Chương 8

"Hai anh về rồi sao, chuyến đi chơi vui chứ?"

Lumine ngả người trên chiếc ghế bành êm ái nhìn Aether và Kazuha cùng tiến vào phòng khách. Nàng công chúa dịu dàng trong lòng người dân nay lại tùy hứng nằm phè phỡn tận hưởng nguồn hơi ấm từ lò sưởi bên cạnh, cô không chút ý tứ dù bản thân đang mặc váy mà gác chân lên chỗ gác tay của chiếc ghế.

"Vui lắm, con dân ở Celestia vẫn luôn vui vẻ nhộn nhịp như mọi khi." Aether cởi chiếc khăn choàng trắng được quấn trên cổ ra đưa cho Kazuha cầm giùm rồi không vui đẩy đôi chân đang gác lên ghế của cô xuống xuống. Chuyến đi chơi trong ngày nghỉ này giúp cậu có thể quan sát thêm cuộc sống hằng ngày của người dân ở Celestia đồng thời để xem lại những thiếu sót trong khả năng cai trị vương quốc của cậu.

Lumine khẽ cau mày, "Gì vậy chứ, rốt cục là anh đi nghỉ ngơi hay làm việc vậy?"

Việc anh trai vẫn luôn cống hiến hết sức cho đất nước này khiến cô cảm thấy rất tự hào nhưng cô lo rằng cậu sẽ làm việc quá sức mà đổ bệnh.

"Chỉ quan sát một chút thôi, đừng nhăn mặt với anh nữa, có quà cho em nè." Aether lục lọi chiếc túi đồ rồi lôi ra một bịch giấy đựng đồ ăn vẫn còn ấm. Lumine tò mò nhận lấy và mở nó ra. Khi thấy thứ bên trong, đôi mắt của cô sáng rực lên, cảm xúc hậm hực ban nãy cũng biến mất theo.

"Oa, là thịt Mora nè. Lâu rồi em chưa ăn đó."

Nhìn thấy em gái mình thích thú như vậy cũng làm Aether vui lây, cô công chúa hứng khởi nhâm nhi chiếc bánh ngon lành cùng tiếng cười khúc khích của anh trai. Nhưng bầu không khí thoải mái kéo dài không được bao lâu thì một tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Khóe miệng Kazuha chùng xuống, anh bước tới cánh cửa gỗ và mở ra, đằng sau cánh cửa ấy là một cô hầu gái.

"Xin chào ngài Kazuha." Cô cúi đầu, "Phiền ngài gửi lời tới điện hạ là có khách tới gặp ngài ấy."

Vẻ mặt Kazuha lộ vẻ không vui, hàng lông mày tuấn tú của của của anh hơi nhíu lại, "Khách? Không phải hôm nay là ngày nghỉ của điện hạ sao, kẻ nào lại to gan dám làm phiền ngài ấy thế?"

Cả hai anh em lẳng lặng nghe Kazuha chuyện với người hầu gái, Lumine quay sang nhìn về phía Aether. Cậu chỉ thở dài rồi bước tới cạnh Kazuha, ngăn cản anh làm cô hầu gái thêm bối rối.

"Được rồi, cô ấy chỉ tới báo tin cho chúng ta thôi. Cậu đừng làm khó người khác như thế chứ."

Thiếu niên lo lắng giữ tay anh lại, Kazuha cũng thuận theo nắm chặt lấy tay cậu. Từng ngón tay to lớn âm thầm vuốt nhẹ lòng bàn tay mềm của điện hạ mà cậu không hề để ý tới. Cô hầu gái cũng để ý tới hành động của anh, cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng biết điều mà im lặng.

"Cậu bận rộn thật đấy, Sora. Không thể nào nghỉ ngơi cả một ngày hoàn chỉnh được sao?"

Thiếu niên cười trừ, "Đành chịu thôi, dù gì tôi cũng là người đứng đầu một nước nên phải có trách nhiệm với thần dân của mình chứ."

"Không thể nào để khách đợi lâu được." Aether nhìn bộ dạng xộc xệch kém trang nhã của bản thân mà cau mày, "Lumine, nếu em gặp Dain thì giúp anh chuyển một phần thịt Mora cho cậu ấy nhé."

Sau khi dặn dò em gái xong, vị hoàng đế trẻ liền gấp gáp rời đi để lại Kazuha và Lumine dõi theo bóng lưng cậu.

"Anh ấy thật là.." Khuôn mặt xinh đẹp của nàng thiếu nữ chất chứa đầy tâm sự, "Đến cả thứ gọi là ngày nghỉ cũng chưa bao giờ thật sự được nghỉ ngơi."

...

Aether sau khi thay lại một bộ âu phục lịch sự cùng chiếc áo choàng lông trắng muốt khoác trên bờ vai gầy mới đến căn phòng mà vị khách ở trong đang đợi.

"Ôi trời." Ngay khi thấy người bên trong thì cậu liền thảng thốt, "Là anh sao Kaeya."

"Lâu rồi không gặp nhỉ điện hạ." Người đàn ông với làn da ngăm quyến rũ nở một nụ cười, hắn cúi người nắm lấy bàn tay mềm của thiếu niên và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, "Ngài vẫn xinh đẹp như ngày nào."

"Không ai lại gọi người con trai khác là 'xinh đẹp' cả ngài đội trưởng đội kỵ binh à."

Vị hoàng đế của Celestia dường như đã quá quen với thái độ cợt nhả và luôn tán tỉnh người khác mọi lúc mọi nơi của Kaeya. Cậu điềm đạm rút tay mình ra và ngồi xuống ngồi xuống đối diện với hắn, các tách trà và đĩa bánh nhỏ theo đó cũng được người hầu mang ra theo đặt lên bàn. Aether nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Ngài tới đây hẳn là có việc quan trọng gì sao?"

"Sao tôi có thể làm phiền điện hạ trong ngày nghỉ được chứ." Kaeya chống cằm, "Tôi chỉ muốn đem tới một niềm vui nho nhỏ cho ngài thôi."

Và đúng như mong muốn của hắn, bản tính tò mò của thiếu niên trỗi dậy, cậu nhìn hắn đầy hiếu kỳ," Ý ngài là sao?"

"Một món quà nhỏ để điện hạ của tôi có vui vẻ hơn thôi." Kaeya khẽ nhún vai, hắn ra hiệu với người hầu và một chiếc hộp được gói ghém đẹp mắt được mang ra đưa tới cho Aether.

"Mở ra đi điện hạ." Hắn vừa mân mê những lọn tóc dài của mình vừa thích thú nhìn cậu.

Aether nghe theo lời hắn vào tháo chiếc dây ruy băng đỏ ra, thì ra món quà mà Kaeya tặng cậu là một con tinh linh nhỏ màu vàng. Và có vẻ như tiên linh nhỏ cũng khá thích thiếu niên, ngay khi vừa nhìn thấy người mở nó liền ngây ngẩn ra rồi nhào tới dụi dụi bên má cậu.

Thiếu niên tròn mắt, để mặc cho tiên linh nhỏ liên tục lấy lòng mình. Nhìn nó cứ thân mật với cậu như vậy làm hắn cảm thấy có chút ngứa mắt, Kaeya túm lấy tiên linh vàng ra khỏi cậu mặc kệ nó đang vùng vẫy.

"Nhân duyên của điện hạ thật tốt đó, khi tôi mua nó cũng không được quấn quýt như vậy đâu."

"Vậy sao?" Aether mỉm cười. Ngay lúc đội trưởng đội kỵ binh Kaeya thả lỏng tay, tiên linh vàng liền nắm lấy thời cơ thoát ra và chui vào trong lòng thiếu niên mềm mại. Cậu vuốt ve nó trấn an, "Có lẽ đây được gọi là duyên phận chăng."

Cảm nhận được tâm trạng của cậu đã thả lỏng hơn nhiều, Kaeya lợi dụng điều đó mà qua ngồi bên cạnh vị hoàng đế trẻ. Hắn cầm lên đoạn bím tóc dài được thắt gọn gàng của cậu đầy nâng niu như báu vật, "Diluc mà biết được ngài thích món quà này sẽ rất vui đấy."

"Hửm?" Cậu nghiêng đầu, "Không phải anh nói đây là quà của anh sao?"

"Ôi không, ngài đừng hiểu lầm ý của tôi chứ."

Ban đầu Kaeya vốn rất đau đầu trong việc lựa chọn tiên linh nào cho cậu, hắn cảm thấy màu con nào cũng hợp với điện hạ xinh đẹp của hắn. Trùng hợp thay Diluc lại đi ngang qua nên hắn đã lôi anh vào chọn cùng. Khuôn mặt của anh luôn nhăn nhó khó ở cho đến khi hắn nói đó là món quà tặng cho cậu thì cơ mặt của vị lão gia mới thả lỏng ra.

Diluc xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào một con tiên linh vàng nhỏ nhỏ xinh xinh nhất trong các tiên linh, "Chọn con này đi."

Kaeya cũng cảm thấy hợp lý nhưng vẫn tò mò với quyết định của người này, "Tại sao anh lại muốn chọn con này."

Anh cầm con tiên linh vàng lên ngắm nhìn nó, "Không rõ nữa, chỉ đơn giản thấy nó có chút giống với điện hạ thôi."

"Tôi nghĩ có lẽ là do mái tóc người giống với nó nên anh ấy mới nói vậy."

"Vậy phải phiền anh chuyển lời cảm ơn tới ngài Diluc rồi." Aether vui vẻ ôm lấy bé con, cậu cúi sát người tới gần Kaeya, đôi mắt đẹp cong cong lấp lánh như những vì sao trên bầu trời Teyvat, "Cũng cảm ơn quý ngài đây đã hao tâm tổn sức chọn quà cho tôi nhé."

Lần đầu tiên thiếu niên chủ động thân mật tới vậy làm cho hắn có hơi ngây ngẩn ra, Kaeya muốn vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp này nhưng ngay khi vừa đưa tay lên thì thiếu niên đã ngồi ngay ngắn lại làm hắn cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Vậy món quà cũng đã tới tay ngài rồi, tôi cũng phải trở về thôi." Kaeya đứng lên chỉnh lại bộ âu phục cho thêm phần chỉn chu.

"Sớm vậy, sao anh không nán lại chơi thêm một chút nữa đi."

Hắn mỉm cười nhéo nhẹ chiếc má hồng của cậu, "Chà, điện hạ đây là đang luyến tiếc tôi sao?"

"Dù sao mục đích tôi đến đây cũng chỉ có vậy thôi, đội kỵ sĩ Tây Phong bận rộn lắm. Khi nào thật sự rảnh tôi sẽ ghé chơi với điện hạ nhé."

...

Trong quán rượu Quà tặng thiên sứ, lão gia Diluc đang đứng trong quầy rượu lau dọn từng chiếc cốc một cách kỹ lưỡng. Bởi vì bây giờ đã là nửa đêm nên cũng không còn vị khách nào ở lại nên bầu không khí xung quanh cực kỳ tĩnh lặng đến khi tiếng chuông cửa kêu leng keng báo hiệu khách ghé thăm.

Vị lão gia điển trai liền nhăn mặt không vui khi người này xuất hiện, "Anh tới đây làm gì?"

"Thôi nào, tôi không thể uống một cốc rượu được sao." Kaeya kéo ghế ngồi ngay trước quầy pha chế, "Hôm nay tôi đã đi gặp điện hạ đó."

Đôi bàn tay điêu luyện đang pha rượu vừa nghe đến hoàng đế Celestia liền khựng lại, Diluc xoay lưng về phía hắn nên không thể rõ được biểu cảm hiện giờ của anh như thế nào, "Thì sao?"

"Ngài ấy rất thích món quà nhỏ đó và muốn gửi lời cảm ơn tới anh."

"Vậy sao." Giọng điệu của anh bình thản đến mức hiển nhiên nhưng ngay góc khuất có thể thấy khóe miệng của anh có hơi cong lên.

Kaeya biết rõ tâm trạng của người này và hắn cũng không dại dột gì mà vạch trần ra. Dù gì thì hắn vẫn còn muốn uống món rượu nho ngon lành của nơi này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top