Mẹ của chúng ta
Lúc trước cứ mỗi buổi sáng tôi đều được đánh thức bằng giọng nói đầy dũng khí và truyền cảm, thức dậy rồi thì trên bàn đã có sẵn thức ăn, khi tôi bước ra khỏi nhà thì bà ấy luôn đưa tôi vài đồng để ăn vì sợ tôi đói, sợ tôi không được như những người khác, bà ấy luôn lo lắng tôi học thế nào, luôn quan tâm khi nào tôi về, luôn chăm sóc tôi mỗi khi thấy tôi ho hay sờ trán xem hôm nay tôi như thế nào.....vâng, đó chính là mẹ tôi, cái người luôn cho là tôi chẳng bao giờ lớn, luôn hỏi thăm về tất cả mọi thứ và tìm cách giúp tôi có những thứ tốt đẹp hơn, tôi cũng yêu bà ấy và rất quý những giây phút bên bà và đôi khi những sự quan tâm quá mức làm tôi cảm thấy bực mình, tôi luôn muốn mình không còn trẻ con trong mắt bà nữa, tôi không muốn mình cứ mãi là cái trứng để rồi khi không còn bà thì tôi thối rữa dần đi. Đó là lúc trước thôi, còn bây giờ khi đi làm rồi tôi có muốn bên bà, có muốn nghe những câu mắng lúc bà bực tức cũng chả được nữa, đôi lúc vấp ngã chỉ muốn bên mẹ, bạn có hiểu cái cảm giác suốt ngày làm việc mà trong đầu chỉ nghĩ đến một người, tôi còn nhớ những câu chuyện mẹ kể tôi nghe mỗi buổi tối, lúc rảnh rỗi hay trò chuyện rồi ghẹo mẹ.....tôi chỉ muốn nói với bà là tôi yêu bà lắm và có thể để con được lớn lên không, cảm ơn mẹ về tất cả và còn yêu mẹ nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top