Chương 5 : Em phải xa anh sao ?
Tình yêu dành cho Tử Thiên cứ như vậy lớn dần trong Tĩnh Mễ . Vậy là mùa hè này Tử Thiên chính thức bước vào năm cuối trung học , còn Tĩnh Mễ thì mới 13 tuổi . Liệu với lứa tuổi này ,họ có cách biệt ?
Vào 1 bổi sáng , khi đang vội vã chuẩn bị đi học thì Tĩnh Mễ bỗng nghe được papa và mama nói chuyện :
- Năm nay là năm cuối trung học của Tử Thiên nhà mình rồi nhỉ ? - ông Vương nói .
- Dạ ! - bà Vương nhẹ nhàng đáp .
Ông Vương nhấc tách trà lên nhân nhi 1 lúc và nói :
- Anh đang tính đợi Tử Thiên học xong năm nay sẽ cho nó đi du học .
- Thế Tử Thiên biết chưa anh ?
- Anh chỉ đang dự định thôi , khi nào thích hợp anh sẽ nói cho nó biết .
Nghe xong , Tĩnh Mễ bỗng cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ , bàn chân cô đứng không còn vững , 2 hàng nước mắt trào ra . Cô vội chạy lên phòng , đóng sầm cửa lại ...
Còn về phía Tử Thiên , hôm nay anh thấy thiếu vắng 1 thứ gì đó . Anh bỗng nhận ra hôm nay không thấy Tĩnh Mễ . Anh vội qua lớp của Tĩnh Mễ dò hỏi . Tử Thiên nhìn xung quan lớp 1 lượt rồi hỏi Nguyệt Nguyệt - bạn cùng lớp với Tĩnh Mễ :
- Em có thấy Tĩnh Mễ đâu k ?
Nguyệt Nguyệt đáp :
- Dạ hôm nay cậu ấy k tới lớp ạ .
- Cảm ơn em !
Tan học , Tử Thiên vội vã về nhà . Về lới nhà , Tử Thiên hỏi ông quản gia :
- Ông quản gia , Tĩnh Mễ có nhà k ạ ?
Ông quản gia đáp :
- Dạ thưa cậu chủ , cô chủ từ sáng tới giờ cứ nhốt mình ở trong phòng , k biết có chuyện gì ạ ?
Tử Thiên vội chạy lên lầu , đập mạnh vào cửa phòng của Tĩnh Mễ và nói lớn :
- TĨNH MỄ , MAU MỞ CỬA RA . TĨNH MỄ !!!
Nghe thấy tiếng của Tử Thiên , Tĩnh Mễ vội mở cửa phòng , lao ra , ôm chầm lấy Tử Thiên và khóc lớn . Tử Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra , anh ôm chặt cô em gái bé bỏng và hỏi nhẹ nhàng :
- Sao vậy nhóc ?
Tĩnh Mễ đáp nhỏ :
- Chì là tự nhiên thấy nhớ anh thôi .
Tử Thiên cười nhẹ và xoa đầu cô em gái nhỏ :
- Ngốc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top