng dáng khuất sau qua cánh cửa gỗ, trong bóng tối....

CHƯƠNG II:

Hôm nay đây, tôi thức dậy rất sớm, ăn mặc lịch sự, cầm theo món quà tặng cho cô bé. Tôi sẽ tới nhà cô ấy chơi, và muốn ngỏ lời....yêu cô ấy. Nàng công chúa xinh đẹp của tôi.

Trời ban mai, những giọt sương còn lây đọng trên lá. Bước tới công viên, tôi thấy rất đông người, nơi cánh cửa gỗ.? Tôi tự hỏi sau cánh cửa gỗ đó là gì? Nhà cô bé sao? Đông người thật! Tôi cảm thấy hồi hộp...Để chắc ăn. Tôi hỏi một bà cụ ngần đó, trạc 50,60 tuổi gì đó.

- Bà ơi! Cho cháu hỏi, nhà của một cô bé trạc khoảng 15,16 gì đó. Tên Như. Nhìn rất xinh. Ở đâu ạ?

Bà cụ nhìn tôi chằm chằm:

- Cháu muốn hỏi cháu gái ta?

- Bà là bà của cô ấy ạ?

-Ừm....cháu kiếm cô bé có gì hok?

-À...hôm qua cô ấy có gặp cháu, và mời cháu tới nhà chơi! Bà à! Nhà cô ấy ở đằng kia phải hok ạ?( tôi chỉ vào cánh cửa gỗ mà cô ấy chỉ)

Bà cụ tròn mắt:

- Cháu...nói sao?...cháu gặp con bé à?

- à....dạ đúng ạ? Hôm qua....

Nét mặt bà cụ làm tôi ngạc nhiên

- Cháu có nói nhầm hok đó?...Cháu gái ta đã mất từ 1 năm trước rồi!

Tôi ấp úng trước câu nói đó, tôi cứ nghĩ bà nói đùa.

- Cháu chắc chắn mà...bà nói đùa cháu phải hok ạ? Hôm qua....chúng...cháu... còn nói chuyện cơ mà...cháu...

- Ta hok đùa cháu đâu! Nó bị tai nạn giao thông từ năm trước, hôm nay là đám giỗ nó đúng một năm!...Cháu phải nhớ lại chứ?

Tôi như hoảng loạn, kinh sợ...

- Cháu hok tin...hok tin đâu.! Hôm qua...rõ ràng mà...cháu và cô bé ngồi đây nè!( vừa nói tôi vừa chỉ vào ghế đá) rồi....rồi...nói rất nhiều chuyện...chuyện nhà cô ấy, rồi cô ấy nói hôm nay là sinh nhật mà?....

Tôi đập lại cái đầu, mặc cho bà cụ nói bao nhiêu...miệng tôi vẫn kêu hok.Tôi vụt chạy vào nơi cánh cửa kia...mong cho rằng bà cụ ấy đã trêu đùa tôi.Tôi chạy lại... thật kinh hoàng...sau cánh cửa này là một cái "nghĩ trang". Hok có nhà cửa, hok có cô ấy...mà toàn là bia mộ...những nén nhang đang cháy dở dang....

Tôi kinh sợ một cách rùn rợn....trước mặt tôi đây....một ngôi một mang tên "Nguyễn Trần Ngọc Như"..đó là em....tấm hình đó là cô ấy...ôi...tôi đang mơ sao? Tấm hình trên mộ là hình của người con gái tôi yêu....Tôi ngụy chân...dựa vào mộ em....

- Tại sao vậy? Tại sao....em đến rồi đi như một cơn gió...để lại cho anh chỉ có hình bóng mờ nhạt của em thôi sao...nếu như thế sao ông trời lại cho gặp em...để rồi....cướp em đi...anh đã...đã yêu em...mất rồi....huhu...em dạy đi hãy trở dạy trả lời anh.....

Tôi hok ngừng như một con thú hoang, đang cáu xé miếng mồi, dòng nước mắt lăng dài như than trời trách đất,.....Thật trớ trêu...em lại về để lại cho tôi một cơn mơ ảo tưởng....tôi yêu em một tình yêu đang chờ đợi, đang từ từ hé mở....và bây giờ em đã đi....tôi cầu mong đây chỉ là một cơn mơ.....hãy đánh thức tôi dạy...xin hãy đánh thức tôi dậy........... để tôi đc có em..................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lionesseami