Trận chiến
Liên:Này, nãy giờ cậu cứ làm gì vậy...chẳng. chịu lại chơi với tớ gì hết
Nguyên:Thôi, được rồi...tao chơi với mày
Bọn họ đã chơi vui vẻ với nhau cho đến khoảng 6h, thì Liên đã muốn về do trời tối
Liên:Tối rồi...về thôi Nguyên
Nguyên:*Kéo tay Liên lại, mày nghĩ muốn là về à?
Liên:Cậu...cậu nói gì vậy
Bổng từ trong bụi cây gần đó, một cái xác không có đầu chui lên...vẫn còn đang phân hủy từ...từ
Liên:*Sốc...*hét lên, áhhhhhhhh
Nguyên:Mới tí...đã sợ rồi à
???:Dụ được nó tới rồi à, Lân Anh
Lân Anh/Nguyên:Ừ...nhỏ này ngu lắm, dễ dụ
Liên:Cậu...cậu nói gì vậy..Nguyên
Lân Anh:Nguyên nào...giờ tao là Lân Anh
Trước đó 4h trước, khoảng 2h chiều khi đang cho bò ăn thì Thượng và Ất vẫn đang trò chuyện sôi nổi
Ất:Haizzz, ổng bảo là nhà có việc mà tới giờ còn chưa đi
Thượng:Chắt kiếm cớ thuê người làm thôi, với lại có tiền là tốt rồi... à mà, sáng nay em mày lạ lắm...
Ất:Nó sáng nay còn bình thường mà...lạ là lạ làm sao
Thượng:Tao nhìn mặt nó có vẻ âm u, với lại...nó mất dại kinh
Ất:Mày xạo à, làm gì có chuyện đó
Thượng:Không tin thì kệ mày... nhưng tao nghĩ vậy là có nguyên do, mày biết nó với em Liên thân như nào mà, đúng không
Ất:Ừ...tao thấy khá thân
Thượng:Vậy mà, sáng giờ nó còn chả thèm quan tâm em Liên, mà cứ dụ nó ra ngoài đồng cỏ hoài...tao cắt cỏ , để ý thấy con Nguyên cứ nhìn chằm chằm cái gì ấy, chẳng để ý gì con Liên đang một mình cả
Ất:Hay có chuyện rồi...Mình lén về thử xem
Trở lại dòng thời gian thì đang là 6h3p,Liên vẫn còn đang sợ hãi trước cái xác đang lại gần mình, bổng từ đâu có một người chạy lại...trong khá trẻ tuổi
Thanh Tuyết:Thứ tà vật...giám dụ dỗ trẻ em ra đây để làm chuyện xấu xa
???:Thì sao nào...
Lân Anh:Gì đây..là một tên đạo sĩ dỏm à
Chưa kịp để Anh Dứt lời, Tuyết liền rút từ trong ống tay một lá bùa và Liền niệm phép trong miệng và ném thẳng qua người của ???, như là nam châm, ngay tức khắc lá bùa dán chặt vào người của ???, từ trên trời từ đâu ra một đám mây đen cuồn cuộn kéo sét tới đánh thẳng xuống người ???, khiến ??? Thành một đống tro than
Lân Anh:Bạn...già của ta, người...phải trả giá
Tức khắc, Lân Anh Liền thoát ra khỏi người của Nguyên, vì muốn dụ Liên cho ??? Hút dương khí nên mới làm vậy, nay ??? Đã chết...ở lại trong thân xác Nguyên chẳng có ít gì
Lân Anh: Ngươi phải trả giá
Sau đó là trận đánh ác liệt của hai người họ, một bên dùng tà khí để đánh, một bên lại dùng bùa trú để bảo vệ và đánh trả, nhưng cứ ngỡ kèo này Thanh Tuyết ăn chắc rồi thì đéo...??? Đã tỉnh lại...thì ra dăm ba cái sấm sét nhải nhét kia thì chỉ đủ làm ??? Bất tỉnh tí thôi, chả nhằm nhò gì
???: Hà...hà..., mày cũng mạnh đấy chứ..mà nghĩ tao dễ dàng bị đánh bại sao
Chưa kịp nói dứt lời, từ phía sao một cây thương dài lao tới chém thẳng về phía ???, đó là ai
Ất:Nguyên...em có sao không
Liên:Nguyên...nguyên ngất xỉu rồi...chị Ất
Trong khi đó, cứ ngở một phát thương bất ngờ sẽ đánh bại được ???, nhưng ??? vẫn né được
???:Phù...phù...mày thích đánh lén à..
Thượng:"Tên đó né được à"*Chém qua
Một nhát thương chém ngang qua chỗ của ??? đang đứng
???: *chặn hai tay, chỉ có bấy nhiêu sức lực thôi sao
Thượng:Hah ta cứ nghĩ ngươi yếu kém chứ ...hóa ra lại mạnh đến vậy à
Song song bên đó Thanh Tuyết vẫn đang đánh trả lại các đòn đánh từ Anh, càng đánh...càng lại gần bên phía trận chiến của Thượng đang ngày một ác liệt
Giai Ất:Liên...em trong Nguyên đi, một tí tức khắc em ấy sẽ tỉnh lại thôi, chỉ là do bị chiếm thân thể nơi bất tỉnh một chút
Liên:Dạ..mm??
Ngay sao đó Ất liền lao tới phía trận chiến....với dáng người nhỏ nhắn và chỉ mới 14 tuổi nhưng cô lại có thể cầm một thanh đao dài mà lao đến, một đường chém dọc qua phía của Anh, làm hắn không kiệp tránh né nhưng hắn chỉ là linh hồn, có bị đếch gì đâu
Thanh Tuyết:Em qua bên trận chiến bên kia đi, chỉ có chị mới đánh bại hắn được
Nghe lời Tuyết nói, Ất liền lao qua chỗ của Thượng đang thất thế, tuy xác ??? nhìn mềm yếu nhưng lại vô cùng cứng cỏi, Cây thương của Thượng chỉ có thể để lại một vài vết thương nông ngoài da
Một nhát nữa chém tới của Ất, và vẫn dễ dàng bị ??? Né được, nhưng không ngờ Ất liền xoay lại thanh đao mà dồn lực vào một nhát chém khác, ngay lúc này, từ phía sao Thượng liền dồn hết lực vào tay mong rằng có thể một nhát đâm xuyên người ???, hoặc cầm chân là được, nhưng không thể ngờ, nhát chém ấy lại xuyên qua cơ thể của ???, còn nhát chém của Ất lại chẳng si nhê, nhìn tình cảnh này ất liền nhận ra mà nói với Thượng
Ất:Tao nhận ra rồi...hắn ta cứng cỏi thật đấy..mà phía sau lưng lại không được cứng như vậy
Ngay khi nhận ra được điểm yếu, Thượng liền đẩy thương lên mong cho nó đâm sâu vào ???, nhưng khi cây thương vừa xuyên qua cán một tí,thì ??? Đã dùng sức mà bể gãy cây thương ra
???:Hà...các ngươi mạnh đấy, nhưng nghĩ rằng ta dễ đánh bại sao
Thấy thế, Ất liền lao đến vung thêm một đòn nặng lên phần cổ không đầu của ???, cứ ngỡ sẽ chẽ đôi người ai ngờ, cây đao của Ất đã gãy vỡ, may mắn làm sao khi ??? Đã kịp phòng bị mà đưa tay lên để đỡ nhát chém toàn lực ấy
Song song bên phía của Tuyết, Sao một lúc có lẽ Cô cũng đã thấm mệt, nên các đòn tấn công không còn linh hoạt như trước, mà liên tiếp nhận nhiều đòn từ Anh khiến cô ngả xuống
Anh:Hahaha...chỉ là một tên yếu đuối cũng ngăn cản kế hoặc của ta, thật đáng chết
Cứ ngỡ như trận chiến này đã đến hồi kết, khi vũ khí của Ất và Thượng đã mất, Còn Thanh Tuyết đã bị đánh bại,nhưng...họ đã quên đi một người
Từ trong bụi đi ra, chính là Nguyên, trên tay cô đang kéo cái đầu của một ai đó đi ra
ᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top