Chương 14:Có lẽ em nên đi

Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua.Anh và cô ngày một xa cách,cô vẫn tiếp tục sống trong sự đau khổ,còn anh giờ chỉ coi cô là một người bạn.Ngược lại Hàn Phong và cô ngày càng vượt quá mức của tình bạn.2 tháng này quá nhanh để cô quên được anh,Khải đã nói ''Thiên chỉ yêu duy nhất hai người,là cô và Ngọc Đình''.Nhưng không đúng,Thiên chỉ yêu mỗi Ngọc Đình thôi,đúng không.Trái tim cô đặt ra hàng trăm câu hỏi.

-Tại sao phải khóc?Tại sao phải đau?Tại sao nạn nhân của cuộc tình này lại là cô chứ?Tại sao mọi bất hạnh cứ ập xuống người cô vậy?

( Ngày 23 tháng 11 năm 2015

Tôi và anh chia tay đã lâu rồi,có lẽ một số chuyện đáng quên tôi đã quên rồi.Nhưng tại sao tôi vẫn thường nghĩ đến anh chứ.Đã có lúc tôi muốn cướp anh trở lại,nhưng Ngọc Đình lại là em gái của tôi.Tôi không thể làm vậy với nó được.Tôi hiểu cảm giác đó,bị người mình yêu bỏ rơi là quá đau buồn rồi,hơn nữa người cướp mất người yêu của nó lại là chị gái của mình.Thử hỏi ai chịu cho được.Ngọc Đình cũng vậy.Tôi cũng vậy,nhưng tôi sẽ cố chịu đựng .)

( Ngày 24 tháng 11 năm 2015

Tôi thực sự hết chịu nổi rồi,hằng ngày ở cạnh anh chứng kiến anh và em ấy vui vẻ bên nhau có phải là quá tàn nhẫn với tôi không.Nếu lúc đầu tôi không đem lòng yêu anh ấy thì đã không phải chịu cảnh như ngày hôm nay rồi,tôi thật ngốc mà.Làm cách nào để quên được anh bây giờ.)

(Ngày 25 tháng 11 năm 2015

( Tôi quyết định rồi,tôi sẽ đi.Chỉ có làm vậy tôi mới quên được anh.Tôi sợ ở lại đây lâu hơn nữa sẽ không làm chủ được bản thân mình.Tôi sẽ nói với ba mẹ chuyện này.)

-Linh Nhi,chuyện này là sao?em nói em đi đâu?Hàn Phong mặt tím ngắt trông rất đáng sợ a,vứt quyển nhật kí của cô trước mặt cô mà quát lên.

-Anh đọc nhật kí của em sao?Mà biết rồi cũng chẳng sao.Tối nay em sẽ nói chuyện đi du học với cha mẹ.

-ĐI DU HỌC???

-Ukm.

-Vậy thôi.

Hàn Phong bỏ đi với cái mặt buồn thiu.Cô đuổi theo đùa.

-Đừng buồn vì đã có con chuồn chuồn.

''Cốc''

-Chuồn chuồn cái con khỉ mốc.Mà ở đây làm gì có chuồn chuồn đâu.

-Vậy để em đi bắt.

-Không cần.

Hàn Phong nhìn cô đang dẩu môi phía trước mà bật cười.

-----------Tối hôm ấy------------

Mẹ nuôi cô và cha cô cũng dần phát hiện vấn đề giữa cô,anh và Ngọc Đình.

-Này,anh nói xem.có phải Ngọc Đình đã làm cho chị nó quá buồn rồi không?

-Cũng đúng,nhưng vấn đề của ba đứa nó chúng ta không hiểu hết đâu,tốt nhất đừng xen vào.

''Cốc cốc''

-Cửa không khoá vào đi.

Cô bước vào với cái mặt căng thẳng,giọng nói yếu ớt.

-Cha,mẹ.

-Muộn rồi sao con còn chưa ngủ.Cha cô hỏi.

-Con muốn nói chuyện này với cha mẹ.

-Được,con nói đi.

-Dạ.............con muốn đi du học.

-DU HỌC????Hai ông bà trợn mắt lên đồng thanh.

-Vâng.

-Nhưng tại sao?

-Vì con muốn ra nước ngoài để mở rộng kiến thức.

-Vậy thôi sao.Mẹ cô ngạc nhiên.

-Vâng.

Cha cô xen vào.

-Vậy con đi lâu không.

-Con muốn có công ăn việc làm luôn ở đó.Có thể sẽ không về nữa.

-Nhưng con muốn đi đâu.

-Qua nơi nào đó giống như Nhật Bản hoặc Pháp.

-................Được thôi,vậy con muốn bao giờ đi.

-Càng nhanh càng tốt.

-Vậy chiều mai được không.

-Được ạ.

-Ukm,con về phòng ngủ đi,muộn rồi.

--------------Sáng hôm sau-------------

Cô khoác nhanh chiếc áo khoác phi ra khỏi nhà,không quên ngoái lại dặn dò.

-Con về nhà một lúc.

Cô đạp cửa phi vô nhà ôm chầm lấy mẹ.Mẹ cô lập tức ôm cô vào lòng hỏi.

-Con muốn đi du học sao?

-Vâng ạ.Con sẽ về thăm mẹ mà.

-Mẹ không có ý kiến nhưng con đi một mình liệu có ổn không?

-Được mà mẹ,con đâu phải con nít.

-Còn nói không phải con nít.Mẹ cô nói kèm theo động tác bẹo má.

-À,mẹ có làm món con thích,vào đây đi.

-Vâng.

-----------Hoàn thành chương 14-----------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: