Chương I : những năm tháng có anh

Kiều An là một cô gái không mấy xinh đẹp, cũng không học giỏi, ấy thế mà không biết vì sao cô lại vào được lớp A. Nhiều lần cô nhủ với lòng: là do cô mai mắn chăng?

2 năm học cấp ba tương đối vất vả đối với cô, cũng không mấy vui vẻ, cứ trôi qua êm đềm như thế. Rồi cũng đến cuối cấp năm 12. Để bắt đầu cho năm học mới giáo viên chủ nhiệm yêu cầu đổi vị trí,

Lúc trước Kiều An ngồi bàn đầu tiên, nhưng qua sự sắp xếp của giáo viên cô được ngồi bàn gần cuối xác bên cửa sổ,

Kế tiếp là một người bạn nữ tên Vy tôi ích khi tiếp xúc, nhưng ấn tượng nhất với tôi đó là vào năm 11 bạn ấy đã gửi một tờ giấy chúc sinh nhật, có thể đó chỉ là hành động nhỏ nhưng tôi vô cùng biết ơn bạn ấy.

Phía trên tôi là cô bạn tên Trần An đã cùng học trung hồi cấp 2, chúng tôi cũng khá là thân nhau.

Ngồi phía sau tôi là anh,Ngô Từ Khiêm một người đẹp trai lại học giỏi,người bạn đã từng học chung hồi cấp 2 năm lớp 7, lúc đó tôi cũng không quá ấn tượng, chỉ xem anh là bạn bình thường cho đến những năm sau này khi lên cấp ba.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi , giáo viên dặn dò một vài thứ trước khi bắt đầu năm học mới. Rồi ai về nhà nấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, buổi sáng còn chưa có nắng, sương sớm xuất hiện, Kiều An quấn mình trong chăn không muốn ra ngoài.

Cô cứ nằm lì ra như thế nhưng mẹ cô thì không,vội gọi cô dậy:

" An An à dậy đi học đi con"

Kiều An như người trong mộng tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô ngáp một cái rõ to rồi mới chịu rời giường.

Vội vàng rửa mặt, đánh răng xong cô mới thưa mẹ đi học.

Trước đây 2 năm đầu học cấp 3 cô có thoái quen là đi học muộn hay đúng giờ chứ không bao giờ vào lớp sớm. Cứ bị sao đỏ ghi tên vào sổ, thế là cuối tuần lại bị cô chủ nhiệm la, nhưng vẫn không bỏ được tật xấu này.

Khi Kiều An vào lớp thì mọi người cũng đã đầy đủ, cô ngồi vào vị trí của mình.

Tán gẫu với cô bạn ngồi phía trên mình:

" Này An Hảo mày lại đi muộn à!"

"Cũng đâu muộn lắm đâu,tao vào đúng giờ mà"

Khi nghe tôi nói, con bạn tôi lại biểu môi xuất hiện vẻ mặt khinh thường:

" Ừ, được hôm nay, ngày mai đi trễ cho xem"

" Ê! Mắm kia.Mày làm như tao thích đi trễ lắm vậy"

" Chứ còn gì nữa"

Nói được một lúc thì tiết học đầu tiên cũng bắt đầu. Tiết học toán vô cùng khô khan, tôi khó mà tiếp thu được sau 2 tháng nghỉ hè, đầu tôi trống rỗng. một phần vì tôi không phải là người ham học hay đúng hơn là không thích học.

Tiếng chuông trường cũng đã vang lên, giờ ra chơi đã đến cuối cùng kiều An tôi đã được giải thoát.

Bất chợt đằng sau vang lên giọng nói,tuy đã nghe nhiều lần, nhưng lần nào cũng dễ nghe như vậy.

" Này An An cho mình mượn điện thoại đi"

Lúc nào cũng vậy cứ giờ ra chơi là anh lại mượn điện thoại của tôi, không gì hết chỉ là chơi game, Mà tôi cũng không biết tại sao hễ là anh tôi lại cho mượn

"Ừ. Này lấy đi"

Tôi lại rủ con bạn ngồi phía trên đi mua chút gì đó ăn, à mà khoang tôi quên giới thiệu,con bạn tôi tên Trần An nhé. Nó hơi mập nên mọi người ai cũng gọi nó là  An tròn, vì giống tên tôi nên mọi người cũng đặt biệt danh cho tôi đó là An ốm

Tôi và nó xuống căn tin trường mua chút gì đó để ăn, rồi lên lớp.

Khi mới bước vào là hình ảnh một chàng trai với chiếc điện thoại chơi game. Dường như anh rất chăm chú và mặt kệ mọi người xung quanh.

Tôi đã quá quen với hình ảnh này nhưng không lần nào không lén chộm nhìn. Tôi rất thích anh chơi game vì nhìn anh rất quyến rũ

Anh không những đẹp trai, học giỏi mà anh còn giỏi về mọi thứ,game đối với anh là dễ, nếu đem so sánh với tôi mới vào đã là chết rồi.

Tiếng chuông lại một lần nữa báo hiệu đến giờ học,anh trả điện thoại cho tôi, và cảm ơn.

Bắt đầu giờ học khô khan, tôi rụt ngã xuống bàn vì quá nhàm chán. Tôi chẳng thích học tí nào cả, chẳng muốn chú ý thầy cô nói gì. vì vậy mà lúc nào thành tích học tập của tôi cũng đứng cuối lớp.

Kết thúc giờ học, Trần An nó lại rủ rê tôi ở lại:
 
"An An ở lại đi ăn với bọn tao đi"

Có lẽ như mọi khi tôi sẽ ở lại nhưng hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi, vội từ chối:

" Thôi bọn mày đi ăn đi hôm nay tao mệt muốn về sớm”

"Haizz, buồn vậy. Nhưng mà thôi nếu mày mệt thì về nghỉ sớm đi"

"Ừ. Vậy tao về trước nha. Tạm biệt"

Sau khi chia tay đám bạn xong, một mình tôi lại lủi thủi chạy xe trên đường, tôi đột nhiên mất tay lái ngã vào một gốc cây.

Bất chợt có một bàn tay nào đó vươn ra đỡ lấy tôi:

" An An có sau không,sau lại bất cẩn như vậy"

Tôi ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, tim tôi như ngừng đập rồi nhảy loạn lên,khẩn trương có, hồi hộp có.

Tôi vội vàng xua đi bối rối trong lòng, lên tiếng:

"Mình không sau, cảm ơn cậu"

Rồi cậu ấy cau mày:

"Đã té như vậy rồi mà còn không sau,xe cậu hư rồi, cũng may phía trước có chỗ giá xe, mình đưa cậu qua đó"

Tôi nghĩ thật phiền cậu ấy, nên từ chối:

"Thôi để mình tự dẫn, chỗ sửa xe cũng gần đây thôi"

"Để tớ giúp cậu,xem cậu té như vậy rồi kìa, không biết có đi nỗi không ở đó mà dắt xe"

Rồi cậu ấy đỡ xe tôi lên, đưa đến chỗ sửa, tôi ngập ngừng định nói nhưng rồi lại thôi:

"Chú ơi,xe cháu bị hư rồi chứ sửa giúp cháu với"

Bác sửa xe từ trong nhà nói với ra:

" Hôm nay chú có việc bận rồi, cháu cứ để xe ở đây mai chú sửa giúp cháu"

Tôi vội nói:

"Vậy không được đâu ạ, cháu không có xe để về

"Không được chú hôm nay bận thật"

Tôi lo lắng, nếu như vậy tôi về bằng cách nào đây:

"Không sau đâu để tớ đưa cậu về"

"Không được, như vậy phiền cậu lắm"

"Được mà lên đi, dù sau mình cũng cùng đường về mà"

Tôi do dự một lúc rồi cũng đồng ý:

" Như vậy cảm ơn cậu nha"

"Um, lên xe đi"

Tôi ngồi phía sau anh, nhìn cảnh vật xung quanh như bất động dường như chỉ còn lại tôi và anh, tôi lại nhìn vòm lưng rộng lớn của anh, tôi nghĩ, người con trai này tôi có thể chạm đến không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sa