Ngoại truyện 1: Pocky day
“Điện hạ của tôi, em có biết hôm nay là ngày gì không?”
Childe mỉm cười tủm tỉm nhìn thiếu niên đang đọc sách tĩnh dưỡng bên lò sưởi. Aether ngơ ngác cố gắng lùng sục lại trong đầu xem về các lịch trình cùng các sự kiện nhưng theo cậu nhớ hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu.
Thế là cậu tròn mắt lắc đầu tỏ vẻ không biết, điều này tất nhiên càng làm cho Childe càng thêm phấn khích. Anh ngồi tựa vào một bên ghế, nhéo nhéo cặp má hồng của thiếu niên.
“Điện hạ ngốc nghếch, nếu em đã không biết thì tôi sẽ nói cho em nghe.”
Aether nhẹ nhàng gập cuốn sách lại đặt trên đùi và lắng nghe. Từ góc nhìn của Childe, trông cậu cực kỳ ngoan khiến lòng anh như muốn tan chảy. Anh tựa hông bên chiếc ghế bành, đem đầu thiếu niên tựa vào mình, “Hôm nay là ngày bánh que đó. Theo phản ứng của em thì chắc em cũng chẳng biết ngày này đâu.”
“Ngày bánh que?” Cái tên cực kỳ lạ lẫm này làm cậu mơ hồ, từ bé tới lớn đây là lần đầu tiên cậu về ngày này đó, “Thế trong ngày này chúng ta phải tổ chức gì đặc biệt sao?”
Anh cười cười lôi ra một hộp bánh que vị sô cô la, “Ồ, cũng không có gì lớn đâu. Em có muốn chơi một trò chơi với tôi chứ?”
Luật trò chơi khá đơn giản, hai người chơi sẽ ngậm lấy hai bên đầu bánh và cắn cho đến khi một trong hai cảm thấy đủ ngắn và dừng lại. Nhưng mà theo cậu nghĩ, trò này vẫn là nên làm với người yêu hơn thay vì người lạ, Aether không hiểu tại sao cái ngày kỳ lạ này lại ra đời nữa.
Nhìn cặp mắt long lanh mong muốn được chơi của Childe khiến Aether phải mềm lòng mà chấp nhận chơi cùng anh người yêu. Đôi môi hồng ngậm lấy chiếc bánh que nhỏ dài hướng đầu bánh bên kia về phía anh.
Thú thật thì trông thiếu niên bây giờ có chút quyến rũ, Childe khẽ liếm đôi môi khô khốc. Vốn dĩ muốn rủ chơi cùng một chút vì cảm thấy cậu cứ ngồi đọc sách hoài thật quá nhàm chán, nhưng bây giờ anh lại muốn chiếm lợi từ cậu một chút.
Thấy Childe cũng ngậm lấy đầu bánh bên kia thì cả hai cũng bắt đầu trò chơi nho nhỏ, ngay khi vừa cắn thì vị sô cô la như tan ra trong miệng của cậu khiến cho thiếu niên khá ngạc nhiên vì nó ngon hơn những gì cậu nghĩ. Thời gian qua không ngờ lại có món ngon như vậy mà cậu không biết.
Aether chăm chú nếm hương vị bánh ngọt mà quên mất trò chơi đến khi bánh chỉ còn là một mẩu nhỏ, cậu theo quán tính liếm vụn bánh lại sơ ý trúng đôi môi mỏng của Childe.
Cái chạm ẩm ướt từ chiếc lưỡi hồng phấn như làm sục sôi máu của anh, Childe không kiêng dè tóm lấy gáy thiếu niên mà hôn.
Hành động đột ngột của người nọ làm Aether giật bắn mình lên, cậu muốn kháng cự lại và đẩy hắn ra nhưng việc Childe cứ chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu làm vị điện hạ nhỏ mềm nhũn người tựa vào ngực anh. Đến khi cảm nhận được thiếu niên dần khó chịu vì bị rút sạch dưỡng khí, Childe mới thỏa mãn buông cậu ra.
"Điện hạ thấy sao? Không phải chơi rất vui chứ?"
Aether nhăn mặt thở dốc, giận dỗi không nhìn anh lấy một cái, "Biến đi."
"Dữ quá đi thôi." Childe không để ý tới cái lườm của cậu mà tiếp tục ôm ôm hôn hôn thiếu niên trong lòng. Cả người cậu thật là gầy quá, anh và những người khác vẫn luôn đau đầu tìm cách bồi bổ cho Aether ăn nhiều thêm nhưng đáng tiếc là cậu ăn được một ít đã no rồi. Nếu ép ăn thêm thì bụng sẽ lại khó chịu, thật đau đầu mà.
…
Mà nói biến là biến đi thật, Childe cũng khá bận rộn giải quyết sự vụ nên trước khi rời đi còn không quên hôn cậu và tranh thủ bóp cặp mông căng mọng của thiếu niên. Aether hậm hực xoa xoa cái mông bị bóp đau của mình, sau đó lại nhìn sang hộp bánh bên cạnh.
Một suy nghĩ nghịch ngợm của thiếu niên đột nhiên xuất hiện, nếu ngày bánh que mà Childe nói chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây thì ắt hẳn là những người yêu của cậu một số người cũng sẽ không biết đâu nhỉ. Dù gì cũng đang rảnh rỗi, hay là đi kiếm họ đùa giỡn một chút.
Nghĩ là làm, Aether vui vẻ đi kiếm từng người một để chơi cùng.
Và thật trùng hợp khi cậu bắt gặp Xiao đi ngang qua đây. Thiếu niên cười thầm trong lòng, hớn hở chạy tới ôm lấy cánh tay anh.
"Xiao!"
Dạ Xoa bị đột ngột kéo lại làm anh giật mình, quay qua nhìn liền thấy khuôn mặt rạng rỡ như đóa hoa Thanh Tâm mỗi buổi sớm của điện hạ, anh liền an tâm mà xoa đầu cậu.
"Em gọi tôi?"
Thiếu niên không nói liền ngay bây giờ mà lại nhìn trái nhìn phải rồi kéo anh vào một căn phòng không người. Tuy không biết hành động của cậu mang ý gì nhưng không thể không làm cho anh nghĩ theo hướng không được mấy trong sáng.
Xiao cố gắng xua đi những suy nghĩ không mấy tốt lành trong đầu và nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang cặm cụi tìm thứ gì đó trong túi.
"Xiao, mình cùng chơi một trò chơi đi."
Anh bật cười khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, yêu chiều gật đầu đồng ý, "Được thôi, em muốn chơi gì?"
Aether cầm ra một hộp bánh que, cậu đút bánh cho Xiao còn không quên dặn dò, "Anh khoan hãy ăn đã."
Em người yêu bé bỏng nói sao thì phải nghe vậy thôi, Xiao cũng chẳng có hứng thú với hương vị của cái bánh này lắm. Aether kéo người Xiao thấp xuống rồi cắn ở đầu bánh bên kia.
Hành động bất ngờ của thiếu niên làm Xiao giật mình mà lùi về sau, chiếc bánh que cũng theo đó mà rớt xuống. Aether có thể dễ dàng thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh.
"Ôi trời, anh làm bánh rớt mất rồi Xiao."
Cậu tiếc nuối nhìn chiếc bánh vỡ vụn dưới nền đất, Xiao chột dạ lủi thủi tới nắm tay cậu, "Xin lỗi em.."
"Không sao." Aether cũng không quá bận tâm về việc này, "Chúng ta có thể chơi thêm lần nữa."
"Hả?"
Tuy nhiều lần nhìn thấy khuôn mặt của người thương ở cự ly gần vậy rồi nhưng vẫn không thể không làm cho Xiao căng thẳng. Theo Aether giải thích thì phải cắn chiếc bánh cho đến khi khoảng cách giữa hai bên hẹp lại, Xiao cứng người cứ nhìn thiếu niên từ từ đưa gần khuôn mặt nhỏ lại. Cậu cũng phát hiện ra sự hồi hộp của anh nên đã lém lỉnh cắn hết bánh, còn chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua.
Xiao đỏ mặt sững sờ nhìn cậu, Aether vui vẻ khi thấy một mặt ngốc nghếch của anh. Trước giờ anh luôn trưng ra bộ mặt nhăn nhó khó gần nhưng thiếu niên biết Xiao của cậu rất hiền lành và quan tâm người khác.
"Anh thấy bánh ngon chứ?"
Sao mà anh biết được khi anh chỉ luôn nhìn chăm chăm về phía Aether. Xiao thuận theo cậu mà chậm chạp gật đầu.
"Em cũng thấy nó ngon nữa, lần sau em kêu đầu bếp làm cho chúng ta ăn nhé."
Đối với anh thì sao cũng được, chỉ cần ở cùng cậu thì bất kỳ món ăn nào cũng thành cao lương mỹ vị.
---------------
Tuyến tình cảm trong truyện còn khá lâu mới bắt đầu, vì sợ mọi người sẽ chán nên mình viết chút ngoại truyện để có miếng đường cho thêm ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top