Chương 4

Albedo đứng bất động trước cửa phòng Aether, nhìn chằm chằm vào bàn tay mà cậu nắm lấy hồi nãy. Trong phút chốc, anh cảm thấy có chút đáng tiếc khi mình đeo găng tay. Thiếu niên từ nhỏ vốn đã không cần phải làm nhiều công việc nặng nhọc, bàn tay cậu chắc hẳn là rất mềm mại.

"Ái chà, nhà giả kim của chúng ta đang ngẩn người sao? Thật hiếm thấy nha."

Anh gật đầu lịch sự chào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, "Dì Alice."

"Thôi nào Al bé bỏng, đừng giả vờ như không nghe chứ. Ta tự hỏi liệu có phải cậu đã phải lòng ai rồi không?"

Alice cười vui vẻ chọt chọt khuôn mặt đẹp trai của anh, đôi mắt đỏ ánh lên chút châm chọc đối với nhà giả kim khô khan trước mặt như chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Albedo khẽ thở dài nhẹ nhàng đẩy ngón tay của Alice ra, anh cũng thật hết cách với người này.

"Dì Alice hẳn đang hiểu lầm gì rồi. Tôi không có hứng thú với mối quan hệ yêu đương và cũng không có dự định yêu đương gì cả."

"Hừm.." Alice bĩu môi.

Tên nhóc cứng nhắc này luôn thành thạo trong việc nghiên cứu mà sao trong chuyện tình cảm lại ngốc nghếch thế, Rhinedottir đúng là không biết dạy dỗ con nít gì hết.

Cô cảm thấy thật tò mò, không biết nếu cậu trai này biết yêu thì khuôn mặt sẽ như thế nào đây.

...

Tại Snezhnaya, nơi luôn bao phủ bởi cái giá lạnh của mùa đông và tuyết trắng. Các quan chấp hành trong Fatui đang hội tụ lại, có vẻ như là đang bàn bạc một kế hoạch bất hảo nào đó.

"Dạo gần đây Celestia dường như đang trên đà phát triển. Có bọn chúng bên phe ta nhất định Fatui sẽ như hổ mọc thêm cánh." Pierro nói, hắn là quan chấp hành số một trong Fatui. Dù người đàn ông này đã ở độ tuổi tầm trung nhưng thời gian dường như không thể xóa đi vẻ điển trai đậm chất người Khaenri'ah của hắn.

Qua khí chất của Pierro, có thể thấy rằng hắn là người có tiếng nói nhất trong các quan chấp hành.

Pantalone cũng tỏ ra đồng tình với ý kiến này.

"Nghe nói vị hoàng đế chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi. Tartaglia, sao cậu không thử tiếp cận cậu ta thử xem. Cậu rất giỏi đối phó với con nít mà."

Quan chấp hành thứ 11, Tartaglia. Trái với hình ảnh là một người vui vẻ, dễ chịu ở bên ngoài, khi cùng các quan chấp hành gặp mặt thì anh lại trở nên nghiêm túc, khó gần hơn.

Childe cau mày trước giọng nói đầy xỉa xói của Pantalone, "Sao anh biết được cậu ta sẽ dễ lừa vậy được. Dù gì cậu ta cũng là người đứng đầu một nước mà."

Pantalone cười cười nhún vai, chiếc dây bạc treo trên mắt kính cũng đung đưa theo chuyển động của hắn khiến nó trở nên lấp lánh dưới ánh đèn.

"Vậy là cậu không biết rồi Tartaglia à. Người ta thường có câu 'trẻ người, non dạ' mà. Nếu cậu chịu chiều theo cậu nhóc đó một chút, cậu ta liền sẽ tin tưởng cậu ngay thôi."

Gã đàn ông giàu có này đúng là thương nhân, rất biết cách làm người khác vui lòng mà. Childe cười khẩy, "Được thôi, tôi cũng đang rất tò mò vị hoàng đế trẻ kia trông như thế nào đây."

Dù sao thì trong khoảng thời gian này hắn cũng thấy khá chán, đi kiếm chút thú vui tiêu khiển giết thời gian cũng được.

...

"Hắt xì!"

Aether sụt sịt dùng cố tay áo chùi chùi mũi mình, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rùng mình nhỉ.

Một chiếc áo khoác dày đột nhiên được đắp lên người cậu, Aether quay đầu lại nhìn người phía sau.

"Cảm ơn cậu, Dain!"

Dainseif gật đầu, hắn im lặng giúp cậu sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn rồi rời đi.

Aether phiền não nhìn theo bóng lưng của bạn mình. Dainsleif vốn là hoàng tử của Khaenri'ah nhưng bởi vì cuộc chiến ma thần mà đã mất đi tất cả kể cả người dân lẫn gia đình hắn.

Sự mất mát này quá lớn, khiến cho một người như Dain trở nên trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Aether hi vọng rằng thời gian sẽ có thể chữa lành vết thương trong lòng hắn.

Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc hắn một chốn dung thân ở đây thay vì trở thành một kẻ vô gia cư lang bạt khắp nơi, dù cậu đã nói rằng hắn không cần phải làm việc gì hết nhưng bởi vì người kia cứ nhất quyết muốn làm việc nếu không sẽ rời đi. Hết cách nên cậu đành phân công cho anh làm trợ lý riêng của mình.

Cậu chấn chỉnh lại sự buồn phiền của mình, cầm lấy lá thư được viết nắn nót lên đọc. Nó là một bức thư được gửi từ Snezhnaya, một nơi vô cùng lạnh giá.

Hừm, sẽ có một vị khách tới ghé thăm nơi này sao. Cậu phải kêu mọi người dọn dẹp lại cung điện để tiếp đãi khách thật chu đáo mới được.

Aether đắn đo trong lòng một lúc lâu, trong bức thư này có tự giới thiệu là một tổ chức tên Fatui nhưng cái tên này quen lắm, cậu không tài nào nhớ được tại sao nó lại nghe quen tai như vậy.

Có lẽ cậu sẽ hỏi Lumine sau, con bé hay đi đây đó nhiều nhất định sẽ biết được chút thông tin của tổ chức này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top