Chạp 1


Những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng ngủ sang trọng, những ánh nắng sớm như lướt nhẹ vào khuôn mặt điển trai của người thiếu niên đang ngủ. Đôi mắt khép nhẹ nhàng, hàng lông mi run nhè nhẹ theo tiếng thở đều của thiếu niên ấy, hàng lông mày đen rậm, chiếc mũi cao ,đôi môi mỏng quyến rũ.Là con trai nhưng lại có làn da trắng không tì vết là trắng nhưng không phải là da dẻ mỏng manh như con gái mà lại toát lên sự trưởng thành chững chạc rắn rỏi không hề yếu đuối. Thật giống như những idol của các nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng.
" Cậu chủ tới giờ đi học rồi ạ" .Giọng nói của một cô hầu gái vang lên kèm theo đó là một gượng mặt đỏ ửng, tuy cô đã làm công việc cô làm nhiều năm nay nhưng đối diện với cậu chủ đẹp trai như vậy mà còn là đang ngủ nữa thi cô khẳng định bất cứ cô gái nào cũng không kìm lòng được .
Trên giường người thiều niên có vẻ hơi uể oải cất giọng nói con đang ngái ngủ:
" Biết rồi . Ra ngoài đi".
" Vâng thưa cậu". Nói rồi cô nhẹ nhàng xoay người đóng cửa đi ra ngoài .
Vương Tuấn Kiết ngồi dậy chợt nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển tới ngôi trường mới . Ba của Vương Tuấn Kiệt là một giám đốc của một công ti lớn công việc của ông đòi hỏi phải di chuyển nhà nhiều nơi để thuận tiện cho công việc. Phát mệt vì phải chuyển đi nhiều lần nhưng không làm cho thành tích của Vương Tuấn Kiệt tụt hạng mà lại đạt thành tích cao do trí thông mình vốn có . Nhưng việc chuyển đi làm cho Vương Tuấn Kiết thấy mệt thậm chí không muốn đi học. Nhưng dưới sức ép của ba cùng mẹ thì không thể nào không đi được.
" Aaaaa........"
Dưới lầu Vương Hàn cùng Lưu Mẫn Như đang dùng điểm tâm nghe tiếng hét của con trai bỗng giật mình. Vương Hàn lên tiếng
" Thằng đó làm sao nữa?"
" Anh bắt con mình chuyển bao nhiều cái trường rồi nơi ở nó Tuấn Kiệt không ngán ngẫm mới lạ . Đến em còn bực nữa là con ". Lưu Mẫn Như bực tức nói.
Thấy vợ yêu vì thằng con hư đốn của mình mà tức giận thì lập tức ngọt ngào nói " Anh xin lỗi là do anh. Ăn cơm đi em."
Thấy vậy Lưu Mẫn Như chỉ hừ một tiếng rồi nói" Thím Hoa , thím kêu người kệu cậu chủ xuống dùng bữa sáng đi".
" Vâng. Phu nhân". Dứt lời một giọng nói có phần lười biếng vang lên:
" Mẹ yêu khỏi kêu con xuống rồi đây nè".
Vương Tuấn Kiệt ngồi vào bàn ăn làm bộ dạng oan ức bắt đầu than:
" Mẹ con trai không đi học không được à".
Vương Hàn nhìn mặt con trai của mình nhìn gương mặt tuấn tú thông minh sáng sủa thì lại mềm lòng bảo:
" Bố biết con không muốn nhưng đây là công việc của bố chẳng còn cách nào".
" Đúng mẹ vừa giáo huấn với bố con một trận đảm bảo đây là lần chuyển nhà cuối cùng ". Nói rồi Lưu Mẫn Như liếc xéo Vương Hàn với ánh mắt nếu làm trái lời nói bà thì ông chết chắc.
Thấy ánh mắt ấy Vương Hàn không còn cách nào khác là thuận theo .
" Đúng rồi đấy ăm cơm đi con".
Vương Tuấn Kiệt cũng không ngu ngốc mà không hiểu hàmh động vừa rồi của bố mẹ bỗng trở nên nghiêm túc nói:" Con chỉ là nói thế thôi chứ con hiểu mà. Bố mẹ không cần lo đâu" rồi tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
Thấy con trai hiểu chuyện như vây hai vợ chồng trong lòng đều rất vui vẻ nhìn nhau cười. Lại nói dáng vẻ của con trai rất ư là đẹp trai,mặt mày sáng sủa lại hiểu chuyện đúng là báu vật dành cho ông bà mà.
Dùng bữa sáng xong Vương Tuấn Kiệt được chú Vinh - tài xế riêng đưa cậu đi học. Chán nản lên xe ,ngôi trường mới của cậu là một ngôi trường dành cho con nhà giàu theo học , những kẻ nhà nghèo thì phải có đầu óc vô cùng thông minh nhanh nhẹn mới được nhận học bổng và theo học .
Dừng trước cổng chính cao to .Lập tức cả học sinh trong trường đều ngoái đầu nhìn chiếc xe hơi màu đen sang trọng,láng bóng như bị thôi miên mài đến khi vóc dáng cao ráo tuấn mĩ
của một chàng trai bước xuống. Thì lập tức tất cả nữ sinh đều hú hét ầm ĩ.
Vương Tuấn Kiệt không để tâm đến những điều xung quanh cậu, xoay người dăn dò chú Vinh tới sớm đón mình thì hiên ngang bước vào trường coi moị người xung quanh như là cát bụi.
****

"Tần Dương chiều nay sang nhà tớ nhé,!" Lạc Thiệu Phong hỏi.
Người được hỏi tên Tần Dương với khuôn mặt nhỏ nhắn,làn da trắng nõn trong suốt,đôi mắt to tròn linh động hàng lông mi cong đen nhìn tổng thể mang nét mặt trong sáng thuần khiết khả ái. Đôi mắt to tròn chớp chớp một lúc sau có vẻ như đang suy nghĩ.
" Không biết nữa bà nội tớ đâu nên tớ phải chăm sóc hay là để hôm khác đi" Tần Dương nhỏ giọng đáp.
" Nhưng bài tập hôm sau là kiểm tra rồi hay là tớ qua nhà cậu nhé". Lạc Thiệu Phong vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
" Thế có phiền cậu không". Mặc dù rất muốn nhưng Tần Dương biết gia cảnh nhà Lạc Thiệu Phong khá hơn nhà mình nhiều ,gia cảnh nhà mình nghèo như vậy cha mẹ lại mất sớm đôi lúc cậu vô cùng tự ti không muốn tiếp xúc với ai, tự mình nhủ thầm trong lòng ráng học tập thật tốt sau này tìm một công việc ổn định rồi mua một căn nhà tốt một chút rồi cùng với bà nội sống vui vẻ. Nhưng những năm qua nhờ sự kèm cặp của Lạc Thiệu Phong mà Tần Dương cậu tiến bộ rất nhiều đã thi đỗ tại một trường học có tiếng. Điều đó làm cho cậu cảm thấy rất vui vẻ. Cậu học rất chăm chỉ luôn siêng năn hơn người để cân bằng lại vì cậu không được thông minh bằng Lạc Thiệu Phong.
Thấy được sự đắn đo do dự của Tần Dương Lạc Thiệu Phong nỗi lên lòng xót xa Lạc Thiệu Phong sao không biết trong đầu cậu nghĩ gì chứ.
Xoa mái tóc cậu nhẹ giọng cưng chiều nói trong đôi mắt ngập tràn tình cảm :
" Tớ không phiền nếu việc tớ làm việc gì tốt cho cậu tớ luôn sẵn sàng"Nói rồi con đưa tay ra làm động tác chào giống như trong quân đội.
Tần Dương bật cười với Lạc Thiếu Phong .Nhìn Lạc Thiếu Phong cậu bất giác ngẩn người . Nụ cười của Lạc Thiếu Phong rất đẹp khi cười lộ ra chiếc răng khểnh trông rất đẹp trai làn da trắng nước da lại còn rất đẹp mũi cao thanh tú nhìn thật sự rất hài hòa cùng là con trai nhưng Lạc Thiếu Phong cao hơn cậu một chút cậu cũng cao mà chỉ cao tới cổ của Lạc Thiếu Phong mà thôi.
Nhìn Tần Dương cứ mãi nhìn mình bất giác Lạc Thiếu Phong đưa tay sơ sờ vào mặt mình :" Mặt tớ có dính gì à".
Thấy sự thất thố của mình Tần Dương tự nhiên đỏ mặt vội cúi đầu thầm mắng cái tật mê sắc đẹp của bản thân hai tay xoắn vào nhau. Biểu hiện của Tần Dương làm cho Lạc Thiệu Phong bật cười ha hả: " Này không phải cậu thấy tớ đẹp trai nên mới biểu hiện như thế chứ ha ha.....".
Tần Dương lại càng đỏ mặt hơn nữa vội xoay người bỏ chạy.
" Này tớ chỉ đùa thôi mà cậu..này ... đợi tớ với..này... ". Rồi chạy theo sau Tần Dương.
Khi Tần Dương cùng Lạc Thiệu Phong tới trường thì cũng vừa lúc chuông trường reo to lên.
Thấy Tần Dương cùng Lạc Thiếu Phong cười nói vui vẻ đi vào Trình Hạo lập tức phi như bay đến nói chuyện.:" Này các cậu biết tin gì chưa lớp ta có học sinh mới đến đấy nghe nói là con gái lại còn xinh đẹp nữa hi hi...biết đâu cô ấy với tớ là một đôi ...hi hi. ..." . Vẻ mặt của Trình Hạo biểu hiện như người đang yêu đến giai đoạn thần kinh cứ chắp hai tay còn hai mắt thì ngó lên trời giống như người bệnh.
" Vậy à. Tần Dương chúng ta làm bài tập đi" Đối với lời nói của Trình Hạo Lạc Thiệu Phong không hứng thú quay xuống vui vẻ nói với Tần Dương.
Thấy mình bị lơ đi Trình Hạo xụ mặt lại mèo nheo:" Này tớ nói là có học sinh mới đấy học sinh mới đấy có biết không hả... là học sinh mới đẹp đấy.. tớ nói cho cậu....." Không đợi Trình Hạo nói xong Lạc Thiệu Phong đưa tay bịt mồm của tên nhiều chuyện kia lại và lườm với ánh mắt sắc bén. Thấy thế Trình Hạo biết đều ngậm miệng lại bai nhiêu lời nói thốt ra đều uất ức nuốt vào bụng vẻ mặt hết sức khó coi.
Tần Dương thấy thế liền bật cười ha hả . Thấy Tần Dương cười Lạc Thiệu Phong cũng cười theo tự dưng rất muốn mỗi ngày đều thấy Tần Dương cười như thế một nụ cười rất trong sáng vô tư như viên minh châu mọc lên trên đất khô cằn. Thật muốn hôn chụt một phát quá đi.
" Các cậu.... thật quá đáng.." Nhìn hai thằng bạn của mình cười đến sặc sụa Trình Hạo tức đến nỗi lắp ba lắp bắp tức giận gục đầu xuống bàn. .
" Này Trình Hạo cô giáo vào lớp rồi kìa " .Âm thanh nhỏ của Tần Dương nhẹ giọng nhắc nhở còn làm động tác che miệng.
Trình Hạo lâp tức ngẩng đầu lên liếc xéo Lạc Thiệu Phong còn Lạc Thiệu Phong nhún vai tỏ ra không có gì. Lạc Thiệu Phong ngồi trên Tần Dương song song với bàn của Tần Dương là bạn học Tô Thành ngồi dưới Tô Thành không ai khác là Trình Hạo .
Tạ Thanh bước vào lớp học của mình lập tức cả lớp ồn ào trở nên im lặng. Tuy là một cô giáo trẻ nhưng sự chu đáo tận tụy của cô làm cho học sinh trong lớp rất khâm phục và luôn ngoan ngoãn nghe lời cô. Tạ Thanh thấy lớp mình yên lặng thì nở nụ cười nhẹ giọng nói:
" Lớp ta hôm nay có học sinh mới " Rồi quay ra phía ngoài cửa :
" Vào đi em " .
Lập tức ánh mắt của cả lớp dồn về phía cửa lớp. Bỗng tiếng hét chói tai ầm ĩ của các nữ sinh vang lên:"Ồ.. ồ.....ồ.. ".
" Rầm" Tạ Thanh lập tức gõ cây thước xuông bàn học sinh cả lớp im lặng .Bóng dáng cao ráo của chàng trai bước vào với vẻ lười biếng gương mặt tuấn dật cất tiếng nói lạnh lùng :
" Tôi tên Vương Tuấn Kiệt " Nói rồi quay sang phía cô giáo " Em ngồi chỗ nào ạ ".
Tạ Thanh lấy lại bình tĩnh dù sai đối mặt với cậu học sinh điển trai này tim có chút đập mạnh:
" Ngồi phía sau cậu bạn áo xanh kia đi". Nói rồi chỉ tay xuống lớp.
Cả lớp đồng loạt nhìn theo hướng bàn tay của coi giáo xem người nào may mắn thế.
Trình Hạo vẻ mặt lúc này đang thất thần không phải là nói học sinh mới là nữ sao tên Hoàng Phi này ... là nam sinh mà là nam sinh đẹp trai nữa chứ da dẻ trắng như vâỵ đẹp như vậy thật không công bằng mà giờ lại ngồi dưới mình nữa vậy sức hút của mình giảm tụt thì sao tán gái đây lập tức sắc mặt trở nên đen sì. Mắt liếc thấy Lạc Thiệu Phong đang cười giễu mình lập tức sắc mặt trở nên đen hơn.
Vương Tuấn Kiệt nhìn theo bàn tay cô giáo chợt thấy một chàng trai sắc mặt đen sì . Thản nhiên những bước chân dài bước xuống lớp và ngồi sau mặt đen sì đó.
Bỗng nhận thấy có ánh mắt nhìn mình Vương Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn theo bỗng nhìn thấy một đôi mắt to tròn nhìn mình chằm chằm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top