Chương 12:Em gái và người yêu

-Con sao vậy?Mẹ cô nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt cô liền lập tức xông vào hỏi.

-Mẹ..............Cha con.......

-Sao con lại nhắc tới ông ta chứ?

-Con có một người em gái cùng cha khác mẹ đúng không?

Mẹ cô đáp thản nhiên.

-Đúng.........Có phải con đã gặp cha con không?

-Mẹ.......................Cô oà khóc nức nở ôm chầm lấy mẹ.

-Giờ con phải làm sao chứ,người yêu của Thiên Tỷ đã quay lại rồi,hơn nữa lại là em gái của con,con phải làm sao đây.

Mẹ cô vỗ vai cô an ủi.

-Không phải Thiên Thiên với cô gái đó chia tay rồi sao?

-Nhưng con thấy Thiên Thiên còn rất yêu em ấy.Con sợ con sẽ mất anh ấy lắm,nhưng con cũng không thể cướp anh ấy từ tay em gái của con được.

-Nghe mẹ nói,Thiên Thiên chỉ coi con là vật thế thân thôi,cậu ta không yêu con thật lòng,nếu Thiên là mình cướp từ tay em gái con về thì con trả lại đi.

-Nhưng...............

-Từ trước tới giờ Thiên đã nói yêu con chưa?

-Dạ chưa.

-Con thấy đó...................

-Bao năm nay anh tìm mẹ con em mà hoá ra hai mẹ con em sống ở nơi này.Người đàn ông đứng tuổi bước vào nhìn mẹ cô rồi lại nhìn cô.

-Anh tới đây làm gì,nơi này không chào đón anh,mau đi đi.Mẹ cô lạnh lùng nói.

-Anh đến để đưa mẹ con em về sống chung.Người đàn ông đó đúng hơn là cha của cô vội giải thích.

-Tôi không muốn sống cùng anh,đi mau.Tiếp tục lạnh lùng.

-Em nỡ để con của chúng ta chịu khổ cùng em sao?Ít ra nên để anh đưa con bé về sống cùng anh chứ.

-Con của chúng ta? Anh còn coi nó là con của anh sao?

-Anh biết là anh sai rồi nên anh mới muốn hai mẹ con em về cùng anh.

-Tôi sẽ ở lại đây,còn Ngọc Linh tôi sẽ cho nó về sống cùng anh.

-Mẹ...............Cậu chen vô.

-Nghe lời mẹ,đi cùng ông ấy,ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho con.

-Nhưng còn mẹ................

-Mẹ tự lo được.

-Vậy được rồi,ngày mai cha sẽ cho người đến đón con về được không.Ông vừa nói kèm theo động tác vỗ vai cô.

-------------Sáng hôm sau,tại trường học-----------

Cô vừa bước vô lớp đã bị cả lũ nhào vô hỏi tới tấp.

-Cậu sao vậy?

-Sao mặt xanh lè vậy?

-Cãi nhau với nam thần sao?

-Hay bị bệnh?

-Hay là có thai ngoài ý muốn?

''Bốp''

-Cái gì mà có thai ngoài ý muốn chứ,mình và anh ta không có làm gì cả.

-Vậy đích thực là cãi nhau với nam thần rồi.Nhà tiên tri Ngọc Thanh gãi cằm kết luận.

Anh từ cửa lớp chen vào chỗ cô.

-Em làm sao vậy,giận anh chuyện gì sao?

-Ai thèm giận anh chứ.

-Hay là do chuyện tối hôm qua.

-TỐI HÔM QUA???????

-Mọi người đừng nghĩ bậy bạ.Cô vội vàng ngồi vào chỗ tránh những câu hỏi liên tiếp đổ dồn vào.

Anh ngồi xuống cạnh cô.

-Cha em đã kể cho mọi người nghe hết rồi,có phải vì chuyện đó mà em tránh né anh không?

Cô đánh trống lảng.

-Giờ em phải học,lát nói chuyện sau.

---------Tại thư viện trường--------

Anh đang ngồi đọc sách cô bước tới gần nói.

-Thiên Thiên,chúng ta.........chia tay đi.

-CÁI GÌ???EM ĐIÊN À???

-Em không có điên,em nói thật,em muốn chúng ta chia tay.

-NHƯNG ANH KHÔNG MUỐN.

-KHÔNG PHẢI ANH CHỈ XEM EM LÀ VẬT THẾ THÂN CỦA EM ẤY THÔI SAO?GIỜ EM ẤY QUAY LẠI RỒI,LẼ RA CHÚNG TA PHẢI CHIA TAY TỪ LÂU RỒI.

-Được thôi,nếu em muốn chia tay thì chia tay.Thiên vừa nói vừa lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn,rồi tiếp tục nói.

-Chiếc nhẫn này vốn dĩ anh định tặng em,nhưng bây giờ em đã không cần nữa rồi thì anh sẽ trao nó cho người xứng đáng hơn em.

Cô lấy hai tay che miệng cố kìm nước mắt rơi.

-Cậu làm sao vậy?Ngọc Thanh hỏi.

-Mình không sao?

-Còn nói không sao,chuyện hồi nãy tụi này nhìn thấy nghe thấy rồi.Hàn Mai và Nhật Nam cùng đồng thanh.

-Biết rồi mà còn hỏi.Cô cười nhạt,nhưng bọn họ không hùa theo cô nữa mà im lặng.

-Chiều nay đi ăn không?Tâm hồn ăn uống nổi dậy.

-Bây giờ mà còn có tâm trạng đi ăn nữa hả?Nhật Nam bó tay lắc đầu.

-Đương nhiên rồi,phải ăn mừng mà.

-Ăn mừng gì vậy?Hàn Mai và Ngọc Thanh không hẹn mà đồng thanh.

-Ăn mừng vì thoát khỏi kiếp nạn thứ hai?

Đẳng Phong nhào vô tò mò.

-Kiếp nạn thứ nhất là gì vậy?

-Kiếp nạn thứ nhất là tình thương,kiếp nạn thứ hai là tình yêu........

-Hajj...........Ngọc Thanh thở dài,quay về làm nhà tiên tri dự đoán tương lai bi thảm.

-Kiếp nạn thứ ba sẽ là tình thân,chắc luôn,nếu không ta đây đi bằng đầu.

-Hứa đấy.Cô chen vào.

Ngọc Thanh lên giọng.

-Được,''quân tử nhất ngôn,tứ mã nan truy''

''Cốc''Đẳng Phong tặng cho Ngọc Thanh một cái gõ đầu.

-Em là con gái đó,cái gì mà quân tử chứ.Tầm bậy tầm bạ.

( Chúng ta chia tay mà em còn ăn mừng được sao?Đợi đó,anh sẽ cho em biết tay)

-----------Hoàn thành chương 12----------

Đả đảo Trung Quốc,TFBOYS về tay FAN,TFBOYS tự quản muôn năm.

Cuối cùng cũng qua ải,''đời là bể khổ,qua được bể khổ là qua đời'' hic hic,hu hu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: