Lễ tang lần thứ hai
Nếu bạn đã từng nuôi mèo thì bạn sẽ biết cảm giác bỏ tiền vào một con vật còn nhiều hơn đập tiền vào người bạn. Tôi không nuôi mèo nhưng có một ông người yêu cũng tốn tiền không kém.
Thế nhưng, cách mà tôi đập tiền vào người ổng có hơi khác so với suy nghĩ của phần đa mọi người. Tôi vẫn mua cho ổng những bộ quần áo rõ-là-tầm-thường nhưng đắt-kinh-dị, những món ăn nhỏ tin hin nhưng, ừ, vẫn đắt và hàng ti tỉ thứ khác có thể tóm gọn trong một chữ: Đắt.
Tất nhiên, do người yêu tôi là một hồn ma, nên phần lớn các đồ vật đều sẽ phải đốt xuống thì ổng mới có thể dùng được; hoặc giả dụ như đồ ăn, thì tôi sẽ phải thắp hương để ổng có thể ăn chúng. Hầu hết những loại hương trên thị trường đều đã người yêu tôi hưởng qua, và với trình độ "thẩm hương" của mình, tôi có thể tự tin nói rằng mình chẳng thể nào hiểu nổi khẩu vị của người yêu.
Là một người thuộc đạo ăn nhạt, tôi không thể chịu nổi việc món ăn quái quỷ gì cũng có vị ngọt. Đấy quả là một sự báng bổ vào nền ẩm thực. Như thể việc người ta cho dứa vào pizza và đưa cho dân Ý ăn vậy.
Nhưng giữa việc bị ổng hành và chuyện để mặc ổng với đống đồ ngọt thì tôi luôn chọn phương án thứ hai. Dù sao thì ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ và răng lợi của người sống thật chứ với người đã khuất thì làm được gì? Và tôi không phải là dân Ý, và người yêu tôi cũng không cho dứa vào pizza. Ổng chỉ gần như tên cuồng mayonnaise và đậu đỏ nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top