Chap 1
18 tuổi, tôi theo đuổi thần tượng, ra nước ngoài du học.
22 tuổi, thành công xin được việc cùng với công ty của thần tượng.
Hiện tại, tôi đang là thực tập trợ lý.
Công ty Bev.
-Giới thiệu với mọi người, đây là Nong Bi là thực tập trợ lý.
-Chào mọi người, em là BiBi sinh viên ngành truyền thông, hiện tại em đang học năm ba ở trường BangKok University. Mọi người cứ gọi em là Bi ạ.
Trong phòng họp mọi ánh nhìn của mọi người đều đang nhìn vào tôi, bầu không khí đang yên tĩnh bỗng có tiếng vỗ tay "bốp, bốp,...".
-Nong Bi, em là người nước nào vậy?
-Dạ, em là người Việt Nam.
-uh, bọn anh đã từng đến đó, đấy là một đất nước xinh đẹp, đồ ăn cũng ngon nữa.
-Vậy sao? Mọi người thích món gì nhất vậy ạ!
-Nem nướng, phở...
-Ỏ, đó là những món nổi tiếng ở Việt Nam...
Tôi làm quen với mọi người trong công ty, đặc biệt là Idol của tôi Jak Kapanwat, nhưng có vẻ anh ấy là người hướng nội nên ít khi nói chuyện. Anh chị rất nhiệt tình, giới thiệu cho tôi mọi thứ ở công ty.
-Nong Bi, mai em có thể đến để làm quen dần với công việc.
-Dạ được, hôm nay rất cảm ơn anh chị rất nhiều.
-Có gì đâu. À mà em ở đâu, tiện đường thì chị sẽ đưa em về.
-A... không cần đâu ạ, em bắt xe buýt cũng được rồi ạ, em còn ghé vào trường nữa.
- ừ, thế đi đường cẩn thận nha.
-Dạ em xin phép đi trước ạ.
Đón xe buýt tôi ghé vào trường để lấy một vài tài liệu cần cho công việc sau này. Dưới sân trường đám đông đang vây quanh một đoàn làm phim, nhìn kĩ một chút tôi biết lí do tại sao họ lại vây quanh như vậy. Đó là Tem Thitawat, đàn anh khóa trên. Anh ấy học kinh doanh nhưng hiện tại cũng đang tham gia đóng phim, anh ấy là người nổi bật trong khóa, từ ngoại hình đến tài năng anh ấy không thiếu cái gì, ngay cả xuất thân cũng không phải tầm thường.
Là một người yêu cái đẹp nên tôi không cho phép bản thân bỏ lỡ một anh chàng đẹp trai nào cả.
Dù học kinh doanh nhưng về mặt diễn xuất anh ấy làm khá tốt. Chúng tôi có tham gia cùng câu lạc bộ diễn xuất ở trường, tác phẩm anh ấy diễn đã được đánh giá rất cao.
Đứng xem một hồi mới phát hiện tôi muộn mất rồi, lỡ chuyến xe buýt về nhà. Đứng ngơ ngác trước cổng trường, tuy cũng không xa là bao nhưng đặt grab thì phải vòng một đoạn khá xa nên thôi vậy tôi đành đi bộ, coi như giảm cân đi.
-Bíp...bíp...
Tiếng còi xe bấm phía sau, tôi đang thắc mắc tôi đâu có chiếm làn đường ô tô. Quay đầu nhìn, ô tô tiến về phía tôi, kính xe hạ xuống.
-BiBi.
-Đàn anh?
-Lên xe đi anh đưa em về.
-Hả?
bíp...bíp... tiếng còi xe phía xa liên hồi ing ỏi làm tôi hoảng loạn mà leo lên xe. Ngồi trong xe rồi tôi mới thắc mắc. Tại sao tôi phải lên xe, tôi có thể từ chối mà?
-À cái đó, đàn anh...
-Địa chỉ nhà em ở đâu?
-Dạ, em ở...
-...
Ủa, rồi sao cái bầu không khí ngượng ngùng này là sao? Tôi đang suy nghĩ không biết nên nói gì thì đàn anh lên tiếng.
-Lúc nãy, anh có thấy em trong đám đông ở sân trường.
-À ò, em có xem anh diễn, công nhận anh có tài diễn xuất đó. Mà anh đang quay phim gì vậy?
-"First love".
-Ỏ, em sẽ xem phim ủng hộ anh. Ý mà em tò mò nha, anh học kinh doanh sao lại đi đóng phim
-Uhm anh muốn có chút tiếng tăm trên thương trường đến khi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình sẽ ổn hơn.
-Ồ, đúng là con người kinh doanh nhìn xa trông rộng hẳn.
-Em thì sao?
-Em... ùm em mới xin được thực tập ở một công ty giải trí.
-Thực tập?
-Vâng thực tập quản lý, em muốn làm quản lý cho Idol của em.
-...
Gì vậy? Sao lại im lặng rồi. Bầu không khí im lặng như thế đến khi đàn anh đưa tôi về đến nhà.
-Em về đây, anh đi đường cẩn thận. Hôm nay cảm ơn anh.
-Ừ.
Anh nhìn tôi một lúc khoảng 15 giây sau đó đóng cửa kính rồi lái xe đi. Nhìn theo xe anh tôi đang thắc mắc. Ấy, chúng tôi thân nhau như vậy sao? Hời...
Chắc do tôi nhạy cảm nghĩ nhiều thôi, thật ra đàn anh cũng đối tốt với mọi người xung quanh, có lẽ thấy tôi đi bộ nên muốn cho tôi quá giang một đoạn, chắc cũng tiện đường về nhà anh.
---------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện, mọi người đọc thấy như nào xin cmt ném đá. Sẽ nhận gạch đá về xây nhà viết tiếp :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top