Thích một chút xíu thôi
Ngón tay nhỏ và mập.
Đó là tay của tôi.
Tôi ngồi trong thư viện đọc sách.
Ánh nắng chiếu ngoài khung cửa. Chiếu lên lưng người. Tôi nhìn người qua những ngón tay.
Tôi thích người từ lúc nào?
Từ khi người đến bên bàn tôi với những câu đùa vô thưởng vô phạt?
Từ khi người giảng bài Hoá cho tôi trước giờ ăn trưa?
Từ khi người khẽ ngâm lên một giai điệu mà tôi tình cờ đang thích từ bàn bên?
Tôi thích người, nhưng chỉ một chút xíu thôi.
Chút xíu đủ để làm tôi chợt hẫng khi biết người nghỉ học hôm nay. Đủ để làm tôi chú ý khi nghe thấy giọng nói của người. Đủ để làm tôi thẫn thờ khi nghĩ những đoạn hội thoại rất đỗi bình thường giữa hai ta. Đủ để tôi ngắm hình ảnh người phản chiếu trên chiếc gương trườc mặt trong buổi Liên hoan của lớp.
Tôi thích người nhưng chỉ một chút xíu thôi.
Chút xíu đủ để tôi ngoái đầu nhìn về phía cửa lớp mỗi khi người ra về. Đủ để tôi nhìn về phía chỗ gửi xe nơi người sẽ ra về. Đủ để tôi cảm thấy một đứa con trai có thể trông rất đáng yêu trong áo màu hồng nhạt. Đủ để tôi giơ điện thoại chụp bóng lưng người từ xa trong vô thức.
Tôi thích người, nhưng vẫn còn chưa đủ.
Chưa đủ để tôi nhắn tin hỏi thăm khi thấy người kêu mệt trên mạng. Chưa đủ để tôi mặt dày kêu người ngủ sớm đi mỗi tối. Chưa đủ để tôi bảo người trời đang lạnh lắm mặc thêm áo thôi. Chưa đủ đâu người à!
Tôi đã cố.
Và tôi sợ người sẽ phiền.
Người có cố?
Hay là do cái duyên?
Người thật khó đoán quá. Đôi khi tôi nghĩ tôi mệt rồi nhưng lại không bỏ được thói quen nhìn nick face người mỗi khi lên mạng.
Người à, khi tôi không còn nhắn tin chúc người ngủ ngon nữa, tôi vẫn dõi theo cho đến khi face người nhưng hoạt động. Khi tôi không còn bảo người sao cứ ăn mặc phong phanh nữa, tôi vẫn lo lắng khi người ho khan và than mệt.
Người có biết?
Tôi là một đứa hay quên, lại còn vô tâm. Tôi sẽ quên nếu người không đáp lại tôi, vì tôi chỉ thích người chút xíu thôi.
Có lẽ sau này khi đi trên đường, tôi sẽ quay lại mỗi khi nghe thấy tiếng ai giống người. Có lẽ tôi sẽ thấy một đứa con trai mặc đồ hồng nhạt mà lại đáng yêu chứ không ẻo lả. Có lẽ tôi sẽ đi tìm một ai đó không phải là người.
Có lẽ tôi sẽ thôi nhớ nhung.
Vì, tôi chỉ thích người chút xíu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top