Nửa bản tình ca

Hoàng tử trà chiều!

"Mệt thì về đây với em, ngày mai giông bão em thay anh gánh nửa bầu trời." Ấy thế mà vẫn cứ phải buông tay, có khi nào vì em anh bật khóc. Cô gái nhỏ lắc đầu nhè nhẹ, hết mơ mộng rồi những vẫn có chút lãng mạn đến đau lòng của tuổi 25.
25 tuổi, có một chút từng trải của trái tim. 25 tuổi đã qua rồi thuở ngây thơ vụng dại. 25 tuổi, em đủ tự tin với những gì em có, kiêu hãnh, khí chất và xen lẫn đôi chút bất cần. 25 tuổi, những tưởng trái tim đã chết được ít lâu .... nhưng chẳng ngờ vẫn để ánh mắt anh mị hoặc.... Nhận ra bản thân vẫn có thể đau lòng. Thì ra nụ cười của anh ấy có thể làm hoảng loạn cả thanh xuân.
 
   Chiều nắng nhạt, em thả mình bên khúc nhạc miên man. Dòng suy nghĩ về một ai đó bỗng dội về trong tâm tưởng, tiếng bước chân gõ nhẹ nhàng trong tiềm thức cũng đủ làm khách lữ hành lạc lối giữa cơn say. Em xoay nhẹ tách trà giữa vài giọt nắng chiều nhàn nhạt, mường tượng ra anh tựa dư vị trà chiều. Ngọt chát, thanh đạm và thoảng một chút tinh tế đến mơ hồ. Cũng bởi chút mơ hồ ấy mà cô gái 25 tuổi như em đã đôi lần đi lạc.

   Em thường thích nghe người Nhật nói về tình yêu, nói về trà và nói về ai đó có chút giống anh. Cảm giác thật bình yên như thể trái đất này chưa từng bình yên như vậy. Nhận thức về mọi thứ thật mông lung. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở khúc dạo đầu ấy thôi thì người Nhật hẳn đã không phải là người thưởng trà biến trà thành đạo. Thích một người cũng như đạo dùng trà vậy. Cần sự tinh tế và bình yên. Phải dùng cả trái tim và lý trí để thưởng trà. Hay nói xa xôi hơn là để thưởng tình. Hiroshi từng nói với em:" Thứ sạch nhất trên đời này chính là trà đạo. Đứng ngang hàng với nó chỉ có thể là tình yêu." Cô ấy chưa từng nhìn thấy tình yêu, chỉ thấy những thứ có vẻ ngoài giống hệt nó thôi, nhưng không chứa sự thanh khiết mà tình yêu vốn có. Người đời vội vàng quá! Nên gói cả tình, cả lợi, cả tham vọng nữa trộn cả vào một món ăn. Sự thanh khiết kia đương nhiên là biến mất. Nhưng nếu biến mất rồi thì em nào có thể thấy được anh. Giữa cái bộn bề của cuộc sống, hối hả, vội vã và bon chen em chợt thấy anh như dư vị trà chiều. Thanh đạm, tao nhã mà trầm mặc, bí ẩn. Cuốn em vào thế giới của anh. Đôi ba dòng tin nhắn vu vơ, đôi ba câu tâm sự ngớ ngẩn, vài sự đồng cảm trong câu chữ. Em lại để trái tim mình sống lại những ngày xanh.

   Em vẫn thường hay nói:" Cuộc sống là thực tế còn yêu thương thì luôn là phép nhiệm màu. Lẽ tất nhiên phép màu chỉ có trong cổ tích ngày thơ bé". Ấy thế mà trái tim em hôm nay lại có chút mông lung. Và em đang dung túng cho sự cảm nắng nhẹ này. Ai bảo thích một người là sai chứ? Ai bảo hoảng loạn vì nụ cười ai đó là khờ dại. Nhưng nếu, nếu em chỉ là kẻ đến sau, thì em đương nhiên chưa từng đúng bao giờ. Vậy là em lại yêu, lại sai...
Nắng chiều tắt vội nhường chỗ cho sương đêm lành lạnh, vài ánh đèn đường hiu hắt in bóng gốc cổ thụ nơi góc sân vườn. Em với tay chạm khoảng không phẳng lặng hình dung anh đang ở rất gần. Chỉ sai thêm 1 khoảnh khắc nữa thôi, em sẽ không sai nữa. Tệ nhất là 25 tuổi rồi mà em lại thất thần vì nhớ một người dưng. Khi em đang cố gạt bỏ anh trong suy nghĩ thì vài thứ ngốc nghếch lại tìm đến em.... Ngay lúc này đây là tin nhắn của anh chẳng hạn....

- "Anh buồn, anh nhớ em!"

- "..."

   Mặc kệ anh đi, đừng trả lời anh nữa, đừng làm gia đình nhỏ của anh đảo lộn vì mình.... Em đang gồng mình để lý trí thắng con tim. Ấy thế mà một phút ngẩn ngơ thôi em lại là người thua cuộc, anh ấy đang buồn sao....?

- "Nói em nghe xem ai làm anh buồn vậy?''

   Biết thì đã sao chứ, chỉ làm tim em thêm bướng bỉnh chẳng nghe lời, biết thì đã sao chứ, em cũng có giúp được gì đâu. Cứ thế em để trái tim mình trầm luân trong mị hoặc mà chẳng thể nào dừng lại được. Bình yên, em đang tìm kiếm sự bình yên sao? Mỗi lúc say anh lại nhớ đến em....thì bình yên sao được. Tin nhắn đến rồi đi, tâm trí em ngày càng hoảng loạn, dường như em để lạc trái tim mình rồi. Anh vẫn thế như gần mà lại như xa cách. Lúc dịu dàng lúc thật vô tâm.

   Này chàng trai, anh nghĩ cô gái như em rảnh lắm sao? Suốt ngày cầm điện thoại để chờ tin nhắn anh, chờ anh online, đợi hàng giờ dán mắt vào màn hình điện thoại, ngủ không dám ngủ, game chẳng dám chơi, sợ điện thoại hết pin, sợ em không kịp reply anh sẽ buồn, sợ anh post tâm trạng mà không có người like..... Anh nghĩ em rảnh như vậy thật sao? Xin lỗi nhé, anh đã nghĩ đúng rồi!

   Lại nắm rồi lại buông, anh thích chơi trốn tìm như thời con nít. Xoay vòng vòng trái tim em đến mệt mỏi điên cuồng, em muốn dừng....à không, là ý chí em bảo e phải dừng, còn "muốn" chỉ là cảm giác nó thuộc về con tim mà con tim em thì lại không muốn thế. Muốn nghĩ đến anh cho dù sẽ tổn thương nhiều hơn bao giờ hết. Muốn hình dung anh làm kiệt sức trái tim em. Thế mà, dường như thế giới này chỉ có mình em biết rung động. Và dường như nắm giữ được tim em rồi thì ai đó cũng chẳng tiếc sự vô tâm. Yêu một người là trao cho người ta quyền làm em bật khóc, quyền làm em đau đến cháy lòng. Mà kẻ say thì thường chẳng biết đau. Chỉ tiếc là kẻ say ấy chưa bao giờ là em anh ạ! Trong vô thức tiếng chuông dài vang lên đến đau lòng. Em ngốc ngếch nghe ai kia nói về em rất tệ, em cười buồn mà vẫn cố gắng phụ hoạ theo.....Thì ra khi người mình thích chê trách mình không đủ tốt cảm giác lại tệ quá. Cứ như thể hôm nay là ngày cuối cùng em còn nhìn thấy được Mặt Trời. Khi tâm sự cứ ngổn ngang, khi nỗi buồn bỗng hoá thành chất lỏng, em lại ngồi bó gối giữa đêm khuya. Em sẽ bị thương đến kiệt quệ mất thôi nếu như cứ ôm một đống nỗi buồn mà bước tiếp. Thế nên em san sẻ nỗi niềm này với vài người bạn cũ. Để nhận về chút đồng cảm cho mình. Em lang thang trên blog yêu thương để thấy mình không cô độc. E thơ thẩn treo vài dòng trạng thái vu vơ. Là tâm trạng viết riêng cho anh đấy, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Em trở nên im lặng ít nói, em hay lặng lẽ ngồi một mình. 25 tuổi vì nhớ anh mà em bật khóc. Nhưng đó là chuyện của riêng em, còn việc của anh là phải tiếp tục.... khi nắm khi buông......

   Hôm nay anh ấy không onl, anh ấy ốm hay đã ngủ rồi, hôm nay anh ấy có say không, lái xe ngoài đường anh ấy liệu có bất chấp đạp chân ga để tổ tiên chẳng kịp đuổi theo mà phù hộ? Em chẳng dám nghĩ...mà cũng chẳng dám hỏi anh. Bởi lúc này đây em lấy tư cách gì anh nhỉ?

   10h đêm em lật lại đôi ba dòng tin nhắn cũ, chợt nhẹ lòng, anh ấy mới onl 10 phút trước thôi. Thật may vì anh vẫn rất ổn.... Thế mà ...em vẫn bó gối giữa đêm khuya.... 25 tuổi lần đầu em mới biết thì ra khi quá nhẹ lòng cũng không thể ngủ được...vì đó là sự trống trải đến đau lòng. Đêm khuya rồi nhắm mắt ngủ đi em, ai của ai đâu còn quan trọng nữa. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là câu hứa....Người ta quên, em nhớ để làm gì?
Phải, người ta quên em nhớ để làm gì? Cũng chỉ là câu hứa còn chưa hứa đấy thôi. Là em đang tự đa tình, tự khổ. Vẫn nên gọi tắt bằng 2 chữ ĐƠN PHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top