Chương 3

"Xiao, từ nay cậu không cần phải phục vụ ta nữa đâu?"

Bóng lưng to lớn của đế quân quay lại với anh khiến Xiao như sét đánh ngang tai, anh hốt hoảng quỳ rạp xuống mặt đất cứng nhắc, bàn tay siết chặt lấy cây trượng được chính tay đế quân làm ra như muốn cứu vớt lấy tâm trạng của bản thân.

"Đế quân, liệu tôi đã bất kính với ngài điều gì sao?"

Zhongli khẽ nhíu mày, hắn từ tốn đỡ Dạ Xoa đứng dậy.

"Không, chỉ là ta có ơn với một người nên ta muốn cậu hãy đi theo người đó, và bảo vệ cậu ấy cho thật tốt."

Xiao vẫn luôn thắc mắc rốt cục người đó là ai mà đế quân lại kiêng dè tới vậy. Cho đến khi gặp mặt lại không thể nào tin vào mắt mình được. Người nọ chỉ là một thiếu niên nhỏ gầy, đến cả tuổi đời của cậu chỉ như một hạt cát so với anh.

"Xiao, đây là Aether. Hoàng đế của Celestia. Điện hạ, đây là người mà tôi đã kể với ngài trước đây."

Celestia, một cái tên mới nổi mà mọi người thường đề cập tới trong các câu chuyện.

Và thật khó tin khi thiếu niên này có thể dễ dàng vực dậy một vương quốc trước cuộc chiến ma thần. Có lẽ việc đế quân tôn trọng cậu cũng là nói không ngoa, đôi mắt Xiao thầm đánh giá cậu từ trên xuống dưới và có lẽ đế quân đã phát hiện ra điều đó mà huých nhẹ vào cẳng tay anh một cái.

"Xiao đừng thất lễ."

"Không sao đâu đế quân, người ngoài nhìn vào thì đúng là không thể tin được mà." Thiếu niên nở một nụ cười dịu dàng như đã quen với việc này.

Zhongli lúng túng cười theo cậu. Xiao dường như cũng trở nên biết điều hơn mà an phận đứng cạnh hắn, phó mặc cho số phận trôi nổi của mình.

...

Anh bừng tỉnh lại trong cơn mơ, xung quanh căn phòng ngủ là một màn đêm tối chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất. Xiao mệt mỏi vò đầu làm cho mái tóc rối bù lên khác với hình tượng của một Dạ Xoa gọn gàng nghiêm nghị. Thanh Tâm hương có tác dụng trấn áp nghiệp chướng nhưng Xiao lại không thích thứ này cho lắm vì nó luôn khiến anh dễ dàng rơi vào giấc ngủ sâu mà không có bất cứ sự đề phòng nào.

Nhưng cho dù có nói có nói với cậu bao nhiêu lần nữa, thiếu niên vẫn sẽ luôn đốt hương cho anh mỗi khi anh trở về.

Mới đầu Xiao sẽ dập tắt nó, nhưng đôi lúc mệt mỏi quá độ vẫn sẽ quên mất.

Trong đêm khuya, Hàng ma đại thánh bước đi trên dãy hành lang dài tận hưởng bầu không khí im ắng vào buổi tối. Chợt anh thấy nơi khe cửa trong căn phòng làm việc của vị hoàng đế vẫn còn sáng đèn, Xiao thở dài thầm nghĩ người này làm quên về phòng ngủ rồi.

Anh nhẹ nhàng mở cửa ra để tránh gây tiếng ồn tới cậu. Quả nhiên vị hoàng đế trẻ này vẫn chỉ là một đứa trẻ, trông cậu cứ như là bị phụ huynh làm nhiều bài tập về nhà mà ngủ gục trên bàn học vậy. Xiao tiến tới gần vén một lọn tóc vàng vương trên gò má hồng của cậu, mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi anh thấy một lọ thuốc lăn lông lốc trên bàn làm việc.

Khuôn mặt anh chợt đen lại, nhanh chóng cầm lên xem đây là thứ thuốc gì.

Là thuốc ngủ.

Trong phút chốc, anh như cảm thấy trời đất quay cuồng và có ý muốn lay tỉnh thiếu niên dậy.

"Ta biết quý ngài Dạ Xoa đây đang nghĩ điều gì và xin hãy ngừng tưởng tượng kỳ quặc đi."

Xiao giật mình ngẩng đầu lên nhìn về nơi cánh cửa xuất hiện giọng nói kỳ lạ. Albedo đứng tựa vào cánh cửa khinh thường nhìn anh.

"Ngươi là nhà giả kim..."

Anh nhíu mày, tộc Dạ Xoa sinh ra để chiến đấu nên tính cảnh giác rất cao. Sao anh không thể cảm nhận được sự hiện diện của người này dù anh ta đang đứng gần ngay trước mặt chứ.

Nhưng có vẻ như Albedo không quan tâm lắm đến trạng thái phòng thủ cao độ của Xiao. Nhà giả kim chỉ đưa lên ra hiệu im lặng, ánh mắt nhìn vào thiếu niên đang nằm ngủ ngon lành.

"Nếu ngươi muốn đánh nhau thì để sau đi, điện hạ mất ngủ mấy ngày gần đây mới ngủ ngon lại được. Ngươi định phá hỏng giấc ngủ của ngài sao?"

"Với lại thuốc ta kê đơn cho ngài ấy là liều nhẹ nên ngài ấy ngủ không sâu đâu."

"..."

Anh mím môi nhìn thiếu niên, rồi lại cam chịu thu lại vũ khí trong tay.

Albedo cũng không muốn nhiều lời với tên hộ tống của công chúa nữa. Anh đi ngang Xiao, dùng một chiếc chăn mỏng bọc cậu lại và nhẹ nhàng bế vào lòng.

"Ngươi đang bất kính với điện hạ đó."

Hàng ma đại thánh giữ chặt vai Albedo, anh chỉ liếc người kia một cái rồi bình tĩnh nói, "Ta phải đưa điện hạ về giường ngủ, ngươi định để ngài ấy cảm lạnh ở đây sao?"

Vẻ mặt của nhà giả kim trông như đang cười cợt anh là một kẻ thiếu học thức vậy, Xiao nhìn thiếu niên trong lòng tên kia mà cố nén cơn tức giận đang muốn phun trào. Không được rồi, anh sợ anh mà ở chung với tên đó thêm một giây phút nào nữa thì nghiệp chướng sẽ xuất hiện theo. Xiao đành hậm hực trở về tự giác đốt lư hương đè xuống cảm giác ngột ngạt này.

...

Albedo ôm hoàng đế trở về căn phòng ngủ của ngài, ngay khi vừa đem ngài ấy đặt xuống chiếc nệm êm ái thì Aether lại mơ màng tỉnh dậy.

"Albedo, là ngài sao..?"

Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc vàng của cậu lên, "Phải, điện hạ nên ngủ tiếp đi. Trời vẫn còn tối lắm."

Thiếu niên cười ngu ngơ trong cơn buồn ngủ, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi từ từ chìm vào giấc mộng đẹp. Nhà giả kim cứ đứng đó ngắm nhìn cậu, đến khi đảm bảo cậu đã hoàn toàn ngủ say một lần nữa mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top