Chap 1:

"Tôi thích em, tôi thích em đã 3 năm rồi ngốc ạ!!!"
- Cậu ấy ôm tôi và nói, quần áo của cả hai đều xộc xệch và đầy bụi bẩn. Cảm giác được cậu ấy ôm thật ấm áp làm sao, cái cảm giác này tôi mơ ước từ rất lâu rồi.......
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ.....!!
Tôi và cậu ấy quen biết nhau từ mùa hè năm lớp 7 khi tôi và những cô bạn thân của mình tụ tập đi chơi ở công viên thì vô tình gặp đám bạn của cậu. Mọi người đều biết nhau trừ tôi và cậu, cả 2 đều chẳng biết nhau là ai, chỉ gật đầu chào một cái.
-Bổng Lạc Tuệ người bạn thân nhất của tôi lên tiếng: "Giới thiệu với cậu đây là Âu Dương"
-Tôi nhìn cậu và nói: "Chào cậu mình là Kì Hân rất vui khi được gặp cậu"
-Ukm (giọng cậu lạnh lùng nói)
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vậy, chúng tôi bắt đầu đầu thân khi gia đình tôi chuyển nhà  đến chỗ mới, thật bất ngờ khi ngôi nhà kế bên lại là nhà cậu. Bắt đầu từ đó, ngày nào cậu ấy cũng chở tôi đi học. Cậu ấy bắt đầu cởi mở với tôi hơn không còn lạnh lùng như trước nữa.
Cậu bắt đầu chọc ghẹo, đùa giỡn với tôi một cách thân thiết, thân đến mức ai cũng phải hiểu lầm là cả 2 đều đang yêu nhau và ca ngợi 2 chúng tôi thật xứng đôi.Nhiều lần cậu tháo dây buộc tóc tôi ra và nói :" Cậu xả tóc xinh quá cơ!!!" tôi chỉ biết cười ngại ngùng rồi cậu xoa đầu tôi và cười một cách đơn thuần vì nụ cười ấy mà đêm ấy tôi chằn chọc không ngủ...
Tôi nhớ có lần tôi bị sốt ở lớp cậu chính là người sẵn sàng bỏ 2 tiết học để đưa về nhà, lúc trên đường tôi rụt đầu vào lưng cậu và chợt nhận ra nhìn như là tôi thích cậu từ lúc nào không hay (Tôi đang suy nghĩ thì có một giọng nói ấm áp)
-"Kì Hân à cậu không sao chứ??Có mệt lắm không ??"
-Tôi trả lời bằng giọng nói yếu ớt: " Mình không sao cậu đừng lo"
Về đến nhà tôi hầu như kiệt sức nằm xuống giường cậu ấy không ngủ chăm sóc tôi cả đêm vì ba mẹ tôi đều đi thăm nội tôi không về kịp
Tại sao tôi lại thích cậu??Tại sao tôi lại rung động trước những việc làm của cậu làm cho tôi???  Tôi thật ngu ngốc......
Nhưng từ khi chúng tôi lên lớp 9 tôi càng thích cậu hơn nhưng bây giờ chúng ta tôi học khác lớp, 2 hai đều không đi học cùng nhau , ít nói chuyện, đùa giỡn với nhau như trước nữa thậm chí gặp nhau ở sân trường cũng chẳng nói với nhau cậu nào.Nhưng có một điều tôi vẫn thích cậu.......
Cậu biết không chẳng biết từ bao giờ tôi giả vờ đi ngang lớp cậu nhiều lần chỉ để nhìn thấy cậu, tôi còn đi lòng vòng sân trường, khắp các lớp chỉ để vô tình gặp cậu , tôi còn làm những hành động ngu ngốc khiến cho mọi người đều biết là tôi thích cậu nhưng chỉ có cậu là không biết điều đó.Tôi tưởng cậu rất thông minh nhưng thật sự là cậu rất ngốc nghếch chẳng nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu....
Đến một ngày tôi quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cậu thì thật không ngờ tôi đã đến chậm một bước.
Đến sau sân trường tôi thấy hình ảnh một người con gái ôm lấy một người con trai ,khóc và nói :" Mình thích cậu , làm bạn trai mình nhé hic hic"
Cậu chợt lấy tay đưa lên má lau nước mắt cho cô ấy
Âu Dương: " Cậu đừng khóc nữa, khóc không đẹp đâu"
.............TO BE CONTINUED............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kihan