[ Chương 3 - Thượng ] Thưa thiếu gia, xin hãy tâm sự cùng tôi ạ ! ( 1 )

* * *

Kì thi giữa kì chưa gì cũng đã sắp đến. Học sinh trường Bắc Kinh hối hả thúc nhau học tập bởi lần thi này cũng sẽ khó như lần kiểm tra đầu vào. Chính vì thế, thư viện dạo này chật kín người, không gian nóng nực không phải là nơi tốt mà học tập. May thay, nhà trường đưa ra tiêu chuẩn là sẽ cho một tuần nghỉ ôn thi, với điều kiện nếu những ai không qua nổi điểm trung bình đều sẽ bị đuổi học, bất kể con cháu nhà chức trách nổi tiếng. Việc làm này có thể gây ra mối thù to lớn giữa nhiều công ty với nhau, nhưng đồng thời cũng giữ được uy tín giáo dục của ngôi trường. Đã có nhiều học sinh vì giàu có mà được nhận vào mặc dù kiến thức lại rất hạn hẹp .

Tôi - Hà Tư Niệm - thầm nhủ rằng, trong bài kiểm tra này, nhất định phải cố gắng để lại một lần nữa đứng đầu khối năm nhất như lần chọn đầu vào kia, có như thế mới gây được điểm trong mắt Hội trưởng . Một tuần là quá dài để ôn thi. Với một thần đồng như tôi, chỉ cần ba ngày là đủ . Thế nên tôi sắp xếp hành lí, trở về quê thăm cha mẹ một chuyến luôn. Nhưng tôi nào có nghĩ rằng những ngày được về thăm cha mẹ ấy tưởng chừng sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng đột nhiên lại bị tên Kha Cảnh Đằng phá đám không thôi .

* * *

Hà Tư Niệm bước chân xuống tàu. Quê hương của cô vốn dĩ là một nơi vô cùng xa nơi cô vừa đến. Nhưng do hoàn cảnh, gia đình cô phải chuyển lên vùng quê màu mỡ ở gần Bắc Kinh . Nơi đây muôn hoa nở rộ, bướm bay đầy đàn, một không gian thoáng đãng thích hợp cho việc tổng hợp kiến thức. Chú chó từ trong làng chạy ra chào đón Tư Niệm, dường như nó đã nghe được tin là cô chủ của nó sẽ về nên mới nhanh nhảu như vậy . Khoé miệng Tư Niệm khẽ cong lên, cô nhanh chân chạy theo chú chó đầy vui vẻ . 

Vừa về đến làng, cô đã được mọi người chạy ra chào đón nồng nhiệt, nhưng không phải vì do cô là một học sinh ưu tú từ nhà quê lên tỉnh mà đứng đầu ngôi trường nổi tiếng, thay vào đó mọi người lại hỏi:

- Tư Niệm, Tư Niệm . Thật sự cháu là bạn gái đại thiếu gia của công ty K ư . ?

Dường như IQ của cô thừa để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Tư Niệm cố chen ra khỏi đám đông đang vây lấy cô lúc này, chạy thẳng một mạch theo con đường về nhà. Quả nhiên như cô dự đoán, trước nhà cô cũng có một đám người đông đúc như thế. Càng bàng hoàng hơn khi cô trông thấy một chiếc xe hạng sang lại đậu ngay trước sân thế này . Tư Niệm kho vài tiếng, tất cả đồng loạt tránh ra như thể chào mừng cô công chúa nhỏ trở về nhà . Và đúng thật, Kha Cảnh Đằng đã đến đây, chễm chệ ngồi giữa nhà cô như một đấng thần linh oai hùng. Cha mẹ Tư Niệm hớn hở ra dẫn tay con gái vào nhà, vừa tự hào vừa hãnh diện về đứa con yêu của mình:

- Tư Niệm à . Bạn trai con đến mà sao cứ đứng ngoài nhìn thế . ?

" Không . . . Không . . . Đó không phải là bạn trai con ! Xin cha mẹ đừng có hiểu lầm ! " Thâm tâm của Tư Niệm cứ vang lên mãi câu này, từng từ từng chữ một cách rất rõ, nhưng cô lại không dám nói. Cô sợ rằng sẽ dập tắt đi niềm vui sướng của cha mẹ mình bây giờ . Kha Cảnh Đằng từ tốn :

- Thưa hai bác . Cháu thực sự rất yêu Tư Niệm . Cháu làm ơn hai bác cho cháu được dẫn Tư Niệm về nhà cháu chơi . Khi nào ngày nghỉ kết thúc, cháu sẽ đưa cô ấy trở về.

" Không ! Không được ! Nhất quyết không được ! Cha mẹ à ! " Tư Niệm cố gắng đấu tranh tư tưởng, cô sợ hãi, không muốn đi với hắn. Nhưng vì bị chức danh nhà hắn làm loá mắt, cha mẹ cô sẵn sàng " bán " đứa con gái của mình cho người ta, trong đầu chắc chắn có những suy nghĩ tham lam kiểu như : " Nhớ mang tiền về cho cha mẹ nhé " Rồi cứ thế, với hành lí đồ đạc, Tư Niệm bị kéo lên xe về nhà Cảnh Đằng .

* * *

Nhà hắn to như dinh thự hoàng gia. Vườn nhà hắn còn lớn hơn cả khu vườn địa đàng của trường, tràn ngập sắc màu của đa dạng các loài hoa. Tôi được Kha Cảnh Đằng dẫn đến toà nhà chính. Chiếc cửa gỗ của toà nhà này khiến tôi tò mò. Tại sao là hình một chú chim hoàng yến ngậm một cành hoa hồng vàng nổi bật trên nền gỗ đen . ? Chẳng lẽ là biểu tượng của công ty K sao . ? Chưa kịp tò mò hết thì tôi càng bất ngờ hơn khi chiếc cửa mở ra, là cả một dàn người hầu chuyên nghiệp kính cẩn đón chào thiếu gia của bọn họ đã trở về. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau Cảnh Đằng cho đến lúc vào phòng của cậu ta. Phòng riêng của Cảnh Đằng . . . mặc dù không muốn nói . . . nhưng đành phải công nhận là nó còn to hơn cả nhà tôi, đến nỗi suýt nữa lòng tham của một kẻ nghèo như tôi đã nổi lên rồi . Cảnh Đằng đưa cho tôi một bộ đồng phục, một cái xô và một cái chổi . Khoan đã . . . Có gì đó sai sai . . . Tôi biết là cha mẹ tôi rõ ràng bị lừa, sẵn sàng cho tôi đến nhà hắn nhưng đâu phải cần những cái này ! Nhận ra được sự ngạc nhiên của tôi, Cảnh Đằng cười một cách mỉa mai:

- Cô nghĩ tôi đưa cô đến đây chỉ là để chơi thôi ư . ? Đừng có quên, để bắt cô quên được những gì cô đã thấy, tôi sẽ có được cô . Nhưng không phải là người yêu . Số phận của cô chỉ đáng làm nô lệ cho tôi mà thôi.

Phẫn nộ, tôi vứt chổi xuống đất:

- Anh nói dối cha mẹ tôi là quá lắm rồi. Đây lại còn trấn lột sức lao động của người ta là vi phạm pháp luật . Tôi không làm !

- Nào có đâu. Cô làm tốt, tôi vẫn sẽ cho cô lương làm việc, đồng thời trong những ngày nghỉ gần đây cũng sẽ cung cấp nhu cầu đủ ăn đủ uống cho gia đình cô. Với lại . . . - Kha Cảnh Đằng kéo tôi lại gần, phà vào tai tôi nhưng làn hơi nóng bỏng, nói nhỏ - Cô mà không nghe lời, lúc đó tôi sẽ công khai gia cảnh của cô. Và cô sẽ không còn được gặp anh hội trưởng yêu dấu đâu . - Rồi y nở nụ cười thật tươi .

Đe doạ ! Chắc chắn cái này là đe doạ ! Nhưng do lương quá hấp dẫn, cũng chưa muốn xa hội trưởng, tôi đành phải cầm chổi lên làm theo ý hắn. Thế mà . . . Cảnh Đằng đã quá đáng thì sẽ quá đáng hẳn. Ngay cả việc làm phòng của hắn sạch sẽ hơn thì tôi vẫn bị phá đám. Tôi tự nhủ rằng sẽ ôm mối hận này, sau lớn lên, học giỏi, kiếm được nhiều tiền và trả đủ cho hắn sau cũng không muộn.

Chưa gì đã đến xế chiều, ông chủ và phu nhân - cha mẹ của Cảnh Đằng đã trở về sau một ngày đối tác với công ty khác. Mặc dù họ không phải là cha mẹ của tôi, nhưng nhìn họ mệt mỏi như vậy không hiểu sao lại có chút thương cảm . ? Tôi mò xuống phòng bếp pha cho hai người hai cốc trà gừng thơm lừng.

* * *

Ông chủ Kha là một danh nhân lớn ở Trung Quốc, nên việc công tác xa nhà là không thể tránh khỏi. Bà chủ Kha phụ trách việc đối tác, ngoại giao với những công ty nước ngoài, hỗ trợ chồng mình . Cả hai đều cùng chung tham vọng và luôn vắng mặt ở nhà. Vì vậy, từ nhỏ Cảnh Đằng đã quá quen với việc dùng bữa một mình. Lâu lâu, cả gia đình mới ăn chung một bữa tối nhưng không khí vẫn cứ ảm đạm như thường. Mỗi người dùng một phần riêng, không ai nói với ai một câu nào, cho đến khi ông chủ Kha lên tiếng:

- Cảnh Đằng. Ta biết dạo này con vẫn hay qua lại với mấy đứa con gái hư hỏng đó, học hành sa sút hẳn. Như vậy là sao . ?

- Tôi muốn sao là việc của tôi, không cần ông quan tâm .

- Sao con dám vô lễ với cha mình như thế . ? - Bà chủ Kha bật ghế đứng dậy, có vẻ giận dữ lắm. Cảnh Đằng vẫn cứ tỏ vẻ không quan tâm, tình tình ngang bướng đôi lúc Tư Niệm thấy thật là trẻ con quá mà .

- Mẹ nó cứ bình tĩnh đã. Cứ để cho tôi. - Chờ cho vợ mình nguôi giận, ông chủ Kha tiếp lời - Con là người thừa kế của công ty này .Việc học là rất cần thiết, để sau này con mới biết lãnh đạo người khác. Ta lo lắng cho con nên chỉ mong con chú tâm vào học hành, cũng vô cùng thoải mái cho con .

- Lo lắng . ? - Cảnh Đằng cười khẩy - Vậy hai người có sẵn sàng bỏ tiền bạc mà ăn chung với đứa con này một bữa tối . . . à không . . . phải là bữa tối hàng ngày không . ?

- Con . . . ? - Ông chủ Kha mệt mỏi xoa hai bên thái dương, sự ngang bướng này của Cảnh Đằng, là cha, ông cũng hiểu rất rõ. Dù nói thế nào, nó vẫn cứ trơ lì ra đấy, thôi thì đành im lặng uống trà vậy. Thưởng thức trà, ông chủ Kha dường như thấy đỡ mệt hơn chút ít. Sự ấm nóng của hồng trà khiến ông toát mồ hôi mà giải cảm, ông vô cùng ưng ý :

- Ai thông minh mà chuẩn bị thứ này cho tôi không biết . ?

Ngài quản gia trung thành đứng bên, kính cẩn trả lời :

- Thưa ngài, là người hầu mới mà thiếu gia Cảnh Đằng mới tuyển - cô Tư Niệm làm đấy ạ . 

- Tư Niệm là ai . ? Có thể bước lên phía trước cho tôi thấy được không . ?

Lúc này, Tư Niệm mới can đảm nhận là do mình làm. Cả ông chủ Kha và phu nhân đều hết sức ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt lại giống như con trai mình y như đúc.

- Cô là ai mà lại giống con trai tôi thế . ?

Tư Niệm định trả lời thì bị Cảnh Đằng ngắt lại:

- Cô ấy tên là Hà Tư Niệm, người hầu của tôi . Cô ấy là người đứng đầu bài kiểm tra chọn lọc đầu vào của trường nên ông đừng có lo tôi nhặt ngoài đường về . Còn khuôn mặt . . . chỉ là vô tình giống thôi . . .

Vô tình giống thôi sao . ? Ông chủ Kha lại không nghĩ như vậy. Có điều gì đó mà ông không thể biết. Bà chủ vẫn im lặng, chăm chăm nhìn Tư Niệm. Chợt nảy ra ý tưởng, bà bèn nói cho chồng :

- Tư Niệm đã học giỏi như vậy, sao không bảo nó kèm cho Cảnh Đằng học . ?

- Hả !? - Cả Tư Niệm và Cảnh Đằng đều bất ngờ. Ông chủ Kha thấy ý kiến không tồi, đồng ý lập tức :

- " Học thầy không tày học bạn . " Việc học của Cảnh Đằng từ nay giao cho con đến lúc thi vậy .

Kể từ bây giờ, những ngày phải ở cùng với tên thiếu gia ác ma kiêu ngạo của Tư Niệm mới thực sự bắt đầu . Đầy những gian truân thử thách đang chờ cô ở phía trước, cô phải làm gì để vật vã trải qua 6 ngày nghỉ này đây . ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top