Chương 9
Tộc Dạ Xoa từ khi sinh ra chỉ có một sứ mệnh duy nhất đó chính là đi theo phụng sự đế quân. Nhưng sau cuộc chiến ma thần, Dạ Xoa duy nhất còn tồn tại là Xiao lại trở thành một món quà nhỏ mà đế quân dành tặng cho hoàng đế Celestia vì có ơn với cậu.
Xiao luôn cảm thấy kỳ lạ khi công việc duy nhất Aether cho anh chỉ là đi theo và bảo vệ công chúa. Anh đã sống rất lâu và đã thấy qua rất nhiều những kẻ có quyền thế tham lam sử dụng sức mạnh của tộc Dạ Xoa để bảo toàn tính mạng của mình đồng thời để đạt được những tham vọng nhơ bẩn. Nhưng người này lại khác, cậu lại dành những điều tốt nhất cho Lumine dù những thứ đó có thể bảo vệ tốt cho cậu nhưng Aether lại không cần.
Thế nên trong thâm tâm Xiao, anh luôn cảm thấy người này có chút ngốc nghếch và đơn thuần.
...
"Thưa ngài, điện hạ cho gọi ngài tới."
Xiao đi theo sự chỉ dẫn của hầu gái đến nơi của hoàng đế, tất cả đều bình thường cho đến khi anh phát hiện ra một vấn đề
"Đây..chẳng phải là phòng tắm của điện hạ sao?"
Người hầu gái khẽ che miệng cười, "Ngài ấy đang đợi ngài ở trong đấy."
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô khiến Xiao cảm thấy có chút nghi ngờ nhưng vẫn tiến vào. Cánh cửa được mở ra và cũng được nhanh chóng khép lại, cả căn phòng đều được bao phủ bởi hơi nước cùng tiếng nước va đập vào thành bồn.
"Xiao, là anh ư?"
Giọng nói mềm mỏng thiếu niên vang lên sau bức bình phong, không hiểu sao lại làm vị tiên nhân phải chột dạ như đã làm việc xấu. Anh cố trấn tĩnh lại bản thân rồi mới đáp lại cậu.
"Vâng, ngài gọi tôi có việc gì sao?"
"Nghe nói Lumine lại sắp ra ngoài nên tôi muốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi này mà hỏi anh vài chuyện thôi."
Aether thoải mái tựa người, cả thân thể trắng hồng được làn nước ấm áp bao bọc lấy. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì được ngâm mình trong bồn tắm chính là tuyệt vời nhất. Tiếng thở dài đầy thỏa mãn của thiếu niên có chút ám muội lọt vào tai người khác lại nghe như tiếng rên rỉ, vành tai của Xiao cũng theo đó mà đỏ bừng lên.
"Lumine, con bé ở ngoài đó có quen được ai không?"
Anh cố gắng bỏ ngoài tai tiếng nước dập dìu theo từng cử động của thiếu niên, "Nhân duyên của công chúa rất tốt, ngài ấy trong khi du ngoạn đã làm quen được với nhiều bạn mới."
Cậu khẽ mỉm cười, đôi bàn tay thon thả vân vê mái tóc vàng dính nước, "Hãy kể thêm về nó đi."
Từng câu hỏi đều được anh trả lời ngắn gọn và có vẻ như thiếu niên không hề cảm thấy hài lòng với nó mà cố gắng khiến anh nói nhiều hơn. Xiao cũng không còn cách nào khác phải nói nhiều hơn bình thường.
Đây cũng là lần đầu tiên anh phải nói nhiều đến vậy, có lẽ bởi vì quá kiệm lời nên trong lời kể của anh có chút vụng về khi miêu tả phong cảnh xinh đẹp của Inazuma, Sumeru nhưng thiếu niên lại không hề chê bai mà vẫn luôn chăm chú thưởng thức từng câu chuyện trong trí nhớ của tiên nhân. việc bị bắt ép nói nhiều như vậy cũng làm cho vị Dạ Xoa lạnh lùng cũng phải ngượng mà lảng sang chủ đề khác.
"Điện hạ, người ngâm mình cũng đã lâu rồi. Nếu ngâm thêm nữa sẽ bị nhiễm bệnh đó."
"Ồ."Thiếu niên nhìn quanh căn phòng trống, và rồi một suy nghĩ kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện, "Sẵn tiện anh cũng ở đây rồi thì vào giúp tôi luôn đi."
"Giúp?" Xiao như không nào tin được vào tai mình, anh hỏi một lần nữa, "Ý ngài là sao?"
"Còn giúp gì nữa sao? Tất nhiên là giúp tôi thay đồ rồi."
Aether nghiêng đầu khó hiểu, bình thường cũng là hầu gái giúp cậu mặc đồ. Xiao cũng là người của cậu thì kêu anh giúp cậu mặc đồ có gì lạ lắm sao? Dù gì cả hai cũng đều là đàn ông thì càng có gì phải ngại đâu.
Tiên nhân sống tới từng tuổi này rồi cũng là lần đầu giúp người khác thay đồ, Xiao tự động nhìn qua giỏ đồ được gấp gọn gàng trên bàn gỗ rồi cầm lên. Anh chầm chậm bước ra sau bức bình phong, trong làn hơi nước trắng mờ ảo dần hiện ra bóng dáng nhỏ gầy đang đứng đợi.
"Sao lại đi chậm thế, lạnh chết mất thôi."
Cậu run run chạy lại túm lấy vạt áo anh, thân thể trắng trẻo trở nên rõ rệt hơn ở cự ly gần làm Xiao bối rối lấy ra chiếc chăn bông chăn bọc thiếu niên lại. Đến khi cậu đã bớt lạnh hơn, anh mới bắt đầu dùng khăn lau người cho cậu, bàn tay to lớn thông qua chiếc khăn lau đi từng giọt nước đọng trên da thịt mềm của thiếu niên. Bờ vai, cánh tay, ngực, eo,..tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng không chút sơ sài.
Cơ thể thiếu niên dần được che chắn lại bằng chiếc áo sơ mi dài tới bắp đùi non mềm đủ để che đi nơi cần che. Aether để ý thấy từng giọt mồ hôi vương trên trán anh, cậu lo lắng dùng tay áo giúp anh lau đi, "Nếu anh thấy việc này mệt nhọc thì không cần làm nữa đâu, tôi sẽ kêu hầu gái làm giúp cho."
"Không cần đâu." Xiao cắn chặt răng, "Tự tôi làm là được rồi, xin người hãy nâng chân lên."
Aether ngoan ngoãn vịn vào bờ vai rắn chắc của tiên nhân. Anh một tay giữ eo cậu để tránh bị ngã, một tay luồn ống quần qua cẳng chân trắng. Trong khi kéo lên, đôi khi bàn tay thô ráp lại sơ ý chạm vào làn da mềm mịn khiến thiếu niên hơn giật mình, ngay lúc chiếc quần được cài lại gọn gàng cũng là lúc anh khẽ thở ra một tiếng nặng nề.
Xiao sau đó cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi để lại một mình Aether đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top