[ Chương 1 - Thượng ] Cặp đôi có khuôn mặt y nhau
*Note: Mỗi lần 3 dấu sao là một lần thay đổi ngôi . Bạn đọc chú ý nhé
Trường trung học Bắc Kinh . Nơi hội tụ những nhân tài kiệt xuất của Trung Quốc, nam thanh nữ tú, nơi mà ai cũng đều mong muốn đến đây . Vì có vị trí trung tâm nên trường được chú ý hơn hẳn .
Trong khu vườn hoa hồng, một số người đang thưởng thức buổi trà chiều. Nói vậy trông có vẻ thanh tịnh hơn bởi thực chất việc họp còn quan trọng hơn một tách trà.
- Vậy hội trưởng, cậu sẽ chọn ai là thành viên tiếp theo của hội học sinh . ?
Vết nhăn giữa đôi lông mày tuấn tú mỗi lúc một hằn sâu, có vẻ hội trưởng rất tập trung suy nghĩ. Bất chợt, cậu khẽ mỉm cười:
- Cô gái Hà Tư Niệm này có vẻ nổi trội hơn mấy người khác đấy.
Và rồi, những người còn lại xung quanh cậu không còn ý kiến gì, đều gật đầu chấp thuận.
* * *
Vì nổi tiếng nên trường trung học Bắc Kinh rất căng thẳng về việc thi cử. Giám thị khắt khe, đồng thời các bài kiểm tra từ tài năng đến tri thức đều không phải dạng mà dân thường làm được. Vì thế, Hà Tư Niệm tôi - vô cùng tự hào về thành tích đứng đầu kiểm tra chọn lọc . Gia cảnh nhà tôi vốn đã không " thuận buồm xuôi gió ", một phần cũng là do khoản nợ của cha tôi , nên cả gia đình phải chuyển lên vùng quê gần Bắc Kinh kiếm chút tiền nuôi thân . Thương cha mẹ, tôi cố gắng học thật chăm chỉ để có thể lọt vào trường Vip thế này . Quả là một thời gian vất vả đáng có, tôi sung sướng đến điên người khi bước chân vào lớp chọn của trường. Bảng tên ngay ngắn " Hà Tư Niệm " gắn trên bộ đồng phục quý phái khiến mọi người ngẩn ngơ nhìn làm tôi có chút ngại ngùng. Nhưng ở trong ngôi trường này, tôi có thể thấm thía được câu " Giàu làm chị, khó luỵ làm em " . Cho nên, dù thông minh, tôi vẫn không thể tiết lộ thêm gì về thông tin gia đình của mình.
Tôi nhanh chân vào ngỗ ngồi. Xung quanh tôi, vầng hào quang vẫn toả sáng, ai cũng phải xầm xí bàn tán . Tiếng chuông vào học cũng đã được một lúc, tiết học bắt đầu đã ba mươi phút rồi . Bỗng nhiên, cửa lớp mở . Một chàng trai ngông nghênh bước vào cùng đám vệ sĩ chẳng biết đâu ra một cách tự nhiên, không thèm chào hỏi . Tất cả đều ngước nhìn và ngạc nhiên. Anh chàng ấy ngồi phịch xuống cái bàn bên cạnh tôi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ tỏ ra chẳng thèm đoái hoài gì đến bài học của cô. Tôi khẽ nhìn sang y, bất chợt mắt chữ O mồm chữ A không thể nói nên lời. Hoá ra, mọi người ngạc nhiên không phải vì tính cách của y mà chính là do khuôn mặt . Khuôn mặt ấy y chang như của tôi . Từng chi tiết nhỏ như mắt, mũi, miệng, thậm chí là nét duyên dáng của tôi là nốt ruồi dưới đuôi mắt bên trái cũng đều giống như của y, tuy nhiên nốt ruồi của y lại là ở đuôi mắt bên phải. Và từ cái ngày định mệnh hôm đó, cả trường bỗng rộ lên tin đồn : " Cặp đôi có khuôn mặt như nhau . "
* * *
Tôi tên là Kha Cảnh Đằng, còn cô ta là Hà Tư Niệm. Tôi lớn lên đã là thiếu gia của một công ty lớn ở Trung Quốc. Ngôi trường Bắc Kinh này cũng là do cha tôi xây dựng lên. Một đằng là giàu nhất, một đằng là thông minh nhất, cùng với việc có khuôn mặt giống nhau nên tôi bị gán ghép với cô ta thành một đôi. Lúc đầu gặp cô ta, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng kể từ khi biết thông tin về gia cảnh của y là một bí mật thì tôi cũng chẳng quan tâm gì nữa. Nếu phải dành thời gian để tìm hiểu con nhỏ đó, thì tôi thà tìm một cô gái nào đó uống rượu còn hơn. Cô gái tên Hà Tư Niệm đó, dù có coi là xinh, cũng là nhờ giống cái đẹp của tôi mà thôi . Nhiều người đã từng hỏi liệu tôi và y có phải là song sinh gì không . Rõ ràng họ khác nhau, ngày sinh cũng khác nữa thì làm sao là anh em song sinh được cơ chứ .
* * *
Cái người tên Kha Cảnh Đằng ấy thực sự vô cùng là đáng ghét. Uổng công từ đầu tôi cứ ngỡ hắn là người tốt. Vừa vào trường đã gây cho tôi biết bao tin đồn lung tung. Trong giờ học, hắn chỉ suốt ngày ngủ và ngủ, thế mà vẫn được các thầy cô ưu ái. Chẳng lẽ là do quyền lực nhà y sao . ? Lúc nào, Kha Cảnh Đằng cũng gây khó dễ cho tôi, đến cả ăn trưa với bạn bè cũng trở nên khó khăn biết dường nào. Vẻ đẹp của tôi cũng bị hắn bắt chước một cách vô cớ . Nếu ai khen tên đó hảo soái thì tất cả cũng chỉ là nhờ tôi mà thôi. Chúng tôi rõ ràng không phải song sinh, giới tính khác nhau hoàn toàn. Tôi là mặc váy ! Còn hắn thì không ! Thế mà sao ai cũng nhầm tôi với hắn vậy . ? Rõ là quá phi lí. Tôi thực sự không cam tâm đến cái tên nhà giàu kiêu ngạo đó mà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top