1- Ấn tượng

Tại sân bay Nagoya- Nhật Bản
"Chuyến bay mang số hiệu ANA- 09121 thuộc hãng hàng không ANA Airline khởi hành từ NewYork đã đáp xuống sân bay Nagoya..."
Tiếng nhân viên điều phối ở sân bay vang lên, một đoàn người đang xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, quang cảnh này trông rất tấp nập. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Y/n cùng bạn đồng hành- Hideo kéo vali đi ra thẳng bên ngoài. Vừa đi Y/n vừa bấm điện thoại. Thấy vậy, Hideo lắc đầu:

- Này, lúc nãy còn say máy bay, sao giờ vừa xuống đã lướt điện thoại rồi? Khoẻ rồi thì tự kéo vali của mình đi coi.

- Tôi đang kiếm khách sạn để ở lại trong mấy tuần công tác đây này. Cậu không phụ thì giữ vali hộ tôi coi. -Y/n vẫn chăm chăm vào điện , hì hục tìm kiếm.

Hideo ngạc nhiên:

-Ủa rồi sao phải kiếm khách sạn để ở vậy?

Ủa, chứ giờ cậu tính ngủ lại bệnh viện hay ở lề đường trong 1 tháng công tác? Mà cậu hôm trước không kiếm phụ tôi mà còn kéo tôi đi mua sắm các kiểu, giờ thấy hành xác chưa hả?- Y/n cọc cằn làu bàu.

Nhìn Y/n tìm kiếm cực khổ như vậy, Hideo mới nói:

- Thôi, khỏi kiếm đi. Mùa này ở Nagoya quán trọ hay khách sạn đều đông hết chỗ như nhau thôi, nhất là ở vùng trung tâm nữa. Cậu có tìm tới mai cũng không thấy đâu. -Hideo nhún vai

- Cậu biết rõ vậy sao không lo đặt trước đi hả? Có tin tôi kí đầu cậu không thằng điên này. -Y/n cáu lên

Hideo vẫn thản nhiên như không:

- Ừ, đây là quê tôi nên tôi phải rõ chứ. Tôi đã báo với người nhà là sẽ ở nhà trong lúc công tác rồi. Nhà tôi cũng gần bệnh viện lắm, chỉ nất có 10 phút đi xe thôi.

Nghe đến đây, cô tức đến sôi máu não. Cất điện thoại vào túi xách, cô đi trước 1 mạch ra cửa. Hideo như lường trước được việc Y/n sẽ giận, cậu không vội vàng đuổi theo mà đi đến quầy Starbucks gần đó mua 2 ly cafe nóng cùng với 4 chiếc butter Croissant. Chơi chung với Y/n gần 10 năm trời, cậu đương nhiên hiểu rõ tính của cô. Năm nay đã gần 35 tuổi mà tính tình vẫn trẻ con kinh khủng. Dễ giận nhưng chỉ cần có cafe và đồ ăn thì mọi thứ cô đều quên hết. Mua xong, Hideo xách theo túi nước cùng vali đi ra ngoài kiếm Y/n. Đang dáo dác nhìn xung quanh, bỗng nhiên gần đấy vang lên tiếng la thất thanh cùng với sự bỏ chạy tán loạn của mọi người. Cảnh sát cũng nhanh chóng chạy lại vây xung quanh không cho ai đến gần. Nghe đám đông xì xầm bàn tán, cậu cũng dần hiểu rõ. Có 1 tên khủng bố trên tay cầm dao đang khống chế 1 cô gái ngoại quốc. Nghe đến đây, Hideo bỗng nghĩ đến Y/n, lỡ như...Không dám nghĩ tiếp, cậu lập tức vừa cố chen vào đám đông vây quanh, vừa gọi điện thoại cho Y/n. Chen được vào bên trong, Hideo hốt hoảng khi nhìn thấy bạn cậu đang nằm trong tay tên khủng bố ấy. Tên khủng bố ôm Y/n chặt như ôm cá, tay còn lại kề con dao sắc nhọn lên cổ cô, hắn không ngừng hét lên:

- Tụi bây đừng có lại gần đây, nếu dám làm liều, con nhỏ này sẽ lập tức xuống âm phủ báo danh.

Nghe vậy, cảnh sát đang tính tiến lên bắt hắn cũng do dự, lùi xuống. Y/n khó chịu lên tiếng:

- Này, tôi có xuống âm phủ báo danh hay không thì không phải do anh quyết định là được. Trước tiên anh đừng có hét nữa, điếc hết cả tai.

Tất cả mọi người bao gồm tên khủng bố đều thấy cạn lời. Rốt cuộc cô gái này có phải là con tin hay không mà lại bình thản như vậy chứ. Tên khủng bố dí dao vào sát cổ cô hơn khiến nó bị xước 1 vệt. Hắn lại tiếp tục:

- Mày im. Đừng có coi thường tao. Vì sự coi thường của chúng mày, mà tao đã phải làm mọi thứ một cách khó nhọc. Tất cả mọi người đều khinh thường tao. Ngay cả con gái tao cũng bị khinh thường, đến chữa bệnh cũng vậy. Khinh tao thì thôi đi, đến việc chữa bệnh cho con gái tao, chúng nó cũng khinh tao không có tiền để phẫu thuật thay tim cho con bé. Đến hôm nay con bé chịu không nổi nữa, đang nằm trong phòng PICU rồi.

Nghe đến đây, Y/n thắc mắc:

- Nếu như con của anh đang cần tim gấp như vậy, thì đáng lẽ bệnh viện sẽ theo danh sách cần ghép tạng để sắp xếp chứ.

- Được như vậy thì tao hôm nay đã không ở đây rồi. Bệnh viện bảo tao đã không xác nhận ngay nên đã chuyển tim cho người khác, người đó lại chính là con của một gia đình phú hào. Tại sao cơ chứ...- Nói xong hắn khóc nấc lên

- Đó là do anh không xác nhận ngay, nếu anh ngay lập tức đồng ý cấy tim thì bây giờ con của anh đã không ở trong tình trạng nguy hiểm rồi. - Một người bức xúc lên tiếng

Nghe vậy, hắn càng mạnh bạo hơn, con dao cứa vào cổ Y/n càng sâu khiến cho máu bắt đầu chảy ra. Hideo hốt hoảng định bước lên khuyên ngăn hắn thì một người đàn ông đeo khẩu trang tiến lên nhìn hắn rồi nói

- Bây giờ anh bắt cô gái này cũng không có kết quả gì, hơn nữa còn có thể liên luỵ đến con gái anh. Nếu anh bị bắt đi thì lấy ai sẽ chăm sóc con bé tận tình nữa, con bé sẽ cô đơn, buồn phiền đến cỡ nào đây?

Thấy rõ tên khủng bố đang do dự, Y/n không chần chừ mà gạt ngang tay hắn rồi đạp cho hắn 1 cú thật mạnh. Cô nhanh chóng chạy thoát thân. Nhưng không ngờ tên khủng bố đó lại như không hề hấn gì, đuổi theo cô. Ngay đúng lúc hắn sắp tóm được cô, thì người đàn ông đeo khẩu trang lúc nãy chạy lên giữ tay tên khủng bố rồi bẻ quắp ra sau, khống chế hắn. Còn cô thì bị vấp, té nhào ra ngay trên sàn. Cảnh sát ngay lập tức vây bắt hắn lại. Y/n được người đàn ông đeo khẩu trang đỡ đứng dậy, mắt thấy tên khủng bố đó sắp bị đưa đi, cô mới lại gần rồi hỏi hắn

- Con gái anh, liệu có phải đang nằm trong khoa tim mạch của bệnh viện đại học Nagoya đúng không?

Hắn liếc nhìn cô, cười khổ:

- Cô biết thì để làm gì chứ, cô cũng chẳng thể cứu con gái tôi được.

- Tôi không chắc là sẽ cứu được con gái anh, nhưng ít ra tôi cũng là bác sĩ ở Mĩ, hôm nay đến Nhật để công tác. Tôi nghĩ ít ra tôi có thể giúp được gì đó.

Hắn đang định nói thêm gì thì đã bị cảnh sát đưa đi mất. Hideo chạy lại xem xét vết thương của Y/n rồi cằn nhằn một hồi lâu. Đang định chạy đi kiếm hộp sơ cứu, thì người đàn ông lúc nãy lại gần, đưa hộp cứu thương cùng với hành lí lại gần. Hideo nhận lấy, bắt đầu sát trùng, khâu vết thương cho Y/n. Cô ngước lên nhìn anh ta, mỉm cười:

- Lúc nãy, thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, chắc tôi đã không dễ dàng thoát được

Anh ta cuối xuống, nhìn cô:

- Không có gì đâu, vết thương của cô không sao chứ? Có cần đi đến bệnh viện không?

- Không cần đâu, chút vết thương cỏn con...Áaa đau chết tôi rồi

Chưa đợi cô nói xong, Hideo đã áp một miếng bông băng lên khiến cô đau điếng kêu lên. Hideo bình thản:

- Ừm, này thì cỏn con. Để xem cậu còn mạnh miệng đến khi nào. Ngoan ngoãn ngồi yên đi.

Y/n liếc Hideo một cái, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im không dám động đậy. Người đàn ông đeo khẩu trang nhìn biểu hiện của cô mà buồn cười vô cùng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô nhìn anh ta, cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, tựa như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Cô hỏi anh ta:

- Xin lỗi nhưng liệu có thể cho tôi biết tên của anh được không?

Anh ta có vẻ bất ngờ rồi cười:

- À, tôi là Ryuji Sato, là chú của thằng nhóc này. Vừa nói, Sato vừa chỉ vào Hideo

- Cái gì cơ, anh là Ryuji Sato thật sao? Là trọng tài đúng không? Còn là chú của Hideo nữa? Thật sao?

Nhìn Y/n há hốc mồm như vậy, anh cố nhịn cười mà hỏi:

- Sao vậy, sao cô lại ngạc nhiên như thế?

- Chú đừng ngạc nhiên quá, con nhỏ này là fan hâm mộ của chú đấy, fan cứng là đằng khác. -Hideo vừa hoàn thành lớp băng cuối cùng, vừa nói.

- Này, ai mướn cậu nói hả thằng nhóc này?- Y/n nghiến răng, hận không thể đấm bay cậu ta ra xa.

Sato ngồi xuống trước mặt cô, ngạc nhiên hỏi:

- Cô hâm mộ tôi? Thật sao? Cô không đùa tôi đó chứ?

- Thật mà, tôi thật sự là fan hâm mộ của anh, không đùa đâu- Y/n nhìn anh với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Sato lại mỉm cười:

- Cảm ơn cô. Mà nhân tiện, cô tên gì?

- À, tôi tên Y/n, bạn thân của Hideo.

Anh lẩm bẩm rồi lại hỏi:

- Cô là người Việt Nam đúng không?

Y/n gật đầu. Đúng lúc này, Hideo đưa cho cô ly cafe lúc nãy mới mua rồi nói với Sato

- Chú có đi xe không? Có thì nhờ chú chở cháu về nhà mẹ với.

- Khỏi cần nhờ, đi đón mày thì làm sao chú không lái xe theo được. Xe chú để trong bãi ấy.

Hideo gật đầu, Sato nhớ ra gì đó bèn quay lại hỏi Y/n:

- Còn cô thì sao, hôm nay cô sẽ ở đâu? Có gì tiện tôi đưa cô đi luôn.

Y/n chưa kịp đáp thì Hideo đã lên tiếng:

- Chưa đặt khách sạn nên tạm thời nó ở nhà mẹ cháu chú ạ. Với lại con ngốc này bị thương rồi, nó còn chẳng biết chăm sóc bản thân nữa. Để nó ở một mình trong khách sạn chắc cái vết thương trên cổ nó không lành nổi.

Y/n đá cậu ta 1 cái rõ đau, hậm hực nói:

- Này, sao lại nói bạn bè thế hả, ít nhiều gì tôi cũng là bác sĩ cơ mà.

Hideo định nói lại thì bị Sato ngăn lại rồi đưa 2 người ra bãi đỗ xe. Khi đã yên vị trong xe, cô mới sực nhớ:

- Vậy cái tên đã uy hiếp tôi, sẽ bị xử lí như thế nào?

Hideo vừa bấm điện thoại vừa đáp:

- Còn thế nào nữa, tất nhiên là ngồi tù rồi.

Y/n nghe vậy liền rơi vào suy tư, thấy cô không nói gì, Sato đang lái xe cũng cất tiếng hỏi:

- Cô sao vậy, cô không muốn hắn ngồi tù sao?

-Tất nhiên là không phải vậy, hắn ta nên chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Nếu không, những lớp biểu bì bị tổn thương của tôi sẽ tức chết mất. -Y/n phản đối.

Nghe vậy, anh bật cười bảo:

- Vậy tại sao cô lại im lặng khi nghe hắn phải vào tù?

- Tôi chỉ là thấy tội nghiệp cho con gái của anh ta. Đứa bé đó, đang bệnh nhưng mà bố không thể ở bên. -Y/n buồn phiền đăm chiêu.

Hideo cốc đầu cô một cái khiến cô ôm đầu.

- Lo cho bản thân cậu trước đi. Nhưng mà nếu cậu thấy tội nghiệp đứa bé đó thì ngày mai, lúc lên sở cảnh sát đối chất với tên đó, hỏi đứa bé nằm ở bệnh viện nào là được. Nếu đúng là bệnh viện đại học Nagoya thì tiện giúp đỡ nhất. Còn ở bệnh viện khác thì tất nhiên vẫn còn cách.

Y/n vỗ vai Hideo một cái thật mạnh, cười:

- Không hổ là bạn thân của tôi, ý này xịn đấy.

Sato nhìn 2 đứa ngốc đang ngồi sau xe chí choé với nhau mà cười thầm. Cô gái này, đúng là dễ thương thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top