Chap 2 : Chạm chán định mệnh


Những tiếng ở trên máy bay thật dài. Lâu lắm rồi Linh mới có dịp về nước, mà mỗi khi về Linh chỉ ở chơi 1 tuần sau đó lại sang Pháp. Cuộc sống của Linh ở Pháp thật buồn tẻ may là có Mai là bạn nên cô mới có niềm vui như vậy. Cô về nước là theo ý định của mình, Linh bỏ lại cái công ty mà cô cùng bạn của mình tao dựng nên. Đó là một tập đoàn thời trang cũng khá lớn ( đứng thứ 3 đấy). Tập đoàn quản trị là do 3 cô gái của chúng ta đảm nghiệm nhưng bên ngoài không ai biết một chút gì về tập đoàn quản trị, họ chỉ biết đó là những người trẻ tuổi. Vì vậy đây là một cái bí mật mà cánh báo chí vẫn bàn tán và dình mò.

Máy bay đã hạ cánh, một cô gái xinh đẹp bước ra. Những lời bàn tán lại bắt đầu

- Xinh quá - người 1

- Cũng chỉ bình thường - người 2

- Đẹp dã man - người 3

Bla........Bla.......Bla........

Những lời bàn tán đó không khiến Linh bận tâm. Mà mọi người bàn tán như vậy cũng phải thôi vì hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ, cái váy màu đen xoè ngắn để lộ đôi chân dài trắng thon thả. Cùng với đó là đôi giày bánh mì cao 3 phân. Ai nhìn vào cũng phải thốt nên 1 từ
"đẹp".

Cùng lúc cô bước ra thì có 1 trẻ tuổi, có vẻ là thanh niên tầm 25 tuổi, người mặc áo vest đen và kính đen bước tới và cúi chào rất thành kính.

- Thưa cô chủ xe đã chuẩn bị xong. Mời cô theo tôi - Người đàn ông đó vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài.

Linh vẫn không nói gì, chỉ gật nhẹ 1 cái với cái khuôn mặt thật lạnh. Và cô bỏ mặc người thanh niên đó và bước đi đến chiếc xe. Đó là một chiếc xe phân khối lớn dành cho những người đua xe giỏi ( thấy Linh nhà ta kinh chưa, đã bảo cô gái này còn nhiều bí mật lắm mà ).

Cô đội một chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt và chèo lên xe phóng đi. Nhưng ở sau cô vẫn có một đội xe bảo vệ do bố cô cử đi. Từ nhỏ đến lớn cô đi xe không bao giờ thích có người theo sau và bây giờ cũng vậy cô biết những người đó đi theo cô nên cô đã phóng thật nhanh. Với mỗt tốc độ chóng mặt ai đã chứng kiến cảnh này đều không thể không chớp mắt.Bởi đi trên đường bây giờ có 5 người thanh niên mặc áo đen đuổi theo 1 chiếc xe của người con gái.

Họ vẫn rượt đuổi nhau trên đường to. Bỗng dưng trong đầu Linh lại nảy ra 1 tia sáng. Cô đi đến chỗ ngã tư thì cô chuyển hướng . Lúc bấy giờ những người đuổi theo sau không thể phanh kịp nên đã để mất dấu của Linh. Còn họ chỉ còn 1 chút nữa là lao vào cột điện bên đường ( k còn cái nào để miêu tả nên cho đâm vào cột điện )

- Chết tiệt - Người thanh niên cầm đầu đội xe tức giận.

Anh ta vội rút trong túi cái điện thoại để gọi cho ông Lâm

- Thưa ông chủ.....thưa ông...- Người thanh niên ngập ngừng tỏ vẻ sợ hãi

- Cái gì? Con bé sắp về chưa? Làm sao mà ngập nhừng thế.

- Thưa ông cô chủ mất dấu rồi ạ.

- Sao lại như vậy? Được rồi, sai bọn nó đi tìm con bé ngay. Nếu không tìm được thì biết hậu quả thế nào rồi .

Người thanh niên vừa dứt lời thì bị ông Lâm cảnh cáo.

Tút......tút...........tút.......

Sau đó người thanh niên quay sang bọn đàn em nói.

- Chúng mày gọi cho bọn nó đi tìm cô chủ ngay lập tức. Kể cả có lật tung thành phố cũng phải tìm bằng được.

- Dạ thưa đại ca - Vài tên đàn em hô

Thế là tất cả vội vã đi tìm Linh. Mỗi người chia ra một nơi. Đi tìm mãi mà vẫn không thấy, còn Linh thì vẫn thảnh thơi ở vùng ngoại ô. Cảnh của buổi chiều thật đẹp. Nhửng tia nắng sắp tắt len qua những khe lá rồi cả những hồ nước gợn sóng nhẹ nhàng. Quả là một khung cảnh đẹp!

Linh đứng đó, thả hồn vào khung cảnh nơi đây. Những mảng kí ức lại ùa về làm cô nhớ lại những cảnh tượng của 10 năm về trước. Một cảnh tượng không thể làm cho cô quên được mgười đã giết mẹ cô. Cái người mà có hình xăm trên tay có hình con sư tử. Đó cũng chính là dấu hiệu để cho cô có thể tìm được thủ phạm giết chết mẹ cô. Đang chìm mình trong khung cảnh đẹp. Ở đâu đó trong cái con hẻm nhỏ có 1 đám người lạ mặt đang vây quanh 1 người thanh niên

Bụp......bụp.......bụp.......

Tiếng đánh nhau công cả tiếng đe dọa và chửi của một tên trong đám người lạ mặt. Làm cho Linh phải thừc tỉnh quay qua nghe

- Thằng *** mày giám hãm hại tao à

Người cầm đầu đám người lạ mặt đe dọa

-.......

Nhưng người thanh niên đó vẫn không nói gì. Khuôn mặt bất cần và nụ cười nửa miệng làm cho tên cầm đầu càng tức thêm.

- Mày còn cười được à. Để xem mày còn cười được bao lâu nữa.

Tên cầm đầu hất hàm nói.

- Thằng *** mày giám cướp vụ làm ăn lớn của bọn tao à. Đại ca tao sẽ không tha cho mày đâu. Một thằng như mày làn sao có thể đánh nổi được bọn tao chứ.

Tên cầm đầu đe dọa và cười nụ cười cực " đểu " trên môi.

- Mày về báo với đại ca của mày là biến khỏi địa bàn của bọn tao ra. Không thì đừng có trách.

Người thanh niên cũng không kém, anh ta đe dọa lại

( -tg: Uầy. Anh tự tin thế?

-Người thanh niên: Biến ngay

-Tg: Anh đừng nóng tính thế. Em cho anh chết giờ

-Người thanh niên: Thôi em. Anh xin lỗi mà. Hj

- Tg: Thế còn được.hj

Độc giả: Đề nghị tg không được mơi trai. Hỏng hết khung cảnh

- Tg: Hu...hu. Có mơi đâu mà bảo mơi. Thôi quay lại
truyện )

- Được. Tụi bay vào đập chết nó cho tao.

Tất cả các tên đàn em đứng đó đều nhày vào đánh một người thanh niên.

Bụp.......bụp.......bụp........

Thật không công bằng mà !!
Sao một người có thể đấu với hơn 20 người được chứ. Một cô gái đang đứng lúp vào bụi cây gần đó, sắc mặt không thể nào không tức giận hơn. Linh nắm chặt tay mà không có cảm giác gì.

Cuối cùng chỉ còn 2 tên chưa hạ được. Người thanh niên không biết rằng đằng sau có kẻ đã đánh nén mình. Anh ta bị ngã xuống và bị hai tên lạ mặt giữ thật chặt không thể nào chống cự được.

Tên cầm đầu đi đến chỗ của anh ta và ghê sợ hơn là tay hắn cầm một con dao. Con dao được quay đi quay lại ở trên tay tên cầm đầu. Tên đó đến gần người thanh niên.

- Thế nào chú. Anh bảo chú không nghe cơ. Bây giờ chú phải chịu đau 1 chút mà. Anh nhẹ tay thôi.

Tên cầm đầu cầm con dao từ từ kề lên cổ người thanh niên đó. Nhưng chưa kịp thì

- Á.....

Đố ai biết tiếng kêu đó là của ai? Đúng, tiếng kêu đó là của tên cầm đầu đang kề dao vào cổ người thanh niên đó.

Theo phản xạ tự nhiên thì tất cả quay ra hướng của người lém sỏi. Tất cả phải ngạc nhiên vì đằng sau họ là 1 người con gái rất xinh đẹp đang đứng đó. Tên cầm đầu quay lại hỏi.

- Con nhỏ này là con nào? Mày là bạn gái của thằng này hay chỉ là người qua đường.

Im lặng

- A. Bố mày hỏi mày không trả lời à. Con danh này mày muốn ăn tát à. Đừng tưởng tao là con trai mà không giám đánh con gái à.

Tên cầm đầu hất hàm nói. Nhưng vẫn chỉ im lặng

- Tụi bay vào đánh con nhỏ đó cho tao- Tên cầm đầu ra hiệu cho bọn đàn em

Một tên đàn em lại gần tên cầm đầu và nói

- Đại ca. Con nhỏ xinh thế đánh thì phí quá hay là..... - Tên đàn em chưa nói hết thì tên cầm đầu đã cướp lời

- Cũng được. Bọn mày ra bắt nó đi xong khử thằng này.

- Dạ. Đại ca

Hai tên lại gần chỗ Linh. Linh vẫn đứng đó.

- Cô bé xinh thế. Về với anh đi. Anh không đánh đâu- Một tên đàn em lại gần nói

- Biến - Linh vẫn đứng khoanh tay nói

- A. Con này láo nhỉ. Mày đừng hối hận

Vừa nói dứt lời thì hai tên đó nhảy vào bắt Linh. Nhưng ai biết được một cô gái bé nhỏ như cô lại giỏi võ như thế nào. Hai tên chưa đi đến gần đã bị Linh đánh cho nằm ra đất ( siêu thật ). Còn tên cầm đầu sợ quá trên tay cầm con dao bị rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó Linh đến gần xoay người tặng cho tên cầm đầu một cú đá như trời dáng. Hắn ngã nằm xuống đất còn con dao bị rơi ra xa.

Tất cả khung cảnh toàn người. Phải nói đây là một vụ thảm cảnh người trồng người.
Người thanh niên vẫn ngồi nhìn trận đánh nhau của mĩ nhân( hơi sến). Linh đi đến chỗ người thanh niên ngôi đưa tay tỏ ý kéo dậy. Nhưng ai biết được ở đằng sau cô vẫn còn một tên vẫn tỉnh. Tên đó nhân lúc Linh quay người lại thì hắn cần con dao gần đó chạy đến chỗ của Linh và......

- Cẩn thận đằng sau - Người thanh niên hốt hoảng gọi Linh

Nhưng khi cô chuẩn bị quay ra thì đã.....

Những vệt máu trên cơ thể bị tên kia chém mạnh vào đang thấm ra áo và chảy vào tay Linh. Người bị chém bây giờ không phải là Linh mà đó là người thanh niên. Đúng lúc anh ta nhìn thấy cái tên đằng sau đang chuẩn bị đâm thì anh ta đã nắm tay Linh kéo vào lòng và xoay người đỡ cho cô.

Lúc này tên cầm dao đã bị Linh cho 1 cú đánh không thể nào mạnh hơn nữa. Linh quay lại đỡ người thanh niên kia dậy nhưng chưa kịp nói gì thì đã có người chạy sồng sộc tới

- Đại ca... Đại ca bị làm sao vậy. Anh cố gắng lên em gọi người đến ngay bây giờ - Tên đàn em hốt hỏang

....................................
................

Xe của họ đã đến và đưa người thanh niên đó đi.
Chỉ còn lại cô và một tên nữa ở đó.

- Cảm ơn cô đã cứu đại ca của chúng tôi. Tôi tên là Phạm Hùng Anh đàn em của cậu Hạ Khánh Phong.

- Không cần giới thiệu - Linh nói với vẻ mặt bất cần

- Vậy cô có thể cho tôi biết tên cô là gì không? - Hùng Anh cố gắng hỏi.

- Hòang Nhật Linh

Linh trả lời xong rồ chèo lên xe phóng đi. Để lại anh ta đứng cười một mình.

-------------------------------------------
24/7/2015

Mình xin lỗi vì đã ra cháp muộn. Tại mình quên không lưu nên mới bị xóa hết. Mình phải viết lại, tuy không hay nhưng mong m.n hãy ủng hộ mình nhiều nhé. Mình sẽ cố gắng viết tiếp để không phụ lòng mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top