#2

Thời gian trôi nhanh thật, mới đây cũng đã 5 năm kể từ lúc cậu qua Nhật, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay, ngày 10 tháng 2 cũng là ngày cậu về đây thăm bạn bè, ở lại 1 - 2 tuần rồi lại qua đó. Bọn bạn chúng nó có hẹn tôi là hôm nay họp lớp, nếu đi thì sẽ được gặp cậu, còn nếu không thì... Tôi sợ cậu còn giận tôi, nhưng vẫn phải đi, vì tôi muốn gặp cậu, tôi... nhớ cậu, nhớ nhiều lắm
~ 18 giờ 30 phút - ngày 10 tháng 2 ~
Tôi tới khá sớm vì mọi người hen nhau lúc 19 giờ, tôi tới đầu tiên, và người tới thứ 2... là cậu. Cậu thấy tôi, chào tôi bằng tên của tôi chứ cậu không gọi tôi là Mén như ngày xưa nữa...
- Chào Phương, lâu rồi không gặp nhỉ ?
- Chào, lâu rồi !!
Chao ôi, cái tên Phương nghe mới xa lạ làm sao, suốt năm cấp 2, 3 cậu toàn gọi tôi là Mén, chưa bao giờ gọi tôi bằng cái tên Phương đó...
________________________________________________________
Sau buổi họp lớp, cậu nói muốn đưa tôi về, chỉ là bạn bè, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Đi được 1 đoạn, cậu bỗng hỏi tôi về Trương...
- Phương này, mày với anh Trương dạo này thế nào rồi ?
Tôi giật mình, im một lúc rồi nói...
- Kết thúc rồi..
Cậu ngạc nhiên, quay qua hỏi tôi
- Sao lại như vậy ?
Nước mắt tôi bỗng ứa ra, không thể kìm lại được, thôi thì...kể hết cho cậu nghe vậy
Sau khi kể hết mọi chuyện, cậu dỗ tôi nín, rồi tặc lưỡi than
- Trời ạ, sao anh ấy lại có thể làm như vậy với Mén chứ ? Mén của tao cái gì cũng có. Đồi núi chập chừng này, tài giỏi, dễ thương... mỗi tội hơi thấp thôi
Bây giờ tôi mới được nghe cậu gọi tôi là Mén đấy, tôi nín khóc, quay qua hỏi cậu
- Còn mày, có người yêu chưa ?
Thật sự không biết tại sao tôi lại hỏi cậu câu đấy, mặc dù không muốn hỏi nhưng tôi lại tò mò câu trả lời. Cậu gãi đầu, đứng lắc lư rồi cười tít mắt, cứ như thế, 20 phút sau cậu mới chịu trả lời tôi..
- Có rồi mày ạ, tụi tao quen nhau được 2 năm rồi, định là năm sau cưới... 😊😊
Nghe mà thấy xót, tại sao lúc trước tôi lại từ chối cậu. Cậu cười rồi bảo
- Cô ấy giống tao, tỏ tình 1 đứa bạn thân sau 1 năm đơn phương nhưng thất bại, thế là qua Nhật học, tao vô tình gặp rồi làm quen, dần dần nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau luôn
- Thế bố mẹ mày có biết không ?
- Có chứ, bố mẹ cô ấy còn hỏi khi nào tụi tao cưới nữa mà...
- Ừ...
Về nhà, cứ nhớ lại những gì cậu nói là nước mắt của tôi không ngừng rơi
________________________________________________________
Đám cưới của cậu dự là tổ chức ở bên Nhật, nhưng vì bạn bè bên đây không thể qua đó nên cậu cùng cô ấy - vợ của cậu qua bên đây làm đám cưới... Cậu tổ chức vào ngày 15 tháng 2, sát ngày Lễ Tình Nhân...
Ngay ngày hôm đó, trước khi lễ cưới bắt đầu, cậu đã nhắn cho tôi một tin nhắn khiến tôi không khỏi ngạc nhiên...
------------- hết chap 2 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: