Chương 1:


Tôi đã yêu phải 1 người không nên yêu, thầm nhớ 1 người không nên nhớ..

Khi đã yêu họ rồi thì cho dù họ có làm chuyện tày trời đi chăng nữa, mình sẽ vẫn yêu họ.. yêu họ vô điều kiện.


Tôi cũng vậy.

Năm đó tôi thích cậu và dĩ nhiên là chỉ có tôi biết, tôi nhanh chóng tìm được Facebook của cậu và gửi lời mời kết bạn, tôi đã gửi tổng cộng 32 lần nhưng chẳng có lấy 1 hồi đáp.

Có lẽ vì cậu không biết tôi là ai nên mới không add tôi, tôi hiểu cho cậu.

Vài ngày sau đó tôi tìm lại được tài khoản Facebook cũ của mình, tôi mừng lắm liền lấy tài khoản đó gửi lời mời kết bạn cho cậu thêm 1 lần nữa.

Nhưng cũng giống như bao lần khác, cậu không add tôi..

Tôi vẫn hiểu cho cậu.

Vào sáng ngày 8/3 tôi đã gửi cho cậu 1 tin nhắn. Đó là chiếc sticker "hello" dễ thương và hài hước.

Rất nhanh sau đó, cậu đã xem được và trả lời tin nhắn của tôi, điều đó khiến tôi mừng rơi cả nước mắt, tim tôi đập mãnh liệt.

- "Cho hỏi bạn là ai vậy ạ?"

Dòng tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho tôi, có lẽ tôi sẽ nhớ nó đến suôt cuộc đời này.

Tôi cẩn thận nhắn lại cho cậu, chỉnh sửa tỉ mỉ từng chữ sao cho hay..

Thế là tôi đã được nhắn tin với người mình thích 10 ngày, trong 10 ngày đó có những ngày vui cũng có những ngày buồn, mọi thứ tôi đều chia sẻ với cậu, tôi luôn luôn là người chủ động nhắn cho cậu, đôi lúc... tôi cũng nghĩ rằng tôi thật phiền phức nhưng tôi thật sự rất nhớ và rất muốn trò chuyện cùng cậu.

Cậu là 1 con người lạnh nhạt, bên ngoài cũng vậy bên trong cũng không khác.. nhưng lúc cậu nhắn tin với tôi cậu vô cùng lịch sự và rất nhẹ nhàng.

Tôi đã yêu cậu.. và ngày càng yêu cậu sâu đậm..

Cho đến 1 ngày kia, lúc tôi đi học thêm, người bạn thân của cậu đã chỉ thẳng vào mặt tôi và hét lên rằng: "Mày, là mày nhắn với thằng bạn tao đúng không!"

Chuyện tôi thích cậu, tôi nhắn với cậu chỉ mỗi tôi và cậu biết.. tôi tin cậu, tin rằng cậu sẽ không share những tin nhắn tôi nhắn với cậu cho người ngoài, nhưng không, cậu đã làm thế.

Khi bước vào lớp học, bạn thân của cậu đã chạy đến thầy dạy thêm của chúng tôi, lại chỉ vào mặt tôi một lần nữa và hét: "Thầy! Con nhỏ này quen thằng bạn con đó thầy!"

Cả lớp hai mươi mấy con người dồn ánh mắt về phía tôi, tôi vội vàng lên tiếng: "Dạ không có thầy.."

Lúc học, bạn thân của cậu đã mở điện thoại lên, vào những hình ảnh tin nhắn của tôi với cậu để đọc, không chỉ đọc rất to mà họ còn cười rất nhiều.

Tôi dùng từ "họ" vì ở đây không phải chỉ có 1 người mà là 4 người.

Hôm ấy thật sự tôi không thể học nổi, nghe những tiếng cười bỡn cợt của họ tôi thật sự rất đau..!

Tôi thất vọng về cậu.

Từ hôm đó, tôi không còn nhắn với cậu nữa, tôi cố gắng không nhớ về cậu, tôi tránh né cậu, tránh né cả lũ bạn của cậu..

Tôi không nỡ xóa cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu, đến bây giờ nó vẫn nằm trong điện thoại của tôi, tôi vẫn thấy chấm xanh xuất hiện cạnh avatar của cậu hằng ngày nhưng tôi chẳng thể nhắn được nữa.

Mỗi lần tôi nhìn thấy đề xuất tên của cậu trên Facebook tôi lại rơi nước mắt, tôi nhớ cậu lắm.. nhưng cậu lại chẳng hề nhớ đến tôi, chẳng chủ động với tôi 1 lần.

Tôi không đủ can đảm để xóa tin nhắn và tôi cũng chẳng đủ can đảm để đọc lại nó, dù nó rất ngắn nhưng nó cứ như đang cứa vào trái tim tôi, từng nhát 1, thật sâu mà thật đau đớn.

Tôi thật sự không thể chịu được.

Cậu làm như vậy, có phải là quá đáng với tôi lắm không? 

Tôi đã từng nhớ cậu rất nhiều, nhớ cậu hằng ngày, hằng giờ..

Nhưng tôi đã học cách buông bỏ cậu, và tôi đã làm được.

Tôi đến với cậu trong thầm lặng và tôi đi cũng trong thầm lặng.

Ban đầu cậu không hề biết tôi.. và sau này cũng chẳng hề nhớ đến tôi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top