p8

Khá Cute vì lo lắng cho Hắc Thiên Vương nên đã lén đuổi theo anh, phát hiện anh đang ngồi khóc ở cầu thang.

Khá Cute không muốn làm phiền anh, cô núp ở sau bức tường lặng nhìn Hắc Thiên Vương khóc mà lòng đau như cắt, nếu như cô có quyền chọn một thân phận thì cô sẽ chọn được làm người quan trọng nhất của Hắc Thiên Vương.

Trong lúc đang suy nghĩ thì cô đã bị Hắc Thiên Vương phát hiện, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc.

"Sao cậu lại tới đây..." - Hắc Thiên Vương nhỏ giọng nói.

"Tớ lo cho cậu."

"Đừng lo cho tớ."

"Vương à, với tư cách là bạn cùng bàn của cậu, tớ phải lo cho cậu."

Hắc Thiên Vương nhìn Khá Cute, rồi lại khẽ phì cười.

"Được rồi, nghe cậu tất."

Cô nhìn cậu ấy.

Nụ cười của cậu ấy bị bóng tối che đi, nhưng nó không che giấu được sự rực rỡ của nó. Khá Cute nhìn mãi, rồi lại bị cậu ấy gọi làm giật mình.

"S...Sao thế?"

"Tụi mình về lớp thôi, chuông reo rồi."

"Ừm."

Khá Cute và Hắc Thiên Vương cùng về lớp, khi đi cạnh cậu, Khá Cute thấy cậu cao hơn cô nửa cái đầu. Tuy là học sinh lớp 10, nhưng cậu ấy cao 1m72, còn chiều cao của cô thì chỉ vỏn vẹn 1m60.

Cô và cậu vào lớp, ai ngồi bàn nấy, không nói chuyện với nhau câu nào.

Khá Cute đang định tập trung học bài thì đột nhiên có một tờ note được đẩy tới chỗ cô.

Cô mở ra xem nội dung, nội dung của tờ giấy note là—

Quên chuyện lúc nãy đi, tôi cười xấu lắm, quên đi!

Khá Cute hết nhìn tờ note, rồi lại nhìn Hắc Thiên Vương, trên mặt cô bây giờ toàn là những dấu chấm hỏi.

Thế là cô viết lại.

Ok!

Mồm điều thế thôi, chứ cảnh tượng ấy đã bị Khá Cute khắc sâu vào tâm trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top