Chương 16:Anh sai.

-Thiên Thiên,con mau dậy ăn bát cháo này đi.Mẹ anh khẽ lay anh dậy.

-Con không đói,mẹ ra ngoài đi.Đáp lại mẹ bằng giọng nói yếu ớt.

-Vậy..............mẹ để cháo ở trong này.Lát lấy ăn nha.

-Mẹ mang ra luôn đi.

-Được rồi.

Khỏi nói từ ngày cô đi anh bệnh nặng nằm gần như liệt giường,mặt tái mét.Đêm ngủ cũng mơ thấy cô trở về bên anh.Cô và anh sẽ đến cánh đồng bồ công anh,nơi hai người có nhiều kỉ niệm đẹp trong thời gian qua.

(Có lẽ đó là lần cuối cùng anh được gặp em,ngày mà anh nói anh không còn yêu em nữa,ngày mà anh nói anh yêu Ngọc Đình,ngày anh đã nói em chỉ là người thay thế cho Ngọc Đình,anh chỉ coi em là vậy thôi.Có phải là anh đã sai khi làm vậy với em không?)

''cộc cộc''.

-Cửa không khoá,vào đi.

Khải bước vào trên tay là giỏ hoa quả to bự chảng.Cạnh Khải là một cô gái,không cần phải nói cô ta chỉ có thể là người yêu của Khải thì hai người tay mới nắm chặt vậy.

-Em sắp chết chưa?Khải hỏi với cái giọng mỉa mai.

-Chết để anh làm gì?Vẫn giọng nói yếu ớt.

-Thì lượm xác cho em a.

''Bộp'' Ám khí gối bay thẳng vào mặt Khải.Cùng một khúc ca anh dành tặng cho Khải.

-ANH NHẪN TÂM THẬT ĐÓ,Y NHƯ QUỶ VẬY.

-Thì anh là quỷ sẵn rồi mà.Khải vẫn làm bơ.

-Thôi đi hai người.Cô gái kia lên tiếng.Cùng lúc tặng cho Khải một chưởng.

-ÂY DA,SAO EM ĐÁNH ANH.Khải ôm chân hét lớn.

-Anh đến đây là để thăm Thiên Tỷ chứ có phải tới đây để cãi nhau đâu.

Khải tự cốc vào đầu mình.

-Ờ hen,anh quên mất.

(Nếu giờ em ở đâu thì tốt,rốt cuộc là em đã đi đâu chứ?)j.Anh cười nhạt thầm nghĩ.

Trong khi đó thì tại Nhật Bản,cô đang khổ sở với bài kiểm tra khảo sát trước khi nhập học.Nghĩ đến anh nhiều quá kết quả ghi luôn chữ ''Thiên Tỷ''vô tờ kiểm tra.Mắt như người không hồn.

( Nếu giờ anh ấy ở đây ở đây thì tốt,anh có nghĩ đến mình không nhỉ )fgfdh

#-Trò Akiko,đề nghị em chú tâm vào bài kiểm tra.Bà cô giám thị gõ mạnh vào mặt bàn.

#-Em làm xong rồi.Cô lí nha lí nhí nói.

Bà giám thị cầm tờ kiểm tra lên gật đầu.

#-Tốt,học lực tạm được,em được nhận vào học.Theo cô tới nhận lớp.

#-Ngay bây giờ sao?

#-Bây giờ.

Lớp học ở đây hỗn loạn không khác trường cũ là mấy.Cô bước vào lớp,tim đập thình thịch.

-Ni hao..............

Cả lớp im phăng phắc,cô nghe rõ cả tiếng đạp trong lồng ngực mình.

Tiếp đó là một tràng cười to đến nỗi bể cả kính,cô mặt đỏ ửng.

( Chết,nói lộn tiếng ).dhbgvfmn

Bà giám thị gõ mạnh vào bàn cả lớp lại im thin thít.

#-Chào,mình là Akiko,mong các bạn giúp đỡ.

Bà giám thị chỉ cho cô chỗ ngồi của mình,cô bước nhanh rồi ngồi cạnh một người con trai.

#-Chào cậu,mình là Aman,rất vui được gặp bạn.

#-Còn mình là Akiko.

Chàng trai đó cươi,để lộ hai đồng điếu trên má,trông rất giống anh,cô mắt cứ đăm đăm nhìn chàng trai.

#-Mặt tôi dính gì sao?

#-Không có,chỉ là cậu rất giống người mà tôi biết.

#-Thật sao?

#-ukm.

Tại nhà anh thì.

( Linh Nhi,em về đi có được không,anh rất nhớ em,là do anh đã sai,anh không nên làm như vậy.Anh xin lỗi em mà )

-Thiên ca,anh đỡ hơn chưa.Ngọc Đình bước vào với cái mặt đưa đám.

-Anh đã chết đâu,sao nhìn mặt em như có đám tang vậy?

-Là vì anh chỉ nghĩ đến chị ấy thôi đó.Nhìn mặt anh lúc nãy là biết.

-Ý em là Linh Nhi sao?

Ngọc Đinh dẩu môi nói.

-Linh Nhi,gọi nhau thân thiết như vậy đó,anh còn chưa gọi em như vậy nữa.

-Được rồi,anh xin lỗi.Đình Đình,được chưa.

-Chưa được.Tiếp tục làm nũng sà vào lòng anh.

-Vậy em muốn thế nào?

-Muốn anh mãi mãi là của em.

-HẢ???Nhưng anh đang bệnh mà

-Bệnh cũng được.

-Nhưng anh không muốn.

-Nhưng em muốn.Anh còn nợ em rất nhiều điều

-Anh....................lập tức anh bị Ngọc Đình chặn họng bằng cách đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

Anh hất văng Ngọc Đinhg ra với cái giọng bực tức.

-Chuyện gì anh cũng có thể làm cho em được nhưng riêng chuyện đó thì không.

Tiếp tục cái giọng nhõng nhẽo và không kém phần kinh khủng.

-Vậy.............anh phải hứa anh sẽ quên chị ấy đi,không bao giờ được nghĩ đến chị ấy nữa.

-Anh......................

Mặt Ngọc Đình bắt đầu nóng lên.

-Ngay cả chuyện này anh cũng không làm được,rốt cuộc em hay chị ta mới là người yêu anh chứ?

-Được,anh hứa với em.

Trên môi Ngọc Đình nở một nụ cười thoả mãn,rồi bước ra khỏi phòng.

( Mình phải chọn một trong hai nhưng phải chọn ai,mình yêu Ngọc Đình hơn,nhưng mình lại nợ Ngọc Linh nhiều hơn,chọn ai thì người còn lại cũng sẽ rất buồn.Phải làm gì đây?)

Chợt nhớ ra điều gì đó anh vơ nhanh chiếc áo rồi tức tốc phi ra ngoài.

----------Tại nhà Khải-------------

-Tìm anh có chuyện gì không?Khải làm mặt lạnh hỏi,mắt không chịu rời khỏi màn hình điện thoại.

-Em muốn nhờ anh giúp chuyện này.

-Chuyện gì?

-Em phải chọn ai giữa hai người này.

Lúc này mắt Khải đã rời khỏi màn hình,gãi cằm làm bộ nghĩ.Một lúc sau cái mặt tươi roi rói.

-Anh nghĩ nên chọn Vương Nguyên.

''Bốp,bốp''

-Tào lao.Chả biết Vương Nguyên từ đâu chui ra,tặng cho Khải một bạt tai,kèm thêm một cái bạt tai của Thiên thế là cân bằng cả hai bên.

Vương Nguyên ngồi vào giữa hai ông tướng này,nói.

-Theo mình thì cậu phải chọn Ngọc Linh.

-Theo anh thì phải chọn Ngọc Đình đúng hơn.Khải chen vào.

Anh đã chuẩn bị tinh thần trước hỏi.

-Tại sao?

Khải lên giọng đàn chị ý lộn đàn anh.

-Vì Ngọc Linh đã từ bỏ rồi,tốt nhất đừng kéo em ấy lại trò chơi không có hồi kết này.Hơn nữa nếu em chọn Ngọc Linh thì không có chiến tranh thế giới lần thứ ba mới lạ.

Cả hai người không hẹn mà đồng thanh.

-Ý anh là sao?

-Thì lúc đó Ngọc Đình sẽ điên lên,mà người điên vì tình thì chẳng biết sẽ gây ra chuyện gì.

-Ờ hen.Nguyên gật đầu công nhận.

-Nhưng anh chỉ góp ý vậy thôi chứ chọn ai là quyền của em.Khải vỗ mạnh vai anh.

-Ukm.

----------------Hoàn thành chương 16---------------

*chú ý dấu '#' là để phân biệt ngôn ngữ nha










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: