Chương 6 : Ác mộng " em yêu anh "
Thời gian trôi đi nhanh thật ! Chỉ còn vài ngày ngày nữa là Tử Thiên kết thúc năm học . Lúc này , lão Vương quyết định nói cho anh biết về kế hoạch du học . Ông gọi anh đến và nói :
- Tiểu Thiên , con sắp tốt nghiệp trung học rồi nhỉ ? Con nghĩ sao về việc đi du học ? Dù sao con cũng rất thông minh , đi du học là dịp để con mở mang kiến thức .
Tử Thiên thẳng thắn đáp :
- Vậy cũng được ạ !
Ông Vương vui ra mặt khi nghe con trai nói vậy và tỏ vẻ rất hài lòng :
- Vậy con cứ chuẩn bị dần đi .
- Vâng !
Nghe tin này , ai nấy trong Vương Gia cũng rất vui mừng , trừ Tĩnh .
___________________________
Vậy là buổi lễ tốt nghiệp của Tử Thiên cũng đã diễn ra , ông Vương quyết định tổ chức 1 buổi tiệc thật linh đình để ăn mừng . Buổi tiệc hôm đó hầu như mọi người trong giới thượng lưu ai cũng có mặt và họ mặc trên mình những bộ trang phục thật lộng lẫy . Tử Thiên hôm nay trông thật lịch lãm , nhìn thật soái ca , thu hút bao ánh nhìn . Tiếp khách 1 lúc Tử Thiên và mọi người bỗng nhận ra sự thiếu vắng của Vương tiểu thư ( Tĩnh Mễ ) . Ông quản gia định đi tìm Tĩnh Mễ thì bỗng cô xuất hiện , mặt cúi gằm , nói vs giọng làm lạnh cả sống lưng :
- Không phải tìm , tôi đây .
Nhưng mọi người k thể tin nổi trong bữa tiệc hoành tráng như thế này mà Tĩnh Mễ chỉ mặc 1 bộ váy ngủ , dường như cô không có ý muốn dự tiệc .
Mọi người đang xì xầm bàn tán thì bỗng khựng lại bởi giọng nói lạnh như băng của Tĩnh Mễ :
- Thật ra có 1 chuyện từ lâu tôi đã rất muốn nói với 1 người ...
Ngẩng mặt lên , cô nhìn về phía Tử Thiên nói tiếp :
- Tử Thiên , thật ra ... Thật ra từ lâu , em ... em đã rất yêu anh .
Nghe xong mặt của ai cũng tái lại , bỗng ông Vương cười phá lên :
- Haha ! Cái con bé này , anh em yêu thương nha thì có gì là lạ chứ ?
Tĩnh Mễ vội quát lớn , 2 hàng nước mắt chảy ra :
- KHÔNG PHẢI !!! Tình yêu con dành cho anh ấy k phải là tình anh em mà chính là tình yêu nam nữ .
Bà Vương không kiềm chế được nên đã tát cô con gái 13 tuổi 1 cái , bà nói :
- Con điên rồi , con mới 13 tuổi thì sao biết tình yêu trai gái là cái gì mà nói .
- Chẳng lẽ tình yêu phân biệt tuổi tác sao ? - Tĩnh Mễ cãi lại .
- Nhưng con là em gái của Tử Thiên , và em gái thì k thể yêu anh trai được , con hiểu k ?
Chẳng chờ Tĩnh Mễ nói , ông Vương kéo tay cô lôi vô nhà . Tử Thiên và mọi người đuổi theo nhưng ông nói :
- Nếu bênh vực cho con bé thì đừng trách ta !
Ông Vương lấy trong tủ ra 1 cái roi da dùng khi cưỡi ngựa , lôi Tĩnh Mễ vào phòng và khoá cửa lại . Không được nhìn thấy nhưng ai cũng biết rằng ông đang dùng roi da quật thật mạnh lên da thịt của cô con gái bé nhỏ . Dù rất đau nhưng Tĩnh Mễ chỉ biết cắn răng chịu đựng bởi tình yêu cô dành cho anh trai quá lớn .
Khi đã chút giận xong , ông Vương mở cửa đi ra ngoài . Lúc này khách cũng đã về hết , chỉ còn 1 số người thân thiết ở lại . Bà Vương và Tử Thiên vội chạy vải phòng và lúc này trông Tĩnh Mễ chẳng khác gì 1 cái xác không hồn . Trên người cô toàn những vết thương dài đang rỉ máu . Nhưng lạ kì thay , gương mặt cô vẫn vô cùng bình thản . Mặc cho mọi người muốn băng bó vết thương nhưng cô nhất định k chịu , cô cố gượng dậy , nhìn vào mắt Tử Thiên và hỏi :
- Giờ đây em chỉ muốn hỏi anh 1 câu , liệu anh có tình cảm gì với em k ?
Tử Thiên im lặng hồi lâu , anh trả lời :
- Có chứ , nhưng nó chỉ là tình thương 1 người anh dành cho em gái . Tĩnh Mễ , anh xin lỗi !
Nghe Tử Thiên nói xong trong lòng cô cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng cô vẫn cố nở 1 nụ cười . Cô nói :
- Mọi người ra ngoài đi , con muốn được nghỉ ngơi ...
Dù rất lo lắng cho cô nhưng mọi người đều đi ra ngoài đểcoo được yên tĩnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top