Chap 1 : Ngày Cuối Ở Pháp

Status:

" Từ khi nào, em yêu anh không phải vì sẽ được yêu...mà chỉ đơn giản là để yêu.

Từ khi nào, cho dù có nỗi đau, giằng xé em vẫn không thể từ bỏ anh.

Em hoàn toàn không biết...chỉ biết chấp nhận tất cả để giữ anh ở đó, gần em"

Begin

" Có những nỗi đau không bao giờ phai nhòa

Có những câu nói tưởng chừng dễ nói nhưng không dễ

Bởi tất cả chỉ chỉ xuất phát từ tình yêu "

Chap 1 : Ngày cuối ở Pháp.

6h35' chiều

Những tia nắng của buổi chiều sắp tàn đang từ từ mờ dần. Thay vào đó là những nàn gió nhẹ nhàng đang thổi tạo bầu không khí mát mẻ hẳn. Nhưng ở đâu đó, trên con đường sắp tắt nắng có một cô gái đang chầm chậm nhẹ bước theo từng nhịp của tâm trạng. Cô có một nỗi buồn rất lớn mà không thể bày tỏ cho một ai (Có ai đoán được cô gái ở đây là ai chưa).

Đúng vậy , không ai khác cô gái ấy là Nhật Linh. Cứ mỗi lần đi trên con đường này Linh lại cảm thấy lòng mình rất buồn. Buồn cho cuộc sống của mình vì không có tình thương yêu của mẹ. Từng dòng suy nghĩ và hình ảnh lại ùa về trong cô. Đó là một vết thương lớn trong lòng mà cô đã phải chịu đựng.  Cô từng thề với lòng rằng sẽ tự tay tìm và giết kẻ đã làm mẹ cô chết.

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông điện thoại đã làm thức tỉnh dòng suy nghĩ của Linh. Cô vội lục điện thoại trong túi sách để nghe. Chưa kịp nói gì Linh đã nghe thấy tiếng oang oang phát ra đến nhói tai ở trong điện thoại đó là tiếng của nhỏ Ngọc Mai

- Mày đang ở đâu đấy ? Có biết tao lo cho mày lắm không hả? Ở đâu tao đến đón? - Hàng loạt câu hỏi liên tục của Ngọc Mai vang lên trong điện thoại làm cho Linh phải bỏ điện thoai ra xa mới nghe ( khiếp nói gì mà to thế không biết nưã)

- Mày làm gì mà nóng tính thế? Thôi, mày đến đón tao ở tháp Eiffel nhé ! Tao chờ - Linh nói trong sự vui vẻ lạ thường.

- Được rồi chờ tao 10 phút  tao đến đón mày đi ăn - Lúc này  Ngọc Mai mới nói nhỏ nhẹ được.

Tút.....Tút....Tút....

10 phút sau 1 chiếc ô tô Bugatti Veyon màu đỏ đã dừng ngay trước mặt cô. Ngọc Mai gọi vọng ra :

- Lên xe đi. Lần sau phải gọi tao đi cùng đấy. Không thì ai bắt cóc mày đi thì tao chơi với ai- Ngọc Mai cầm vô lăng vừa nói vừa cười.

- Được rồi. Ai giám bắt cóc tao chứ- Nhật Linh vừa nói vừa mở cửa và bước lên xe ngồi bên ghế còn lại.

- Tao quan tâm mày một chút mà mày đã càu nhàu rồi - Ngọc Mai nói trong sự hờn dỗi nhưng trong lòng rất vui -   Thôi, mày thích ăn gì tao chở đi?

- Đi ăn kem đi.

- Cũng được đấy - Ngọc Mai cũng tán thành ý kiến của Linh

Thế là chiếc ô tô đi đến một quán kem sang trọng. Hai cô gái bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Tất cả ánh mắt đổ dồn về hai cô gái.

- Uầy. Không biết con cái nhà ai mà sinh đáo để nhỉ -Khách hàng nam

- Bình thường. Không sinh bằng tôi - Khách hàng nữ ( bà này tự ti thế không biết nữa )

Bla.....bla....bla......

Nhưng Mai và Linh không thèm để ý đến những lời nói đó. Hai người vẫn đi vào tìm chỗ ngồi.

- Hai em muốn ăn gì  -  Chị phục vụ tươi cười hỏi.

- Mày ăn gì Mai - Linh nhìn Mai hỏi

- Chị cho em 2 kem socola, 2 kem dâu, 2 kem dừa, 2 kem ly, 2 kem thập cẩm, .....- Mai nói một loạt sau đó quay sang Linh hỏi - Mày ăn gì?

- Chị cũng cho em như thế nhé - Linh quay sang nói với chị phục vụ bên cạnh mình.

- Hai em chờ chị một chút nhé chị sẽ mang ra ngay  - Chị phục vụ nói xong sau đó quay vào trong .

- Mày. Tao có chuyện này muốn nói với mày.... - Linh ngẫn ngự mãi mới nói được một câu - Mai tao về Việt Nam rồi mày ạ.

- Sao lại thế? Mày về đấy chơi à hay là nhà có chuyện gì? - Mai hỏi dồn dập.

- Không. Ba tao bảo về đấy hẳn. Một là để học, hai là để ba tao chăm sóc cho tao - Linh nói với khuôn mặt buồn.

- Thế à. H...... Buồn quá lại không có ai chơi. Mày đi chẳng ai chơi cùng. Chắc tao nhớ mày chết mất - Mai than thở.

- Hay mày về với tao không? - Linh hỏi

Cùng lúc đó chị phục vụ mang kem ra đặt ở bàn. Mai quay sang nói cảm ơn và quay sang nói với Linh.

- Mày cũng biết đấy tao phải ở đây quản lí cái tập đoàn của bọn mình không thể đi được - Mai nói với tâm trạng mệt mỏi

- Tao cũng hiểu mà, mày cố gắng quản lí nó giúp tao nhé. Lần này tao về tao sẽ tìm ra thủ phạm giết mẹ tao - Nói về chuyện mẹ mình Linh lạnh lùng và rất dứt khoát.

- Được rồi mày không bảo tao cũng vẫn làm vì đây là tâm huyết của bọn mình mà - Mai nói trên môi nở một nụ cười thật tươi để an ủi Linh lúc này

- Thôi ăn đi không kem chảy hết bây giờ. Ngày mai mày đưa tao ra sân bay nha - Khuôn mặt của Linh dần tươi tỉnh hẳn lại

Linh định ăn xong đi về nhưng bị Mai lôi vào trong quán bar. Thế là hai người quậy phá xong rồi mỗi người về một nơi. Linh về đến nhà bước từng bước chân của sự mệt mỏi lên phòng. Cách bài chí thật đẹp. Điểm nhấn của căn phòng là một màu xanh nước biển với những đồ vật đa số làm bằng gỗ nhìn rất sang trọng,...cùng với sự mệt mỏi cô đã chìm ngay vào giấc ngủ nhưng không quên cầm tấm ảnh của mẹ để ôm khi ngủ.

Sáng hôm sau cô dậy chuẩn bị để ra sân bay. Vừa bước xuống cầu thang bác quản gia đã gọi lại

- Cô chủ ơi, tôi có chuyện này muốn nói với cô- Ông quản gia gọi Linh đằng sau

- Có chuyện gì vậy bác? - Linh quay lại hỏi

- Hôm qua cô về muộn nên tôi chưa kịp nói. Ông chủ hôm qua gọi bảo sẽ cho người đến đón cô, ông bảo cô thông cảm cho ông vì tập đoàn rất bận nên....- Ông quản gia chưa nói hết câu đã bị Linh cướp lời

- Bác gọi cho ba cháu không cần cho người đến đón cháu đâu. Cho cháu một cái xe đến đó được rồi. Bác ở đây mạnh khỏe nhé, cháu đi đây - Linh nói xong quay ra ngoài và bước lên xe cùa Mai đang chờ ở ngoài.

Trong xe

- Lại làm sao vậy? Mặt buồn thế hả - Mai vẫn lái xe nhưng vẫn biết tâm trạng của Linh và biết Linh đang nghĩ gì.

- Không có gì đâu. Mày tập chung lái xe đi

Linh nói mà không nhìn Mai, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa xe. Không khí trong xe lúc này thật im lặng. Không cái im lặng nào như cái im lặng này.

Chiếc xe đưa họ đến sân bay và hai người chào tạm biệt nhau. Người đi, kẻ ở lại những giọt nước mắt không thể nào ngăn nổi được, nó cứ tuôn ra cho đến khi Linh lên máy bay. Không biết bao giờ họ có thể gặp lại nhau nữa. Nhưng chắc một thời gian không lâu họ sẽ được gặp nhau ( Cái này chỉ có tg biết thôi:-) )

" Mày đi mạnh khỏe nhé, tao nghĩ là một thời gian không xa nữa ba bọn mình sẽ được gặp lại và đi cùng nhau như ngày xưa" - Đó là những gì mà Mai đang suy nghĩ trong đầu.

( Quên không nói với mọi người là Linh; Mai và Nhi là bạn thân của nhau từ hồ nhỏ và cái công ty thiết kế thời trang ở bên Pháp chính họ đã tạo đựng nên đấy)

-------------------------------------

Lần đầu mình viết chuyện có cái gì không được mong các bạn bỏ qua và góp ý cho mình nhe:-!́. Tuy không được hay nhưng hãy ũng hộ Miyu hết mình để tớ có động lực viết . À mà không nhắc mọi ng mk hay bị viết sai lỗi chính tả lắm mong các bạn thông cảm cho nha:-):-)
Cảm ơn các bạn nhiều nha.

7/7/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top