Người tôi yêu 2

[long fic] NGƯỜI TÔI YÊU ( 16- 30)

Eunhyuk mở mắt dậy khi cảm thấy thân người anh ôm có vẻ lạnh, nhìn xung quanh, anh mới phát hiện là trời đã tối, có vẻ như đã 7h tối rồi, với tay bật đèn ngủ, anh chợt nhớ đến Donghae, cậu vẫn ôm anh ngủ ngon lành, anh làm một cách nhẹ nhàng rồi nằm xuống ôm Donghae vào người thật chặt

Eunhyuk cứ nằm đó ngắm cậu ngủ, Donghae khi ngủ trông như một thiên thần, thiên thần trong sáng nhất mà anh từng gặp, đưa tay vuốt lấy gò má hơi gầy nhưng lán mịn của cậu, anh muốn đặt lên đó một nụ hôn quá, lại đưa tay chạm vào đôi môi hồng đang hé mở, anh muốn đặt lên đó những nụ hôn của khao khát, của yêu thương, anh muốn cậu là của anh, mãi mãi là của anh mà thôi

“Donghae ah! nghe điện thoại! Donghae ah, nghe điện thoại”

Ngay lúc anh định đặt lên môi cậu một nụ hôn thì điện thoại cậu lại reo, anh ghét nhac chuông của cậu, vì nó là giọng nói của người con trai khác, không phải anh và anh thật sự ghét điều đó

_alo!- Donghae mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại

_Donghae! Em đang ở đâu?

Giọng nói mà có chết Donghae cũng không thể quên được, cậu toan bật dậy nhưng Eunhyuk (cố ý) ôm quá chặt nên cậu nằm xuống giường

_em đang ở nhà tổng giám đốc Lee

_sao em không điện về? Sngmin đứng chờ em ở công ty không được, nên đang khóc lóc kể lể với anh đây

_ah! em quên mất, tại vì Eunhyuk bị ốm nên em ở lại trông, ngủ quên lúc nào không hay, để em gọi về bảo Sngmin qua đón em về nhà

_thôi, tối rồi, và..anh cũng không tin tưởng Sngmin lắm, cậu ta luôn luôn phá hoại- L nhấn mạnh 4 từ cuối khiến Donghae phải phì cười

_anh mướn cậu ta mà!- Donghae đùa

_anh sẽ gọi về cho Sngmin

_uh! Anh làm việc tới đâu rồi?

_sắp xong rồi, sẽ nhanh thôi, bye!

_uh! Bye!

cậu cúp máy và nhìn sang bên cạnh, Eunhyuk vẫn còn ngủ, khẽ đặt tay lên trán, cậu thở phào nhẹ nhõm

_hết sốt rồi! may thật- Donghae lay anh dậy- Eunhyuk ah! dậy ăn cháo đi, Eunhyuk

_uhm!- Eunhyuk( giả vờ ôm cứng Donghae hơn)- chị cho em ngủ them chút nữa đi

Mấy vài giây để Donghae hiểu Eunhyuk nói gì, cậu lay lay anh

_không phải là chị giúp việc đâu Eunhyuk, là tôi Donghae đây nè- Donghae lay lay anh dậy

Eunhyuk dụi mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy cậu, anh vội (luyến tiếc) ngồi dậy

_joo…Donghae- shi! Sao em ở đây? Sao anh lại…ôm em?- anh cúi đầu

_anh bị sốt, nên tôi tới thăm, không ngờ anh sốt cao quá nên tôi ở lại trông chừng anh- Donghae cười hiền khi gấp chăn lại- anh xuống nhà ăn chút cháo đi, anh chẳng ăn gì hôm nay rồi, tôi có nấu cháo hành giải cảm đấy, hay lắm, xuống ngay nha

Donghae bước vội ra ngoài

Donghae’s POV

Donghae ơi là Donghae, đừng có ngại chứ? Anh ta chỉ mê sản thôi, chẳng biết gì hết, nhưng sao mình có cảm giác buồn thế này

End Donghae’s POV

Hôm đó Donghae ở lại nhà Eunhyuk, cậu ngủ dưới sàn còn Eunhyuk ngủ trên giường, đợi Donghae ngủ say, anh lại ôm chăn gối xuống nằm cạnh cậu

_Donghae ah! đẹp trai không bằng chai mặt, nên…anh sẽ theo đuổi em một lần nữa nhé, chịu không?- Eunhyuk thì thầm, anh hôn nhẹ lên môi

ở một nơi nào đó cách xa nơi hai thiên thần đang ngủ hàng chục cây số

_Haenie ah! cậu đi đâu thế này? Tớ sợ ma lắm mà, hu huh u hu

Sngmin lấy chăn phủ kín đầu thút thít

End chap16

Chap 17

Từ lúc Eunhyuk khỏi bệnh đến nay cũng đã gần 2 tuần, Donghae có vẻ tự nhiên hơn với Eunhyuk và điều này khiến anh rất vui, anh đã năn nỉ cậu cho phép anh gọi cậu là Donghae chứ không phải là Donghae- shi và cậu đã đồng ý, anh cùng Sngmin đưa cậu về nhà và cùng họ ăn tối, Eunhyuk thấy cuộc đời dường như đã trở nên tươi đẹp hơn thì phải

Eunhyuk vẫn đều đều tới PPLine bar và kể cho Kyuhyun nghe về quan hệ của hai người, nhưng hôm nay Kyuhyun không cười

_sao thế?- anh vừa hỏi vừa cầm chai bia uống một ngụm lớn

_mày quyết định theo đuổi Donghae ah? thật sự nghiêm túc?- hắn nhìn chằm chằm

_tất nhiên, lần này không phải đùa, mà là thật đấy, tao sẽ khiến Haenie chỉ yêu tao thôi- anh chắc chắn

_vậy còn hyori?

Eunhyuk ngưng uống bia, phải rồi, sao anh không nhớ là anh vẫn còn bạn gái, vẫn là bạn trai chính thức của hyori (mặc dù trong công ty không ai biết ngoài 2 kẻ trong cuộc), anh sẽ chia tay hyori ư? Nhưng như thế thật không công bằng cho cô, hyori chưa làm gì khiến anh phật lòng cả, cô ấy chìu chuộng anh và yêu anh nhất mực và họ đã yêu nhau gần 3 năm kể từ khi anh về mĩ

_tao….nhưng tao không thể xa Haenie, mày biết mà?- anh nhìn hắn van nài

_biết, nhưng còn hyori? Mày làm thế không công bằng với cô ấy, với lại Donghae chưa hẳn đã yêu mày còn cô ấy đã yêu mày và chưa bao giờ ngừng yêu mày- hắn nghiêm túc

_tao chưa bao giờ nghĩ về điều này, mày biết đấy, ở cạnh Donghae, tao chẳng còn biết cái gì nữa ngoài cậu ấy và tao cũng quên béng đi việc tao vẫn còn hyori- anh nhăn mày- chun ah! mày là cao thủ chia tay, chỉ cho tao cách đi, tao cám ơn mày lắm lắm- anh nhìn hắn với đôi mắt van này khiến hắn cũng lắc đầu

_không được Eunhyuk ah! tao tuy là bạn mày nhưng việc này thi tao không thể giúp được

_Kyu ah! mày…

Đang định nói thì Eunhyuk im bặt, mắt anh nhìn về phía trước chăm chăm cứ như ở đó có vàng ấy

_nhìn gi?- hắn cũng nhìn theo hướng của Eunhyuk

Và….cả hai hóa đá

_Haenie?- Eunhyuk lắp bắp

_bảo kê?- Kyuhyun khó nhọc nói

_làm sao họ lại ở đây?- cả hai cùng nói

Theo hướng của họ, Donghae và Sngmin đang ở quầy phục vụ, cậu và Sngmin đang đung đưa hai ly rượu mà theo hai người đang nhìn chằm chằm ở đằng xa thì đó là rượu cực mạnh đấy

Định đưa ly rượu lên miệng thì Donghae bị một bàn tay ai đó nắm lấy

_Donghae? Sao em ở đây?

Thì ra đó là Eunhyuk, anh đang nắm lấy tay cậu, ngăn không cho cậu nuốt thứ chất lỏng độc hại đó ( vậy sao oppa uống được, hứ! >.<)

_ah! Eunhyuk?- Sngmin reo lên- ơ…anh là ai? Sao nắm tay tui?- Sngmin quay sang nhìn người đàn ông với nụ cười đến tận mang tai

_ya! Sao giờ em mới tới? tôi chờ em 4 năm rồi đó

Thì ra người đàn ông đó là Kyuhyun, hắn cười tươi rồi ôm chầm lấy cậu, mặc cho mặt cậu đang đơ ra

Mất vài giây để trấn tĩnh lại, Sngmin đẩy hắn ra và gào lên

_YA! LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? THẤY TUI ĐẸP NÊN NHẬN BÀ CON HẢ?

_bảo kê? Cậu không nhớ tôi sao?- hắn thất thần

_mắc gì tui phải nhớ chứ?- Sngmin chống tay ngang hông

_chuyện này là sao?- Donghae ngơ ngác

_anh không biết, đừng hỏi anh- Eunhyuk đưa tay lên kiểu đầu hàng

Bốn người đặt một phòng để tiện nói chuyện, Kyuhyun cứ lẽo đẽo theo Sngmin với vẻ mặt thất vọng khiến cậu cũng cảm thấy thương thương

_thôi mà! Đừng có buồn nữa, nói tui nghe đi, làm sao anh biết tui? Chứ qua 4 năm trời thì làm sao tui nhớ (ngay cả chuyện hôm qua cũng chưa chắc tui nhớ nữa là 4 năm)

Thấy Sngmin mở đường, Kyuhyun tươi tỉnh hẳn lên, hắn bắt đầu kể

Flashback

Hôm nay là ngày hắn tốt nghiệp khóa đào tạo thám tử cao cấp, hắn muốn Eunhyuk đi uống với hắn như anh lại đang thi tốt nghiệp ở bên mỹ nên đành rủ vài người bạn cùng lớp đến PPLine quán bar mới mở nhưng rất đông khách để mừng tốt nghiệp, mọi người vui vẻ với nhau đến tận 2h sáng, họ rút dần dần đến khi chỉ còn mình hắn, hắn cũng bước về

Tiếng nhạc xập xình khiến hắn hưng phấn, hắn không muốn về nữa mà nhảy lên sàn nhảy nhót với các em, chợt, hắn nhìn thấy bên kai có vụ ẩu đả, hắn sẽ không quan tâm nếu như ở đó không có người bạn cùng lớp với hắn, hình như nó bị người ta dồn vào chân tường rồi

Hắn nhảy xuống sàn, toan đi lại thì….

BỐP!

CHÁT

CHÁT

BỐP

BẸP

Á!

Hàng loạt tiếng động vang lên khiến hắn trố mắt ra, một cậu bé xinh đẹp đang đơn thân độc mã đánh mấy tên kia, cậu ta đánh đấm loạn xạ và kẻ chịu hậu quả đó chính là bọn khốn kiếp vừa định ăn **** bạn hắn

XOẢNG!

Một tên trong số đó đập vỡ chai bia và hướng những mũi nhọn vào lưng cậu, hắn vội chạy lại và không ngừng la lên

_COI CHỪNG SAU LƯNG

Cậu nhóc đó phản ứng quả thật là rất chậm, nếu không có hắn, chắc chắn cậu sẽ …die

Hắn tung người đá một cước như trời giáng vào tên cầm chai bia, cũng may là hắn đã từng học qua lớp karate nên động tác cũng khá nhanh nhẹn

Đến khi bọn người xấu đó chạy hết thì hắn mới quay sang nhìn cậu nhóc trượng nghĩa ấy

_cậu là bể đồ của chúng tôi, tất cả là 200.000 won- ông quản lý đưa sổ ra

_tui…tui….- cậu bé gãi đầu

_để tôi trả cho- hắn móc một cọc tiền từ trong ví ra đưa cho người quản lý

_cám ơn, anh thật tốt bụng- cậu bé quay sang cười với anh

ẦM!

ĐOÀNG!

ĐÙNG!

CHÉO!

Kyuhyun's POV

Hôm nay dự báo thời tiết nói tốt lắm mà, sao minh nghe sấm sét đâu đây nhỉ?

end Kyuhyun's POV

Hắn bất động nhìn cậu trai trước mặt, à không, là một thiên thần mới đúng, cậu đẹp như một thiên thần và nụ cười của cậu có thể thắp sáng cả cái đất seoul này chứ chả chơi

_k…không có gì!- lần đầu tiên lady killer biết đến cảm giác hồi hộp

_anh tốt quá, tui chẳng biết gì để đền đáp, thôi thì có cái này- cậu lột chiếc nhẫn ở ngón áp út đeo vào tay hắn- cái này quý lắm đấy, tui thích nó lắm, tặng anh, coi như huề nhé!

Cậu vội bỏ đi

_xưng hô thế nào?- hắn nói với theo

_bảo kê!- cậu nói to rồi biến vào đêm đen

End flashback

_ah! thì ra là như vậy!- cả 3 người đồng thanh

_nhưng sao cậu nói là làm bảo kê?- Donghae ngạc nhiên

_thì bảo kê thì nói bảo kê chứ sao?- Sngmin thơ ngây nói

_nhưng cậu là vệ sĩ mà?- Donghae lại hỏi

_ôi dào, thì tôi bước vào lớp mọi người nói tên lớp là bảo kê, nhưng họ phát âm không đúng lắm thì phải

_ bodyguard?- Eunhyuk lên tiếng

_đúng đó đúng đó, anh nói chính xác ghê- Sngmin vỗ tay khiến ba người còn lại té ngửa ra sau

Donghae chìa tay ra với Sngmin, cậu không biết gì nhưng cũng bắt lấy

_tôi và cậu giống nhau thật, cả hai đều mù sinh ngữ- Donghae gật gù

_cám ơn cám ơn, quá khen quá khen

_Sngmin- Kyuhyun đến giờ này mới lên tiếng

_huh?

_tôi xin lỗi vì đã làm gãy nhẫn của cậu, tôi cũng chẳng biết sao nữa, đeo một thời gian thì nó ra ra thôi- Kyuhyun nhìn cậu

_không sao không sao, nhẫn giả mà, có mấy won một cái thôi, bữa nào tui mua cho anh cái khác

_CÁI GÌ? NHẪN GIẢ Á?- Kyuhyun trừng mắt

_tất nhiên, tui nghèo rớt mồng tơi, tiền đâu mua nhẫn thiệt chứ

_cậu….cậu…cậu thật quá đáng, vậy mà tôi tưởng đó là….tính vật định tình chứ- 5 từ cuối được hắn phát âm rất rất rất nhỏ

4 người thôi không nói chuyện đó nữa, họ bắt đầu ca hắt, nhảy múa loạn cả lên, Donghae chẳng biết vì sao hôm nay cậu lại hứng khởi đến thế? Có lẽ vì chỉ còn một tuần nữa là L về chăng, hay là việc khác

Ca hát một lúc, Donghae cảm giác cổ họng mình như muốn nổ tung vì khát, cậu đi lại bàn, bia đã hết, chỉ còn một chai rượu nhỏ trên bàn, Donghae không thích uống rượu lắm nhưng khát quá, nên cậu tu một hơi hết chai luôn

_Donghae ah! vô làm gì, ra đây ca nào

Eunhyuk đi lại chổ Donghae, tình cờ anh thấy chai rượu trên tay cậu hết nhẵn

_trời đất, em uống hết chai hả?- Eunhyuk hoảng hốt giật chai rượu ra và dốc ngược nó xuống như không tin vào mắt minh- em có biết uống đâu mà uống cả chai thế này

_không sao không sao- Donghae cười tươi- chai nhỏ xíu đó có thấm tháp gì, có lần tôi còn uống chai to hơn kia- Donghae quơ tay chân loạn xạ

_em say rồi Donghae ah!- anh vội đỡ cậu ngồi xuống

_say làm sao được mà say, đang vui mà, ra chơi tiếp đi- cậu toan đứng lên nhưng bị anh kéo lại

_không được, em sẽ ngã mất, chai đó đến 45 độ lận đó, cỡ anh mà phải uống từng ngụm nhỏ, ai như em liều hết sức- Eunhyuk vừa xoa lưng cho cậu vừa cằn nhằn

_anh nhiều chuyện quá đi, tôi ra đây

Donghae toan đứng lên một lần nữa nhưng dường như tay chân cậu không chìu theo chủ nhân nó hay sao mà cứ im re, cậu ngã người vào Eunhyuk vã ngủ luôn

_aish! Thiệt tình!- anh thở dài- KYUHYUN! TAO ĐƯA HAENIE VỀ NHÀ TRƯỚC, CÂU ẤY SAY LẮM RỒI, LÁT NỮA CẬU ĐƯA SNGMIN VỀ NHÀ NHA- anh nói to

_OK! ĐI ĐI

Anh bế cậu ra xe theo kiểu bế công chúa, sau khi đã thắt dây an toàn xong cho hai người, anh phóng xe về biệt thự của mình

Eunhyuk bế Donghae lên phòng, đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng, anh đi vào nhà vệ sinh để nhúng khăn lau cho cậu

_sao mà nóng thế này!- Donghae làu bàu vài tiếng rồi cởi vài nút áo ra, cậu cảm thấy nóng và bứt rứt trong người, cổ họng thì khô lại

Eunhyuk mém làm đổ thao nước khi nhìn thấy một Donghae quá gợi cảm trên giường mình, chiếc áo sơ mi bị bung ra 3 nút khiến bộ ngực nõn nà của cậu phơi bài ra trước mắt anh, gấu áo được cậu vén lên cho mát khiến anh có thể nhìn thấy vòng hai thon thả và mịn màng của cậu, đôi má ửng hồng và cánh hoa đào đang hé mở, tất cả như thử thách sự chịu đựng của anh vậy

Eunhyuk miễn cưỡng lấy khăn lau cho cậu, mỗi một nơi anh chạm đến như có một luồn điện chạy qua người anh, khó khăn lắm anh mới lau hết người cậu

Và ông trời cũng không thương anh lắm thì phải, vừa lúc thay đồ cho Donghae xong, cậu lại mở mắt và nhìn anh

_j…Haenie?- Eunhyuk giật mình, tay anh vẫn còn ở trên cút áo cuối cùng của bộ pajama của cậu

Donghae vẫn nhìn anh và cười, một nụ cười thật khiêu gợi khiến anh đổ cả mồ hôi hột

_j..Haenie, đừng thử thách sự chịu đựng của anh, nó mỏng lắm rồi

Eunhyuk nói thầm, anh nhanh chóng cài lại cúc áo cho cậu, cậu đâu biết rằng mỗi mm trên cơ thể cậu đều khiến anh phát điên, và nhất là lúc này, thái độ của cậu, nụ cười của cậu, nó thật sự khiến anh điên lên

_Eunhyuk ah!

Eunhyuk không thể nào chịu đựng nổi nữa, anh ấn cậu xuống và khóa chặt đôi môi hồng, tay anh ôm chặt khuôn mặt cậu, không cho cậu quay đi nơi khác, “cái” của anh cũng đã cương cứng lên một cách mạnh mẽ, anh cần phải có cậu, cậu phải là của anh

Eunhyuk nuối tiếc rời đôi môi ngọt ngào ấy khi thấy nó có vẻ tím lại vì thiếu dưỡng khí

_Haenie ah! em còn nguy hiểm hơn cả thuốc phiện đấy

Eunhyuk tấn công vào cổ cậu và để lại vô số những dấu sở hữu trên làn da mỏng manh, mịn màng đó

_ah!

Donghae khẽ rên lên khi anh tấn công tiếp đến đầu nhũ hồng tươi của cậu, anh liếm và cắn lên đó và tay anh đùa nghịch với bên còn lại, nó khiến cậu đau và uốn người theo từng cái liếm của anh và điều đó thật gợi cảm đối với anh

_L ah!

Cậu cười khúc khích và rên tên L, tay cậu ấn đầu Eunhyuk xuống đầu nhũ mình, nhưng Eunhyuk đã khựng lại

Eunhyuk’s POV

Haenie gọi L, không phải là Eunhyuk? Eunhyuk! Mày đang làm cái gì thế này? Sao mày dám làm như vậy? nếu Haenie biết được, em ấy sẽ căm hận mày Minieốt đời

End Eunhyuk’s POV

Eunhyuk vội ngồi thằng dậy và nhìn vào một Donghae đang say bí tỉ và cười một cách thật khiêu khích

_L ah! em thích anh lâu lắm rồi đấy, nhưng em sẽ không nói đâu, em sẽ chờ anh nói yêu em trước nhá- Donghae vẫn tiếp tục độc thoại

_em không thích Eunhyuk sao Haenie?- anh nhìn cậu hy vọng

_có chứ, em thích Eunhyuk lắm

Eunhyuk tưởng chừng có thể vỡ òa trong hạnh phúc, thì ra Donghae cũng thích anh nữa, anh xoay người cậu cho ngay ngắn rồi ôm cậu vào lòng

_cám ơn em, Haenie

_em thích Eunhyuk trước anh luôn đó- Donghae cười- em đã từng muốn nói cho anh ta biết nhưng anh ta lừa em L ah, anh ta nói dối em L ah, em buồn lắm, em muốn tự tử luôn đó

Eunhyuk đóng băng, Donghae thích anh, thích anh khi anh còn đóng giả một tên nghèo kiết xác ư, anh không tin vào tai mình nữa rồi

_em ghét ai dối em lắm L ah, nên em ghét anh ta, em không thích anh ta nữa đâu, em không thích nữa- Donghae òa khóc

_xin lỗi Haenie!- Eunhyuk cũng khóc, anh ôm cậu chặc hơn- anh xin lỗi em, là anh sai rồi, là anh đã sai rồi, anh thề, anh thề sẽ không làm tổn thương em thêm một lần nào nữa, anh thề đấy

Thế là đêm đó, Eunhyuk đã ôm cứng lấy cậu mà nhủ rằng, nhất định anh sẽ đem hết quãng đời còn lại của mình để chăm sóc cậu

Và một nơi nào đó không xa, chính xác ở một nơi có cái tên là “phòng của Thám tử Kyuhyun”

_ah! đau quá đi- Sngmin khẽ rên lên

_sẽ ổn thôi cưng ah, rồi em sẽ thấy thích đấy

_thích cái đầu anh đấy

_sao rồi, anh không thể kiềm chế nổi đâu, anh tăng tốc nhé

_ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Nhanh lên! Nhanh lên!!!!!!!!!!!!!!ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Trong bóng tối, người ta vẫn còn thấy gương mặt đắt thắng của quỷ satan khi đã chiếm được thiên thần

End chap 17

Chap 18

Ánh nắng sớm khiến Donghae/ Sngmin cảm thấy khó chịu, cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp, đầu cậu vẫn còn đau như búa bổ, nhưng cậu vẫn phải đi làm nên cố gắng ngồi dậy

_đây là đâu?- Donghae/ Sngmin nheo mắt khi không nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc- quái! Sao không ngồi dậy được?- cậu nheo mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra cảnh tưởng hãi hùng

Eunhyuk/ Kyuhyun đang ôm cậu ngủ ngon lành

Cậu đang mặc đồ ngủ

1s

2s

3s

Một buổi sáng, 2 nơi khác nhau nhưng có 2 người cùng cảnh ngộ

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !1

“PHỊT! HỰ!”

Và hai người kia cũng chung cảnh ngộ…hôn đất

_sao anh lại ôm tôi ngủ?- Donghae/ Sngmin lấy chăn quấn quanh người

_anh…..- Eunhyuk/ Kyuhyun gãi đầu

_NÓI!- Donghae/ Sngmin quát lên- ANH ĐÃ LÀM GÌ TUI?

_để anh giải thích

Nhà Eunhyuk

_hôm qua em uống quá say nên anh đưa em về nhà anh ngủ, anh thề là anh không làm gì em cả, anh thề đấy- Eunhyuk đưa 3 ngón tay lên trời và hai ngón sau lưng (hiểu rồi ha)

Donghae vẫn nhìn anh nghi ngờ

_vậy sao anh không ngủ dưới đất mà ôm tôi? Sao tôi không bận áo tôi mà bận đồ ngủ của anh?

_ơ…- Eunhyuk nhíu mày- hôm qua …em than nóng quá, người đổ mồ hôi nhiều nên anh thay đồ cho em, anh chẳng nhìn thấy gì hết á, anh nói thiệt- Eunhyuk tiếp tục đưa 3 ngón lên trời và 2 ngón sau lưng- với lại anh cũng say nên không biết sao mà ôm em tới sáng như vầy nữa, anh xin lỗi mà, thật đấy, nếu em không tin, em cứ đi thử đi xem có đau không?

Donghae nghi ngờ nhưng cũng bước xuống giường, cậu bước loạng choạng vì cơn say hôm qua vẫn chưa dứt hẳn, Donghae đi được vài bước

_không đau, không có đau- Donghae lắc lắc hai bàn tay nhỏ nhắn của mình

_thấy chưa, anh nói mà, anh không có làm gì hết, anh không muốn em hận anh lần nữa đâu, còn về sáng nay thì…- Eunhyuk gãi đầu gãi tay- anh xin lỗi

_ek….không sao, không có chuyện gì là tốt rồi, không trách anh được, chúng ta đều say mà- Donghae đáp

_tốt, vậy anh đi thay đồ trước, chúng ta sẽ đi làm sau ít phút nữa

Eunhyuk đi nhanh vào phòng, gương mặt anh đỏ rần lên vì xấu hổ

_cám ơn chúa! Donghae không nhớ gì hết!- anh thở phào nhẹ nhõm

Văn phòng thám tử Kyuhyun

_JO KYUHYUN! ANH DÁM….- mặt Sngmin đỏ lên giận dữ- ANH DÁM!

_min ah!- hắn dịu giọng và mom men lại gần Sngmin

_MINIE? Ê! AI CHO ANH GỌI TUI LÀ MINIE? GIẢI THÍCH COI, CHUYỆN NÀY LÀ SAO? HẢ?- cậu lại hét

_em không nhớ gì sao? Hôm qua chúng ta đã rất vui vẻ mà, Minie!- hắn dũng cảm mom men lại- em đừng lo, anh là một người có trách nhiệm, anh sẽ …cưới em

_CƯỚI? CƯỚI CÁI ĐẦU ANH, ĐỒ 35, ĐỒ DÊ XỒM! ĐỒ…ĐỒ….ĐỒ TÙM LUM ĐỒ….! ĐI CHẾT ĐI

Và sau câu nói ấy, hàng loạt tiếng động vang lên một cách khó hiểu

BỐP!

BỐP

BINH

ẦM

_MINIE AH! DỪNG LẠI ĐI, ĐAU QUÁ!- tiếng la thảm thiết

_DỪNG HẢ? DỪNG NÈ, DỪNG NÈ, HA HA HA, DÁM LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI TUI, ĐỒ 35

_CỨU TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nửa tiếng sau

_mỏi tay quá!

Sngmin lườm hát một phát rồi mở cửa đi mất

Đâu đó có tiếng người thoi thớp

_...c….cứu….tôi….với……

Eunhyuk đưa Donghae tới công ty, cả hai chẳng nói câu nào trên Minieốt quãng đường, ai cũng theo đuổi Miniey nghĩ của mình, Eunhyuk chạy băng qua công ty lúc nào cũng không hay nữa, đến khi Donghae giật mình gọi lại anh mới cho xe quay lại công ty

_woa! Hôm nay hai người đi làm chung hả?

Taehee đợi Eunhyuk vào phòng rồi kéo Donghae vào trong khu pha chế hỏi nhỏ

_không có, tình cờ chung thang máy thôi- cậu lấp liếm

_thiệt hông? Nghi quá hà- taehee nhìn với cặp mắt nghi ngờ

_thiệt mà…thiệt đó- Donghae quay đi chổ khác để che đi ông mặt trời con của mình

_hi hi hi! Đùa thôi, đi làm đây

_uh!

Eunhyuk vẫn nhìn Donghae trong Minieốt quá trình cậu nói chuyện với taehee, anh điên tiết lên khi thấy taehee quàng tay quanh cổ Donghae và cậu ấy đỏ mặt nữa chứ, đầu anh như muốn nổ tung vì ghen tức, anh không muốn bất cứ ai chạm vào cậu ngoài anh ra, anh không thể chịu đựng nổi

“cốc cốc cốc”

_vào đi!- Eunhyuk ấn nút kéo rèm xuống

_Eunhyuk!- hyori cười với anh sau khi đã đóng cửa lại

_hyori!- anh cười gượng

_đây là bảng báo cáo mà anh cần- cô để xấp hồ sơ xuống bàn và không ngừng nhìn anh

_được rồi, em ra ngoài đi- Eunhyuk nhận lấy sấp hồ sơ

_Eunhyuk ah!- hyori ngồi xuống đối diện anh- anh sao vậy? gần hai tuần nay anh không liên lạc với em và không bắt máy hay trả lời tin nhắn của em- cô nhíu mày

_anh bận mà- Eunhyuk né tránh cái nhìn của cô

_anh nói dối!- cô đứng phắt dậy- anh đừng tưởng em không biết gì cả, em biết hết, có phải anh có tình cảm với Donghae không?- cô nhìn anh bằng đôi mắt tóe lửa

Hyori’s POV

Làm ơn Eunhyuk, hãy nói rằng không, gạt em cũng được, dối em cũng được, chỉ xin anh đừng thừa nhận và bỏ rơi em

End hyori’s POV

_ek…..- anh ngập ngừng- ….anh xin lỗi hyori ah

_anh sao vậy? thường ngày anh đâu có như vậy, hóa ra là anh đã thích nó?- hyori chỉ tay ra ngoài cửa

_hyori ah!- anh đứng lên toan nắm tay cô nhưng cô đã lùi ra sau- sao anh lại đối xửa với em như vậy? đã bảo giờ em phản bội anh chưa? Đã bao giờ em làm buồn lòng anh chưa? Sao anh lại đối xử với em như vậy?- cô khóc

_hyori!- anh nhìn cô bằng đôi mắt đau xót- chúng ta nói chuyện sau được không? nơi đây là văn phòng

_được, tan sở, em chờ anh ở One

Hyori vội lau nước mắt và bước ra ngoài, nhìn thấy Donghae đang photo tài liệu, lửa giận cô càng lớn hơn, đôi chân cô đi nhanh về phía cậu

_Donghae!- cô gằng từng tiếng

_huh?

“CHÁT”

Năm ngón tay của cô in lên gương mặt trắng trẻo và mịn màng của cậu, cậu cũng như các đồng nghiệp ở đó không nói được gì quá bất ngờ trước hành động của cô

_đi chết đi! Tên thối tha- hyori gằn từng tiếng rồi bỏ vào phòng

_có sao không Donghae?- mọi người vây lấy cậu

_có ai biết chuyên gì đang xảy ra không?- cậu nhìn theo hyori và hỏi một cách ngớ ngẩn

_tại sao lại đánh cậu ấy chứ? Donghae có làm gì đâu- taehee nhăn mặt mà nhìn vào năm ngón tay trên má Donghae- nhìn này, nó đỏ cả lên rồi, con mụ độc ác

_không sao! Cậu đừng lo, tớ đi chườm một ít đá là bớt ngay ấy mà- Donghae nở một nụ cười gượng

_uh! Cậu đi đi, để đống này tớ lo cho- taehee lấy xấp hồ sơ từ tay Donghae

_phiền cậu quá!- Donghae gãi đầu

_không sao mà! Đi đi

Donghae đi vội vào nhà vệ sinh, cậu nhìn vào gương, thấy rõ năm ngón tay đỏ hỏn trên gương mặt, cậu áp nước vào mặt liên tục để xoa đi cái bỏng rát của nó, Donghae không khóc, cậu biết tại sao hyori lại hành động như thế vì cậu thề rằng cậu đã thấy cô khóc khi bước ra khỏi phòng Eunhyuk

“cạch”

Donghae quay mặt sang nhìn người bước vào, là Eunhyuk, anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhưng vẻ ngạc nhiên đó tồn tại không bao lâu khi thấy một bên má của cậu đang đỏ lên một cách không bình thường

_Donghae! Em sao vậy? sao lại sưng lên như thế này?- anh lại gần một cách nhanh chóng và nâng cằm cậu lên, anh đau, cái đau đó không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, anh có cả giác như ngàn mũi dao đang cấu xé trái tim không lành lặn của anh

_nói anh nghe! Ai đã làm điều này- anh gằng giọng

_không sao! Chỉ là không cẩn thận bị vấp thôi mà- cậu cười gượng

_em nói dối, không thể nào lại nặng như thế, rõ ràng có người đánh em- anh nhìn cậu

_không sao mà- Donghae gạt tay Eunhyuk qua một bên rồi đi ra ngoài

Eunhyuk rất bực bội, anh bước ra ngay sau đó và đi về hướng taehee

_taehee- shi! Ai đã tát Donghae?- anh nhìn cô với cặp mắt tóe lửa

_tổng giám đốc?- cô giật mình nhìn lên- à….là….trưởng phòng Lee

_tại sao?- anh gằng từng tiếng

_em…em không biết! em….

Chưa để taehee nói hết câu, Eunhyuk đã đi thẳng vào phòng hyori

_hyori! Chúng ta cần nói chuyện

Nói rồi anh bước ra ngoài

Café One

_tại sao em lại tát Donghae?- anh ngồi bắt chéo chân nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ

_anh bênh vực nó? Anh yêu nó?

_trả lời câu hỏi của anh, tại sao em tát Donghae? Cậu ấy đã làm gì em?- anh nhìn cô

_nó cướp anh, như vậy đủ để có một lý do chưa?

_Donghae không cướp anh bao giờ

_không cướp? không cướp? Eunhyuk! Đừng tưởng em không để ý gì, từ ngày anh gặp nó, anh khác lắm Eunhyuk ah, anh không còn quan tâm em nữa, chúng ta không gặp nhau hai tuần và anh đã không phone hoặc không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ em, tại sao vậy Eunhyuk? Và em còn biết anh đã đưa nó về nhà

_em theo dõi anh?- Eunhyuk gằn từng chữ, anh sắp không thể chịu đựng nỗi mỗi khi nhớ đến bên má sưng tấy lên của Donghae

_em đã cảnh cáo nó rồi, bảo nó đừng động vào anh và nó phải trả giá vì điều này Eunhyuk- cô trừng mắt- nó quyến rũ anh

_Donghae không quyến rũ anh- Eunhyuk cố gắng kiềm chế cơn giận của mình mỗi khi nghe hyori gọi cậu bằng nó- và em không được làm đau Donghae nữa, anh cảnh cáo em

_anh…? Anh yêu nó?

_đúng- Eunhyuk nhìn thẳng vào mắt cô- anh yêu Donghae, trước khi yêu em, anh xin lỗi hyorri

Cô nghe mà như sét đánh ngang tai, không, cô không chấp nhận được điều đó, tuyệt đối không thể, Eunhyuk yêu cô và anh chỉ có thể yêu cô mà thôi

_anh nói dối- cô gằng từng tiếng

_anh xin lỗi, anh đã đánh lừa bản thân khi nói lời yêu em, anh đã xem em như Donghae trong Minieốt thời gian qua, em giống cậu ấy đến kỳ lạ hyori ah, từ cách cười đến cách đi đứng, hai người quá giống nhau

_đừng nói nữa- hyori bịt tai lại

_anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục xem em là Donghae được, như thế là không công bằng cho em, anh không thể hyori ah- anh hơi cúi đầu

_em bảo đừng nói nữa- cô hét lên- Eunhyuk, hãy nói với em rằng anh đang đùa, đúng không? anh giận em vì em đã không dịu dàng như anh mong muốn, em sẽ sửa Eunhyuk ah, em hứa đấy, em sẽ tốt hơn, em sẽ dịu dàng hơn, anh thích em cười lắm đúng không? em sẽ cười thật tươi nhé, sẽ hôn anh mỗi ngày nhé_ hyori ah!- ngắt ngang_hay là anh thích em giống Donghae, được rồi, em sẽ cát tóc ngắn nhá, sẽ…sẽ….em sẽ…chúng ta đám cưới đi Eunhyuk, em sẽ ở nhà, anh thích mẫu người nội trợ đảm đang lắm đúng không, em sẽ ở nhà, sẽ sinh cho anh những đứa con thật khấu khỉnh, sẽ làm mọi thứ vì anh, nhé, đừng giỡn nữa Eunhyuk ah, em không thích đùa như thế

Cô nói liên tục, tay chân cô lung túng quơ loạn xạ, hyori gần như mất bình tĩnh, Eunhyuk vội đi lại nắm chặt lấy vai cô, cơn đau ngay vai khiến cô khá ổn định lại tâm trí

_hyori! Anh xin lỗi, anh nợ em nhiều lắm và nhất là nợ tình yêu của em, nhưng anh đã để mất Donghae một lần, anh đã không biết trân trọng cậu ấy và anh đã đau khổ Minieốt bao năm nay, anh biết như thế là không công bằng với em nhưng anh thật sự không thể xa Donghae thêm một lần nào nữa hyori ah, em hiểu anh chứ

_Eunhyuk!

_nghe anh, em rất đẹp, rất giỏi, sẽ có nhiều người hơn anh yêu em và em sẽ được hạnh phúc

_Eunhyuk ah!

_anh xin lỗi hyori, anh thật sự xin lỗi- anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra ngoài

_Lee Donghae!- cô gằng từng tiếng- tao sẽ không để cho mày yên,Eunhyuk sẽ không bao giờ để ý tới mày nữa, rồi mày sẽ phải trả giá

Eunhyuk bước ngay vào khu pha chế để xem tình hình của cậu, anh muốn chắc chắn rằng Donghae sẽ không sao sau cú tát nảy lửa ấy, nhưng taehee nói Donghae đã xin về sớm và đã đón xe buýt về rồi, thở dài, anh lặng lẽ vào phòng

………….

Donghae chạy ù vào nhà sau khi nhận được điện thoại của L, anh đã về và anh muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ, Donghae rất vui, cuối cùng thì L cũng đã về bên cậu và anh vẫn bình an

_L!- Donghae mở cửa nhà và chạy ngay vào phòng làm việc- nơi L vẫn hay ngồi bất cứ bận hay không

Donghae ôm chầm lấy anh, 3 tuần không gặp khiến cậu nhớ anh đến phát điên lên, Donghae hỏi về mọi thứ chuyện trên trời dưới biển, hỏi về sinh hoạt của anh, điều tra của anh, mọi thứ từ anh

_woa! Anh hay thật, chỉ có 3 tuần mà anh phá 2 vụ án lớn đến như vậy, thế là loài người thoát khỏi vũ khí sinh học đó rồi

_uh! Cô bé 12 tuổi và cậu bé Near (2 đứa bé trong L- change the world 3) ấy anh cũng đã đưa vào LAWLIET, họ sẽ là thần đồng trong tương lại đấy

_uh! Và anh nhớ ngày mai là ngày gì không?- cậu nghiêng đầu sang một bên với vẻ tinh nghịch

_biết! sinh nhật của Lee Donghae- anh phóng lên sofa và với tay lấy miếng bánh trên bàn

Một lúc sau, cậu cảm thấy ngôi nhà này thiếu thiếu cái gì đó, hình như là tiếng cười của Sngmin thì phải

_ấy! Sngmin đâu?- Donghae thốt lên, bây giờ cậu mới nhớ đến người vệ sĩ hậu đậu của mình

_cậu ta về Nhật rồi- anh ôn tồn nói

_về nhật?

_khoảng một tuần, cậu ta vừa mới đi thôi

_sao vậy?

_trước khi về đây, Sngmin đã làm hỏng máy kiểm tra nói dối và máy chống hacker, họ bắt cậu ấy về chịu trách nhiệm nhưng anh đã xin cho cậu ấy 3 tuần và hôm nay cậu ấy phải qua bên đó giải thích và đền bù cho người ta

_oh! Sngmin này đáng nể thật

Donghae ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù

_ngày mai chúng ta đi cắm trại được không?- L hỏi khiến Donghae tròn mắt

_được chứ!- Donghae cười hiền

Cả ngày hôm ấy, L tặng cho cậu rất nhiều thứ được mua từ nhật, nào là áo và nón len để dự phòng cho mùa đông sắp tới, nào là dầu và nhiều thứ khác dùng trong lâu dài, nhiều đến nỗi Donghae phải phì cười về cái tính tỉ mỉ đó của anh, L cũng chỉ cười nhẹ, đôi khi lại nhìn cậu, tuy Donghae cảm thấy L hôm nay thật lỳ lạ nhưng cậu không quan tâm nhiều, cậu chỉ biết L đã trở về và họ sẽ lại vui vẻ như xưa thôi

L’s POV

Mở bài này lên nghe cho nó “thấm”

Tôi mở cửa phòng và thấy Donghae đang ngủ, đã ba tuần rồi không gặp, Donghae có vẻ đã ốm hơn trước rồi, thật là….thế này nếu không có tôi, em sẽ như thế nào?

Coi kìa, lúc nào cũng vậy, khi ngủ say rồi là tung cả chăn xuống đất, lần nào tôi cũng đắp lại và quấn cho em như chả giò, nếu không có tôi, ai sẽ đắp chăn cho em để em không cảm nhỉ?

Tôi đem cái ghế ở góc phòng đến giường em và ngồi ở đó nhìn em ngủ, Donghaegie của tôi khi ngủ thật thánh thiện làm sao, em lại cười nữa kìa, chắc là giấc mơ của em đẹp lắm, trong đó, em có mơ thấy tôi không Donghae

Vuốt lên mái tóc em, tóc em thật mềm và thơm, tôi nghe cả mùi sữa đấy, em gội đầu bằng sữa ah? em biết tôi thích những thứ ngọt ngào nên em cũng trở nên thật ngọt ngào đúng không Donghae?

Tôi nhìn em thật lâu, lâu lắm, đến nổi đầu gối tôi đau nhức vì ngồi xổm quá lâu, nhưng tôi sẽ ngồi nữa, ngắm nhìn em nhé, chịu không? tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi, Donghae ah, ngủ ngon nhé

End L’s POV

Donghae’s POV

Đêm qua tôi mơ một giấc mơ thật đẹp, L đã vuốt tóc tôi và thì thầm những lời yêu thương, tay L thật ấm, ấm lắm, khi bàn tay ấy đan vào tóc tôi, tôi chẳng còn sợ gì nữa, kể cả cái chết

Ah! tôi còn nghe L hỏi rằng có phải tôi biết anh thích những thứ ngọt ngào nên mới trở thành một người ngọt ngào như thế không? tôi gật đầu đấy, đúng đấy L ah, vì anh nên em đã biến mình thành viên kẹo cho anh đấy, cho riêng anh thôi nhé, mặc cho mọi người nói anh xấu xí, anh kinh tởm nhưng với Donghae, anh là người đẹp nhất, vĩ đại nhất đấy L ah

Hôm nay chúng tôi sẽ đi cắm trại đấy, tôi xin công ty cho tôi nghỉ 4 bữa, tôi muốn L và tôi tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời này một cách trọn vẹn, chiếc xe nhỏ của chúng tôi bon bon trên đường, tôi cũng chẳng biết đây là đâu nữa, chỉ thấy tuyết phủ nhẹ trên những cành cây trụi lá thôi, tôi mới giật mình nhận ra, mùa đông sắp đến rồi, chợt tôi nhớ lại ngày đâu tiên tôi gặp L, lúc đó cũng vừa mới chuyển đông thôi, mới đó mà đã 3 năm rồi, nhanh thật

Hôm nay L thật kỳ lạ, anh ấy muốn chúng tôi bước đi trên con đường này, thật lãng mạn phải không? anh ấy thật biết cách khiến tôi ngạc nhiên mà, sau chuyến đi nhật về L thật lạ, anh nối nhiều hơn và dành thời gian cho tôi nhiều hơn, tôi vui lắm, mặc dù tim tôi đôi lúc như muốn ngừng đập vì lo lắng, buồn cười không? tôi đang rất hạnh phúc cùng người tôi yêu cơ mà, tại sao phải lo lắng cơ chứ, lạ thật

End Donghae’s POV

L’s POV

Chúng tôi dạo trên con đường mà ngày trước bố và mẹ tôi vẫn hay đi dạo, trông nó cũng không thay đổi lắm so với 10 năm trước, uh, cũng đã 10 năm rồi con không về bố mẹ nhỉ, bố mẹ trên trời có thấy chúng con không? mẹ ah, con dắt Donghae về đây, cậu ấy là người đi bên cạnh con đây này, trông cậu ấy ốm như thế nhưng mạnh lắm đấy mẹ ah, cậu ấy đẹp chứ, giống như mẹ vậy

Bố ah! bố thấy Donghae không? Donghae cũng thích món bánh tổ nữa đấy, giống y như bố lúc trẻ thôi, đôi lúc con có cảm giác Donghae là bố đấy

Donghae ah! em cười gì thế? Em cũng có cảm giác giống tôi mà, phải không? nói cho em biết nhé, đây chính là nơi bố cầu hôn với mẹ đấy, lãng mạn không nào, nơi đây được gọi là con đường tình yêu đấy, chỉ một chút thôi, cùng tôi đi hết con đường này nhé Donghae

Coi kìa, hôm nay em làm thật nhiều bánh, là sinh nhật em cơ mà, có phải là của tôi đâu, sao mà toàn là bánh ngọt thế, thật là, chỉ lo cho người khác không thôi, phải nghĩ cho bản thân chút chứ, nếu không có tôi, ai sẽ nhắc nhở em đây?

Lại nữa rồi, lần nào cũng vậy, bánh kem dính đầy mép rồi kìa, lại còn dính cả vào tóc này, nếu không có tôi, ai sẽ lau bánh trên miệng em đây?

Cái chân đáng ghét thế? Em lại bị dọp bẻ rồi ah! để đó tôi nắn lại cho, cũng may là có đem theo dầu, nếu không có tôi, ai sẽ bóp chân cho em đây?

Ngồi trên đây ngắm hoàng hôn thật là tuyệt phải không Donghae? Em xem kìa, ông mặt trời gần chúng ta chưa, em đưa tay ra đi, tôi sẽ đem mặt trời vào bàn tay em nhé, em vẫn thích như thế mà, Donghae ah!

Em ngủ rồi ah! sao nhanh ngủ thế? Vậy mà anh gọi là Cá lại không chịu đấy, vai run lên rồi, chắc là lạnh đây mà, ngốc! biết là đi vài ngày mà không chịu mang theo áo khoát gì cả, may mà có tôi đấy, nếu không có tôi, em phải làm sao đây?

ấm rồi nhé, cái áo to thế cơ mà, Donghae ah! nhớ phải đem áo ấm cho mình nhé, phải lo cho sức khỏe của mình chứ, đừung ỷ lại vào tôi, tôi không thể…Donghae ah

L’s POV

Donghae’s POV

Tôi thức dậy và cảm thấy một bên vai rất nhức nhối, hóa ra tôi tựa vào vai anh cả đêm ah? chúng tôi đã ngủ ngồi ở đây luôn ah? tôi vẫn im lặng tựa đầu vào vai anh, vai anh gầy nhưng ấm lắm L ah, anh biết không?

Hôm qua anh khiến tôi thật cảm động, anh lau những mẩu bánh vụng trên miệng tôi, anh có thấy ông mặt trời thứ hai lúc đó không? mong là anh sẽ không nhé, xáu hổ quá đi mất

Woa! Anh có đem theo cả áo măng tô nữa ah? nó to quá và ấm lắm, thảo nào tôi chẳng thấy lạnh tẹo nào cả, tất cả là nhờ anh đấy, anh lúc nào cũng chu đáo là thế

Mặt trời lên rồi, nhưng chỉ có tôi ngắm thôi, anh còn ngủ mà, anh nhớ nhé, đến khi anh tỉnh dậy rồi, tôi sẽ chọc anh cho mà coi, anh thích nhìn mặt trời mọc lắm mà, hi hi hi, cho đáng đời nhé.

Hôm nay chúng tôi đến LAWLIET để thăm bọn trẻ, chúng ngoan lắm và đứa bé nào cũng nhớ anh cả, hôm nay Happy cũng lẽo đẽo theo anh nữa nhưng tôi không giận đâu, vì tôi đã biết anh vẫn lo cho tôi hơn mà, anh đã từng nói Happy chỉ là một đứa trẻ thôi, uh! Cô ấy cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà, ghen làm gì, tôi sẽ không ghen vối cô bé đó đâu hứa đấy

Ngày mai là sinh nhật anh rồi, anh biết không, trong những ngày anh đi vắng, tôi đã đan cho anh một cái áo len trắng đấy, giống như của J.Co ấy, đẹp lắm, nhưng vẫn còn một tay áo chưa hoàn thành, tôi sẽ tặng anh vào buổi tối nhé, sẽ nhanh thôi mà

End chap 18

Chap 19

Tiếp tục nghe nhạc nha readers

Donghae’s POV

Woa! Tôi có nghe lầm không? L bảo tôi nấu lẩu hải sản kìa, anh ấy muốn ăn lẩu? mặc dù anh ấy đã từng nói câu đó rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ anh gắp một miếng nào bỏ vào chén cả, hôm nay tôi chưa nấu xong, L đã lấy một con tôm luộc bỏ vào miệng và còn khen ngon nữa chứ, tuyệt thật, được rồi L ah, tôi sẽ nấu một món ngon thật là ngon nhé, cho anh thôi đấy, hì

ủa, có điện thoại, là Eunhyuk gọi, anh ta đã gọi tôi mỗi ngày đấy nhưng tôi sẽ không nghe đâu, L đừng lo nhé, Hae chỉ thích L thôi, và hôm nay Hae sẽ chỉ nói chuyện với L thôi, Hae tắt máy nhé, L có buồn không? chắc là không rồi

L bảo buồn ngủ rồi, tôi chạy vội vào phòng và khóa cửa lại, lấy ra chiếc áo len đang còn dở, tôi cố gắng đan cho hết, phải nhanh thôi, buổi tối sắp đến rồi, mấy hôm nay thời gian qua sao mau thế nhỉ? Mới đây mà đã hết 4 ngày rồi, ngày mai lại phải đi làm rồi, thôi không nghĩ nữa, phải đan áo thôi, L mà thấy chắc anh ấy thích lắm, mình có nên nói cho anh ấy biết tình cảm của mình không nhỉ? Anh ấy có chấp nhận không? hi hi, khờ quá đi, đan thôi

Đấy! tôi nói là cấm có sai nhé, trời tối rồi đấy, một ngày nữa lại qua rồi, à không, sắp qua rồi đấy, phải đi hâm nóng nước lẩu thôi, nhưng còn một chút nữa là xong tay áo rồi, vài mũi nữa thôi mà, nhanh lắm, nhưng thôi, để đó đã, đi hâm nóng thức ăn thôi

End Donghae’s POV

L’s POV

Hôm nay tôi bảo muốn ăn lẩu do em nấu, thấy tôi ăn con tôm làm cho em ngạc nhiên lắm sao? Mà cũng phải thôi, có bao giờ tôi ăn đâu chứ, uh! Tại sao tôi lại không ăn món em nấu sớm hơn nhỉ? Bây giờ cảm thấy ngon có phải là muộn lắm không? uh, muộn quá, nhưng hôm nay cũng đã ăn rồi mà, nhìn mặt em thế, đáng yêu quá, sao tôi không thấy gương mặt này sớm nhỉ

Mệt quá, sao lại mệt thế này, uh! Sắp đên lúc rồi nhỉ, nhưng không sao, chỉ cần qua hôm nay thôi, được rồi, qua hôm nay thôi mà, tôi đi nghỉ một tí đã

Hae ah! sao em chạy vào phòng nhanh vậy? tôi biết rồi nhé, em đan áo len cho tôi chứ gì? Tôi biết đấy, tôi là L cơ mà, em còn một tay áo chưa xong chứ gì? Áo em đan đẹp lắm, tôi đang ngắm em đan đấy, em biết không? ở đây tất cả màn hình đều có em cả, nếu em biết, em sẽ giận tôi chứ? Đừng giận nhé, chỉ còn hôm nay thôi mà, cho tôi ngắm em thêm một tý nhé

Em đan chậm quá, chắc là mới biết đan đây thôi phải không? mũi kim kìa, đâm lên chứ, đấy, không nghe rồi này, cũng may là sượt qua tay thôi đấy, rút kinh nghiệm chưa?

Em đi đâu vậy? sao lại bỏ dở rồi, chỉ còn hơn 5 mũi nữa thôi mà? Để xem nào? Ah em đi hâm thức ăn à, vậy là trời tối rồi ư? Sao nhanh quá vậy? nhanh quá Donghae ah, đến lúc rồi phải không

Tôi đang gọi cho Eunhyuk đây, em không giận chứ, uh! Chúng tôi nói chuyện về em đấy, tôi bảo Eunhyuk thay tôi chăm sóc em, anh ta có vẻ tốt đấy, tôi cũng có gọi cho Mike nữa, anh ta có vẻ có thiện cảm tốt với em nhỉ, được 2 người đó bên cạnh, chắc em sẽ hạnh phúc nhỉ? Nhưng đừng quên tôi nhé, đừng quên tôi biết không? Donghae của tôi hay đãng trí lắm

Tuyệt! trên bàn giờ này chỉ có nồi lẩu và 2 cái chén, tôi chẳng biết dùng đũa đâu, em biết ah? đúng rồi, em biết mà nên em đưa muỗng cho tôi này

Em hát hay lắm, sao tôi không phát hiện ra điều này nhỉ? Nhìn bánh kem kìa, đó là ngôi nhà của chúng ta phải không? nó giống lắm, không phải nơi này đâu, ngôi nhà ở cuối con đường tình yêu mà tôi dẫn em đi đấy, em đã cố ý phải không?

“chúc anh ngày nào cũng vui vẻ nhé và hai chúng ta sẽ mãi mãi như thế này được không?”

Cám ơn em nhé, em chúc như thế thì làm sao tôi đi được chứ, thật là, thôi ăn nhiều vào, đây, cho em con tôm nhé, em không thích ăn đầu tôm chứ gì, tôi gỡ ra rồi này, ngon không?

Tôi cố lắm rồi, nhưng chỉ ăn một chén thôi, em có buồn không? thấy em cười tít mắt thế kia, sao mà buồn được chứ? Nhớ nhé, sau này không có tôi, em vẫn phải cười như thế đấy, không được khóc đâu nhé, tôi ăn bánh kem đây

End L’s POV

Donghae’s POV

Đã gần 10h đêm rồi vậy mà tôi vẫn chưa muốn ngủ, tôi vẫn chưa tặng quà cho L cơ mà, nhưng phải làm sao đây, còn đến 5 mũi lận đấy

“em đan áo cho anh phải không?”

Quái! Làm sao L biết được, tôi không có nói mà, thật đấy, làm sao anh biết được

A! anh khai rồi nhé, anh xem tôi đan nhé, nhưng tôi sẽ không giận anh đâu, vì anh đã nói ra đấy, tha cho lần này đấy nhé

Cái gì? Anh muốn mặc ngay ah? nhưng…tôi chưa đan xong mà, anh vẫn muốn mặc sao?

Đẹp lắm L ah! hợp với anh quá, tôi đo bằng mắt cũng không tệ chứ hả? anh ngồi xuống đi và đưa tay ra nào, tôi sẽ đan tiếp nhé, ngồi yên đấy nếu không kim đâm vào tay là đau lắm đấy

“Donghae ah! anh thích em lắm!”

Gì cơ, tôi có nghe nhầm không? L thích tôi ah? nói lại lần nữa đi L, thấy chưa! Anh làm tôi đan lộn rồi này

ấm quá, ngồi trong lòng L thật ấm và an toàn nhỉ? Đến bây giờ tôi mới biết đến cảm giác này đấy, thích lắm, cứ như thế nhé, đừng buông tay nhé

“em cũng thích anh lắm”

Đừng có nhìn mặt tôi bây giờ, xấu hổ quá đi, mặt đỏ lên hết rồi, hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên đâu

Cằm của anh nhọn quá đi, đặt lên vai tôi này nhưng tôi sẽ không đẩy anh ra đâu, hứa đấy!

Hạnh phúc quá, bây giờ tôi chẳng biết viết từ đó ra làm sao nữa rồi

End Donghae’s POV

L’s POV

“Donghae ah! anh thích em lắm!”

Sao vậy? sao lại ngơ ngác đến thế kia? Lạ lắm sao? Coi kìa, mắt đỏ cả lên, muốn khóc đến nơi rồi, lại còn cười nữa cơ, vậy là chịu rồi nhỉ, vậy thì lại đây, ngồi trong lòng tôi này, hôm nay lạnh lắm, để tôi sưởi ấm cho em nhé, lại đây

Em ấm quá, như thế này thì em sưởi ấm ngược lại cho tôi rồi, sao em không đan nữa, xấu hổ phải không? tôi biết mà

“em cũng thích anh lắm”

(từ bây giờ sẽ chuyển thành anh/ em, còn chữ màu đỏ là những gì Donghae nghe thấy)

Nhớ nhé, Donghae nói là phải giữ lời nhé, không được quên đâu, còn anh, anh sẽ nhớ đấy, nhớ mãi mãi Donghae ah!

Vai em mềm thật, nhột rồi phải không? uh! Cằm anh hơi nhọn mà, dựa vào em khiến anh thấy bình yên lắm

Anh mệt lắm Donghae ah, anh ngủ nhé, nhớ phải gọi anh dậy đấy, không được để anh ngủ luôn đâu đấy, mắt anh nặng quá rồi, anh ngủ nhé

Nhớ đánh thức anh dậy đấy

End L’s POV

Donghae’s POV

L ah! anh sao vậy? buồn ngủ rồi ah?, thiệt là….

Ngủ say thế, tay buông thỏng ra rồi kìa, sao không ôm em nữa? em sẽ giận đấy, nhưng vì anh ngủ say nên em sẽ không giận đâu

Đấy, tay anh vòng qua em như thế này mới được chứ, nhờ em nắm tay anh đấy

Lại rồi, sao lại ngã đầu về bên kia? Bên này cơ mà, bên này là vai em đây này, ngã vào đây

Đúng rồi, cũng may là có em đỡ đấy, không thôi anh sẽ ngã đấy

Anh ngủ rồi, ngủ say thật, được rồi, để em móc tiếp cho anh 5 mũi nhé, sẽ nhanh thôi, không lâu đâu

Anh lạnh lắm ah? tay anh lạnh hết rồi, em có nên lấy chăn cho anh không? thôi, em ấm lắm, anh ôm em này

Đấy, thấy chưa, ấm lên rồi đấy, em ấm lắm, anh có ấm không?

Xong rồi L ah! em đan xong rồi này, thức dậy đi, xem em đan xong rồi này, đừng ngủ nữa mà, nghe em không?

L ah! bây giờ em mới thấy nhà mình lớn quá, tại em có thức khuya bao giờ đâu nào, nhìn một lược xem nào!

L ah! em thích chổ anh đưa em đi mấy ngày trước lắm, năm sau chúng ta đi nữa nhé, chịu không?

L ah! Donghae của anh lạnh rồi này, nắm tay em xem, tay em lạnh lắm, lạnh hơn cả tay anh nữa này, em không biết đâu, ngày mai em không đi làm được là tại anh đấy, ghét anh rồi

L ah! hình như là sáng rồi, dậy đi anh! Mình ngồi ở đây cả đêm rồi đấy, dậy đi, mọi ngày là anh gọi em dậy đấy, sao giờ này lại để em gọi thế này?

Anh mệt lắm hả? uh! Vậy thì cho anh ngủ thêm một chút đấy, nhớ là một chút thôi đấy nhé

8h rồi đấy, anh đói chưa? Hôm nay em sẽ không đi làm đâu, sẽ ở nhà với anh nhé

Điện thoại reo kìa, là Eunhyuk đấy, anh ta sẽ hỏi tại sao em không đi làm đấy mà, em có nên nghe không nhỉ? Uh, nghe nhé, là anh nói đấy

_Eunhyuk ah! tôi không đi làm đâu, tôi ở nhà với L nhé, không đi làm nữa đâu

_giọng em sao vậy Donghae? Em không sao chứ?

_không nghe đâu, L sẽ khó chịu lắm, anh biết không L đang ôm tôi này, ha ha ha

_em ở nhà phải không? chờ anh, anh sẽ đến

_sao lại đến chứ, L sẽ không thích đâu mà, đừng có tới, anh tới là tôi ghét anh luôn đó

_nghe anh, Donghae ah! em sao thế? Sao lại nói như thế?

_cúp máy nhé, L đang ngủ đấy, anh đừng có mà la lớn như thế! L thức dậy sẽ không vui đâu, chỉ có tôi mới gọi được L thôi đấy

L ah! anh còn ngủ chứ, may quá, anh ta không làm anh giật mình, em cũng muốn ngủ nữa

Lại reng nữa ah? ai vậy

_Donghae! Cậu nhớ tôi không?

_là mike ah? anh nói nhỏ tiếng thôi, L đang ngủ đấy

_tôi xin lỗi, tôi lại nhà cậu chơi nhé, tôi vừa từ Đài Loan về, có mua quà cho cậu đây này

_không được đâu, L sẽ ghen đấy, ha ha, anh không tới được đâu, thôi nhé, tôi buồn ngủ rồi, bye nhé

Xin lỗi anh nhé, em tắt máy đây, không nhận bất cứ cuộc gọi nào nữa đâu

End Donghae’s POV

Eunhyuk’s POV

Tôi vừa gọi cho Haenie, cậu ấy sao thế nhỉ? Sao lại trả lời như cái máy thế kia, hôm qua L cũng kỳ lạ, sao lại dặn dò tôi đủ thứ thế kia, lo quá, phải tới nhà mới được

End Eunhyuk’s POV

Mike’s POV

Vừa gọi cho Hae xong, tôi thấy lòng không yên chút nào, hôm qua L gọi cho tôi và dặn dò tôi đủ thứ. Hae bị gì sao? Phải tới đó mới được, cũng may là hôm qua L cho địa chỉ nhà

End Mike’s POV

Donghae’s POV

Mãi tới giờ mà anh vẫn chưa dậy nữa, xem ra em phải dùng biện pháp mạnh rồi, chờ đấy

Anh ngồi ở đây nhé, em đi xuống bếp đã, một chút thôi

Woa! Bếp gọn quá, là nhờ em đấy nhé, thương em không?

“HAENIE AH!”

ủa! Eunhyuk? Sao anh lại đập cửa kiếng nhà tôi? Sẽ vỡ đấy, biết chưa?

“MỞ CỬA CHO ANH”

Đã bảo là đừng đập cửa cơ mà, cũng may là kính chống đạn đấy, không thôi là tôi bắt anh đền rồi

“HAENIE! EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? BỎ CON DAO XUỐNG, MAU LÊN! HAENIE!’

Anh ồn quá đi, may là L ngủ đấy, không thôi là anh biết tay

“EM ĐI ĐÂU VẬY HAENIE! NHÌN ANH NÀY, NHÌN ANH NÀY, HAENIE AH! BỎ CON DAO XUỐNG ĐI! ĐỪNG LÀM ANH SỢ HAENIE!”

Im đi mà, xin anh đấy, tôi nói rồi, chỉ có tôi mới được đánh thức L thôi mà

“DONGHAE?”

Thêm mike nữa ah? sao hôm nay nhiều người tìm tôi quá vậy? đợi tí nhé, đánh thức L xong tôi sẽ mở cửa cho hai người ngay

“DONGHAE! CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG ĐƯỢC! CẬU ĐỪNG LÀM ĐIỀU DẠI DỘT”

Sao ai cũng la to thế? Kệ em tới đây L ah

Em xin lỗi nha, em bận tìm cái này

L ah! em bị đứt tay rồi này, dậy băng lại cho em đi, em đau lắm L ah

Em không giả vờ đâu, anh dậy mà xem này, có máu này, không dối anh đâu nhé, dậy xem em này

Này! Anh xem, thêm một đường nữa này, anh thấy không? dậy lấy bông băng cho em nào, em sẽ cáu lên đấy

L ah! sao anh ngủ hoài vậy, em gọi anh vất vả thật đấy, xem xem, em đổ cả mồ hôi rồi này

“BANG”

Tiếng động gì ấy nhỉ

“Donghae ah! bình tĩnh nào, ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi”

Sao mike vào được vậy nhỉ? Cả Eunhyuk nữa, sao họ lại đây? Này đừng có qua đây nhé, L ah, hai người kia ăn **** Donghae của anh này, dậy mà cho họ một trận đi nào

“Haenie! Anh đây! Em đừng làm anh sợ được không?”

Tại sao anh sợ nhỉ? L ah! tại sao anh ta sợ vậy? ha ha

“nào bình tĩnh cậu bé, ổn rồi’

_cô là ai vậy? sao vào nhà tôi? Các người là ai? Sao vào nhà tôi?

''ổn rồi Haenie! Không sao đâu"

_L ah! dậy đi, có người lạ này, dậy đi L! em đau rồi này, dậy băng bó cho em đi

_cậu bé? Cậu muốn gọi L dậy phải không? để tôi gọi giúp nhé, được không?

Tôi có nên tin anh cô ta không? cô ta biết cách gọi L của tôi dậy ah? sao có thể chứ, không có đâu, L đâu có quen cô ta đâu

“bác sĩ! Bây giờ phải làm sao? Cậu ta sẽ chết mất nếu chúng ta không làm gì đó”

Ai chết? ai chết? tôi cấm các người nói như thế nhé! Các người là ai? Tôi sẽ thưa các người hết, đi ra đi, đi ra

“Haenie, bình tĩnh, là anh, Eunhyuk đây!”

Eunhyuk? Đúng rồi, anh đuổi họ đi đi nhé, đuổi họ đi đi

“được được, sẽ có anh và em ở lại thôi nhé, chịu không?’

Cả L nữa chứ? Anh sẽ giúp tôi gọi L dậy nhé!

“được rồi, được rồi, lại đây, lại đây nào, anh sẽ chỉ em cách gọi L dậy, lại đây”

Thật không? anh có cách à? Hay quá, nói tôi nghe đi, L ah, chờ em chút nhé

Đúng rồi, lại đây nào, ngoan lắm, anh nói cho em nghe nhé’

Nói đi, sao anh ôm tôi vậy? ngộp quá đi, các người…các người mang L của tôi đi đâu vậy? anh ấy đang ngủ mà, đừng, đây là nhà chúng tôi mà, L ah! dậy đi anh, họ bắt anh kìa, dậy đi, nhanh lên anh, nhanh lên, bỏ ra, bỏ ra…BỎ RAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

End jj’s POV

End chap 19

Chap 20

Eunhyuk kéo chăn lên cho Donghae sau khi bác sĩ tiêm cho cậu một mũi an thần, đến lúc này anh mới cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút. Chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến cho anh nhất thời không thể hiểu rõ chân tướng của sự việc, duy chỉ có một điều anh biết đó là anh đã sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy anh mắt và nụ cười trống rỗng của Donghae, khi thấy cậu tìm và cầm trên tay con dao gọt trái cây, đong đưa nó trước mặt anh và những giọt máu nóng hổi tuôn ra từ cổ tay cậu khi anh cùng cảnh sát ập vào nhà

_uống đi

Anh hơi giật mình khi nghe câu nói không có chủ ngữ của Mike nhưng cũng mỉm cười cám ơn anh ta

_cám ơn!- anh cầm lấy ly café

_người ta đang chôn cất L, anh nghĩ có nên nói cho Donghae biết

không?- mike nhìn anh

_tôi không biết, điều quan trọng bây giờ là Donghae, cậu ấy nên tỉnh lại

và bình tĩnh hơn

_tôi cũng nghĩ vậy

Mike nói chuyện với anh một lúc rồi xin phép đi vì anh nhận được một

cuộc gọi quan trọng từ công ty, Eunhyuk chỉ cười vì anh thật sự biết nội dung của cuộc gọi đó

3h sau

Donghae nheo mắt lại để nhìn cho rõ mọi thứ, chúng có vẻ xa lạ với cậu, nó không phải nhà cậu

_ư…- cậu rên khẽ

_Haenie! Em tỉnh rồi ah? em còn đau chổ nào nữa không? nói anh biết đi- Eunhyuk vội nắm lấy tay Donghae và nhìn cậu với gương mặt lo lắng

_đây là đâu?

_đây là bệnh viện, em ngủ được 3 tiếng rồi, em cảm thấy như thế nào rồi?

Không để ý đến câu hỏi của Eunhyuk, Donghae nhìn quanh

_L đâu? Sao anh ấy không đến thăm em?

_L….- anh ngập ngừng

_Eunhyuk ah! L đâu rồi

Chưa biết phải trả lời cậu như thế nào, một người đàn ông trung niên mở

cửa bước vào và cúi chào họ một cách lịch sự

_xin chào! Tôi là luật sư của cậu MatMinieyama, đây là danh thiếp của tôi-

ông lịch sự đưa danh thiếp cho 2 người

_xin lỗi…- Eunhyuk nhìn ông

_vâng, tôi đến để đưa cái này cho cậu Donghae theo di nguyện của cậu

MatMinieyama

Ông đưa cho Donghae một cái tíu nhỏ màu vàng, Eunhyuk thay cậu nhận lấy

_chuyện của cậu MatMinieyama…- ông trầm ngâm- cậu ấy là một anh hung, và cậu ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu

Donghae

Ông mỉm cười nhìn Donghae- người vẫn đang ngồi bất động trên giường nhìn ông từ lúc vào đến giờ

_tôi xin phép- ông cúi đầu chào rồi bước ra ngoài

_Haenie!- anh vỗ vai an ủi cậu

Donghae không nói gì, cậu lấy cái túi từ anh và đổ lên giường, bên trong

là một cái đĩa và một thẻ ngân hàng

Như hiểu ý cậu, Eunhyuk đem cái đĩa bậc lên

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=88xkmCdQrK

“Donghae ah- L ngồi xổm trên ghế với cây kẹo mút thật to trên tay nhìn cậu

Khi em nhìn thấy cái đĩa này, có nghĩa là anh đã đi thật xa rồi

Em đừng buồn Donghae ah, con người ai cũng có số cả, anh chết…để

cứu nhiều mạng người thì cái chết đó xứng đáng lắm em ạ

Đừng có nhìn anh như thế

Donghae của anh đa sầu đa cảm lắm mà, sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ

Khóc đi em

Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

Hôm nạy kẹo không ngọt gì cả

Nhưng Donghae của anh thì rất ngọt ngào mà

Donghae ah!

Đừng vì anh mà làm tổn thương bản thân nhé

Em phải sống thật vui vẻ

Em phải sống cho em và cả cho anh nữa, biết không?

Eunhyuk rất tốt với em, anh tin anh ta sẽ chăm sóc em khi anh vắng mặt

Em biết là anh luôn luôn nhìn thấy em mà

Biết chưa?

Donghae ngoan lắm

Và…

Anh muốn nói với em một điều

Sarangheyo Donghaegie!”

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má khi đoạn băng kết thúc, Donghae cắn chặt môi mình để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào của mình, cậu cố đánh lừa bản thân rằng L chỉ ngủ thôi và anh sẽ thức dậy nếu cậu gọi

Donghae biết vì sao L mất, Hôm sau khi Sngmin đi, cậu đã gọi điện về và bù lu bù loa kể lể tất cả cho cậu nghe, Donghae không tin, làm sao lại có thể như thế chứ, thế kỷ 21 rồi mà chứ có phải thời xa xưa gì đâu mà có cái gọi là quyển sổ tử thần chứ. Nhưng sự thật là vậy đấy, L đã đi, cậu đã mất L, vĩnh viễn

_khóc đi Haenie! Đúng rồi, em cứ khóc đi- Eunhyuk ôm cậu vào lòng, nhìn

thấy Donghae như vậy, anh cũng không thể kìm được nước mắt

_Eunhyuk ah!....em phải làm sao đây….L bỏ em thật rồi Eunhyuk ah!.....- cậu nói trong tiếng nấc

_có anh! Em còn có anh Haenie ah! anh sẽ không để em phải một mình đâu- anh ôm cậu chặt hơn, cố gắn truyền chút hơi ấm sang cơ thể đang lạnh dần của cậu

_có phải em xui xẻo lắm không?....những người em thương yêu đều bỏ em mà đi hết Eunhyuk ah…ba, …mẹ…..anh…..rồi cả L nữa, em có làm gì sai đâu? Sao bắt em phải chịu thế này? Eunhyuk ah!...em không có làm gì sai mà….hu hu hu

_em không sai, là anh sai, là anh, tất cả là anh hết, anh xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ không để em phải chịu đau nữa Haenie ah!- anh cố gắn xoa dịu nỗi đâu của cậu, tay anh vuốt dọc sống lưng cậu một cách nhẹ nhàng- em không xui xẻo Haenie! Em là thần may mắn của anh, em là tất cả của anh, anh chấp nhận mất tất cả mọi thứ để có được em, em biết chứ

_hu hu hu

_uh! Khóc đi em, khóc sẽ làm em nhẹ nhàng hơn đấy, khóc đi!

Mất 30p sau cậu mới bình tĩnh lại. đẩy Eunhyuk ra, cậu bước xuống giường

_em đi đâu?- Eunhyuk vội đỡ lấy Donghae khi cậu có ý đính bước xuống

_tôi…đi thăm L, đi gặp anh ấy…lần cuối- cậu cúi đầu

End chap 20

Chap 21

Donghae’s POV

L ah, em đến thăm anh đây, em xin lỗi L ah, chắc là anh buồn lắm vì em không ra tiễn anh phải không? em đến đây này, chờ em nhé

L ah! hôm nay trời mưa to quá anh ạ, ông ấy cũng khóc vì anh đấy, anh biết không?

Đường đến tu viện LAWLIET hôm nay sao chẳng vui gì cả L ah, vì không có anh rồi, em đến một mình thôi, anh biết không?

Anh kia rồi, người ta vừa mới đặt anh xuống thôi phải không? mưa như thế thì làm sao xây cho anh được, anh lạnh không? Donghae của anh lạnh lắm này, anh biết không?

End Donghae’s POV

Donghae quỳ trước mộ L rất lâu, bên cạnh cậu còn có Eunhyuk và Happy nữa, Donghae đặt tay lên lớp đất, cậu cười khẽ

_L ah! em đến rồi này, em xin lỗi vì đã đến trễ nhé, Happy cxung có ở

đây nữa này, con bé khóc nhiều lắm, khóc nhiều hơn cả em nữa đấy, anh thấy không?- cậu nhìn sang happy, cô bé vẫn thút thít từ khi cậu

tới đây- happy thích anh lắm, em cũng như thế nữa, nhưng em sẽ không ghen nữa đâu, em hứa đấy, em biết anh thương em hơn mà, phải không? nên…anh yên tâm đi nhé

Lau vội dòng nước mắt đang chảy xuống, Donghae đưa cánh tay bị thương ra, nước mưa thấm vào vết thương đau buốt nhưng cậu không cảm thấy đâu chút nào cả, nhưng Eunhyuk đã vội nắm lấy tay cậu rút vào ô

_nhìn xem này, em bị đau đấy L, bây giờ không còn anh lấy thuốc bôi cho em rồi, nên vết thương này chắc là lâu lành lắm, vì không có anh đó, bắt đền anh đấy- cậu cười buồn

_Haenie!- Eunhyuk nói khẽ để trấn tĩnh cậu

Bỏ ngoài tai lời nói của Eunhyuk, Donghae vẫn tiếp tục

_L ah! anh luôn nhìn thấy em mà, phải không? Anh đã từng nói thế đấy nhé, vậy bây giờ anh nhìn cho rõ nhé, nhìn rõ vào- cậu đặt tay lên trái tim mình- nơi này là của anh, nhớ nhé, nó là của anh, mãi mãi là của anh, vĩnh viễn là của anh, anh nhớ chưa, anh thấy không?

Eunhyuk đau đớn trong lòng khi nghe những lời nói đó của cậu, anh thua rồi, anh thật sự đã thua L rồi, dù anh có cố gắn cách mấy, anh vẫn mãi mãi không thể nắm giữ trái tim cậu một lần nữa

_anh Donghae!- happy ôm chầm lấy cậu nức nở- em nhớ L, em nhớ L quá anh ơi huh u hu, em hứa em sẽ không phá thầy dạy thanh nhạc nữa đâu, anh bảo L về đi, về với chúng ta đi anh Donghae

Donghae ôm happy vào lòng dỗ dành, cậu mỉm cười nhìn cô bé đang ôm cứng lấy mình, rốt cục, happy cũng chỉ là một cô bé thôi mà, thế mà có lúc cậu lại ghen tị với nó đấy

_happy ngoan, em nhìn xem- cậu chỉ tay lên trời- L đang ở trên đó nhìn chúng ta đấy, anh ấy không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu, anh hứa đấy, phải không L

Eunhyuk ngẩn lên nhìn bầu trời cao vời vợi

Eunhyuk’s POV

Cám ơn L đã tin tưởng tôi một lần nữa, tôi sẽ chăm sóc Haenie thật tử tế, tôi hứa đấy, anh yên tâm nhé!

End Eunhyuk’s POV

3 người đứng đó rất lâu, mãi đến chập tối Eunhyuk mới đưa cả hai về tu viện, 3 người đã ướt sũng nước mưa mặc dù anh đã che chắn họ một cách cẩn thận bằng cái ô to tướng của mình

_đưa tay ra nào- Eunhyuk đặt hộp cứu thương xuống bàn và nhìn Donghae

Donghae vẫn ngồi yên không nhút nhích, anh tở dài rồi chồm tới nắm lấy cổ tay cậu và đặt lên bàn một cách nhẹ nhàng

_không thay băng sẽ bị nhiễm trùng đấy- anh nhìn cậu âu yếm

Donghae mỉm cươi nhẹ rồi nhìn ra ngoài, ngày xưa L cũng nói như thế đấy, y như anh bây giờ

Flashback

_em làm món gì thế?- L với mẩu chocolate trên tay nhìn vào cái đĩa đang được sắp xếp một cách tỉ mỉ

_em làm Minieshi, ngon không?- cậu hớn hở

_oh! Và em định lấy máu mình để làm nước chấm à?- anh vẫn nhìn vào dĩa Minieshi trên bàn

_huh?- cậu ngạc nhiên và nhìn lại bàn tay mình, một vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay trỏ, nó không ra máu nhiều nhưng khi phát hiện thì nó rát kinh khủng

_oh! Đau quá, sao lúc nãy em không đau nhỉ, rát kinh khủng!- cậu đưa tay vào vòi xả nước

_lại đây anh băng cho!

L đi vào phòng khách và ngồi xổm trên chiếc sofa chờ cậu ra

L tỉ mỉ lau chùi vết cắt rồi đặt lên đó một miếng ugo nhỏ

_em phải thay băng thường xuyên, nếu không là nhiễm trùng đấy, đừng tưởng nó nhỏ mà ỷ y đấy, nghe chưa?

_biết rồi mà- cậu vừa cười vừa nhìn anh

End flashback

_đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?- Eunhyuk mỉm cười nhìn cậ

_không có gì, chỉ là nhớ về lúc L còn sống thôi- cậu cười nhẹ khiến

Eunhyuk cảm thấy cậu mỏng manh quá

_người đã ra đi, chúng ta không nên níu kéo, hãy để họ ra đi một cách thanh thản- anh vỗ vai cậu

_cám ơn, chừng nào luật sư đến?

_vài phút nữa

Phòng họp của tu viện

_xin chào tôi là luật sư đại diện cho cậu Kenichi MatMinieyama, hôm nay tôi đến đây là để thực hiện di chúc của cậu MatMinieyama- ông ngừng một lúc để lấy ra một tờ giấy nhỏ- trong đây là chữ viết tay và con dấu của cậu MatMinieyama, cậu ấy đã đưa cho tôi 2 ngày trước khi mất, nội dung trong đây là việc phân chia tài sản của cậu- ông ngừng lại để nhìn phản ứng của mọi người nhưng họ đều ủ rũ- tài sản của cậu MatMinieyama bao gồm tu viện LAWLIET và 400 triệu won tiền mặt cộng thêm 300 triệu won trong ngân hàng FBI, đầu tiên, tu viện LAWLIET được cậu MatMinieyama trao lại cho sơ maria (vị luật sư nhìn vị sơ già đang cố tỏ vẻ bình tĩnh), mong bà hãy trân trọng tu viện (vị sơ già cuối cùng cũng không thể kiềm được mà rơi một giọt nước mắt đau buồn), còn về phần tiền mặt, cậu MatMinieyama chia ra làm hai, 300 triệu cho tu viện và 100 triệu còn lại là cho cậu Donghae- ông nhìn cậu- đó là thẻ ngân hàng lúc sáng tôi đưa cho cậu- riêng về 300 triệu trong ngân hàng FBI, cậu MatMinieyama đã ủy quyền cho ông JUDO- cục trưởng cục chỉ huy FBI ở Nhật để trả lương cho x0287 với nhiệm vụ bảo vệ Kim Donghae, nếu x0287 từ chối nhiệm vụ thì số tiền này sẽ được chuyển đến tài khoản của cậu kim Donghae, mội người có thắc mắc gì không?- ông nhìn bao quát mọi người

_cậu Donghae- ông dừng lại ở Donghae- tôi rất hiểu tâm trạng của cậu, L rất lo lắng cho cậu đấy, vì thế, mong cậu hãy trân trọng bản thân, đừng tự làm đau mình, L sẽ không thích điều này đâu- ông cười hiền khi thấy Donghae chầm chậm gật đầu- và tôi còn một chuyện muốn nói với cậu, ngôi nhà mà cậu và L đang sống không thuộc quyền sở hữu của L, đó là của FBI cung cấp cho L để cậu ấy có thể hoàn thành công việc của mình, vài ngay nữa sẽ có người mới vào ở, mong cậu sắp xếp lại chổ ở, cậu không phiền chứ?

Donghae hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn gật đầu

_khi nào người đó đến ạ?

_ngày mai, được rồi, tôi không làm phiền mọi người nữa, tôi xin phép

Ông cúi chào một cách lịch sự rồi bước ra ngoài

_Donghae!- vị sơ già nhìn cậu- con biết là nơi đây luôn chào đón con mà, hãy đến đây nếu con không tìm được một nơi vừa ý con nhé- bà cười hiền

_vâng, cám ơn sơ- cậu gật đầu

_đừng quá đau buồn, L không thích chúng ta như thế, cậu ấy không chết, cậu ấy vẫn sống, theo một cách khác, con biết chứ?

_vâng, con biết, anh ấy sống ở đây- cậu đặt tay lên tim mình

_ngoan lắm, con nghỉ đi nhé

Bà cùng với các sơ khác bước ra ngoài, lúc này Eunhyuk mới vào phòng với cậu

_anh nghe sơ nói hết rồi, em hãy chuyển qua nhà anh sống, anh sẽ chăm sóc tốt cho em- anh đặt tay lên vai Donghae

_tôi…

_Haenie!- anh ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu- anh không có ý gì với em, anh đã hứa với L là phải chăm sóc em thật tốt, em hãy để anh hoàn thành lời hứa với L, được chứ!

Donghae cười nhẹ, cậu không nói gì, chỉ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao

_Eunhyuk ah! anh thấy L không?

_có! Anh thấy L, L luôn ở đây- anh đặt tay mình lên ngực cậu cười buồn

End chap 21

CHAP 22

Sáng hôm sau, Donghae muốn về nhà sớm để thu dọn một số thứ, vừa đến cửa, Donghae đã nghe tiếng cãi nhau in ỏi phía trong và cậu nhận ra một trong 2 tiếng nói ấy là của Sngmin

_Sngmin? Cậu ấy về rồi sao?- Donghae nhủ thầm rồi mở cửa bước vào cùng Eunhyuk

Và cậu ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy quan cảnh bên trong, Sngmin đang xắn áo xắn quần gẩn cổ cãi lại một cậu bé cao kều

_YA! TÔI NÓI RỒI! TÔI CHẢ PHẢI DỌN ĐI ĐÂU HẾT, ĐÂY LÀ NHÀ CỦA L NHÁ! MUỐN GÌ? CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH TAY ĐÔI COI AI SỢ AI!

_NÓI RỒI! CƠ QUAN CỬ TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ TIẾP QUẢN CÔNG VIỆC CỦA L VÀ NGÔI NHÀ NÀY CHÍNH THỨC THUỘC SỞ HỮU CỦA TÔI CHO ĐẾN LÚC

TÔI CHẾT OK! KHÔNG TIN THÌ ĐIỆN QUA NHẬT HỎI SẾP ANH ĐI! SAO MÀ ANH LẮM CHUYỆN THẾ

_CÁI GÌ? DÁM NÓI TÔI LẮM CHUYỆN Á, TIN TÔI CHO CẬU ĂN ĐẠP KHÔNG HẢ? ĐỒ TRẺ CON HỖN LÁO

_TRẺ CON? TÔI ĐÃ 19 TUỔI VÀ TÔI ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ QUYỀN CỦA MỘT NGƯỜI LỚN RỒI, GHÉT NHẤT LÀ NÓI TÔI LÀ TRẺ CON, CÁI TÊN MÔNG VỊT KIA

_ ĐỒ HƯƠU CAO CỔ ĐÁNG GHÉT, ĐỒ….CHÂN DÀI TỚI NÁCH, ĐỒ CÂY SÀO

_THÔI ĐI!

Đến lúc này Donghae mới lên tiếng và tiếng hét của cậu có sức công phá kinh khủng đến nổi hai cái đài phát thanh phát ớn kia tắt hẳn

_Sngmin! Cậu về lúc nào?- cậu lấy lại bình tĩnh mà nhìn người bạn của mình

_TỚI VỀ HÔM QUA, HAENIE! CẬU CHỦ TRÌ CÔNG ĐẠO ĐI, TÊN DÀI CHÂN NÀY NÓI CẬU TA SẼ Ở ĐÂY LUÔN VÀ BẢO CHÚNG TA DỌN RA KHỎI NHÀ KÌA?- Sngmin chỉ thẳng vào tên đối diện

_chào anh! Tôi là Max, hân hạnh được gặp- max lịch sự đưa tay chào Donghae và Eunhyuk

_chào tôi là Donghae và đây là Eunhyuk, bạn tôi, kia là Sngmin- Donghae cười đáp lại

_vâng, đây là giấy thông báo của sở gơi cho tôi, họ nói tôi sẽ tiếp quản những việc dang dở của L và thay anh ấy điều hành hệ thống máy tính

_vâng, tôi có nghe luật sư thông báo về việc này nên ghé đây để dọn dẹp, bạn tôi không hay biết nên có những hành động lỗ mãn, cậu thông cảm nha

_không sao- max cười- tôi rất vui khi được nói chuyện với một người hiểu biết như anh (liếc ai kia)

_tôi xin phép về phòng để thu dọn một số thứ- Donghae gật đầu cười rồi lôi Sngmin vào phòng

Phòng khách

_anh là Eunhyuk? Có phải là Lee Eunhyuk không?- max pha cho anh một ly café

_là tôi, cậu khỏe chứ?- Eunhyuk ngồi bắt chéo chân nhìn max

_em khỏe! cám ơn anh quan tâm, lâu lắm rồi không thấy anh ghé thăm

đơn vị, chú Lee Kiseng nhắc anh hoài!- cậu cười

_uh! Có một số chuyện cần giải quyết nên không thăm chú thường xuyên được, cậu cho tôi gởi lời hỏi thăm chú nha

_dạ, đàn anh cứ yên tâm, em sẽ chuyển lời với chú Lee, FBI thiếu một người tài giỏi như anh quả là một mất mát lớn

Eunhyuk chỉ cười trừ rồi hướng mắt về phía căn phòng với tấm bảng “phòng của Donghaegie dễ thương”

Phòng Donghae

_ya! Tại sao lại phải thu dọn đồ đạt chứ?- Sngmin vừa xếp quần áo vào vali vừa càu nhàu

_vì đây không còn là nhà của chúng ta nữa Sngmin ah! đây là nơi làm việc của FBI, khi L còn sống, chúng ta có thể ở được nhưng L đã không còn rồi Sngmin ah!- Donghae vừa gom gọn lại những vật dụng mà L đã tặng cậu lúc còn sống

_vậy chúng ta sẽ ở đâu bây giờ? Tớ không có nhà và tớ sẽ không ở ngoài đường đâu- Sngmin xịu mặt

_chúng ta sẽ không ở ngoài đường, yên tâm đi, tớ sẽ đưa cậu đến một nơi rất đẹp, chúng ta sẽ sống ở đó cả đời nhé- Donghae cười

_phải không đó, cậu có sao?

_tớ biết mà, yên tâm đi, bây giờ chỉ còn tớ với cậu nương tựa nhau mà sống thôi- Donghae lại cười

_uh! Như vậy thì tớ yên tâm phần nào rồi

Donghae và Sngmin bước ra khỏi phòng sau khi đã thu dọn mọi thứ, Donghae chào max rồi bước ra xe

_chờ đấy, đồ chân dài- Sngmin lườm max

_đồ mông vịt!- max cũng không kém cạnh

_anh đi đây, giữ gìn sức khỏe nhé!- anh vỗ vai max

_đàn anh cũng bảo trọng. có gì khó khăn thì điện cho em, em sẽ cố hết sức- max gật đầu

Sau khi lên xe, Eunhyuk hướng thẳng về nhà mình, trong lòng có chút vui và hồi hộp, anh đã muốn đón cậu về nhà từ lâu, ích kỷ cũng được, độc đoán cũng được, bất cứ cái gì mà người đời có thể nói cũng được, điều anh cần là Donghae ở gần anh và luôn trong tầm mắt anh

_rẽ trái đi Eunhyuk- giọng Donghae vang lên khiến Eunhyuk ngạc nhiên, đáng ra chạy thẳng rồi rẽ phải mới là đường về nhà cơ mà

_em định đi đâu à?- Eunhyuk hỏi nhưng anh vẫn rẽ trái theo hướng chỉ của Donghae với ý nghĩ cậu ấy chỉ muốn đi đâu đó để lấy đồ hoặc làm một việc gì đó thôi

_em về nhà- Donghae vẫn nhìn về phía trước

_về nhà?- anh thắng gấp khiến Sngmin chúi nhủi và nhìn sang bên cậu

_ya! Anh giết người hả? tiêu cái mũi tui rồi!- Sngmin xoa xoa cái mũi đỏ hoe của mình

Không quan tâm đến câu nói của Sngmin, Eunhyuk nhìn thẳng vào cậu

_không phải đêm qua chúng ta đã thỏa thuận là em sẽ về nhà anh ở ư? Sao giờ lại về nhà? Em còn chổ nào để ở ư?- Eunhyuk nhíu mày

_tôi về nhà của….L, anh ấy đã đưa tôi đến đo một lần và tôi muốn sống ở đó …với anh ấy- Donghae nhìn anh và mỉm cười

Từ khi thăm mộ L đến giờ, Donghae luôn cười, nhưng nụ cười không còn trong sáng và thánh thiện như xưa nữa, nó mang một nỗi buồn u uất và một tâm hồn không lành lặn, Eunhyuk ghét nụ cười này, anh thầm ước cậu không cười, thà cậu không cười hoặc khóc, có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn

_nhưng….anh không thể để em sống ở đó một mình được!- Eunhyuk lại nhíu mày nhìn Donghae

_ya! Anh nói vậy là sao hả? Donghaegie còn có tui, bộ anh tưởng tui là người vô hình sao? Hứ! đồ đáng ghét

_giao Donghae cho cậu thì thà tôi để Donghae một mình, ai đời một FBI lại bị té khi né đòn của người khác cơ chứ?

Sngmin im bặt, cậu nhớ đến quá khứ đau thương của mình khi lần đầu tiên đến đón Donghae, đó là một sự sỉ nhục

_hai người thôi đi, tôi muốn về nhà ngay!- Donghae nổi cáu nhìn 2 người

_Donghae…

_Eunhyuk! Cám ơn anh đã lo cho tôi mấy ngày qua nhưng tôi không thể tiếp tục dựa vào anh được- Donghae nhìn thẳng vào Eunhyuk khiến anh cảm thấy thất vọng

Eunhyuk cho nổ máy rồi đi theo hướng dẫn của Donghae, vài phút trước đây, anh vẫn còn háo hức vì sắp đón được Donghae về nhà nhưng bây giờ, tâm trạng của anh giống như bầu trời u ám hôm qua vậy

Eunhyuk nhìn xung quanh, có lẽ đây là ngoại ô seoul, hai bê đều là cây cối phủ tuyết mỏng, quang cảnh có vẻ lạnh lẽo và tiêu điều nhưng cùn không thể giấu đi vẻ đẹp lãng mạn của nó, vâng, nó sẽ rất tuyệt nếu đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên con đường này

Donghae nhìn con đường qua cửa kính, nước mắt một lần nữa lại rơi, cậu nhớ L, nhớ bàn tay ấm áp của anh khi đan vào tay cậu, nhớ cái dáng lưng khòm khòm của anh, đôi mắt thâm quần và cách cầm mọi thứ chỉ bằng hai ngón tay, cậu nhớ lắm, nhớ lắm

_em ổn chứ?- Eunhyuk vừa nhìn cậu vừa hỏi

_ổn! rất ổn!- Donghae lau vội nước mắt và nhìn ra ngoài

L ah! em về rồi này, anh thấy vui không? em sẽ ở đây với anh, mãi mãi nhé!

Đi được một đoạn, Eunhyuk nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt, Donghae ra hiệu cho anh dừng lại và cậu vội đi xuống, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc khi Donghae vừa mở cửa, Eunhyuk không thể chịu nổi nên phải lấy tay bịt mũi lại, và anh không muốn cho Donghae của anh ở một nơi cũ kỹ và không an toàn như thế này

_em có chắc là muốn sống ở đây chứ Donghae?

_uhm!- cậu mở cửa sổ ra cho thoáng

Lạy chúa! Haenie sẽ ở một nơi mục nát và hôi hám này ư? Không thể nào? Mình không cho phép, nhưng...aish! tôi điên mất thôi! sao em cứ thích làm khổ anh vậy Haenie!

_nhà ai vậy Donghaegie?- Sngmin vừa quét lớp ván nhện vừa hỏi

_nhà của ba mẹ L lúc sinh thời đấy!- Donghae quét đi lớp bụi trên bàn- lúc trước anh ấy có đưa tớ đến đây một lần- Donghae cười buồn- tuy nó

hơi cũ nhưng dọn lại thì vẫn đẹp lắm lắm, xem này, mọi thứ đều có thể dùng được- Donghae chỉ xung quanh

_nhưng sẽ phải mất bao lâu để tống lớp bụi này ra khỏi nhà?- Sngmin chu mỏ

_vài phút thôi

_anh không muốn em ở đây? Nó có vẻ không chắc chắn và nguy hiểm- Eunhyuk nhìn Donghae

_sẽ không sao, tôi đâu có gây hấn với ai đâu mà lo- Donghae vô tư nói

Thế là cả 3 bắt tay vào công cuộc đổi mới căn nhà nhỏ nhỏ của Donghae và Sngmin, Eunhyuk ho liên tục vì từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với nhiều bụi đến thế, Donghae nhìn anh một cách ái ngại nhưng Eunhyuk chỉ cười trừ để làm Donghae yên tâm

“I can't wait no more, Got this feelin' in my mind, Baby I'm gonna call you up, And yes I know it's late at night…”

Eunhyuk lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình, anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi

_momy?

_!@#$%^&*(

_what? Ok ok! Calm down! i’ll be there soon, trust me!

_!@#$%^&*

_it’s ok! It’s ok! Dady will be right! Yes! I promise!

Tắt điện thoại, Eunhyuk quay sang nhìn Donghae và Sngmin

_Donghae! Anh có việc phải đi sang Mỹ, em hãy nghỉ ngơi thêm một thời gian, đừng đi làm vội nhé, anh sẽ ký giấy cho em nghỉ thêm một tuần nữa ok!

_không sao! Ngày mai tôi có thể đi làm, anh đừng lo, anh có vẻ lo lắng quá, mọi chuyện không sao chứ?- Donghae hỏi

_ba anh bị tuột huyết áp và mẹ anh đã rất lo lắng, anh cần phải đi gấp để an ủi bà- Eunhyuk với tay lấy áo khoác

_anh sẽ về sớm!

Donghae gật đầu tiễn anh ra cửa, cậu quay vào khi chiếc xe khuất dạng, và Donghae lẫn Eunhyuk đều không hay rằng cách đó không xa, có 2

bóng người lấp ló

_chim sẻ gọi ó con, chim sẻ gọi ó con! Over!

_ó con nghe, over!

_đại bàng đã sãi cánh, ốc sên đang ở trong hang, over!

_ok! Chuẩn bị tiệc đãi ốc sên, over!

_chim sẻ nghe rõ! Chim sẽ nghe rõ! Over!

end chap 22

Chap 23

Mất cả buổi sáng Donghae và Sngmin mới dọn dẹp xong ngôi nhà, và bây giờ cả hai đang ngồi chiễm chệ trên ghế mà nhìn ngắm tác phẩm của mình, phòng khách của họ treo đầy ảnh của L và Donghae, đâu đó lại có vài bức ảnh của Sngmin chen vào, nhà bếp sáng loáng và căn nhà toát lên một mùi hương quyến rũ của hoa ly- loài hoa mà cậu yêu thích nhất

_nơi này thật tuyệt đúng không Sngmin?- cậu nhấp một ngụm trà sữa rồi cười với người bạn đang thở phì phò bên cạnh mình

_tuyệt vời!- Sngmin nhắm mắt lại và mỉm cười mãn nguyện

“MINIE TA LÀ MINIE ĐẸP TRAI, MINIE TA LÀ MINIE THÔNG MINH, MINIE TA LÀ MINIE GIỎI GIANG”

_alo?- cậu dè dặt trả lời khi màn hình xuất hiện số điện thoại lạ

_MINIE!

Giọng nói mà Minieốt đời cậu cũng không thể nào quên được, giọng nói luôn ám ảnh cậu ngay cả lúc…đi toilet

_JO KYUHYUN?- cậu gầm gừ- làm sao anh biết số của tui?

_em yêu! Làm sao anh không biết được chứ? Nhớ em quá đi, à, thông báo với em nhé, anh vừa mới ra viện này, lần sau em đừng đánh như thế nhá, đau chết được

_được, lần sau tui sẽ không đánh anh nữa đâu- cậu nhếch mép- mà tui sẽ giết anh, rồi đem xác anh đi băm cho cá nó ăn nhé, được không . HẢ?

_ấy ấy! em yêu ah! đừng thế mà, em đang ở đâu vậy?

_chi?

_để anh tới thăm chứ gì, mà em cần gì không? anh mua luôn cho

_vậy thì mua cho tui một con gà quay và vài chai nước khoáng luôn nha

_ok

Sngmin nói địa chỉ nhà cho Kyuhyun rồi cậu hí hửng cúp máy, thái độ đó khiến Donghae vô cùng ngạc nhiên, cậu không ngờ mối quan hệ của 2 người này tiến triển một cách mau lẹ như thế

“Donghae ah! nghe điện thoại! Donghae ah! nghe điện thoại”

Tiếng chuông điện thoại cát đứt dòng Miniey nghĩ của cậu, nhìn vào màn hình, cậu khẽ mỉm cười

_mike!

_tôi đây! Cậu không sao chứ?

_vâng, tôi không sao, cám ơn anh đã quan tâm- Donghae cười

_sáng nay tôi có tới nhà cậu nhưng người trong nhà nói cậu đã chuyển đi rồi?

_vâng, cũng mới chuyển thôi

_tôi có mua ít đồ cho cậu đây, cậu cho tôi biết địa chỉ đi, tôi đem tới

_phiền anh quá

_có gì đâu, bạn bè mà

_uh! Tôi ở ….@#$%^&*(

_được rồi, chờ tôi chút nha, tôi tới nhanh thôi

Donghae mỉm cười rồi gập máy

_Donghaegie! Ai vậy?- Sngmin nhìn cậu

_là mike! Anh ta đem ít đồ đến đây

_oh! Hình như anh ta có thiện cảm với cậu hả?

_chắc là vậy

_có khi nào….anh ta thích cậu không?- Sngmin cười nhẹ

_không đâu, anh ta chỉ xem tớ là bạn bè hoặc anh em trong nhà thôi,

cậu đừng có nghĩ quá như thế, tới mới là người phải hỏi cậu đấy, thật ra cậu với Kyuhyun tiến triển tới đâu rồi? hai người có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ?- Donghae nhìn bạn mình một cách lém lỉnh nhưng ánh mắt vẫn không hề tồn tại một chút sức sống nào cả

_ơ….tớ…..chẳng có gì cả- Sngmin đỏ mặt, cậu quay đi chổ khác để tránh ánh nhìn true chọc của Donghae

_tớ biết rồi nhá, cậu đã abc xyz với tên đó rồi phải không?- Donghae đưa mặt sát Sngmin

_hả? sao cậu biết vậy?- Sngmin lập tức quay lại nhìn Donghae, đôi mắt không giấu khỏi ngạc nhiên

Donghae cười lớn và chỉ vào Sngmin

_nhá! Không đánh mà tự khai nhá, L nói là cấm có sai đâu, cậu đúng

là….ha ha ha ha- Donghae ôm bụng cười ngặt ngẽo

_cậu!- Sngmin đỏ bừng bừng nhìn Donghae- cậu dám lừa tớ nhá? Dám lừa tớ

Sngmin lao lại cù lét Donghae, Donghae cười chảy cả nước mắt mà Sngmin

vẫn cứ chọt hoài, đến lúc Donghae không còn sức phản kháng nữa Sngmin mới để yên cho cậu, cả hai người nằm trên sàn mà cười

_hi!

Kyuhyun ló đầu và nhà khi thấy cửa chính không khóa, hắn ngạc nhiên khi thấy Sngmin và Donghae đang nằm dưới đất cười nghiêng ngã, hoàn toàn không có dấu hiệu buồn bã của việc L ra đi cả, điều đó khiến hắn cảm thấy nghi ngại bời vì trước những cơn bão lớn, mặt biển luôn phẳng lặng một cách đáng sợ

_Kyuhyun! Tới rồi hả?- Donghae ngồi dậy trước, cậu chỉnh lại mái tóc

của mình rồi mở rộng cửa cho Kyuhyun

_yeah! Tớ còn mua nhiều thức ăn cho 2 người này- Kyuhyun lấy lại vẻ

mặt bình thường rồi bước vào nhà

Sngmin lúc này cũng đã đứng lên, cậu nhìn hắn một cách ngại ngùng

_hi Minie! Em đi đâu mà mấy ngày nay không tìm em được thế?- Kyuhyun để đống đồ ăn lên bàn rồi sà xuống Sngmin với gương mặt đỏ bừng

_tui…tui….tui đi mỹ- Sngmin cúi đầu

_vậy hả?- hắn gật gù

_vậy…..anh có….nhớ tui hông?

Bất ngờ trước câu hỏi của Sngmin, Kyuhyun nở một nụ cười đến tận mang tai, hắn thì thầm bên tai cậu

_nhớ chứ! Nhớ đến phát điên lên được đấy em yêu ạ!

Sngmin đỏ bừng mặt, cậu nhéo hắn một cái rồi đi ra ngoài, hắn cười với Donghae rồi cũng vội đuổi theo con cá heo dễ thương của mình

Donghae cười nhẹ khi thấy hai người như vậy

L ah! anh thấy không? hình như Kyuhyun thích Sngmin của chúng ta đấy, mong sao cậu ấy hạnh phúc anh nhỉ?

“cốc cốc cốc”

Donghae vội đi lại mở cửa, cậu nở nụ cười nhẹ khi thấy Mike với rất nhiều đồ đạt ở phía sau

_xin lỗi Donghae, công ty tôi xảy ra ít chuyện nên không quan tâm cậu được, thông cảm nha

Mike đặt túi đồ xuống sàn rồi khép nhẹ cửa lại

_không sao mà!- Donghae cười rồi lấy cốc nước cho Mike

_cám ơn! Cậu định sống ở đây luôn à?- anh nhận lấy cốc nước rồi nhìn

xung quanh nhà- uh! ở đây cũng tuyệt lắm, không khí trong lành và rất yên tĩnh- anh gật gù

_đúng vậy, tôi rất thích nơi này- Donghae gật đầu

_Donghaegie! Tôi có thể gọi cậu như thế chứ?- mike nhìn cậu dò xét

_tất nhiên rồi- cậu lại cười

_làm ơn đừng cười nữa Donghaegie!- mike nhìn thẳng vào mắt cậu,

gương mặt anh trở nên nghiêm túc khiến cho cậu bất giác im lặng- tôi ghét nụ cười vô hồn đó của cậu Donghaegie

Donghae cười gượng, cậu nhìn đi nơi khác, cậu không dám nhìn thẳng

vào anh, đúng, từ khi L mất đến nay, Donghae luôn luôn cười, chuyện gì cậu cũng có thể cười được, nhưng….đôi mắt cậu không bao giờ cười được nữa, nó nhuốm màu đau thương kể từ khi L ra đí và Donghae thật sự không biết cái gọi là nụ cười thật sự nữa rồi

_anh….nói gì thế!- Donghae cười gượng

_đừng cười nữa Donghaegie! Tôi thật sự ghét nụ cười đó của cậu, tuy tôi quen cậu không bao lâu nhưng tôi xem cậu như người an hem của tôi vậy, Donghae của một tháng trước không cười bằng miệng, cậu ấy cười bằng mắt, còn Donghae bây giờ chỉ cười bằng miệng mà thôi- anh nhìn cậu

_mike!

_khóc đi Donghae! Cậu đừng cố kiềm chế bản thân, đừng cố gắn làm cho

mình trở nên mạnh mẽ, những điều đó sẽ giết chết cậu mất, nếu không thoải mái, cậu có thể khóc Donghae

_tôi….- cậu gụt đầu, đôi mắt đã đỏ hoe

_Donghae!- mike vỗ vào vai mình- tôi cho cậu mượn cái này nè, cứ khóc

đi

Donghae nhìn đôi vai rắn chắc của mike, lòng không khỏi cảm động vì tìm được một người bạn thật sự tốt, nhưng đôi mắt đỏ ngầu mà ráo hoảnh đó chẳng thể nào rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa rồi, Donghae hít một hơi dài rồi nói với mike

_tôi ổn mà mike! Tôi không sao, anh đừng lo

Mike định nói thêm điều gì nhưng tiếng chuông điện thoại của anh chợt reo lên

_alo!

_!@#$%^&*()@#$%^&*()

_CÁI GÌ? ĐƯỢC RỒI! TÔI SẼ VỀ NGAY. ĐƯỢC! ĐƯỢ! OK!

Mike vội đứng lên và đặt tay lên vai Donghae

_tôi có chuyện phải đi ngay, có gì cậu cứ gọi cho tôi nhé, hãy xem tôi

như người anh cảu cậu vậy Donghaegie!

_cám ơn anh

Donghae đứng lên tiễn mike ra xe, cậu mỉm cười bước vào nhà khi chiếc xe của anh đã khuất sau hàng cây

Công ty S.K.Y

_THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?- Mike quăng mạnh xấp hồ sơ xuống bàn và quát lên một cách giận dữ- TẠI SAO TRONG VÒNG 1 THÁNG MÀ J.Co LẠI CÓ THỂ VƯỢT LÊN TỚI 15%, CÓ AI GIẢI THÍCH CHO TÔI ĐIỀU NÀY KHÔNG?- anh nhìn xung quanh với đôi mắt tóe lửa

_g…giám đốc! cách đây một tháng, tổng giám đốc mới của J.Co từ Mỹ về và anh ta đã vực J.Co trở thành tập đoàn thời trang mạnh nhất hàn Quốc

_tôi không cần cô nhắc lại những chuyện đã nói với tôi đâu thư ký Yoo, điều tôi cần lại tại sao lô hàng quảng cáo thu đông của công ty lại thất bại thảm hại như thế? Chính tôi đã lên kế hoạch đó và đảm bảo rằng nó rất good, nhưng các người nhìn xem- anh chỉ tay lên màn hình- đó là gì?

Là ý tưởng của chúng ta và nó đã bị J.Co thực hiện trước một bước

Mọi người nhìn lên màn hình, trên đó đang chiếu mẫu sản phẩm thu đông của J.Co: một cô gái lọ lem bổng chốc biến thành nàng công chúa xinh đẹp chỉ với một chiếc váy đơn giản và chàng trai yếu đuối trở nên mạnh mẽ chỉ với quần jeans và áo pull ngắn tay

_điều đó có nghĩa là trong công ty có nội gián!- mike đảo mắt nhìn một lược các nhân viên của mình khiến họ xanh mặt

_thưa….thưa giám đốc, tôi chắc chắn là công ty không có, vì đây đều là những người đã gắn bó với công ty hơn 10 năm và tôi đảm bảo họ rất trung thành với công ty- một nhân viên lên tiếng

_thế thì hãy cho tôi b iết tại sao mẫu quảng cáo của chúng ta lại bị lộ? tại sao?

Cả phòng im lặng, anh ngồi phịt xuống ghế, đôi mắt hàn lên mạch máu nhỏ

_Lee Eunhyuk! Anh được lắm! chơi tôi vố này đau thật đấy, đợi đấy, tôi không tha cho anh đâu

Mike vẫn ngồi trong phòng họp khi mọi người đã ra ngoài hết, anh thật sự không thể nào giải thích được tại sao ý tưởng quảng cáo của mình lại bị cướp một cách trắng trợn như thế, đó là lần đầu tiên trong gần 10 năm làm việc của anh và điều đó không thể nao chấp nhận được

Chợt một cái gì đó mềm mại chạm vào vai anh

_selina?- mike nhìn lên và nhìn thấy nụ cười hiền dịu của cô

_em mới từ Ý về, anh không sao chứ? Mọi chuyện em biết cả rồi- cô cười hiền

_anh không biết selina ah, anh thật sự không thể nào ngờ được chuyện này, Eunhyuk là một con cáo già, hắn thật sự là một con cáo già- mike lắc đầu và nhìn ra cửa kính

_đây không phải là lần đầu tiên công ty gặp khó khăn, anh không nên như thế, mọi người sẽ lo cho anh lắm mike!- selina ôm lưng anh thì thầm

– em lo cho anh nhiều nhất đấy

_uh!- mike cười nhẹ và cầm lấy tay cô- cám ơn em, anh không sao đâu, đừng lo cho anh, chỉ là anh hơi nóng giận thôi

_uh! Như vậy em mới yên tâm, Mike ah!

Selina ngập ngừng, cô không biết phải nói như thế nào, những này cô không có ở đây, cô đã nhờ thám tử theo dõi anh và cô luôn biết mọi hoạt động của anh ở Hàn Quốc, cô lo sợ cái người tên Kim Donghae đó, cô sợ cậu ta sẽ cướp anh đi từ tay cô, mất anh, cố sẽ không còn gì cả, vì tất cả của cô là anh, cô yêu anh, rất nhiều. Nhưng hôm nay cô phải nói, nhất định phải nói, cô phải có anh

_huh?- mike nhìn cô

_chúng ta kết hôn nhé!- selina mỉm cười ngọt- chúng ta kết hôn nhé!

Mike nhìn cô với đôi mắt mở to, đúng, anh yêu selina, anh yêu cô nhưng chuyện kết hôn…..anh chưa bao giờ nghĩ tới và mọi chuyện hình như có vẻ đang đảo lộn thì phải, đáng lẽ người cầu hôn sẽ phải là anh chứ, sao lại là cô được

_selina!- mike vội đẩy cô ra khiến cô vô cùng hụt hẫn- anh chưa nghĩ tới chuyện này

_nhưng chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi, đó không đủ sao mike?- cô cúi đầu, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt

_không phải chuyện đủ hay không đủ mà….anh thật sự chưa nghĩ tới chuyện đó

_chưa nghĩ tới?- selina nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe- anh không muốn cưới em?

_cho anh thời gian selina, hãy cho anh thêm một thời gian nữa, được

không?- mike nhìn thẳng vào cô

Mất vài phút để selina tiếp nhận câu nói của Mike, cô nhìn anh, đau! Rồi mỉm cười nhẹ nhàng

_em chờ anh, mãi mãi chờ anh mike- cô ôm mike vào lòng- em yêu anh, anh đừng quên nhé

Cách đó nửa vòng trái đất

_ba khỏe hơn chưa ạ?- Eunhyuk ngồi ngay giường bệnh nắm tay người đàn ông hơi luốn tuổi nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm

_khỏe mà, chỉ là hơi chóng mặt thôi, vậy mà mẹ con….- ông cười hiền và nhìn sang người phụ nữ đang đứng phía sau con mình

_you drove me crazy! I hate you!- bà nũng nịu cười với ông, đôi mắt tuy

thâm lại nhưng vẫn ánh lên ánh nhìn vui sướng

_đấy, mẹ ghét ba rồi, làm sao đây- Eunhyuk nhìn mẹ rồi quay sang nhìn bố

_bà ấy là như thế đấy, không lo đâu, ha ha ha- ông cười giòn tan- ba muốn về nhà quá, ở đây thật ngột ngạt và không thoải mái tí nào- ông chu mỏ

_ok! Let me check out!- bà Lee cười hiền rồi bước ra ngoài

Ba người trở về ngôi biệt thự của họ ở Lasvegas, nó được xem như là biệt thự lớn nhất Lasvegas vì độ rộng cũng như địa vị của nó, mọi người ở đây kính nể gia đình họ và xem họ như những vị thánh, sao lại như thế ư? Bạn có kính nể họ không khi người đàn ông là chủ tịch của J.Co- tập đoàn kinh doanh các mặt hàng quan tọng của thế giới, từ quần áo đến xe cộ, không ở đâu mà không có sự hiện diện của J.Co và bất cứ ai sử dụng đồ của J.Co đều được xem là tầng lớp thượng lưu vì giá của nó thật sự rất mắc. Bạn có ngưỡng mộ họ không khi người phụ nữ trong gia đình là chủ của 2/3 sòng bài lớn ở Lasvegas? Bà cai quản cả một nhóm xã hội đen khét tiếng của Mỹ, không ai trong thế giới ngầm không biết đến Nicole Rose và Michael Rose- em trai bà. Họ thật sự là những con rồng của thế giới ngầm. Và kết tinh tình yêu của họ- Lee Eunhyuk thật sự là một tạo phẩm mà thượng đế đã ban cho họ, anh tài giỏi và mưu lược, anh đã giúp tập đoàn của ba ngày càng lớn mạnh và ổn định luôn thế giới ngầm của mẹ

_mọi chuyện ở Hàn Quốc sao rồi con trai?- ông Lee ngồi xuống ghế và nhìn đứa con yêu quý của mình

_ổn cả ba à, ba đừng lo- anh cười

_còn chuyện của Hyori?( chữ đỏ là tiếng anh đấy readers)- bà Lee đưa cho ông Lee ly nước lọc rồi ngồi xuống cạnh ông- mẹ thật sự không thích con bé đó tí nào cả

_tụi con chia tay rồi mẹ- anh cười

_thật không? cuối cùng con cũng nghe lời mẹ, nói thật, con bé đó không tốt lắm đâu, mẹ lăn lộn ở cái đất này mấy mươi năm rồi nên khả năng nhìn người vô cùng chính xác đó- bà Lee vui mừng nói

_vâng, con biết mà, con đã thích một người khác và con muốn lấy em ấy làm vợ- Eunhyuk nhìn 2 người một cách nghiêm túc

_làm vợ? con đùa sao?- 2 người cười gượng

_không, con yêu em ấy và con muốn em ấy là của con, bất cứ giá nào, bất cứ bao lâu, con cũng phải có được em ấy, ba mẹ ủng hộ con chứ?

_ba không biết, ba sẽ quyết định có ủng hộ con hay không nếu ba gặp nó

_mẹ cũng vậy

_ba mẹ yên tâm, con sẽ đưa em ấy về sớm thôi, nhất định là thế

End chap 23

Chap 24

Donghae đi quanh quẩn trong nhà cũng khá lâu, Sngmin và Kyuhyun vẫn chưa về và cậu chắc rằng hai người họ đang tâm tình thủ thỉ ở nơi lãng mạn nào rồi, tự nhiên Donghae muốn lên núi kinh khủng, muốn ngồi trên cái dốc mà vài ngày trước L đã đưa cậu lên. Viết một mảnh giấy để lên bàn, cậu đóng cửa và bước ra ngoài

Đi một mình giữa con đường rợp bóng cây quả thật rất cô đơn, Donghae thật sự nhớ L, cậu nhớ đến phát điên lên được nhưng cậu phải cố gắn bình tĩnh để không làm những người khác lo lắng, họ đã vì cậu mà lo lắng nhiều rồi

Cách đó không xa

_chim sẻ gọi ó con, ốc sên đã ra khỏi hang, over!

_ó con nghe, tiệc đã sẵn sàng, mời ốc sên về! over

_chim sẽ nghe rõ, over

………..

Mất một lúc lâu Donghae mới lên được chóp núi, cậu ngồi đó ngắm mặt

trời, nó vẫn chói lọi chiếu thẳng vào cậu, nhưng sao cậu vẫn thấy lạnh

L ah! anh thấy không? Haenie của anh lại quên đem theo áo ấm rồi, bây giờ ai đắp áo măng tô cho Haenie của anh đây?

Donghae mỉm cười một mình, chợt cậu nghe tiếng cành cây gãy, quay lại, cậu mở to mắt mà không nói được lời nào, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là hai người đàn ông với khẩu trang to đùng trên mặt

…………

_tới nhà rồi, tui vào nha- Sngmin nhìn Kyuhyun với gương mặt hồng hồng

_uh! Em hứa là cho anh cơ hội thì đừng có nuốt lời nhà

_biết rồi mà, người ta có bao giờ thất hứa đâu mà lo

_không có ah? vậy ai để anh chờ mòn mỏi 4 năm hả nhóc?- hắn véo mũi

cậu

_hứ! về đi, mai nhớ mua cho tui pizza nha

Cậu đẩy hắn ra đường rồi đi vào nhà, Sngmin ôm ngực thở phào khi cánh

cửa đóng lại, nếu ở gần hắn ta thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ tan chảy

mất, ôi nụ cười của anh ta, cái cách anh ta nhìn câu…so sexy!

_Donghaegie! Tớ về rồi đây!- Sngmin nhìn quanh căn nhà

Ánh mắt cậu dừng lại ở tờ giấy được đặt cẩn thận trên bàn, Sngmin cầm nó lên đọc

“Sngmin, tớ lên núi ngắm mặt trời lặn đây, sáng mai tớ về vì tới muốn xem

cả mặt trời mọc nữa, tớ có nấu vài món đấy, cậu lấy ra ăn nhé,

Donghae”

Sngmin thở dài nhìn tờ giấy, không phải cậu lo cho Donghae mà là cậu lại phải ngủ ở một nơi xa lạ này một mình rồi

………..

Donghae chậm chạp mở mắt ra, mắt cậu đau nhức khi bị thứ ánh sáng

chói lóa chíu vào mắt, định thần lại, Donghae hết sức hoảng loạn vì cậu đang bị treo lơ lửng ở một nơi nào đó không rõ, miệng cậu bị dán băng keo và chân cậu cũng bị trói nốt. Nhìn xung quanh, cậu hãi hùng khi thấy toàn là dao kéo, roi, dây

_tỉnh rồi ah cậu bé xinh đẹp

Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình, cậu hướng mắt về phía phát

ra giọng nói ấy nhưng ánh sáng đã khiến cậu không thể nhìn thấy rõ mặt hắn

_ư…ư….ư- Donghae cố vùng vẫy khỏi những cọng dây đang trói cậu đau

buốt, tay cậu bị sợi dây thừng cứa vào đến chảy máu, vết thương cũ nơi cổ tay vẫn chưa lành nên nó khiến Donghae càng đau đớn hơn

_đừng có sợ, anh không làm đau cậu em đâu, chật, sao mà …người đẹp như vậy lại bị thế này nhỉ, trông tội quá- gã chắt lưỡi giả tạo rồi ngồi vào chiếc ghế to bự trước mặt cậu

Đến bây giờ cậu mới có thể trông thấy rõ mặt gã, một kẻ to béo và đen đúa với hằn hà sa số những vết thẹo trên mặt và trên cổ, vài ả cave quấn lấy gã như những con rắn, tay gã sờ soạn và bóp nắn mọi thứ trên cơ thể bọn chúng khiến Donghae cảm thấy buồn nôn kinh khủng

_cậu bé xinh đẹp, anh đây cũng chẳng muốn như thế với em đâu nhưng có người đã bỏ tiền ra cho tụi anh phải xử em nên có đau đớn gì cũng đừng trách tụi anh nhá- gã vừa nói vừa tạo ra gương mặt thông cảm tội lỗi

_ư…ư….- cậu vẫn vùng vẫy

_đầu méo, 9 thẹo!- gã búng tay

_dạ anh hai!- một gã ốm đói và một tên thùng phi xuất hiện với cây roi

trên tay

_nắn gân nắn cốt cậu bé này chút xíu nhá- gã chỉ tay về phía cậu

_dạ- cả hai đồng thanh

Donghae lắc đầu ngoầy ngoậy khi hai tên côn đồ kia tiến lại gần mình, tên ốm đói đứng trước mặt cậu còn tên thùng phi thì đứng phía sau lưng cậu

“CHÁT”

“CHÁT”

_ứ….ứ……

Chúng quất rôi tới tấp vào thân hình nhỏ bé của cậu, quần áo cậu rách cùng với từng đường roi mạnh bạo của chúng, làn da mịn màng, non nớt của cậu hiện dần lên những vệt dài màu đỏ và đôi chổ rướm máu, cậu vùng vẫy, nước mắt rơi xuống nhiều đến nỗi làm bong miếng băng keo dán ngang miệng cậu

_CỨU TÔI VỚI! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!- cậu hét lên bằng tất cả sức lực của mình

_wow!- tê đại ca trố mắt- tróc cả miếng băng keo ah, giỏi thật đấy!- yoona! Lấy miếng vải bịt miệng cậu bé này cho anh coi, nhức đầu quá

_LÀM ƠN THẢ TÔI RA, TÔI ĐÂU CÓ GÂY THÙ CHUỐC OÁN VỚI MẤY NGƯỜI ĐÂU, LÀM ƠN, A!!!!!!!!!! LÀ……

Donghae chưa kịp nói hết câu thì bị một miếng vải bịt ngay miệng, ả cột chặt đến nổi cậu tưởng có thể chết tại chổ ở đó, mùi xăng bốc lên nồng nặc từ miếng vải càng khiến cậu khó chịu

_ô la la! Anh đã nói rồi, bọn anh không có thù với em mà người mướn bọn anh mới có thù với em đấy

_ư…ư….

Chợt điện thoại gã run lên

_alo!

_sao rồi? bắt được nó chưa?- giọng cô gái đã bị chỉnh sửa bằng vi tính

vang lên đều đều

_nó đang ở đây và đang bị đánh, có muốn xem không?

Gã đưa điện thoại về phía cậu và trên màn hình hiện rõ hình ảnh cậu

đang bị hai tên côn đồ quất roi tới tấp, quần áo cậu rách bươm và máu cậu bắt đầu nhỏ giọt trên sàn nhà

_tốt lắm tôi rất vừa ý, chai thuốc tôi gởi cho mấy anh cứ lấy mà xài thoải mái nhé, nhưng đừng làm nó chết đấy- giọng đó vẫn lạnh lung vang lên

_được rồi, được rổi, bảo đảm vừa lòng, kh nào tôi nhận được số tiền còn lại đây?- gã nhếch mép

_ngay khi tôi nhìn thấy gương mặt bị hủy hoại của nó

_ok! Cứ thế mà làm

Gã cúp máy rồi quay sanh nhìn một Donghae đang oằn mình đau đớn

_đánh no mạnh vào, tới tối thì thả xuống đi, đừng để nó chết, mai làm tiếp

_dạ anh hai

Gã cùng hai ả cave bước ra ngoài để mặt một Donghae đang cố giành

lấy sự sống từ những trận roi hiểm ác

………..

Lasvegas

Eunhyuk đứng ngồi không yên, anh cảm thấy một cái gì đó rất bất an trong lòng, anh đã gọi Donghae hơn 10 lần và không nhận được bất cứ sự trả lời nào, anh đã gọi điện cho Sngmin và câu ta nói Donghae đi ngắm mặt trời lặn, có lẽ quá chú ý mà không nghe điện thoại của anh, nhưng anh vẫn rất lo lắng và bây giờ anh đang ở sân bay lasvegas, anh muốn nhìn thấy cậu và chắc chắn rằng cậu đang được an toàn

……………

“bịch”

Donghae được thả xuống đất khi trời tối theo đúng như lời dặn của tên

cầm đầu, bọn chúng để mặc cậu trong nhà củi với hằn hà những vết thương trên người, cố gắn lắm, Donghae mới tháo gỡ được miếng vải bịt miệng, Donghae nói không thành tiếng khi thân người vốn không mạnh khỏe của cậu liên tiếp chịu đòn từ lúc chiều tới giờ, cậu đã xỉu rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị tạt nước cho tỉnh, khi cậu tỉnh thì lại bị đánh tiếp

“khụ khụ khụ”- máu từ tỏng miệng Donghae bắn ra theo những tràn ho của cậu và hiện tại Donghae cảm thấy rét kinh khủng

L ah! cứ em với, em mệt quá, đau quá L ah, hu hu hu hu

Donghae nằm im một lúc, cậu mới nhớ ra là điện thoại vẫn còn nằm trong túi và vì cậu để chế độ im lặng nên bọ xã hội đen kia không phát hiện ra. Vui mừng, cậu vội lấy nó ra mà quên mất tay chân cậu đã không còn đủ sức làm gì nữa rồi

_a!...

Donghae khẽ rên khi vết thương trên tay của cậu cạ vào túi quần, chậm chậm cậu mở máy ra và phát hiện Eunhyuk dã gội cho cậu hơn 10 cuộc, không Miniey nghĩ nhiều, cậu bấm luôn số của Eunhyuk

_alo! Haenie! Em làm gì mà không nghe máy anh?- Eunhyuk hỏi có phần hơi lo lắng và hiện tại anh đang đứng trước cửa sân bay seoul

_c….cứu em Eunhyuk, em đau quá, huh u hu- Donghae nấc nhẹ

Eunhyuk xanh mặt khi nghe giọng nói thêu thào của Donghae và cả tiếng nấc nhỏ của cậu, anh cảm thấy trong người như có hàng ngàn mũi dao cắm phập vào

_Haenie! Bình tĩnh, nói anh biết, em đang ở đâu?- Eunhyuk hỏi gấp trong khi mắt đang tìm kiếm một chiếc taxi

_em không biết, hức hức, bọn chúng đánh em bằng roi, đau lắm, huh u hu, làm ơn cứu em với, em sợ lắm Eunhyuk ah!- Donghae co quắp người lại vì sợ và vì rét

_không sao đâu Haenie, mọi chuyển sẽ ổn cả thôi, anh sẽ tìm ra em, em biết mà, giữ liên lạc với anh, nói với anh cái gì cũng được hết, làm ơn đừng gát máy Haenie- anh hối người tài xế chạy nhanh đến địa chỉ trên tờ giấy mà anh đưa, lòng anh nóng như lửa đốt

“két”

Eunhyuk quẳng vài tờ giấy bạc rồi bước ra khỏi xe, anh bấm chuông cửa liên tục, một lúc sau, một gương mặt ngáy ngủ ló ra

_đàn anh?- người đó tươi tỉnh hẳng

_max! dò cho anh địa chỉ của số điện thoại này mau lên- Eunhyuk hối hả

Nhận ra có chuyện không ổn, max cũng gấm rút vào phòng và lắp đặt thiết bị dò tìm, chỉ cần giữ liên lạc đúng 1 phút thì cậu sẽ tìm ra ngay

_nhanh lên max!- anh hối ở phía sau

_xong ngay xong ngay- max bình tĩnh

Donghae cứ khóc thút thít trong điện thoại, giờ này chắc chỉ mới hơn 8h tối thôi nhưng trời chuyển sang đông khiến một người với bộ quần áo tả tơi

“nói gì đi Haenie, làm ơn nói với anh cái gì cũng được”

_lạnh quá Eunhyuk, đau quá!

“anh biết anh biết, anh sẽ tới ngay thôi, em ráng một chút thôi, ráng lên Haenie!”

_em lạnh quá…..

Eunhyuk đứng ngồi không yên nhìn vào điện thoại, sao lúc này thời gian trôi qua thật chậm chạp, đã lâu như vậy rồi mà mới có 30 giây và max vẫn đang khoanh vùng trên máy tính

“bíp!”

_shit! Mất liên lạc rồi- max cau mày

_cái gì?- Eunhyuk vội lấy điện thoại và ấn số Donghae liên tục nhưng đáp

lại anh chỉ là những tiếng bíp đáng nguyền rủa

_shit!- anh quăng mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ tan tành

cách đó khá xa, Sngmin và Kyuhyun cũng đang cầm ô đi tìm Donghae, trong lòng cậu cũng dấy lên một cảm giác khó tả, cậu đã điện cho Kyuhyun và hai người đang lần mò trên núi, Sngmin gọi khản cả cổ mà vẫn không nghe thấy một lời hồi âm nào ngoại trừ tiếng nói của cậu vọng lại

lại nói về Donghae, cậu cố gắng ngồi dậy tháo trói chân sau khi biết điện thoại đã hết pin, cơ thể cậu thật sự rất mệt mỏi nhưng ý chí không cho phép gục ngã ngay bây giờ, cậu cần phải sống, cậu phải sống thật tốt, cho cậu và cho cả L nữa, cậu phải thực hiện di nguyện của L

Donghae đi nhanh tới cửa và nhìn ra ngoài qua kẻ hở, có khoản 5 tên canh trước cửa và tên nào cũng đô con hơn cậu, Donghae không thể thoát khỏi bằng đường này nên lần sang những ô cửa sổ bằng gỗ đã mụt nát

cậu mở nhẹ cánh cửa và nhìn ra ngoài, màn đêm bao bọc lấy mọi thứ khiến cậu không thể nhận ra đây là nơi nào nhưng cậu cần phải thoát khỏi nơi này, ở đâu cũng được, chỉ cần không phải nơi này

Donghae leo qua cửa sổ, nó khá cao nên cậu té mạnh khi nhảy xuống, đầu cậu đập vào một khúc gỗ đau điến, cậu xoa xoa chỗ đau rồi âm thầm chạy nhanh

L ah! hãy phù hộ cho em, làm ơn chỉ đường cho em thoát, em biết anh luôn nhìn thấy Haenie của anh mà

Donghae cứ chạy, cậu không biết đã chạy được bao lâu và bao xa, chỉ biết bốn bề giờ đây tối đen như mực

mệt mỏi cậu ngồi phịt xuống đất và thiếp đi lúc nào không hay

end chap 24

chap 25

Sngmin đi vòng vòng quanh núi một lúc chợt cậu phát hiện ra một vật nhỏ khá sáng, đến gần và cầm nó lên, cậu bàng hoàng nhận ra đó chính là hoa tai của Donghae, nó nằm ở hướng dưới chân núi, Sngmin cất vội vào áo và đi xuống chân núi, nơi mà cậu nghi ngờ sẽ có manh mối về Donghae

Eunhyuk đang điên lên vì không thể gọi được cho Donghae, cứ nghĩ đến những lời nói của Donghae trong điện thoại lúc nãy thì anh lại dấy lên cảm giác đau đớn, kim Donghae- người anh đã từng tổn thương và người mà anh thề sẽ yêu thương và bảo vệ Minieốt cuộc đời này đang gặp nguy hiểm, đang bị đánh bởi bọn người xa lạ trong khi anh vẫn bình yên đứng nơi này mà không làm gì cả, đơn giản là không thể làm gì cả

_CÓ RỒI!- max la to

Eunhyuk chạy vội về phía max và nhìn vào màn hình

_em không thể tìm vị trí chính xác của cậu ấy nhưng- max chỉ vào vùng được khoanh đỏ- cậu ấy chắc chắn ở trong phạm vi này

_ngoại ô seoul, cách nhà Haenie không xa- anh vội đứng lwn và lấy áo khoát- anh đi đây, có gì anh liên lạc với em sau, cho anh mượn xe luôn nha

Eunhyuk lấy xe của max và lao nhanh trên đường, bây giờ đã gần 12h đêm nên đường rất ít xe, mà bây giờ có nhiều xe đi nữa, anh vẫn sẽ phóng xe như thế, Haenie của anh đang gặp nguy hiểm và cậu sẽ xảy ra bất cứ việc gì nếu anh không đến kịp lúc

Haenie! Làm ơn đừng có gì, xin em đấy

Eunhyuk lấy điện thoại ra và bấm số

“cháu cưng! Sao gọi cho cậu vậy?”

_người yêu của cháu bị người khác bắt cóc và đánh đập, cháu cần cậu

“cái gì? Có đứa dám đụng vào cháu dâu của cậu ah? được rồi, cháu nói đi, ở đâu, cậu

cho người tới phanh thây nó ra”

_cháu không biết, cậu cho người ra ngoại ô seoul ở hướng Đông và tìm kiếm dưới chân núi giúp cháu với

“ok! Tới liền”

Eunhyuk cúp máy và vô ga thêm để nhanh chóng đến với Haeoong

………….

Donghae ngã người ra sau và đầu cậu đập vào một thân cây, Donghae giật mình tỉnh lại và nhớ ra hoàn cảnh nguy hiểm của mình

Mình biết chạy đâu bây giờ đây? Tối quá!

Đang loay hoay không biết làm gì, Donghae chợt nghe có tiếng sục sạo và vài đốm lửa nhỏ

Ai vậy? có phải là bọn chúng không? hay là Sngmin phát hiện ra mình bị bắt cóc, hay Eunhyuk tới rồi?

Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu cậu và cậu không biết chính xác đâu là câu trả lời đúng

“PHỪNG!”

Một ngọn lửa hiện ra trước mặt cậu, nhìn lên, cậu kinh hoàng nhận ra đó chính là tên ốm đói đã đánh cậu lúc chiều

_ANH HAI! EM TÌM ĐƯỢC NÓ RỒI

Nó cười khẩy và đi tới Donghae, cậu cứ lùi ra sau vì không biết đường nào để chạy

L ơi, cứu em, em sợ quá, L ah, L AH!!!!!!!!!!!!1

_AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tên ốm đói nhảy lùi ra sau vài bước, gương mặt nó trắng bệt không còn giọt máu và tay chân nó run lẩy bẩy trước sự ngạc nhiên đến cùng cực

Nó thấy gì ư? Hay nó bị gì ư?

Chính xác trước mặt nó là một kẻ trắng bệt với đôi mắt thâm quần, mái đầu bù xù

cũng với cái áo pull dài tay đang ôm lấy Donghae và ….nhìn hắn, và hắn đủ tỉnh táo để nhận ra tên đó….KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!

_hơ….- Donghae nhìn nó khi thấy nó càng ngày càng lùi ra xa, tay cứ chỉ chỉ lấy cậu

Cơ hội tốt để chạy trốn

Nghĩ là làm, Donghae vội chạy vụt qua nó, nó vẫn chết trân tại chổ để nhìn cái tên nãy giờ vẫn nhìn hắn, tên đó lướt lại gần nó, gần nó, gần nó, đến khi tên đó đứng trước mặt nó

_MAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CỨU TÔI VỚI!

Nó la toáng lên rồi bỏ chạy, cái bóng trắng đó mỉm cười rồi cũng tan biến mất

Donghae chạy một đoạn, cậu thật sự rất mệt, Donghae đã té hơn 5 lần và cơ thể cậu gần như không thể bước nổi nữa, nhưng bọn người kia vẫn đuổi ở đằng sau cậu, Donghae nhìn tứ phía trong hoảng loạn và ánh mắt cậu dừng lại ngay bên góc trái, nơi có người cậu yêu thương đang đứng và cười với cậu

L

_L? L ah!

Donghae vui mừng và chạy về hướng đó, đôi chân cậu càng ngày càng chạy nhanh hơn, Donghae muốn gặp lại L, người cũng được, ma cũng được, ít ra cậu cũng có thể gặp được anh ấy

Donghae cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía L mà không nhận ra trước mặt mình là một cái hố, cậu lọt xuống và ngất lịm đi

_tìm ra chưa?- tên đạo ca lấy khăn lau mồ hôi và nhìn xung quanh

_dạ chưa, không thấy anh hai ơi, có khi nào nó chạy mất tiêu rồi không anh hai

_ngu!- tên vừa phát ngôn bị nhận một cái cốc đầu đau điếng- không tìm ra thì chạy mất tiêu rồi chứ sao? Mà dù có chạy đâu thì cũng phải tìm cho ra, 25 triệu won không thể mất như thế được- gã nghiến răng

Gã không cho bọn đàn em về mà bắt chúng phải lùng sụt cho ra Donghae

_ANH HAI! EM THẤY NÓ RỒI!

………………

Donghae nghiêng đầu khi nhận một xô nước lạnh vào mặt, cậu nheo mắt để nhìn cho kỹ mọi vật

Nhà? Nhà củi? không thể nào? Không thể nào?

Donghae sợ hãi nhìn xung quanh và nhìn thấy nỗi ám ảnh của cậu: bọn xã hội đen cùng với những cây roi trên tay

“CHÁT”

_này thì trốn này

“CHÁT”

_DÁM TRỐN ÔNG HẢ?

“CHÁT”

_MÀY CHÁN SỐNG RỒI SAO HẢ?

Donghae giẫy giụa vì đau, cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi

_thả nó xuống và trói bốn góc cho tao- tên đại ca ra lệnh

_CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ? THẢ TÔI RA, THẢ TÔI RA!

Donghae cố gắn quẫy đạp đôi chân nhưng bịn bọn chúng kiềm lại, chúng trói cậu khiến cậu không thể nhút nhích được nữa

_ha ha ha, màn trình diễn bắt đầu, máy quay nào- gã mỉm cười khả ố

…………..

Eunhyuk thắng xe và chạy quanh chân núi, đôi chân anh rệu rã nhưng anh không cho phép nó ngơi nghỉ, anh đã gặp Sngmin và Kyuhyun, bọn họ cũng lo sốt vó cả lên, cậu micheal của Eunhyuk vẫn cho người lùn sụt khắp nơi nhưng vẫn chưa có ai báo là đã nhìn thấy cậu hoặc một ai đó khả nghi cả

_chỉ còn nơi này là chưa tìm thôi- Sngmin thở hổn hểnh và chỉ tay về phía trước

_đó là hy vọng cuối cùng cảu chúng ta đấy- Kyuhyun gạt mồ hôi trên má

Eunhyuk không nói gì, anh chạy ngay về phía trước

………….

_cậu bé xinh đẹp- gã thong dong tiến lại gần- thật là đáng tiếc nhỉ, đjp như thế này mà gây thù chuốc oán với người ta

_LÀM ƠN, HỨC HỨC, LÀM ƠN THẢ TÔI RA, TÔI KHÔNG CÓ GÂY HẤN VỚI AI HẾT,

LÀM ƠN ĐI- cậu lắc đầu liên tục và nhìn gã

_tsk tsk tsk! Khó cho anh quá đi, lỡ nhận tiền rồi mà- gã cười điệu- hay là anh cho em xem cái này nhá, hay lắm

Gã búng tay và tên đàn em mang cho gã một lọ thủy tinh nhỏ

_em biết cái này là cái gì không?

Donghae vừa khóc vừa lắc đầu

_cho em xem nhé

Gã lấy ra một cái ống hút cũng bằng thủy tinh nhúng vào lọ thủy tinh, gã cho nhỏ giọt xuống sàn

“xèo!!!!!!!!!!”

Donghae mở to mắt nhìn thứ dung dịch đang làm thủng nền nhà kia, mặt cậu xanh lại và Donghae thật sự hoảng loạn

_đừng, đừng….- cậu lắc đầu

“xèo!”- một giọt nữa rơi xuống

_làm ơn!- cậu giẫy giụa trong tuyệt vọng

“xèo”- một giọt rơi gần đến mặt cậu

_AI ĐÓ CỨU TÔI, CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI!!!!!!!!!!!- Donghae hét lên

………..

_Donghae? Là Donghaegie!- Sngmin reo lên

Mọi người đổ dồn ánh nhìn vào ngôi nàh nhỏ trước mặt, ai nấy đều dấy lên một cảm giác sợ hãi không tên, Eunhyuk thì như đứng trên bàn chông, anh không Miniey nghĩ nữa, vội chạy về phía ngôi nhà

………

_thưởng thức nó nhé, cậu bé xinh đẹp!- gã cười lớn và đưa ông hút trước mặt cậu

“BANG!”

Tiếng phá cửa khiến bọn chúng giật mình và quay ra đằng sau

_EUNHYUK!- Donghae vui mừng nhìn anh- EUNHYUK! CỨU EM! CỨU EM VỚI!

Eunhyuk gần như điên lên khi nhìn thấy một Donghae tàn tạ đang bị trói tứ phía ở dưới sàn, bên cạnh là những vạt khói loan lỗ của axit, anh không nói gì chỉ lao lại và đánh và mặt tên cầm đầu khiến hắn ngã ra sàn và đánh rơi cả lọ axit khiến nó đổ cả ra

_GRU! TAO SẼ GIẾT HẾT LŨ CHÚNG MÀY!

Eunhyuk hét lớn rồi xông vào đánh bọn chúng, Sngmin, Kyuhyun cũng tham gia trận chiến, Sngmin cũng gần như nổi điên lên, cậu đánh tới tấp vào bọn chúng, bao nhiêu môn võ được dạy cậu đều đem ra sử dụng

Trận đánh không cân sức này diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, bọn cô đồ bị trói lại và ném vào một góc, Sngmin dường như vẫn chưa hả được cơn giận nên cậu vẫn tiếp tục đánh bọn chúng, trong khi đó Eunhyuk chạy lại mở trói cho Donghae

_ổn rồi Haenie! Em an toàn rồi- anh vừa nói vừa cố gắn cởi dây trói ra cho cậu

_Eunhyuk ah! huh u huh u- Donghae nhìn anh và khóc nức nở

_không sao đâu, em sẽ không sao hết, anh hứa- đến lúc này, Eunhyuk không thể bình

tĩnh nữa, anh vừa khóc vừa cố gắng tháo dây ra cho cậu nhưng càng tháo thì càng không ra

_Eunhyuk ah!- Donghae vẫn tiếp tục gọi

_ổn rồi! ổn rồi

Eunhyuk lập tức ôm chầm lấy cậu sau khi đã tháo 4 mối dây ra cho cậu, anh sợ, rất sợ, chỉ cần anh tới trễ một giây thôi, Haenie của anh sẽ như thế nào đây

_em sợ lắm Eunhyuk! Em sợ lắm- Donghae ôm lấy Eunhyuk mà nức nở

_uh! Không sao rồi, không sao rồi

_Eunhyuk ah! Eunhyuk ah! EUNHYUK AH!

Donghae hét to khi thấy một tên cầm dao lao lại chổ anh, Eunhyuk không kịp quay lại để

né nhưng cũng may Kyuhyun phát hiện và anh đã lấy con dao nhỏ trong trường phóng vào tay cầm dao của tên đó khiến tên đó ngã xuống đất

_may quá may quá- Kyuhyun vuốt ngực

Chợt một bóng người đi ngang qua hắn đến bên tên vừa bị phóng dao

_thích chơi dao lắm hả anh bạn?- Sngmin nhìn nó với đôi mắt chết chóc

“pựt”

Tên đó la hét thảm thiết khi gân tay của hắn bị cậu cắt phăng đi

_chúng mày đã làm tao thật sự nổi giận rồi đấy, tao có lời khen nhá, chưa ai làm tao

giận trước đây cả

“pựt”

Tên đó tiếp tục rú lên khi gân tay của bàn tay còn lại bị cắt

_ĐI CHẾT ĐI!- Sngmin hét lên và tặng cho nó một dao ngay bụng và ngay tim khiến nó

chết ngay tại chổ

Kyuhyun nuốt nước bọt nhìn Sngmin, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tấm, hắn không ngờ Sngmin thường ngày ngây thơ là thế, dễ thương và hay bị dụ là thế lại có thể giết người không chớp mắt và tàn độc đến như vậy, bất giác hắn rùn mình

_chúng ta về thôi Haenie, về thôi nào

Eunhyuk bế Donghae lên và đi ra ngoài, bọn Kyuhyun cũng đi theo và không quên lấy cái máy quay phim, bọn còn lại thì bị đàn em của micheal bắt về

End chap 25

CHAP 26

Eunhyuk bế Donghae ra sau xe và ngồi cùng cậu, anh lấy áo khoát của mình mà quấn quanh người cậu, Donghae thật sự rất không ổn, da cậu bắt đầu mét đi và anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu

_Kyuhyun, đưa tao về nhà mau lên và gọi cho bác sĩ đến ngay- anh nối giọng ra lệnh

_được rồi, bám chắt vào

Kyuhyun bắt đầu cho xe chạy, xa chạy thật sự rất nhanh, Eunhyuk thì ôm Donghae vào lòng, cái ôm rất chặt tưởng chừng như có thể giết cậu vậy, nhưng Donghae cảm thấy rất ấm, ấm lắm, cậu mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ

Bọn Eunhyuk về đến nhà cũng là lúc bác sĩ vừa tới, anh bế Donghae lên phòng và chạy đi pha nước ấm cho cậu, mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng

_áo cậu Donghae dính vào da do chảy máu quá nhiều, tôi sẽ dùng kéo cắt nó ra và gỡ từng lớp, sẽ đau đấy- vị bác sĩ già nói với Donghae

_dạ!- Donghae gật đầu

_đầu tiên là lưng vì nó nặng hơn các nơi khác

Eunhyuk đỡ Donghae ngồi dậy và ôm lấy cậu, lưng của Donghae đối diện với bác sĩ còn cằm cậu đang tựa lên vai Eunhyuk

_có đau thì cắn vào vai anh, biết không Haenie!- Eunhyuk nói khẽ

_uh- Donghae gật đầu

Vị bác sĩ sát trùng vật dụng và bắt đầu kéo lớp vải ra khỏi người Donghae, nó dính quá chặt khiến Donghae thét lên vì đau đớn, Sngmin bịt mắt lại, cậu không dám nhìn cảnh tượng đó, và….cậu khóc, khóc vì mình vô dụng, khóc vì bản thân không lo cho Donghae trong khi L đã mướn cậu và tin tưởng cậu cho tới lúc chết, cậu thật sự không xứng đáng với niềm tin của L, cậu thật sự không xứng đáng

Kyuhyun nhìn người mình yêu ôm mặt khóc thì khó chịu trong lòng, hắn không thích người hắn yêu phải rơi nước mắt. Kyuhyun ôm lấy Sngmin và vỗ về cậu, hắn lướt nhẹ tay lên lưng cậu

_ngoan nào, mọi chuyển sẽ tốt đẹp thôi, Donghae sẽ không sao, anh hứa đấy

_hu hu hu- Sngmin được nước càng khóc to hơn

_ngoan nào bé con!- Kyuhyun ôm cậu sát hơn

Eunhyuk sững người khi thấy những làn đỏ chi chít trên tấm lưng trắng nõn nà của cậu, toàn là vết roi dài hàn vào da thịt, chỗ bầm tím lại, chổ đang rỉ máu, chổ lại đỏ ửng lên, nó khiến Eunhyuk thấy đau, anh đau lắm, anh trách bản thân rất nhiều, trách mình không thể bảo vệ được Donghae

_tôi sẽ sát trùng vết thương, đây là loại đặc biệt nên nó hơi rát hơn các loại thuốc sát trùng khác nhưng chúng sẽ không để lại thẹo cho cậu, cậu cố gắng chịu nhé, một chút thôi

Donghae chỉ gật nhẹ đầu, cậu thật sự nói không nói nổi nữa rồi

_đừng chịu đựng Haenie, cắn vào vai anh đi, em sẽ dễ chịu hơn

Donghae thét lên khi miếng bông băng đầu tiên chạm vào lưng cậu, thật sự nó rất rát, rát đến nổi cậu chỉ muốn chết đi để giảm bớt đau đớn này

_uhm!!!!!!!!!!!!- Donghae cắn vào vai Eunhyuk

_đúng rồi, đừng chịu đựng, anh không đau đâu, cắn mạnh vào em

Eunhyuk không đau, thật sự không thấy đau, nỗi đau của anh đều dành hết cho Donghae, anh đau vì không thể bảo vệ cậu, anh đau khi nhìn thấy những vết thương trên người cậu, so với nỗi đau ấy thì vết cắn trên vai có nghĩa lý gì

_uhmm!!!!!!!!!!!!!!- Donghae dịu mặt vào vai Eunhyuk

_nhanh thôi, sắp xong rồi Haenie ah! sắp xong rồi- anh trấn an cậu

Sngmin thật sự không dám nhìn, cậu ngồi phịt xuống đất và nép mình vào lòng Kyuhyun. Thật khó để người ta có thể tưởng tượng rằng đây là cậu bé mà vài phút trước đã giết người một cách tàn nhẫn

_xong rồi, lưng cậu bây giờ đã ổn, bây giờ tới phần ngực và bụng, cậu

Eunhyuk, phiền cậu tránh sang một bên

Eunhyuk miễn cưỡng đứng lên, anh không thể ôm cậu từ đằng sau được vì lưng cậu vừa mới xức thuốc nhưng anh không thể xa cậu vào lúc này, anh muốn chính mắt nhìn thấy Donghae không sao cả

Vị bác sĩ ngồi đối diện cậu và bắt đầu gấp vải ra, Donghae hét to nhưng không dám nhút nhít vì sợ bác sĩ gấp không chính xác, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đến thế, nó vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, nhưng Donghae không thể nào ngất được, cậu không ngất được

_ráng lên em, ráng lên- Eunhyuk ngồi ngay dưới chân cậu thì thầm

Sau cùng vị bác sĩ mời mọi người ra ngoài vì tới phần hạ thể của Donghae, Eunhyuk hôn phớt lên trán cậu rồi miễn cưỡng đi ra ngoài

Bên ngoài phòng khách, Eunhyuk và Kyumin đều nghe rõ tiếng thét đau đớn của Donghae, Eunhyuk như muốn điên lên vì giận và vì bất lực, người anh yêu đang ở đó cùng với nỗi đau đớn tột cùng, còn anh, vẫn ngồi đây yên bình

_Eunhyuk!- Kyuhyun đưa cho anh cuộn phim nhỏ- cái này tao lấy từ trong máy của bọn chúng, coi coi nó quay cái gì, xem có điều tra ra cái gì không?

Eunhyuk gật đầu rồi đem cuộn phim gắn vào máy vi tính, cả ba người thật sự shock khi nhìn vào màn hình, Donghae đang bị treo lơ lửng giữa nhà và bị hai tên dùng roi da quất tới tấp lên cơ thể, cậu la hét, cậu dãy dụa nhưng âm thanh họ nghe được chỉ là những tiếng rên ư ử của cậu.

Họ thấy vẻ mặt hoảng sợ tột cùng của cậu khi nhìn thấy những giọt axit từ từ tiến lại gần mình, Donghae đã khóc như thế nào, đã van xin như thế nào

_KHỐN KIẾP!

Eunhyuk đứng lến và ném laptop xuống đất khiến nó vỡ tan tành, đầu anh bây giờ đang ong lên và anh cần phải đánh hoặc giết một ai đó, bây giờ anh như một con thú bị thương, Eunhyuk lao nhanh ra cửa và lấy xe chạy đi mất

“KÉT!”

Eunhyuk thắng xe trước một tòa nhà lớn ở trung tâm seoul, anh bước vào với gương mặt bặm trợn

_thiếu gia!- những người thấy anh đều cúi người chào một cách lễ phép

“cạch”

_cậu!- Eunhyuk gọi to

_cháu cưng!- người cậu của anh nhìn thấy anh thì lập tức đứng lên và ôm anh với vẻ mặt vui mừng

_bọn người đó đâu rồi cậu- Eunhyuk vẫn để yên cho cậu ôm mình

_ai? Cái bọn bắt cóc cháu dâu đó hả? ta cho người đem cho cá ăn rồi, lũ cá mập cưng của ta dạo này thiếu thịt nên chúng mừng lắm, có muốn đi coi không

Eunhyuk không nói gì, chỉ nhếch mép và đi theo cậu mình

Họ đến một cái hồ lớn với hàng chục con cá mập trong đó, bọn bắt cóc Donghae bị treo thành một chùm ở giữa hồ, mặt tên nào cũng tái mét, chúng gào thét van xin tha mạng như đáp lại chúng chỉ là cái nhếch mép rợn người của hai cậu cháu Eunhyuk

_cậu! để tên đại ca lại cho cháu- Eunhyuk nhìn chằm chằm vào “đống” người lơ lửng trên mặt hồ

_ok!

Sau khi tên đại ca được thả ra, Eunhyuk bắt chính mắt hắn nhìn thấy đàn em mình chết như thế nào, từng đứa, từng đứa rơi xuống hồ, bị bọn cá mập bao vây và xé ra từng mảnh tỏng đau đớn, tên đại ca la hét như phát điên vì sợ, gã la lối, van xin và khóc, Eunhyuk lạnh lùng tới gần, gã liền ôm lấy chân anh mà khóc thảm thiết, van xin anh cho gã một con đường sống

_mày!- Eunhyuk ngồi xuống nhìn gã- có sợ không?- anh nhếch mép

_dạ có! Xin anh ! xin anh tha cho em! Xin anh- gã quỳ mọp xuống đất và hôn lên giày anh

_vậy lúc người yêu của tao van xin mày tha cho em ấy, mày có tha không?- anh nhìn thẳng vào mắt gã

_tôi….tôi….- gã lắp bắp

_ anh đứng lên ra lệnh- đem tên này vào phòng số 7 cho tôi

_dạ thiếu gia!

Người được gọi là junsu cùng với một số anh em khác giải hắn vào căn phòng số 7- nơi được coi là nỗi ám ảnh của dân xã hội đen Hàn Quốc, vì….vào phòng đó đồng nghĩa với việc đi vào cõi chết

“cạch”

Eunhyuk khóa của phòng và nhìn tên côn đồ đang bị treo lơ lửng trên trần nhà

Gã bị bịt miệng và bị trói chân, gã giãy giụa và nhìn xung quanh, những dụng cụ tra tấn hiện ra trước mặt gã khiến gã khiếp sợ, gã biết căn phòng này vì gã cũng là dân xã hội đen và có lần gã nói với đàn em của mình là không sợ căn phòng này tí nào cả, nhưng bây giờ gã đang thực sự ở trong căn phòng này cùng với chủ nhân của nó Lee Eunhyuk, gã mới biết, nó đáng sợ đến thế nào

_sao nhỉ?- Eunhyuk ngồi chéo chân trên ghế và nhìn gã- hôm qua, mày

cũng trói người yêu của tao như thế này phải không? cảm giác như thế nào hả?- anh nghiến răng

_ư…ư…ư- gã cố nói cái gì đó nhưng không được

_muốn nói ah?- anh hỏi và gã gật đầu lia lịa- oh! Muốn nói thì ta đây

cũng để cho nói nhé, donghae, singdong, làm cho nó nói đi

_dạ thiếu gia

Junsu cùng singdong bước lại gần gã cùng với hai cây roi da dài, chúng quất tới tấp vào gã, y như lúc gã sai bọn đàn em quất tới tập vào Donghae, gã giẫy giụa, gã gào thét nhưng phát ra ngoài chỉ là những tiếng ư ử chấp vá

Nước mắt gã chảy dài làm tróc miếng băng keo ngay miệng, gã vội nói ngay

_xin anh tha cho em, em đau quá, làm ơn tha cho em, em biết tội em rồi, em không nên làm “đại tỷ” đau, xin anh tha cho em, em thề sẽ không có lần thứ hai đâu, xin anh

Eunhyuk nhíu mày vì lời van xin của gã, Donghae của anh cũng đã từng van gã như thế, van gã tha cho cậu, nói rằng cậu không hề gây hấn với ai hết, sao lại bắt cậu chịu như thế này, Donghae cũng khóc và giãy giụa như thế này, máu cũng nhỏ giọt xuống sàn như thế này, lúc ấy gã có cảm động không? gã có chút lòng trắc ẩn nào không? không! gã vẫn khoan khoái cùng những con cave rẻ tiền và hôi hám ngắm nhìn một sinh vật đẹp đẽ của tạo hóa đang bị đánh đập dã man, gã không đáng được tha thứ, gã không xứng đáng

_thả nó xuống- anh phẩy tay

Gã vui mừng khôn xiết khi được thả xuống, gã bò tới ôm chân anh

_cám ơn anh hai, em thề sẽ không đụng vào “chị hai” nữa, không làm

“chị hai” đau nữa

Eunhyuk không nhìn hắn, anh nói lạnh lùng

_trói 4 góc lại

Gã chưa kịp hiểu gì thì thân người bị lôi đi ra xa và bị trói ý như Donghae bị trói vài phút trước đó

_tao cho mày một cơ hội, nếu mày thành thật, mày sẽ được giảm án- Eunhyuk nhìn gã

_dạ, dạ, anh hỏi đi, em biết là em nói hết- gã vui mừng gật đầu

_ai thuê tụi bây bắt cóc và tra tấn Donghae của tao?- anh trừng mắt

_dạ em không biết anh hai! Em chỉ biết đó là một cô gái thôi,em chỉ có số điện thoại thôi, nó ở trong túi em đây anh hai, ngoài ra em không biết tên hay địa chỉ gì hết á- gã nhanh nhảu

_huh? Con gái- anh nhíu mày

Theo mình biết, Haenie chỉ có một cô bạn đồng nghiệp tên taehee là thân thiết nhất, và cô ta cũng chẳng có thù oán gì với em ấy cả, làm sao mà hại em ấy như thế được

_còn gì nữa?

_dạ, nó trả em 50 triệu để đánh “chị hai” và đổ axit vào mặt “chị hai”, nó đưa trước cho em 25 triệu và sau khi nó nhận được cuốn phim mà

“chị hai” bị đánh và bị hủy mặt thì em nhận được 25 triệu còn lại ạ

_còn gì nữa

_hết rồi anh hai, hết rồi, em được tha chưa ạ?- gã nhanh nhảu

_xưa nay tao nói là giữ lời- anh ngưng một chút khiến gã cười ngoát tận

mang tai- đáng lẽ tao sẽ nung cây sắt và châm vào thịt mày, cắt gân tay gân chân của mày và thả cho bọn cá mập cưng của cậu tao ăn thịt- anh dừng lại một chút để nhìn gương mặt trắng bệt không giọt máu của gã- nhưng thấy mày thành thật khai báo nên tao tha, không làm như thế nữa- anh cười

_dạ, cám ơn anh hai, em đội ơn anh hai

_Chang Min!- anh gọi to

_thiếu gia!- một cậu bé có gương mặt như thiên thần bước vào với một lọ thủy tinh nhỏ trên tay

_làm cho khéo vào, đừng có văng tùm lum đấy nhé, à, lấy điện thoại nó ra trước nhé- anh véo mũi nó một cái rồi bước ra ngoài, để lại một nụ cười nham hiểm và một đôi mắt hoảng loạn ở phía sau

“XÈO!!!!!!!!!!!!!!!!!! XÈO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!XÈO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� �� � �

_Á AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

……………..

END CHAP 26

Chap 27

Eunhyuk trở về nhà sau khi Chang Min đưa cho anh điện thoại của tên đại ca, tuy gã bị hành hạ thê thảm như thế như anh vẫn không thể nào nguôi đi cơn giận của mình, như thế là quá nhẹ đối với một người như gã, và anh thề rằng anh sẽ khiến cho tên đã mướn gã một kết cục bi thảm hơn gã gấp 10 lần

Eunhyuk vội vã lên phòng xem tình hình của Haenie ra sao sau khi anh rời khỏi nhà, thở phào khi cậu đã ngủ và Sngmin đang ngủ ở dưới sàn, kế bên Donghae. Anh lại gần và ngắm nhìn cậu, Haenie của anh lúc nào cũng thánh thiện và xinh đẹp như một thiên thần, anh mỉm cười khi người anh yêu có một giấc ngủ không mộng mị. Đôi mày Eunhyuk chợt cau lại khi nhìn thấy những vết đỏ bên dưới lớp áo mỏng, chúng đỏ đến nhức mắt và anh thật sự không muốn nhìn thấy chúng

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi bước ra ngoài

Eunhyuk trở về phòng làm việc của mình và thấy Kyuhyun đang nằm trên ghế sofa, cũng phải, bọn họ đã rất mệt mỏi khi tìm kiếm Donghae, Minieốt đêm rồi còn gì

Eunhyuk không bật đèn, anh ngồi vào màn hình và mở máy điện thoại của gã, hàng chục cuộc gọi với số 0119234987, anh đã thử gọi nhiều lần nhưng không thể liên lạc được, Eunhyuk đành cất nó vào trong tủ và hy vọng rằng tên đó sẽ sớm liên lạc với anh

“ư….ư….đau quá! Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn, đau quá, tôi đau quá”

Eunhyuk chạy vội qua phòng mình khi nghe tiếng rên của Donghae, anh mở cửa vào leo vội lên giường ôm chầm lấy cậu, Donghae của anh đang gặp ác mộng, cậu đang khóc và tay chân quơ loạn xạ như tìm kiếm một điểm tựa. Anh không kềm được nước mắt khi ôm cậu, anh biết cậu đã chịu đựng nỗi đau thể xác ấy như thế nào, anh biết hết và chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế

_ổn rồi Haenie, có anh rồi, anh ở đây này, em không sao rồi

Eunhyuk ôm Donghae vào lòng, anh cố ý không ôm chặt vì sợ làm đau cậu, Donghae bám víu lấy cánh tay anh, vừa nói vừa khóc, anh cũng khóc

_đừng!

Donghae mở toan mắt, mồ hôi và nước mắt thấm ướt cả áo Eunhyuk

_Eunhyuk?- Donghae nhìn anh

_uh! Là anh, em không sao rồi, anh hứa đấy, anh không cho bất cứ ai là

đau em nữa đâu

Cảm động vì câu nói của Eunhyuk, Donghae bật khóc và ôm chặc Eunhyuk khiến anh không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến nay, Donghae chưa bao giờ ôm anh một cách tỉnh táo như thế

_cám ơn anh, Eunhyuk, cám ơn- cậu rút sâu vào lòng Eunhyuk

_đừng nói thế chứ, em biết rằng anh luôn yêu em mà- Eunhyuk mỉm cười và hôn nhẹ lên trán cậu

Donghae không nói, cậu chỉ cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay Eunhyuk, cậu cảm thấy thật ấm áp và cậu không sợ bất cứ cái gì nữa, cậu biết, Eunhyuk luôn luôn bảo vệ cậu

Đúng như Eunhyuk dự đoán, ả đàn bà đó đã gọi cho tên đại ca vào ngày hôm sau, anh đã kịp điều chỉnh giọng bằng máy vi tính giống với giọng của tên đại ca trước đó và ả hoàn toàn không phát hiện

_sao rồi? nó ổn chứ?- ả lên tiếng

_rất ổn, trông nó thật xinh đẹp với gương mặt bị phá bởi axit, có muốn nhìn không?

_tất nhiên rồi!

Eunhyuk nhấn nút enter, lập tức dữ liệu được truyền sang điện thoại của ả, Donghae, Sngmin và Kyuhyun không khỏi ngạc nhiên khi người trong đó là Donghae, chính Eunhyuk đã sai người lấy bộ quần áo giống với bộ quần áo mà Donghae đã mặc hôm qua khoát lên người tên đại ca, và với gương mặt bị phá hủy cùng với thân hình toàn là dấu roi đánh, ả cười lên một cách sảng khoái

_tuyệt, tôi rất ưng ý, các anh đúng là dân chuyên nghiệp, nó bị như vậy là đáng lắm, ha ha ha

Sngmin hét lên và hùng hổ đi lại bàn điều khiển, cậu muốn đập nát mặt con mụ đang nói chuyện với Eunhyuk nhưng Kyuhyun đã kịp ngăn cậu lại bằng cách ôm cậu vào lòng

_tiếng gì thế?- ả nghi ngờ

_người mới ấy mà- anh đáp- mới nhận thêm một vụ, y như cô thôi, tôi tự hỏi những người đẹp như thế lại phải chịu đau nhỉ

_thôi, không nói nhiều, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh ngay, chúng ta chấm dứt liên lạc, ok

_ok!

Eunhyuk cúp máy, lúc này Kyuhyun mới thả Sngmin ra

_cậu đừng nóng, mém chút nữa là cô ta nghi ngờ rồi thấy chưa- anh

lườm cậu

_tại tức quá mà- Sngmin quạt tay- kyuie, mở máy điều hòa lên chưa?

Sao mà nực thế này?

_mở rồi mở rồi, thư giãn đi cưng- Kyuhyun ôm Sngmin từ phía sau

Eunhyuk và Donghae nhìn hai người họ mà không nói nên lời, họ đã khắn khít với nhau như thế từ bao giờ vậy nhỉ?

Mất 20 phút để tìm ra giọng thật của mụ đàn bà đó, Eunhyuk lắc đầu nhì vào màn hình

_sao rồi Eunhyuk?- Donghae cúi người nhìn vào màn hình

_không được, giọng này được thay đổi 2 lần, tên này quá mưu mô

_là sao?- Sngmin gãi đầu

_có nghĩa là, ả đã thay đổi giọng bằng máy vi tính trước rồi ghi âm lại, khi gọi điện, ả sẽ bật máy lên, vì thế giọng sẽ thay đổi một lần nữa, cái mà Eunhyuk tìm ra chỉ là giọng khi chưa nói điện thoại thôi- Kyuhyun giải thích

_vậy thì làm sao mà biết được?- Donghae hỏi

_còn một cách!- Eunhyuk nhìn Donghae- nhờ tới Max

Eunhyuk đem cuộn băng đã được chỉnh giọng của mình lại cho Max và cậu

hứa sẽ cho anh biết kết quả sau 2 ngày

…………

2 ngày sau

_đây là giọng nói thật của cô gái- Max đưa cuộn băng cho Eunhyuk

_cám ơn cậu- Eunhyuk tươi cười cầm lấy cuộn băng- lúc nào rảnh mời cậu đi uống vài ngụm nhá

_ok thôi- max cười- em phải làm việc tiếp đây, đàn anh bảo trọng nhá

_ok

Eunhyuk lên xe và về nhà, mọi người đã tụ họp lại đông đủ và người run nhất có lẽ là Donghae, hôm nay cậu sẽ biết được ai đã hại mình

…………

Eunhyuk và Donghae không nói nên lời khi nghe xong cuộn băng, còn Kyuhyun và Sngmin thì đần thối ra vì chả biết cô gái đó là ai

_tại sao vậy?- Donghae ôm mặt khóc- tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?

_Haenie

Eunhyuk ôm cậu vào lòng và vuốt nhẹ lưng cậu

_sao vậy Eunhyuk, em đâu có làm gì đâu, sao hại em như thế, em không

có chọc cô ta mà!

_không phải em, không phải em đâu- Eunhyuk hôn nhẹ lên má cậu- là tại anh, tất cả là tại anh

Nhìn hai người như thế, Sngmin càng điên thêm, cậu muốn biết con mụ ấy là ai để đi băm ả ra cho cá ăn

_rốt cục thì đó là ai?- Kyuhyun hỏi

_lee hyori!- Eunhyuk trầm giọng

_hyori?- Kyuhyun ngạc nhiên- bồ mày?

_uh!- Eunhyuk cúi đầu, anh không dám nhìn Donghae- mấy hôm trước, tao hẹn cổ ra quá café để chấm dứt quan hệ, tao không ngờ, cô ta….

Eunhyuk nhìn Donghae, lúc này cậu đang ngồi xổm ở dưới sàn và ôm mặt, hơn ai hết, Eunhyuk là người giận dữ nhất, anh muốn gặp ả ngay và phanh ả ra đem cho bọn cá cưng của ông cậu mình xơi tái, nhưng ả là người yêu của anh, hai người đã yêu nhau 3 năm, đã 3 năm rồi

_mày giải quyết sao?- Kyuhyun nhướng mày

_tao đã có cách, mày yên tâm

………………..

Café One

_Eunhyuk!- hyori mừng rỡ chạy đến bàn mà Eunhyuk đang ngồi- anh hẹn em ra để xin lỗi em phải không? không sao, em sẽ tha thứ cho anh và chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa nhé

_sao cô lại làm vậy?- Eunhyuk nhìn thẳng vào mắt ả

_anh nói cái gì?- hyori tỏ ý không hiểu

_tôi hỏi sao cô lại làm thế với Haenie? Tôi đã biết hết rồi, hyori, cô thật độc ác

Hyori đánh rơi ly nước lọc khi nghe Eunhyuk nói như thế, mặt cô tái mét

_y…yunh…..Eunhyuk! anh….anh….biết hết rồi à?- hyori lấm lét nhìn anh

_Haenie đang ở nhà tôi và bọn người mà cô thuê đều yên lành ở địa ngục cả rồi hyori ah, cô có nên khen tôi một câu không?- anh nhếch mép

_Eunhyuk ah! em….em…..em thật sự yêu anh và nó đã cướp anh đi khỏi em, em hận nó- hyori khóc

_IM ĐI!- Eunhyuk quát khiến cả quán nhìn anh, không quan tâm, anh nói tiếp- Haenie không cướp tôi, là tôi tự nguyện yêu em ấy và tôi cấm cô không được gọi Haenie của tôi là “nó”

_Eunhyuk ah!- hyori khóc lớn hơn- chỉ vì em yêu anh mà Eunhyuk

Eunhyuk thở dài, quả thật anh cũng không biết phải làm gì với hyori đây, một mặt anh muốn hành hạ cô giống như những gì mà Haenie của anh đã bị trước đó, mặt khác, anh lại không nỡ vì Miniey cho cùng hyori cũng là bạn gái anh 3 năm nay và cô luôn là một người yêu thật tuyệt vời, cô đã giúp anh có những khoảng thời gian thật sự rất vui vẻ

_hyori! Tôi thật sự không biết phải đối xử với cô như thế nào nữa đây, tình yêu làm cô trở nên như thế sao hyori?

_em yêu anh. Em quá yêu anh Eunhyuk ah, em thật sự yêu anh lắm mà!-

hyori nắm lấy tay anh nhưng bị anh giật ra

_tôi cho cô hai ngày, hyori- anh nhìn cô với đôi mắt chết chóc- ba cô và cô nên nghỉ việc và biến khỏi mắt tôi, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, cô nên biết ơn vì điều đó

Eunhyuk toan đứng lên nhưng bị hyori nắm tay lại

_xin anh Eunhyuk, đừng bỏ em được không? làm ơn, chúng ta hãy giống như xưa được không Eunhyuk

_hyori- anh gạt tay cô ra- đừng làm lòng tốt duy nhất của tôi dành cho cô bị phá vỡ, tôi không nghĩ mình sẽ như thế nào đâu, tôi thật sự nghiêm túc đấy hyori, nửa giờ nữa, tôi muốn đơn thôi việc của hai cha con cô trên bàn làm việc của tôi

Hyori bị bỏ lại sau khi Eunhyuk ra ngoài, cô quỵ xuống đất mà khóc tức tưởi, miệng không ngừng nguyền rủa Donghae, và ả thề, ả nhất định phải bắt Donghae biến mất khỏi thế gian này

………….

Donghae đã ở nhà Eunhyuk hơn một tuần, vết thương trên người cậu có vẻ đã lành lại được 5 phần và Donghae muốn về nhà, cậu không thể cứ ở đây mãi được

_Eunhyuk ah!- Donghae đặt ly nước xuống bàn

_huh?- Eunhyuk ngưng làm việc và nhìn sang cậu

_em…muốn về nhà- cậu ngập ngừng

_sao?- anh ngạc nhiên- em muốn về nhà?- anh nhìn hẳn sang cậu

_em…ờ đây cũng lâu rồi, nên…..

_không được- Eunhyuk nhìn thẳng vào cậu- anh không muốn em về nhà đó nữa, nó quá nguy hiểm Haenie, đã 1 lần em bị bắt và anh thật sự không muốn nó diễn ra lần thứ 2

_nhưng…..

_coi như anh xin em, được không?- Eunhyuk nắm tay cậu nhưng bị cậu khéo léo đẩy ra- hãy ở đây để anh có thể chắc chắn rằng em không sao, được chứ?

_nhưng….chuyện của Hyori anh đã giải quyết xong rồi cơ mà?- cậu nhìn

anh

_anh đã đuổi việc cô ta và anh không chắc cô ta sẽ làm cái gì nữa

_nhưng…..

_anh xin em đấy, hãy ở đây, với anh, Sngmin vẫn sẽ bên em mà, chỉ là hãy luôn trong tầm mắt anh

_em…..

_anh biết em không có tình cảm với anh nhưng xin em, hãy cho anh

được chăm sóc em, được không?

_thậm chí em vẫn chưa ngủ ở đó một đêm- Donghae nhìn anh

Eunhyuk nhìn vào mắt Donghae và anh không thể từ chối cậu được, luôn luôn là như vây

_được rồi Haenie, anh tôn trọng em!- anh buồn bã nói

_cám ơn anh, Eunhyuk- Donghae mỉm cười

………….

Eunhyuk đưa Donghae và Sngmin về nhà, anh vẫn không muốn hai người họ sống ở nơi như thế này nhưng ý Donghae đã vậy, anh không thể làm gì khác hơn, anh sợ Donghae sẽ lại căm ghét anh thêm một lần nữa

_đến nơi rồi, cám ơn anh Eunhyuk!- Donghae bước xuống xe và nhìn anh

_hãy gọi cho anh bất cứ khi nào em cần ok!- anh mỉm cười

_anh không vào à?- Sngmin hỏi

_tôi phải đến công ty, hôm nay có một cuộc họp quan trọng

_vậy, cám ơn anh lần nữa nhé

Eunhyuk mỉm cười rồi vòng xe lại và đi mất, Donghae cùng Sngmin bước vào nhà, ngôi nhà một tuần không có người dọn dẹp nên nó bụi không thể tả, Sngmin lại nai lưng ra để dọn dẹp nó

_Donghaegie, cậu uống nước cam nhé!- Sngmin pha cho cậu một cốc nước

_mệt không?- Donghae cười

_cũng không mệt lắm đâu- Sngmin đưa cho cậu cốc nước- YA! ANH CÓ THỂ LÀM NHIỆT TÌNH HƠN ĐƯỢC KHÔNG? SAO CHẬM CHẠP THẾ?- cậu quát vào cái người đáng thương đang thật sự nai lưng ra làm

_xong ngay xong ngay thôi babe!- hắn thở hì hụt

_tui mà thấy nhà còn bụi là tui giết anh- Sngmin hằn giọng

_được mà em yêu, nhưng mà cho anh nghỉ ngơi chút đi, anh mệt lắm lắm

_không được, bây giờ tui đi tắm, đến khi ra mà không thấy nhà cửa gọn

gàng sạch sẽ thì tui đá anh ra khỏi nhà, sau này đừng hòng mà bén mảng tới

Sngmin liếc xéo hắn rồi vào nhà tắm, Donghae chỉ biết phì cười trước thái độ trẻ con của Sngmin và thông cảm với Kyuhyun mà thôi

_ya! Cậu đi đâu thế?- Kyuhyun gọi với theo khi Donghae dợm bước ra ngoài

_tớ mở cửa cho thoáng thôi, không sao đâu- Donghae cười

_ok

Cậu mà đi nữa tôi sẽ bị xé xác đấy, Sngmin thì còn năn nỉ được chứ thằng kia thì….chắc nó lấy thịt mình làm bữa sáng cho mấy con cá mập của cậu nó mất

Kyuhyun ở nhà Donghae đến tận tối, đến khi Eunhyuk đến thì hắn mớ chịu về

cách đó không xa

_Lee Donghae! Nhất định mày phải chết- hyori nghiến răng

……………

Hôm nay quả là một buổi sáng tốt lành, Donghae mở tất cả các cửa sổ

và vươn vai hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng, Sngmin đang loay hoay xếp lại chăn gối, từ sau vụ Donghae bị bắt cóc, Sngmin cứ nằng nặc đòi ngủ chung giường với Donghae, đến cậu cũng phải lắc đầu chào thua và nhượng bộ cậu ấy

_Donghaegie, Eunhyuk nói hôm nay sẽ đón chúng ta đi chơi đấy, thích không?- Sngmin hồ hởi nói

_cậu không thấy ngại khi chúng ta đã nhờ vả Eunhyuk nhiều quá u?- Donghae nhìn Sngmin

_ngại? cái gì mà ngại, người trong nhà không mà-Sngmin cười

_người trong nhà?- Donghae nhíu mày

_đúng rồi, Eunhyuk là bạn thân của chunnie thì cũng là bạn thân của tớ,

mà tớ là người trong nhà với cậu, Miniey ra Eunhyuk là người trong nhà với cậu- Sngmin vô tư đáp

_chunnie?-Donghae trố mắt- tớ đã không biết hai người thân nhau đến

mức độ đó rồi đấy

_ơ…tớ…..tớ……- Sngmin đỏ mặt

“tin ton. Tin ton!”

_mới sáng sớm ai tới vậy?- Sngmin làu bầu

_chắc là chunnie yêu quý của cậu chứ gì? Ra mở cửa đi- Donghae trêu chọc

_hứ, không thèm, cho hắn ở ngoài đó luôn- Sngmin bĩu môi

Donghae lắc đầu và bước ra ngoài mở cửa

_yoo…ơ….xin lỗi. cô là ai?

Donghae nhìn người đang đội nó lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt

_kim Donghae?- cô gái lên tiếng

_vâng, là tôi

_nhớ tôi không?- cô gái ngẩn đầu lên và nhìn cậu với con mắt thù hận

_h…hyori- Donghae lắp bắp

_giỏi lắm- ả nhếch mép

_ai vậy Donghaegie?- Sngmin nói với ra từ phòng ngủ

Donghae chưa kịp trả lời thì ả đưa con dao bén ngót đâm thẳng tới cậu, do không đền phòng, Donghae đã lãnh ngay một nhát vào hông

_Sngmin ah! cứu tớ với, hyori! Là hyori

Donghae ngã xuống sàn, tay cậu nắm lấy tay cầm dao của hyori mà hét lên

_MÀY CHẾT ĐI, MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN, MÀY CƯỚP HẾT TẤT CẢ CỦA TAO, TAO HẬN MÀY! TAO HẬN MÀY!

Hyori giằng co với Donghae và đâm tới tấp vào cậu, Donghae né người tránh con dao của ả và đẩy ả ra

_CÔ ĐIÊN RỒI, CÔ ĐIÊN RỒI!

Donghae hét lên, Sngmin cũng vừa chạy ra, thấy ả, máu nóng của Sngmin dân lên ngùn ngụt, cậu lao tới chộp lấy cánh tay phải và quật ả xuống giống như vật một con bò, tay cậu đánh mạnh vào tay ả khiến con dao rơi xuống

_THẢ TAO RA! LÚC KHỐN KIẾP, THẢ RA- ả gào lên

Đúng lúc đó, Eunhyuk và Kyuhyun cũng vừa tới, nghe thấy có tiếng động trong nhà, hai người lập tức lao và và thấy Sngmin đang áp chế hyori còn Donghae thì bịch tay vào vết thương ngay bụng

_hyori!- Eunhyuk điên tiết đi lại và giáng cho ả một bạt tay nảy lửa khiến một bên miệng của ả bị rách- cô đã bỏ phí lòng tốt cuối cùng của tôi dành cho cô rồi

_không sao chứ Donghae?- Kyuhyun chạy lại xem vết thương của Donghae

_không sao, vết thương ngoài da thôi- Donghae cười trấn an nhưng cậu biết vết thương đó thật không nhẹ

_máu ra nhiều quá- Kyuhyun lấy tay cầm máu cậu

_không sao, khô…..

Donghae ngất tại chổ khiến Eunhyuk phát điên thật sự

_SNGMIN, TRÓI CON Ả NÀY LẠI VÀ BỎ VÀO XE CHO ANH, KYUHYUN, MÀY VÀ TAO ĐƯA DONGHAE ĐẾN BỆNH VIỆN- anh quay lại nhìn ả- HYORI! LẦN NÀY HYORI! LÀ CÔ ÉP TÔI TRƯỚC ĐẤY!- anh nhìn cô với hàng gân đỏ bên trong mắt

End chap 27

Chap 28

Eunhyuk bế Donghae vào bệnh viện một cách gấp gáp, họ đưa cậu vào phòng cấp cứu và anh không được phép vào đó. Đầu Eunhyuk như muốn nổ tung lên, hết chuyện này đến chuyện khác diễn ra và tất cả các chuyện này đều xoay quanh người anh yêu- Donghae

Eunhyuk đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, anh không cho phép bản thân ngơi nghỉ một phút một giây nào cả, đến khi Sngmin đến nơi thông báo với anh rằng đàn em của Michael- cậu anh đã đưa Hyori đi và thú nhận với anh rằng cậu đã tặng ả vài cái tát trước khi bị bắt lên xe

_sao rồi Kyu?- Sngmin nhìn Eunhyuk đi qua lại trước mặt

_Donghae đã ở trong đó được 1h và đèn vẫn chưa tắt

Kyuhyun vừa hết câu thì một cô y tá vội vã chạy ra

_xin lỗi anh là người thân của cậu Lee Donghae?

_tôi! Là tôi!- Eunhyuk vội chạy lại

_anh là gì của bệnh nhân?- cô y tá nhìn anh

_tôi là……

Eunhyuk không biết phải nói gì với y tá vì thật ra anh chẳng là gì với cậu cả

_anh ta là chồng của cậu ấy- Kyuhyun tiếp lời

Thoáng giật mình trước lời nói của Kyuhyun, Eunhyuk gật đầu liên tục với y tá

_à…vâng vâng, tôi là chồng của Lee Donghae, xin hỏi tình trạng của em ấy sao rồi?

_À vâng, cậu Donghae bị mất máu trầm trọng, chúng tôi không đủ máu để tiếp cho cậu ấy, anh liên lạc với người nhà cậu ấy xem có ai nhóm máu O không?

_tôi, tôi máu O- Eunhyuk nói vội

_vậy mời anh vào, chúng tôi không có thời gian để lấy gián tiếp, đành phiền

anh truyền trực tiếp cho vợ anh

_vâng vâng- Eunhyuk gật đầu lia lịa

Eunhyuk nhanh chóng mặt đồ vô trùng và vào cùng với y tá, mắt anh như hoa cả lên khi nhìn thấy Haenie của anh đang nằm im lìm trên giường mổ, mạch đập của cậu thật sự rất yếu

_anh nằm đây!- cô y tá chỉ chổ cho Eunhyuk

Eunhyuk không thể rời mắt khỏi Donghae nhưng anh cũng làm theo lời y tá một cách nhanh chóng, máu của anh bắt đầu chảy qua cậu

_lưu ý, mạch đập yếu, nhịp tim yếu

Eunhyuk nghe các y tá thông báo mà toát mồ hôi hột

Làm ơn đừng bỏ anh Haenie! Xin hãy ở lại, anh cần em Haenie, anh rất

cần em!

__chuẩn bị máy trợ tim

_làm ơn, cứu vợ tôi, bác sĩ làm ơn- Eunhyuk vừa khóc vừa van xin vị bác sĩ già, chưa bao giờ anh sợ như thế này, anh sợ Donghae sẽ bỏ anh, anh sợ anh sẽ không thể nhìn thấy gương mặt thánh thiện cùng với nụ cười hiền lành của cậu nữa

_anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắn hết sức- vị bác sĩ động viên anh

tôi đang ở đâu thế này? Đẹp quá, nơi này sao đẹp quá vậy?

Tôi háo hức nhìn xung quanh, cậu được bao bọc bởi rất nhiều hoa, dường như các loài hoa đẹp nhất và thơm nhất thế gian đều tập trung ở đây thì phải, không khí mát lạnh duy chỉ có bầu trời là xám lại, không thích hợp ở một nơi đầy hoa như thế này

_lần thứ 1- vị bác sĩ hô to

“HUỴCH” ( sorry readers vì mình chẳng biết miêu tả âm thanh của máy trợ tim khi áp vào ngực như thế nào nên đành cho nó là âm thanh này nhé)

A! cây cầu đẹp quá, dài quá đi, hình như bên đó không có hoa thì phải? mù mịt quá, chẳng thấy gì cả

Tôi cố giương mắt để nhìn về phía bên kia cầu nhưng thật sự tôi chẳng thể thấy cái gì ngoài một màn sương dày đặt

Kìa! Ai quen quá, dáng người thật là quen, quen lắm, làm ơn tới gần một chút được không? phải rồi, gần thêm chút nữa đi, A nhìn ra rồi, L, là L, L vẫn còn sống đây mà, người tôi yêu vẫn còn sống

_L AH! EM ĐÂY! DONGHAEGIE ĐÂY! THẤY EM KHÔNG?

Tôi vui mừng gọi tên anh, tôi thấy anh mỉm cười rồi bước lên cầu, anh đang đến bên tôi đấy, tôi biết mà, L lúc nào cũng thương tôi hết, L lúc nào cũng lo cho tôi hết

Sao anh dừng lại rồi? mới qua có một nửa thôi mà? Hay là em qua nhé, chờ em nhé, em tới ngay thôi

_Lần 2

“HAENIE! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH, HAENIE AH! ÁNH SẼ CHẾT MẤT, LÀM ƠN ĐỪNG RỜI BỎ ANH”

Ai gọi tôi thế? Nghe sao quen quá, A, là tiếng của Eunhyuk đây mà, sao không thấy anh ta ở đâu nhỉ? Sao chỉ nghe tiếng thôi?

“LÀM ƠN HAENIE! ANH SỢ LẮM, ĐỪNG BỎ ANH LẠI, ĐỪNG BỎ ANH LẠI, LÀM ƠN, EM ĐỪNG CHẾT HAENIE AH! ĐỪNG CHẾT”

Chết? ai chết? tôi chưa chết mà? Anh gọi cái quái gì thế?Nhưng mà, đây là đâu?

Tôi nhìn xuống hồ và bàng hoàng khi thấy xác người trôi nổi trên đó, đông lắm, rất đông, A! có cả cái tên đã đánh tôi ở nhà củi này, có cả tên đại ca nữa, sao chúng lại ở đây? Chẳng lẽ tôi thật sự đã chết rồi sao?

Tôi ngẩn lên nhìn L và thấy anh ấy đang dang rộng tay đón tôi, L muốn tôi lên cầu với anh ấy à?

“HAENIE! LÀM ƠN! EM NGHE ANH NÓI KHÔNG? NGHE ANH NÓI KHÔNG HAENIE! ĐỪNG BỎ ANH!”

Thật sự tôi đã chết rồi ư?

_em vẫn chưa chết Donghae

Tôi nhìn L và thấy anh ấy cười với tôi, một nụ cười thật hiền

_nếu em bước lại anh, điều đó mới thật sự đúng, em có đến bên anh không

Donghaegie?

Phải! nếu tôi bước tới bên anh, tôi sẽ được ở cạnh anh mãi mãi, đó chẳng phải là mong ước của tôi sao? Sao tôi lại lưỡng lự như thế này? Nhưng nếu tôi đi rồi, Eunhyuk sẽ như thế nào đây? Tôi lo cho anh ấy quá, tôi đang nghe thấy tiếng anh ấy khóc đấy, Eunhyuk đang khóc vì tôi đấy

_L ah! em…không thể anh ah!- tôi nhìn anh- em còn có Eunhyuk nữa, anh ấy sẽ chết mất

L không nói mà chỉ mỉm cười nhìn tôi

_lần cuối cùng, nếu lần này không được nữa, thì chúng tôi cũng hết cách- vị bác sĩ nhìn một Eunhyuk đang lã đi vì khóc quá nhiều

_L ah! em xin lỗi, em còn có Eunhyuk, em xin lỗi anh, hẹn anh vài mươi năm nữa, lúc đó nhất định anh phải đứng đây đón em đấy

L cười với tôi, một nụ cười thật hiền lành và tràn đầy yêu thương, thế là tôi yên tâm rồi, tạm biệt anh nhé, tình yêu của tôi

“bip bip bip”

_nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại như cũ rồi ạ!- cô y tá hồ hởi nói khiến cho các bác sĩ và Eunhyuk thở phào nhẹ nhõm

_cám ơn em! Haenie! Cám ơn em vì đã không sao!- Eunhyuk cười hạnh phúc

Donghae được đưa vào phòng hồi sức sau khi đã phẩu thuật, Eunhyuk cứ đứng nhìn cậu phía bên ngoài Minieốt, mặc cho Kyuhyun và Sngmin có khuyên như thế nào thì anh vẫn nhất quyết không chịu đi, anh muốn được chính mắt nhìn thấy Donghae tỉnh lại, đến khi bác sĩ đến và nói rằng ít nhất 12h

sau Donghae mới tỉnh lại thì anh mới chịu nghe lời khuyên của Kyumin

Uống hết tách café mà Kyuhyun đưa cho, Eunhyuk lấy áo khoát và đứng lên

_hai người trông Haenie hộ tôi vài phút, tôi đi có việc

Anh đứng lên và Kyumin thề rằng họ đã rất sợ khi nhìn vào gương mặt đằng đằng sát khí của Eunhyuk

Haenie! Yên tâm, anh sẽ trả thù cho em

_anh nghĩ Eunhyuk sẽ làm gì với con Hyori?- Sngmin huých nhẹ Kyuhyun

_anh không dám nghĩ! Nó mang trong người một nửa dòng máu xã hội đen nên…..- Kyuhyun lắc đầu

_woa! Anh ta lợi hại đến thế sao

_anh sẽ kể cho em nghe sau, bây giờ cho anh ngủ một chút, anh thật sự rất mệt

Kyuhyun cố ý dựa đầu vào vai Sngmin nhưng bị cậu hâm hực đẩy ra

_anh chỉ biết ngủ với ngủ thôi, đồ lười, đi mua cho tui cốc nước đi, tui khát rồi

_Minie ah! anh thật sự mệt lắm, đừng có “hành” anh nữa, cho anh ngủ đi mà, năn nỉ đấy, hôm qua anh đi làm mệt lắm

Kyuhyun dụi đầu vào tóc Sngmin, cậu cũng thôi không đẩy hắn nữa, nhìn đôi mắt đang thâm lại, cậu nghĩ hôm qua hắn đã làm việc cất mệt mỏi

_vậy….một chút thôi đó, chỉ một chút thôi

Sngmin cười nhẹ rồi ngã đầu lên đầu Kyuhyun

Eunhyuk bước vào văn phòng của Micheal với gương mặt rất ư là “hắc ám”, anh nhìn bao quát căn phòng để tìm kiếm cậu mình, anh nhíu mày khi ông cậu đang ngồi chiễm chệ trên sofa và nhìn chăm chú vào bức ảnh

_cậu?

Michael quay lại khi nghe tiếng của đứa cháo cưng, và Eunhyuk thề rằng anh đã thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu mình

_cháu cưng, cậu buồn quá đi, cháu dâu của cậu đẹp như thế này này- ông đưa tấm ảnh của Donghae lên cao- mà phải chịu nhiều khổ như vậy đấy, ôi, thương cháu dâu quá

Eunhyuk lắc đầu nhìn ông cậu của mình, nhìn vào đấy, bạn có bao giờ nghĩ rằng đó là kẻ thống trị thế giới ngầm ở Hàn Quốc và là phó tướng của mẹ

Eunhyuk không nhỉ?

_Hyori đâu cậu?- Eunhyuk giật lại tấm ảnh và nhìn cậu mình

_trong phòng cháu chứ đâu, và ta cũng đã hỏi thăm sức khỏe nó một chút rồi, he he he

_cám ơn cậu!- anh nhếch mép- bây giờ tới lược con đi hỏi thăm nhé, cậu có muốn đi không?- anh để ảnh của Donghae vào túi

_thôi, đó là “không gian riêng” của cháu, ta chẳng muốn xen vào đâu, ta chỉ muốn nhắc cháu rằng hình như thức ăn cho lũ cá cưng của ta hết rồi thì phải, và chúng đang rất đói đấy- Michael nhìn Eunhyuk đầy ngụ ý

_chúng nó sẽ sớm no thôi, cháu hứa đấy

Eunhyuk mở cửa và đi vào “không gian riêng” của mình- phòng số 7

Eunhyuk ngồi xuống chiếc ghế to ở giữa nhà và nhìn vào kẻ đã khiến Haenie của anh vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh

_sao rồi, cô thích chứ?- Eunhyuk nhìn xuống kẻ đang nằm dưới chân mình

ả mệt mỏi ngẩn đầu lên, Eunhyuk có thể thấy bộ dạng thảm hại của ả sau màn chào hỏi của cậu, ngoại trừ gương mặt, khắp người ả đều là những vết bầm tím, đôi chổ còn chảy cả máu

_Eunhyuk!- ả vui mừng khi nhìn thấy anh, ả ôm vội chân anh mà khóc- làm ơn cứu em ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này Eunhyuk, em sợ lắm, chúng đánh em và còn đổ cả nước chanh lên người em nữa, em đau lắm Eunhyuk ah!

Eunhyuk lạnh lùng hất ả ra

_cô mà cũng biết sợ sao?- anh cúi xuống nhìn ả- thế mà tôi đã nghe được tiếng cô cười khi cho người đánh Haenie đấy

Hyori trừng mắt khi Eunhyuk nhắc đến từ Haenie, cô ngồi hẳn dậy, vẻ yếu đuối lúc nãy biến mất

_HAENIE! HAENIE! ANH CỨ HAENIE! EM CĂM THÙ NÓ, CHÍNH NÓ ĐÃ CƯỚP ANH TỪ TAY EM, CHÍNH NÓ ĐÃ KHIẾN EM TỪ MỘT NGƯỜI CÓ TẤT CẢ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI MẤT TẤT CẢ, EM GHÉT NÓ, EM CĂM THÙ NÓ, NÓ NÊN BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIỚI NÀY , NÓ….

“BỐP!”

_TÔI CẤM CÔ NÓI XẤU VỀ HAENIE. HYORI!- anh giáng cho ả một bạt tay khiến ả ngã nhào qua một bên, một dòng máu đỏ tuôn ra từ đôi môi tím tái của ả

_EM VẪN NÓI ĐẤY, NÓ LÀ ĐỒ ÁC QUỶ, NÓ THẬT KHÔNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI, NÓ…..

“BỐP!”

_TÔI ĐÃ CẤM CÔ KHÔNG ĐƯỢC NÓI NỮA!- anh hét lên- CÔ ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐỘC ÁC, LÀ CÔ THÁCH TÔI TRƯỚC ĐẤY

Eunhyuk hét lên rồi cầm lấy cây roi da quất vào người ả khiến ả co rúm người lại

“CHÁT!!!!!!”

_CÁI NÀY LÀ CHO NHỮNG VẾT ROI TRÊN NGƯỜI HAENIE

_AGHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!- ả thét lên đau đớn

_CÁI NÀY LÀ CHO NHỮNG GIỌT AXIT MÀ CÔ ĐÃ SAI NGƯỜI CHẾ LÊN NGƯỜI CỦA HAENIE

“CHATTTTTTTTT”

_AGHHHHHHHHHH!!!!!!!!! EM XIN ANH, EM ĐAU LẮM EUNHYUK AH! LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH NỮA- Hyori co người lại để tránh roi của Eunhyuk

_CÁI NÀY CHO VẾT THƯƠNG MÀ CÔ VỪA MỚI TẶNG CHO CẬU ẤY ĐẤY

“CHATTTTTTTT!!!!!!!!!!!”

Eunhyuk buôn roi xuống sau 3 lần đánh, thật sự anh không thể nào chịu đựng nổi nữa, cứ nghĩ đến cảnh Donghae vẫn nằm mê man trong bệnh viện thì anh lại điên tiết lên, bây giờ có đánh ả, có giết ả cũng không thể nào hả được cơn giận này

_Eunhyuk ah! xin anh, đừng đánh em nữa, em biết lỗi rồi mà- ả níu lấy ống quần anh mà khóc lóc

Eunhyuk nhìn ả một cách cay nghiệt nhưng trong lòng anh cũng rất đau đớn, chính tay anh đã đánh người đã bên cạnh anh 3 năm trời, người đã giúp anh tạm quên đi người anh yêu thật sự, người đã cho anh những khoảng thời gian thật vui vẻ

_Eunnie!- ả cười với anh- chúng ta có thể quên nó đi, coi như nó chưa từng

tồn tại được không? em rất yêu anh Eunnie và em cần anh!- ả ôm chầm lấy anh khi anh cúi người xuống

_Hyori! Chúng ta thật sự không thể- anh vỗ nhẹ vai ả

_anh không thể không chấp nhận được- ả cười nham hiểm- nếu anh không chịu thì ba em sẽ bán toàn bộ cổ phiếu cho S.K.Y- đối thủ của anh, anh thừa biết ba em nắm bao nhiêu phần trăm mà phải không?- ả nhìn anh

Eunhyuk lập tức đẩy ả ra và nhìn ả

_cô dám?- anh gằng từng tiếng

_em mất hết rồi, còn gì mà không dám? Nhưng nếu anh chịu quay lại thì em sẽ xem như không có gì!- ả cười điệu với anh

Lee Eunhyuk! Anh sẽ phải hối hận vì đã biến tôi thành một đứa nhếch nhác như thế này, dù anh có quay lại hay không, tôi cũng sẽ bán chúng cho S.K.Y và anh sẽ bị lật đổ, tôi không có được anh thì nó cũng đừng hòng có được anh, Eunhyuk, đừng trách tôi

Nhưng đáp lại ả chỉ là cái nhếch mép chết chóc của anh

_cô bán chúng cho HyukHae phải không?

ả trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh, chuyện này chỉ có 3 người biết là ba ả, ả và cái người tên HyukHae, làm sao anh biết được?

_sa…sao anh biết?- ả lắp bắp

_cô muốn biết HyukHae là ai không?- anh nhìn ả

_không lẽ….- ả nhìn anh

_ah! -anh đứng lên- tôi quên thông báo với cô là số cổ phiếu của tôi đã là 60% rồi nhỉ?

_anh…anh là HyukHae?

_bingo! Và gia đình cô đang vui vẻ bên cái lon trên lề đường đấy, thích không?

_YA! LEE EUNHYUK! ANH LÀ ĐỒ ĐÊ TIỆN, ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI?- ả nhào tới toan nắm lấy cổ áo anh nhưng donghae và Chang Min đã kịp ngăn lại

_cô luôn thua tôi Hyori ah! cô sẽ không bao giờ biết được tôi đáng sợ đến mức nào đâu

Eunhyuk cười khẩy đi ra và không quên bỏ lại một câu

“làm gì cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, anh rất ghét những thứ dơ bẩn đấy”

Eunhyuk đóng cửa phòng lại, anh đi nhanh ra xe và phóng như điên đến bệnh viện

Trong khi đó, phòng số 7

_có lẽ chúng ta cần thư giãn một chút chứ cô Lee?- Jun Su nhìn ả với đôi mắt chết chóc, trên tay cậu là con dao nhỏ- vũ khí phòng thân của cậu- tôi nghe nói cô rất tự tin về thân hình bốc lửa của mình nhỉ? Tôi muốn xem nó bốc lửa đến thế nào- cậu nhìn sang cây sắt kế bên đang được nung đỏ au

_không….không….làm ơn…..đừng làm tôi đau- ả lắc đầu và lùi về sau

_sẽ rất vui đấy! và….chúng ta hãy đoán xem trên mặt cô có bao nhiêu vết

cắt nhé?- Chang Min nhìn Junsu

_và hãy xem lũ cá mập của ông chủ có đỡ đói hơn không nhỉ?

Cả hai tiến về phía ả trong khi ả cứ thụt lùi ra sau và lắc đầu lia lịa

_câu cuối cùng tặng cô này, đừng bao giờ động vào thiếu gia nhé

_AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KHÔNGGGGGGGGGGG!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

END CHAP 28

CHAP 29

Eunhyuk mua một ít thức ăn vào cho Kyumin, hôm nay bọn họ cũng đã khá mệt mỏi rồi, nhìn thấy hai người dựa vào nhau ngủ, Eunhyuk cười nhẹ và lấy áo khoát của mình đắp lên cho họ

Sau này, anh cũng muốn được tựa vào em ngủ ngon lành như thế đấy Haenie, anh có cơ hội không?

Eunhyuk đi đến phòng hồi sức, anh nhíu mày khi nhìn thấy một người mà anh chẳng muốn người đó xuất hiện tí nào trước mặt Donghae của anh cả- Mike

Mike đang đứng trước cửa phòng và nhìn về phía Donghae- người đang được chăm sóc kỹ lưỡng bởi các cô y tá, anh đã chạy vội đến đây sau khi gọi điện cho Sngmin và nghe cậu nói về tình trạng của Donghae, Mike cũng không biết lý giải cảm xúc của mình như thế nào nữa, anh chỉ biết có cái gì đó thắt lại khi anh nghe tin Donghae bị đâm và đang nằm ở phòng hồi sức của bệnh viện Seoul, Mike đã hủy toàn bộ các cuộc hẹn để đến đây nhìn cậu

_hi!- Eunhyuk bước lên song song với anh

_hi- Mike cười nhẹ

_anh có nhiều thời gian nhỉ? Tôi nghĩ anh phải bận lắm chứ, sản phẩm sắp ra mắt rồi mà, hình như còn một tuần nữa thì phải, nhưng tôi nghe nói là anh vẫn chưa tìm được show quảng cáo phù hợp nhỉ?- Eunhyuk cười khẩy nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Donghae

_cám ơn anh quan tâm- mike mỉm cười nhìn anh- tôi cũng nghe nói anh đã hoàn thành show quảng cáo cuả mình rồi phải không và nó đã rất thành công?- Mike chuyển cho anh một cái nhìn khinh miệt

_oh!- Eunhyuk giả vờ như nhớ ra, anh quay sang cười xã giao với anh- không có gì, chỉ là….trên thương trường, mạnh được yếu thua, anh chậm một bước, coi như anh thua rồi và tôi- Eunhyuk chỉ vào mình với vẻ đắc thắng- tôi không phép mình thua

_đừng ám chỉ Eunhyuk, anh đã sử dụng mẫu quảng cáo của chúng tôi và tôi nhất định sẽ đưa anh ra tòa vì vụ này- Mike nghiến răng

_oh! Thì ra đạo diễn vẫn chưa nói với anh à?- Eunhyuk vỗ trán- tôi đã bỏ ra một số không nhỏ để có được nó đấy, nếu anh muốn kiện thì bị cáo không phải là tôi- Eunhyuk nhìn thẳng vào Mike và tặng cho anh một nụ cười bí hiểm

Mike gần như muốn xông vào Eunhyuk và đánh anh một trận, gã đạo diễn chết tiệt- người mà anh đã tốn rất nhiều công sức để mời về và đã trả cho một khoảng kết xù đã phản bội anh và bán chúng cho Eunhyuk chỉ vì hắn đã trả giá cao hơn ư?

_shit!- Mike rủa thầm

Eunhyuk hả hê quan sát thái độ của Mike, anh thích chúng, anh đã bỏ ra 16 triệu USD để mua mẫu quảng cáo đó về, nó gấp đôi số tiền mà Mike trả cho gã và gã đã không ngần ngại bán chúng cho anh, lăn lộn trên thương trường bao lâu nay, Eunhyuk đã rút ra được một chân lý, đó là “ có tiền là có tất cả” nhưng điều đó chỉ có thể áp dụng cho kẻ khác còn với Donghae, anh chẳng biết phải làm như thế nào để cậu có thể tự nguyện ban tặng anh một cái ôm thoáng qua

Bên cạnh đó, Eunhyuk cũng rất khó chịu với Mike, anh biết Donghae là bạn của Mike và anh lo sợ một ngày nào đó hắn cướp cậu khỏi anh, Mike là một con cáo già trên thương trường, hơn ai hết, anh quá hiểu con người này, anh đã nhận hắn là đối thủ lớn của mình khi vẫn còn ngồi ở Harvard và không một thông tin nào về hắn mà anh không nắm được và anh biết, hắn thật không dễ đối phó, chuyện quảng cáo lần này không phải chỉ nhờ vào tài năng hùng biện của anh mà trong đó có cả một phần may mắn trong đó

_xin lỗi

Giọng cô ý ta vang lên khiến hai người thoát khỏi dòng Miniey nghĩ của mình

_anh Lee! Cậu Donghae đã tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy sang phòng thường, mời anh đi theo chúng tôi

Eunhyuk mừng rỡ đi theo cô y tá, anh hoàn toàn không chú ý đến Mike đang ở phía sau, anh vội nắm lấy tay Donghae khi cậu được y tá đẩy ra ngoài. Donghae mở mắt nhìn anh và có vẻ như cậu đang cười, đôi môi hồng của cậu cong lên tạo thành một được

cong hoàn hảo

Eunhyuk và Mike tạm gác chuyện đấu đá nhau sang một bên, cả hai đã nói chuyện với

Donghae thật vui vè và đảm bảo rằng Donghae không hề biết về hiềm khích giữa họ. Được một tuần thì Donghae cắt chỉ và Eunhyuk đón cậu về nhà anh. Lần này anh nhất quyết giữ cậu lại, không thể để cậu ở một nơi quá nguy hiểm như thế được, Donghae cũng đuối lí vì Eunhyuk đã đưa ra những nguyên nhân hết sức thuyết phục khi cậu muốn mướn một ngôi nhà trong thành phố. Kyuhyun và Sngmin cũng khuyên cậu ở lại nên Donghae chỉ còn biết gượng cười chấp nhận

Khỏi nói cũng biết Eunhyuk vui mừng như thế nào khi cậu đồng ý ở lại, điều đó có nghĩa là anh sẽ có thêm một lợi thế nữa trong việc chinh phục trái tim của cậu. Anh đã cho người dọn đẹp lại căn phòng mà anh đã bế Donghae vào băng bó cách đây 3 năm và biến chúng trở thành một căn phòng hết sức lộng lẫy, anh muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cậu

Thời gian thấm thoát mà đã 8 tháng rồi, Eunhyuk có cảm giác như sống trên thiên đường vậy, mỗi ngày anh cùng Donghae đi làm và cùng Donghae về nhà, thưởng thức món ăn của cậu ấy và trò chuyện với nhau đến tận khuya. Sngmin có vẻ ủng hộ anh lắm nên cứ cố tình tạo không gian riêng cho 2 người Minieốt. Nhưng có một điều vẫn khiến cho

Eunhyuk khó chịu, đó chính là mỗi lần anh cố ý để tay mình chạm vào tay Donghae, cậu lại khéo léo kéo tay mình ra và viện cớ đi về phòng. Điều đó khiến anh không được vui và mỗi lần anh tỏ ý muốn Donghae là người yêu mình thì cậu lại nói “xin hãy cho em thời gian Eunhyuk”

Quán Bar Mirotic

Eunhyuk đong đưa ly rượu đỏ trước mặt mình với cái nhìn đăm chiêu, chốc chốc anh lại thở dài và nó khiến Kyuhyun tò mò

_sao thế? Tổng giám đốc Lee hôm nay ủ rủ quá vậy?- Kyuhyun bắt vai anh

_mệt quá mày ơi! Tao thật sự muốn Haenie là của tao, ngay bây giờ, nhưng……- anh

lại thở dài- 8 tháng trôi qua và tao vẫn chưa thể chạm vào em ấy, thậm chí ngay cả bàn tay và tao như phát điên lên

_oh! Eunhyuk ah! mày….tao thật sự khâm phục tính nhẫn nại của mày đấy, nếu là tao,

tao đã bỏ cuộc rồi

Eunhyuk không đáp mà chỉ cười nhẹ

_chắc kiếp trước tao mắc nợ Haenie nên bây giờ mới thế này đây- anh cười đùa

_chắc nợ này khó đòi lắm nên kiếp này mới như thế ha ha ha- hắn vỗ lưng anh

_đôi khi tao ngưỡng mộ mày và Sngmin quá, hai người tiến triển nhanh thật đấy, tao

cũng muốn Haenie của tao cũng thế, nhưng ….không biết tao phải chờ bao lâu đây- anh thở dài- lại thêm cái tên Mike chết tiệt ấy, lúc nào cũng gọi điện cho Haenie- anh uống cạn ly rượu trên tay

_bỏ đi, mày có lợi thế là cùng nhà với Donghae mà, một công tử lừng lẫy một thời như mày chẳng lẽ lại chịu thua kẻ đứng thứ 2 này sao? Lee Eunhyuk của 3 năm trước đâu rồi? phấn chấn lên chứ?

_tao…..- anh gụt đầu

_muốn tao làm quân sư không?- hắn nhướng mày

_mày? Phải không đó? Lo cho mày đi

_mày thấy tao với MinieMinie yêu dấu chưa? Nên học hỏi này bạn hiền- hắn hất hàm- cách

nhanh chóng là khiến “gạo nấu thành cơm” giống như tao và MinieMinie ấy, đó là con đường ngắn gọn dẫn đến hạnh phúc

Anh ngớ người vài giây rồi tặng cho hắn một cái cốc đầu đau điếng

_mày hại tao hả? nên nhớ đó là Haenie chứ không phải Sngmin của mày, nếu theo cách của mày tao chắc rằng Haenie sẽ thù tao cả đời chứ chẳng chơi, thôi đừng chỉ nữa, thà tao tự tìm cách còn hơn

Hắn xoa xoa cái đầu rồi lại nói tiếp

_hay là đổi chiến thuật cũ của mày đi, tặng hoa, thắp nến, cũng sắp đến ngày lễ tình

nhân rồi, tỏ tình lúc ấy là tuyệt nhất đấy, biết đâu người ta động lòng, sống với nhau 8 tháng chẳng lẽ Donghae lại không có xíu tình cảm gì với mày sao?- hắn nhướng mày

Eunhyuk nhíu mày Miniey nghĩ, phải, anh nên thử một lần nữa, cổ nhân có câu “đẹp trai không bằng chai mặt mà” nhỡ đâu Donghae cảm động trước tình cảm của anh thì sao, mọi cách anh đều phải thử

Trong khi đó, tại nhà Eunhyuk, Donghae đang cùng Sngmin xem tivi, bây giờ đã gần 23h mà vẫn chưa thấy anh về, trong lòng cậu có chút bực bội và lo lắng, dù rằng anh đã gọi điện về nhà và nói rằng hôm nay anh đi uống với Kyuhyun. Chốc chốc cậu lại nhìn lên đồng hồ tường và nhíu mày, cậu không thích anh đi ra ngoài vào buổi tối tí nào cả, mọi chuyện không ổn đều có thể xảy ra và cậu sợ mất anh lắm

Giờ này mà anh ta vẫn chưa chịu về, Sngmin đã ngủ được mấy giấc và tivi đã hết chương trình để xem rồi, giận quá đi mất, sao anh ta không nghĩ rằng mình vẫn đang chờ anh ta ở nhà cơ chứ?đến bar? Anh ta như thế, bọn con gãi sẽ vây quanh anh ta cho mà xem, nghĩ tới là giận rồi, nhưng mà….sao lại giận cơ chứ? Mình có là gì với anh ta đâu, được rồi Lee Eunhyuk, tôi không thèm chờ anh nữa, anh đi chừng nào về thì mặc xác anh, tôi đi ngủ, mà sao giờ này vẫn chưa về vậy nè?

Eunhyuk mở cửa vào nhà khi đồng hổ đã điểm 1h sáng, tối nay anh rất hào hứng khi cùng Kyuhyun vạch ra một kế hoạch độc đáo dành cho Donghae vào 14/2 sắp tới và anh hy vọng rằng cậu sẽ đồng ý làm người yêu của anh vào ngày ấy

Eunhyuk hơi giật mình vì thấy có bóng người trên ghế sofa, anh bước đến và bậc đèn lên

_Haenie?

Eunhyuk hơi ngạc nhiên khi thấy Donghae ngồi trên sofa và Sngmin đang nằm lên đùi cậu. Cả hai đều ngủ say nên không biết sự có mặt của anh. Eunhyuk hơi nhíu mày khi thấy Sngmin ôm cứng đùi của cậu, nhẹ nhàng, anh kéo Donghae ra khỏi Sngmin và bế cậu vào phòng

Mấy tháng này ăn cái gì mà nhẹ quá vậy? em biết anh đau lòng lắm không hả? phải ăn thêm đấy biết chưa, có phải Sngmin giành với em không? anh đánh cậu ta nhé

Eunhyuk đặt Donghae lên giường, anh lấy chăn phủ kín người cậu và bật máy điều hòa lên. Eunhyuk cứ ngồi đó ngắm cậu ngủ, anh thật sự muốn ôm cậu ngủ vào mỗi buổi tối và hôn cậu thay cho lời chào buổi sáng và anh hy vọng kế hoạch lần này sẽ thành công, qua ngày 14/2, anh sẽ được tay trong tay với cậu.

Anh tắt đèn và đóng cửa lại, anh đem một tấm chăn mỏng ra đắp cho Sngmin và nói khẽ

_tôi không bế cậu vào đâu, Kyuhyun mà biết thì hắn ta sẽ lột da tôi mất, cậu chịu thiệt nằm đây nhé và đây cũng là trừng phạt cậu đã ôm Haenie của tôi mà ngủ đấy

Eunhyuk mỉm cười rồi bước vào phòng, hai hôm nữa thôi, Donghae sẽ là người yêu của anh, anh hy vọng thế

End chap 29

Chap 30

Hôm nay là ngày trọng đại nhất của anh, Donghae có phải là người yêu của anh hay không đều phụ

thuộc vào ngày hôm nay nên anh cố tình chuẩn bị mọi thứ thật tỉ mỉ. Eunhyuk mỉm cười khi anh nhìn

vào bản “kế hoạch tác chiến” của anh và Kyuhyun bày ra, đầu tiên hai người sẽ ra ngoài ăn tối, sau

đó về nhà và Eunhyuk sẽ gây một bất ngờ nho nhỏ cho cậu và định mệnh của anh hoàn toàn phụ

thuộc vào cái bất ngờ nho nhỏ đó

Biệt thự Lee

_Haenie ah! em xong chưa?- Eunhyuk chỉnh lại áo khi anh gọi Donghae!

_xong rồi, xong rồi!- Donghae vội bước ra ngoài

Eunhyuk đứng sững khi nhìn thấy cậu, hôm nay cậu đẹp trong chiếc áo pull trắng dài tay với cổ trái

tim và quần kaki đen, thật sự là cậu quá đẹp và anh thầm ghen tị với cả bộ đồ Donghae đang mặc

vì nó có thể đường hoàn ở trên người Donghae như thế

_chúng ta sẽ ăn tối ở đâu? Sao hôm nay anh bày vẻ quá vậy?- Donghae vừa chỉnh lại mái tóc vừa

hỏi

_ờ thì…lâu lâu mới ăn tối ở ngoài mà, anh biết có một nhà hàng Pháp nổi tiếng lắm nên muốn đưa

em tới đó ăn thử thôi mà- Eunhyuk ấp úng

_oh! Vậy ah

Eunhyuk đưa Donghae đến với Pé- một nơi dành riêng cho giới thượng lưu và anh đã bao trọn nhà

hàng này đêm nay, anh muốn không gian lãng mạn này chỉ dành riêng cho Haenie và anh thôi

_em thấy thế nào?- Eunhyuk hỏi khi cả hai đã gọi món

_uh….nó thật đẹp và sang trọng- cậu nhìn quanh- nhưng….sao hôm nay vắng khách thế nhỉ?

_chắc là….mới khai trương nên chưa ai biết đó mà- anh lấp liếm- Haenie này, xem nhé

“bóc”

Anh búng tay, một số người pháp đi lại chào họ và nói với Eunhyuk một vài điều, sau đó họ bắt đầu

công việc của mình

Tiếng nhạc vĩ cầm du dương bên tai khiến Donghae có cảm giác như mình đang trên thiên đường,

mọi thứ quá hoàn hảo và lãng mạng, Donghae không biết hôm nay là ngày gì mà Eunhyuk lại bày vẻ

đến như thế

_chúng ta khiêu vũ nhé!

Eunhyuk đứng lên và nghiên người đón cậu

_nhưng…em không biết nhảy- Donghae ấp úng

_không sao! Anh sẽ chỉ em

Donghae thấy vậy đành gượng cười rồi nắm lấy tay Eunhyuk

Dường như có một luồn điện cao thế nào đó vừa mới chạy dọc sống lưng anh khi tay Donghae

chạm vào tay anh và tay của anh đang yên vị trên chiếc em thon thả của cậu

_nào, bước theo anh nhé, 1 2 3 1 2 3. giỏi lắm, em làm được này

Donghae hơi lung túng khi làm theo hướng dẫn của Eunhyuk, cậu luôn phải nhìn chân mình để không

đạp phải chân anh

_a ha! Em làm được rồi này!- Donghae vui mừng reo lên khi cậu có thể nhảy theo anh

_giỏi lắm! em thật thông minh- Eunhyuk cười nhẹ

Họ khiêu vũ với nhau rất lâu và cùng thưởng thức những món ăn ở đó, Eunhyuk vẫn thấy những món

của Donghae nấu vẫn ngon hơn nhiều và anh ước gì có thể ăn món ăn của cậu đến hết đời

Trời đã khuya và Eunhyuk đang đưa Donghae về nhà, giờ này mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng,

anh như muốn ngạc thở khi nghĩ đến viễn cảnh tương lại của anh và cậu, rằng cậu sẽ phải khóc thét

lên vì cảm động và ôm chầm lấy anh mà nói câu “em đồng ý Eunnie ah!”

_Haenie ah! chúng ta ra sau vườn đi, anh có cái này muốn cho em xem- Eunhyuk nhìn cậu tinh

nghịch

_cái gì vậy?- Donghae tò mò

_đi theo anh và em sẽ biết ngay thôi, nhưng nói trước nhé, anh phải bịt mắt em lại đấy

_làm gì mà huyền bí quá vậy?- Donghae cười nhìn anh

_bí mật mà

Eunhyuk bịt mắt Donghae bằng đôi tay mình và đưa cậu đến nơi tỏ tỉnh của mình, anh bấm công tắc

và mọi thứ hiện lên một cách hoàn hảo. Eunhyuk mỉm cười và lấy tay ra khỏi mắt Donghae

_nào, em hãy nhìn xem!

Donghae từ từ mở mắt và….

Trước mắt cậu là một trái tim lớn được xếp bằng hoa Ly- loài hoa mà cậu yêu thích nhất và nó được

thắp sáng bằng những ngọn nến bên cạnh

Bên trong là hàng chữ I LOVE YOU được cắm bằng những cây nếm thơm

Donghae ngước mặt nhìn thẳng thì hàng chữ

“HAENIE! LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EUNNIE NHÉ!” được làm bằng rất nhiều đèn chớp tắt, tất cả

khung cảnh ấy khiến cho cậu choáng ngợp và không biết phải dùng lời nào để diễn tả, nó vượt xa

cả sự lãng mạng thông thường, nó quá lộng lẫy, quá hoàn hảo

_Y…..Eunhyuk! cái này….- Donghae ấp úng nhìn anh

_anh yêu em Haenie! Là người yêu của anh nhé, được không?- anh mỉm cười nhìn cậu

_Y…Eunhyuk!

Đúng như dự đoán của anh, Donghae sẽ rất ngạc nhiên, sau đó sẽ ngượng ngùng nhìn anh à phát

ra những âm thanh rời rạt khi anh nói lời yêu với cậu ấy và cuối cùng cậu ấy sẽ xấu hổ đến đỏ cả

mặt khi nói tiếng “ em đồng ý”

_Haenie ah! anh yêu em, làm bạn trai của anh nhé!- Eunhyuk lại nở một nụ cười dịu dàng với cậu

_e…em….- Donghae che miệng và nhìn vào cảnh tượng trước mắt

_Haenie!- Eunhyuk cảm thấy sốt ruột khi cậu cứ ấp úng Minieốt, theo kịch bản, cậu sẽ ngượng ngùng

trong vài phút và sẽ nói yêu anh, nhưng cậu đã ngượng quá lâu để anh có thể nghe được câu trả

lời từ cậu

_Haenie!

End chap 30 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: