Chap 3: Mặc Xác Cô Ta

Khả Vy, K.O, Toki và Toof.P đang đi thì thấy tụ tập đông đúc, cả ba cố hết sức để chen vào trong nhưng vì mọi người vây quanh kín mít nên không thể vào được. Tuy không vào được bên trong nhưng họ vẫn nghe các học sinh bàn tán:

- Tội con nhỏ Sara thật, đụng tới idol của chị Đại làm gì - Học sinh 1
- Tội thì tội thôi chứ làm gì được Thanh Xuân, gia đình cô ta có cổ phiếu trong cái Trường này mà - Học sinh 2

Vân vân và mây mây pla ... pla ...

Sara đưa mắt lên liếc nhìn một cái rồi mặc kệ. Thấy Sara không nói gì, nghĩ rằng Sara đang khinh mình, Thanh Xuân đi thẳng tới giơ tay và "BỐP" Sara không thể giữ vững được thăng bằng liền ngã quỵ xuống đất, cô ta bóp hai má Sara và hỏi

- Giờ mày khôn hồn thì tránh xa Maru của tao ra!!!

- Tôi đã nói rồi Tôi không liên quan gì với Maru cả! Trong đầu tôi cậu ta còn chẳng bằng con muỗi bay vo ve trong phòng tôi đêm qua nữa. Tôi và cậu ta là kẻ thù của nhau - Sara mệt mỏi nói với những giọt mồ hôi đang lả chả rơi.
Cô bây giờ thật sự không thể chịu nổi nữa đâu. Cô muốn được về nhà, nhà tuy lạnh lẽo nhưng đây là lần đầu tiên Sara cảm thấy chơ vơ như vậy. Ở cái Trường kì quái này, trừ Toki và Khả Vy ra, tất cả đều không bình thường. Hết Maru làm khổ cô bây giờ lại đến fan của anh ta, thật là rắc rối. Đang lúc chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn độn thì Thanh Xuân lại tiếp tục
- Cái gì? Mày có biết Maru là Ngôi sao của cả Trường này không? Không bằng con muỗi? Haha mày thật là con Điên, bớt diễn lại hộ tao với. - Vừa nói Thanh Xuân vừa tát mạnh vào hai bên má của cô.

Đến đây cô đã không thể chịu đựng được nữa, mặc cho tương lai có ra sao đi chăng nữa, mặc cho có bị cắt học bổng cô cũng không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Sara cầm lấy đầu Thanh Xuân, dùng hết sức đứng lên, giơ đầu gối lên cao đồng thời đưa mặt Thanh Xuân, đập mặt Thanh Xuân vào đầu gối của mình một cách đau điếng. Sau đó, Sara cũng ngất lịm đi ... Đàn em Thanh Xuân lúc đó cũng bất ngờ, nhất thời không phản ứng được gì

Ở  nơi Khả Vy đang cố chen vào thì cô thấy Maru đang đi trở ra. Cô nhanh nhảu chụp tay Maru lại và hỏi
- Ở trong đó sao rồi Maru? Sara có đang ổn không? - Khả Vy nhớ đến chuyện hồi sáng Sara tới tháng -.-
- Hừ, Mặc xác cô ta. - Maru nhếch môi kiểu khinh một cái rồi lạnh lùng bỏ đi

Phải khó khăn lắm thì Khả Vy, K.O, Toki và Toof.P mới vào được bên trong. Cảnh tượng lúc đó thật hỗn loạn. Sara đang nằm bất động một nơi, máu mũi của Thanh Xuân rơi từng giọt hòa vào làm một với dòng nước trắng đục dưới sàn, phải đó chính là mồ hôi của Sara. Mất vài giây định hình, Toki lao vào, ẵm Sara chạy ngay đến phòng y tế.

10' SAU:

Cô y tá bước ra nói:
- Bạn của các em mất sức cộng với việc phải đứng ở ngoài nắng một thời gian dài nên cô bé mới ngất đi như thế. Các em cho bạn ở đây nghỉ ngơi đi, nhớ là trong mấy ngày nữa đừng bắt bạn làm việc nặng nhọc nha.

- Dạ vâng ạ! Tụi em cám ơn

Khả Vy và K.O đi mua cháo cho Sara, Toof.P và Toki đi lấy nước cho Sara. Lúc này Maru mới có cơ hội lẻn vào, mặc dù trong lòng thì bảo là không nhất thiết phải tới thăm nhưng xác lại mò đến đây. Đến giường Sara nằm, cậu nửa lo lắng nửa thì lại bực bội lên tiếng

- Cho cô chừa, ai bảo lại nói tôi và cô là kẻ thù của nhau. Rồi gì mà tôi không bằng con muỗi bay vo ve trong phòng cô. - Cậu ngồi xuống cạnh cô rồi lầm bầm một mình

- Biết là có bệnh vậy mà cứ ngoan cố, có bệnh thì nói ra để lúc sáng tôi khỏi hành cô nhiều vậy! Đồ Ngốc ( Có đứa con gái nào tới tháng mà nói con trai nghe chưa anh?)

- Mặc xác cô vậy! Dù gì tối nay tôi cũng nhất định phải chọc cho cô điên, muốn làm kẻ thù thì được thôi - Nói rồi anh giận dữ bỏ ra về

5' SAU:
Toki và Toof.p quay lại thì không thấy cô đâu nữa cả. Toki vội vàng thả chậu nước xuống và chạy đi tìm cô. Cô lúc này đang yên vị trên Sân thượng, không suy nghĩ gì nhiều về tương lai cô cảm thấy thật thoải mái, gió ập từng cơn vào mặt cô như thể đang massage cơ mặt cho cô. Mọi cảm giác khó chịu đều tan biến. Vì quá thoải mái nên Sara không để ý có người đang đến

- Thì ra ... Sara ở đây ... Sara làm Toki ... đi kiếm mệt quá ... - Toki nói với giọng đứt quãng
- Ủa sao Toki lại đến đây - Miệng thì nói nhưng hai mắt cô dán chặt vào hai cái bịch đen Toki cầm tới

- Sara chưa nghỉ ngơi, băng bó gì hết mà chạy đi lung tung rồi - Nói rồi Toki đưa hai cái bịch cho Sara
- Sara ổn mà! Mà cái gì vậy? - Cô ngây thơ hỏi

- Tự coi rồi biết ... lẹ đi còn về ký túc xá nghỉ ngơi nha - Nói rồi Toki ngượng mặt bỏ đi

- Ớ? - Sara nói rồi cũng nhanh chóng quay về ký túc xá nghỉ ngơi

Bây giờ chỉ còn một mình Sara giữa căn phòng rộng lớn. Mọi người đi học hết rồi, cô chỉ biết nằm lăn qua lăn lại, dọn dẹp căn phòng rồi lại nghịch điện thoại. Đang nghịch điện thoại thì màn hình điện thoại hiện lên "Mẹ". Cô từ tốn bắt máy
- Mẹ gọi con có gì không ạ?

- Sara ơi, ba con vừa lên cơn đau tim lại. Vừa nãy mẹ xin nhà trường rồi, con đến bệnh viện ABC gấp nhé.

- Vâng ạ

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo kết thúc, Sara viết một tờ giấy nhắn để lại cho mọi người, cô bắt taxi về nhà lấy vài bộ đồ rồi mới đến bệnh viện. Tuy trên mặt cô không có chút biểu hiện gì nhưng trong lòng cô lại đang rất lo sợ. Cô bước vào phòng bệnh.
- Sara, con ở đây chăm sóc bố nhé! Mẹ đến công ty xử lý công việc một lát. - Nói rồi bà đi mất

Một lát của bà ấy là đủ để Sara làm rất nhiều việc, chờ mãi cũng đến 21h. Cô cứ khư khư nắm lấy bàn tay của ba mình từ sáng đến giờ, cũng hên là mẹ cô đã trở lại. Sara nhanh chóng tạm biệt rồi bắt taxi về lại ký túc xá. Trường khá là nghiêm khắc về nội quy, vì cô về khuya nên không có cách nào để vào trong. Đột nhiên, một tờ giấy được vo tròn ném từ trong cổng ra trúng đầu cô, chữ viết khá nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được, tờ giấy ghi là "Cổng sau". Cô nhanh chân chạy về cổng sau trường, thấy cổng vẫn đóng cô quyết định trèo vào (Ôi thôi chị ơi, con gái con đứa vậy đấy). Vào được bên trong cô hớn hở phóng nhanh về phòng để không bị phát hiện. Nhưng ở cổng vẫn có một người đang ngạc nhiên

- Hơ hơ ... Tôi mở khóa cho cậu thì cậu lại không vào, chỉ việc đẩy chốt và mở cổng vào thôi mà. - Nói rồi cậu cũng lê bước đi về phòng

----------------------------------------------------------------------------------

* Xin lỗi mọi người dạo này bận học nên mình ra chap trễ. Mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến cho truyện của mình nha. Yêu yêu <3 *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top